*16* [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungwan"

Chân Seungwan rụng rời, ánh mắt thất vọng nhìn Joohyun bỏ đi, Seulgi vội đến ôm lấy vai Seungwan trấn an

"Không sao đâu Seungwan ah"
"Mọi người cứ tiếp tục ăn uống đi"

Chú Son lên tiếng phân tán tiếng ồn của đám đông. Seulgi cùng Yerim nhanh chóng chưa Seungwan vào trong nhà.

"Seungwan, cậu ổn chứ?"
"Mình ổn, hai người về đi"
"Chị Seungwan.."
"Hai người về đi, tôi cần ở một mình"

Seungwan kéo chăn lên cao, Seulgi thở dài kéo Yerim ra ngoài. Seungwan mở chăn ra, mắt buồn nhìn lên trần nhà

"Có lẽ mình nên đi một thời gian"

Joohyun trở về nhà thu mình vào một góc giường, ngày chỉ mới vừa tháo ra, váy cùng tóc chưa được tháo bỏ. Joohyun cũng không thể hiểu nổi thái độ của bản thân là gì, Joohyun thấy sợ những lời Seungwan nói.

"Joohyun, con về nãy giờ vẫn chưa chịu thay đồ ra nữa?"
"Mẹ.. Seungwan đã tỏ tình với con"

Bà Bae im lặng ngồi xuống bên cạnh Joohyun

"Con đồng ý hay từ chối?"
"Con không biết nữa.. con sợ lắm mẹ à, con cảm thấy sợ những lời Seungwan nói"
"Con bé tỏ tình trước mặt nhiều người?"
"Vâng.."
"Mẹ hiểu rồi, con đi thay đồ đi, ngủ một giấc và sáng mai nói chuyện rõ ràng với Seungwan"
"Vâng.."

Bà Bae dìu Joohyun vào nhà vệ sinh, xoa đầu con gái mình một cái rồi ra khỏi phòng.
Cả đêm hôm đó Joohyun không ngủ được, đầu óc Joohyun cứ nhớ về mấy câu nói của Seungwan, nàng thuộc kiểu người hướng nội, mọi thứ nàng luôn muốn giữ riêng, tình cảm cũng vậy, Seungwan không hiểu tính cách nàng, nàng biết Seungwan chỉ muốn chứng minh bản thân là chân thật mà yêu nàng nhưng Joohyun lại mang tính sợ nhiều người nhìn mình, nhiều tiếng nói vang lên trong tai mình từ người khác, Seungwan đã sai khi chọn cách tỏ tình như thế này.
---
Buổi sáng, Joohyun đến trường và đi tìm Seungwan nhưng không có, Joohyun chạy đến chỗ Seulgi

"Seungwan đâu rồi Seulgi?"
"Cậu ấy giờ này phải đi học rồi chứ? Chả lẽ là do tối qua.."
"Chị.. không thể gọi cho Seungwan, em ấy tắt máy rồi"
"Dạ?.. mà chị à, cậu ấy hay biến mất như thế mỗi khi buồn, chị cứ đợi một vài ngày, cậu ấy sẽ về thôi"
"Ừ"

Joohyun lo lắng, lại gửi cho Seungwan vài dòng tin nhắn hỏi đang ở đâu nhưng không có seen huống gì là rep.
Joohyun đến nhà Seungwan

"Cô ơi.. cho con hỏi Seungwan có ở nhà không?"
"Cô Seungwan thu dọn hành lí đi rồi, chắc một vài ngày sẽ về"
"Vâng"

Joohyun ra khỏi nhà, lang thang trên phố một lúc rồi trở về nhà. Buổi tối Joohyun lại cố gọi cho Seungwan nhưng không có tín hiệu trả lời, Joohyun mệt mỏi  đến chỗ mấy chậu cây do Seungwan trồng, mỗi chậu đều có dòng chữ ♡Elsa, mỗi chậu đều có màu nửa xanh nửa trắng, cây trong chậu lớn rất tốt, chắc hẳn Seungwan đã chăm sóc chúng rất tốt

"Con gái, đang nhớ đến Seungwan đấy à?"

