*1*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Seungwan cũng giống như mấy bé gái cùng trang lứa, bé Seungwan thích phim hoạt hình Frozen, nhưng bé Seungwan thích Olaf chứ không phát cuồng bởi những cô công chúa xinh đẹp kia, bé Seungwan có một căn phòng chứa tất cả những thứ về Olaf, từ giấy dán tường, chăn gối, bàn, sách vở bút, hình nộm, tranh ảnh lẫn áo quần..vv..v nói chung là bé Seungwan sở hữu rất nhiều thứ về Olaf
Công việc mỗi ngày của bé Seungwan là đi học, chơi hình nộm, ăn, vệ sinh toàn cơ thể, học bài và đi ngủ. bé Seungwan luôn nhốt bản thân trong phòng, bé không phải tự nhốt mà là do không có ai để chơi cùng.. bố mẹ bé không có, bé chỉ có vú nuôi, chú ruột và mấy cô người hầu.

"Seungwan ơi"

Seungwan ngẩn đầu theo tiếng gọi, bé cười khi thấy chú mình đi vào

"Seungwan của chú có ngoan không?"
"Seungwan ngoan ạ"
"Seungwan ngoan nên chú có thưởng nè"

Chú dắt một bé gái mắt một mí đi vào, Seungwan đứng dậy nhìn người đối diện

"Đây là Seulgi"
"Xin chào, mình là Seulgi"
"Mình là Seungwan"
"Hai đứa từ bây giờ hãy làm bạn nhé?"
"Vâng ạ"

Cuộc sống Seungwan thêm màu sức sống hơn từ khi Seulgi xuất hiện

"Seul ah~"
"Đừng có chọc mình, chép bài đi"
"Seul chép cho mình đi"
"Yah, dù là môn tự chọn cậu cũng phải nghiêm túc một chút chứ?"
"Mình có Seul rồi mà, Seul chép đi"

Seulgi giật lấy vở, chép bài với tốc độ ánh sáng.

---
Cuộc sống của Seungwan tốt hơn là nhờ Seulgi, Seungwan cười thoải mái là nhờ Seulgi, Seungwan có tuổi thơ là nhờ Seulgi.. chú Son, ông muốn hai đứa trẻ tái hợp nhưng.. Seulgi có bạn gái sau khi lên đại học, ông cũng dừng cái ý nghĩ đó lại.
---
"Bae Joohyun!! Con dậy mau"

Tiếng hét thần thánh của bà Bae, Joohyun giật thót mình tỉnh dậy, hối hả thay đồ, vscn vì bây giờ đã 6h45 rồi, 7h30 vào lớp đấy, Joohyun sợ nhất là trễ xe bus.

"Chụp lấy"

Bà Bae ném cho Joohyun chai dữa dâu ướp lạnh

"Thưa mẹ con đi học"

Joohyun co chân lên và chạy thật nhanh

"Đợi cháu với chú ơi"

Joohyun thấy xe bus chuẩn bị chạy liền hét thật lớn, thật may là ông chú tài xế nghe được mà đợi nàng. Trên xe không có ghế trống, Joohyun đành đứng vậy

"Hừ, có xe không đi, cậu rãnh rỗi quá hay sao bắt mình phải đi xe bus cùng cậu?"
"Vui mà Seul"

Joohyun đứng nghe cái giọng nhảo nhẹt kia có chút rợn người. Irene rung người khi cảm nhận được mông mình đang bị đụng chạm, Joohyun  lập tức xoay người lại, thấy một nữ một nam đang đứng phía sau mình và tay nam để gần mông mình, Joohyun nắm chặt tay mình xong ném cho người kia cái tát thật mạnh

"Cậu, sao lại đánh cậu ấy?"

Seulgi hốt hoảng khi thấy Seungwan bị tát, bị ăn tát mà cái mặt tỉnh ruồi, chỉ biết tròn mắt nhìn

"Bạn trai cậu sờ mông tôi đấy" - toàn thể mấy người đi xe đều nhìn về phía ba người họ
"Bạn trai?"

Seulgi biết thừa đang bị hiểu lầm liền cởi bỏ cái snapback và mũ của áo hoodie của Seungwan ra, mái tóc dài rũ xuống

"Cậu ấy là con gái, cậu ấy không có biết xàm sỡ đâu"

Seulgi cố giải thích cho Joohyun hiểu

"Nhưng tay cậu ta rõ ràng để phía sau mông tôi mà"
"Cậu ấy không.."

Seungwan đưa tay lên mông Joohyun, Seulgi cùng Joohyun trợn tròn mắt bởi hành động của Seungwan, Seungwan thu tay về

"Cậu.. dám.."
"Cậu đánh tôi trong khi tôi không sờ mông cậu, giờ tôi sờ lại là đều nhé"
"Biến thái"

Joohyun một cước đá thật mạnh vào người Seungwan, Seungwan nhờ thế mà ngã xuống. Xe bus dừng lại, Joohyun vội vàng đi xuống vì không muốn giáp mặt với loại người này thêm một giây nào nữa

----
"Cậu hết chuyện làm rồi à? Hết chuyện đi sờ mông người ta?"
"Cậu ta hiểu lầm đánh mình thì mình sờ mông lại là hòa"
"Seungwan đại nhân à, lần sau nghĩ đã rồi hãy hành động được không?"

Seulgi ôm lấy đầu mình, kéo cô bạn thân đến khoa Ngoại Thương rồi mới yên tâm về khoa Mĩ Thuật

"Aigo, ai làm Joohyun của mình tức giận thế này?"

Joohyun ngồi ở bàn căn-teen, tay nắm chặt lấy cái thìa

"Mới sáng sớm mình đã bị đứa con gái xàm xỡ, thật tức chết"
"Cô gái đó làm gì cậu?"
"Cậu ta sờ mông mình"
"Cùng là con gái với nhau mà, cậu bỏ qua đi"
"Cậu đang bênh vực cho cô ta đấy à?"
"Không có"

JoonHyuk vội lắc đầu tỏ ra vẻ vô tội, nắm lấy tay Joohyun giải thoát cho cái thìa vô tội

"Nếu cậu không phải bạn trai mình