Bà Bae cầm cốc sữa đưa cho Joohyun

"Con không có.."
"Seungwan đi một vài hôm thôi sẽ lại về với con mà, Seungwan rất thích con, con bé sẽ không vì vậy mà bỏ cuộc đầu"

Joohyun đón lấy cốc sữa khẽ gật đầu, hai mẹ con cùng ngồi lên xích đu, bắt đầu tâm sự

"Con còn yêu Joon Hyuk không?"
"Mẹ.. tụi con cũng khá lâu, rất khó bỏ"
"Trước khi gặp bố con, mẹ đã hẹn hò với một người đàn ông những 6 năm, bố con lúc đó xuất hiện như một vị thần vậy, ở bên mẹ mọi lúc, nhất là lúc mẹ cãi nhau với người kia, bố con luôn cho mẹ một bờ vai tựa vào, ngày mẹ và người yêu chia tay, bố con động viên mẹ dữ lắm, xong được vài hôm thì tỏ tình với mẹ, thế là bố mẹ kết hôn sau 2 tháng yêu nhau.. nhưng bố con đi sớm quá"

Bà Bae vừa buồn vừa vui kể lại chuyện quá khứ cho con gái của mình nghe

"Con hiểu mẹ muốn nói gì"
"Ừ, hiểu là tốt, cố lên con gái"

Bà Bae nở nụ cười hiền từ nhìn con mình.
Suốt 1 tuần Joohyun luôn đi qua mấy chỗ Seungwan hay đến, đến nhà, đến lớp của Seungwan hỏi thăm về Seungwan nhưng mọi thứ vẫn là con số 0, tin nhắn cũng không thấy seen, lòng Joohyun càng lúc càng lo lắng nhiều hơn.
Joohyun nhận ra bản thân rất nhớ Seungwan, nhớ đến mức không thể dùng từ gì để diễn tả, Joohyun muốn ôm lấy Seungwan, muốn trả lời câu hỏi của Seungwan
---

"Seul ah"
"Yah, Seungwan, cậu đã ở đâu hả?"

Seulgi giật mình khi bị Seungwan chặn giữa đường, vẻ mặt của Seungwan càng lúc càng mếu máo

"Mình đi LA nghỉ mát, Seul ah, mình nhớ Hyun unnie lắm.."
"Chết chắc cậu rồi, Chị Joohyun cả tuần qua không ngừng tìm cậu đó"
"Sao chứ? Hyun lo cho mình sao?"

Seungwan mắt sáng rỡ khi biết Joohyun cũng lo cho mình

"Mau đi tìm chị ấy đi, chắc chị ấy còn ở nhà cậu đó"
"Ừ"

Seungwan bỏ chạy một mạch, để lại cái vali to đùng cho Seulgi

"SON SEUNGWAN, VALI!"

---
Joohyun ngồi trên giường của Seungwan nhìn mấy tấm ảnh trên kệ, nhìn lên đồng hồ khẽ thở dài. Vú nuôi nhìn lén vào phòng, có phần vui vì Seungwan cuối cùng cũng có người thương rồi. Seungwan về đến nhà liền chạy quanh tìm Joohyun

"Vú, chị Hyun đâu? Chị Hyun đâu rồi?"

Vú nuôi chỉ vào phòng. Seungwan lập tức chạy vào trong. Joohyun nghe tiếng động liền quay đầu lại nhìn

"Seungwan ah"

Joohyun lập tức chạy đến ôm lấy Seungwan, vú nuôi cẩn thận đóng cửa phòng để không gian riêng tư cho hai người

"Cả tuần nay em biến đi đâu thế hả? Biết chị lo cho em lắm không hả? Đồ chết bầm này"
"Hyun.. cho em xin lỗi đã khiến chị lo mà"

Seungwan lúng túng khi thấy đôi mắt ngấn nước của Joohyun, vội vùng tay lau đi

"Lần sau có đi cũng phải báo trước chứ?.."
"Tại em tưởng chị giận em vì nói như thế trong bữa tiệc nên.."

Joohyun đánh nhẹ lên vai Seungwan, giọng trách móc

"Ai lại giận khi được tỏ tình chứ?"
"Vậy.. chị đồng ý làm.. ưm.."

Joohyun không cần Seungwan nói tiếp liền dùng môi mình áp lên môi Seungwan, kéo cả hai vào nụ hôn sâu, tay Seungwan đặt lên eo Joohyun xiết chặt, còn tay Joohyun thì càng lúc càng ôm chặt lấy cổ của Seungwan.. hai môi ma sát lấy nhau, đầu lưỡi quấn quýt vào nhau, như trút lấy hơi thở của cả hai

"Hyun ah.."
"Xin lỗi vì tối hôm đó đã bỏ đi, vì chị.. sợ.. chuyện tình cảm của mình quá nhiều người biết sẽ không thoải mái"

Seungwan đặt tay lên gò má của Joohyun ân cần nói

"Em cũng xin lỗi vì đã không hiểu chị"

Seungwan kéo Joohyun vào lòng mình, ôm chặt lại

"Vì chị em sẽ hoàn thiện bản thân hơn, là một người thật tốt để chị không xấu hổ vì có một người yêu trẻ con"
"Chị sẽ không bao giờ xấu hổ đâu ngốc ạ"

Joohyun nở nụ cười ngọt ngào dành cho Seungwan.
---
"Joon Hyuk.. "
"Hyeri?"
"Cậu biết chuyện giữa Joohyun và Seungwan chưa?"
"Rồi, hai người họ rất hợp"

Joon Hyuk nói với chất giọng buồn rầu

"Cậu đừng tiếc nuối vì Joohyun nữa, thay vào đó tại sao chúng ta không bắt đầu lại?"

Joon Hyuk với ánh mắt ngạt nhiên nhìn Hyeri, Hyeri vội kéo Joon Hyuk đứng thẳng dậy

"Xin chào, mình là Hyeri, sinh viên năm 3, mình có thể làm bạn gái cậu không?"

Hyeri chìa tay ra đợi chờ Joon Hyuk, Joon Hyuk nhìn bàn tay của Hyeri một lúc

"Mình là Joon Hyuk, mình bằng tuổi cậu, vậy chúng ta sẽ là người yêu ngay hôm nay nhé?"
" Đồng ý"

Một cái bắt tay cùng một cái ôm thân mật.
Tại rạp film, Seulgi đang cau có vì Yerim đã nhất quyết chọn bộ film không phải style của mình, đi bốn người, chỉ có ba người hào hứng, chỉ mỗi Seulgi là mặt nhăn nhó. Ba người kia thì sao? Yerim đương nhiên rất tập trung coi, còn Joohyun cùng Seungwan? Họ đang bận ôm ấp nhau trên chiếc ghế đôi màu hồng, cùng ăn bỏng ngô và uống nước, lâu lâu lại nói về film rồi liên tưởng đến bọn họ  sau này, gấu nhìn Joohyun cùng Seungwan tình tứ mà muốn bỏ về nhà luôn cho rồi, Seulgi cũng ngồi ghế đôi với bồ cơ mà, sao lại lẻ loi hai đứa hai góc ghế thế này?

"Yerim à.. chúng ta đi xem film khác nhé?"
"Seulgi unnie trật tự nào"

Seulgi khóc thầm trong im lặng.. dại bồ cũng là một cái tội.
---
Ban đêm, trời khá khuya, Seungwan thức giấc vì Joohyun không có ở bên cạnh, nàng đang bận ngắm tuyết đầu mùa

"Hyun à, sao không gọi em dậy rồi ta cùng ngắm tuyết đầu mùa?"
"Ở công ti em rất nhiều việc, thấy em mệt chị không nỡ gọi dậy"
"Có mệt thì em cũng sẽ cùng chị ngắm tuyết"

Bên ban công Seungwan ôm lấy eo Joohyun xiết nhẹ

"Thật nhanh phải không Seungwanie? Chúng ta đã kết hôn và bây giờ là tuyết đầu tiên chúng ta ngắm sau khi kết hôn, 4 năm rồi còn gì?"

Joohyun đưa tay lên xoa xoa mái tóc của người phía sau

"Phải, em đã có Bae Elsa những 4 năm rồi"
"Đừng có gọi chị là Elsa nữa mà, chị không phải là công chúa"
"Chị là nữ thần trong lòng em, Elsa cũng rất hợp với chị mà"
"Vậy em muốn chị gọi em là Olaf không hả?"
"Đương nhiên, chỉ cần là do Elsa gọi em đều thích"

Seungwan tinh nghịch cắn nhẹ lên cổ Joohyun

"Seungwanie ah.."
"Chúng ta tập thể dục nhé vợ yêu"
"Đáng ghét"
"Đáng ghét này rất yêu chị nha"
"Ưm.."

Seungwan nhẹ nhàng đặt Joohyun lên giường, hôn lên môi Joohyun..

ENDFIC
fic này chỉ diễn tả quá trình Son thê nô đeo đuổi Bae nữ hoàng thôi~
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ💋💋💋
Nếu có ý tưởng tôi sẽ tặng thêm Bonus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro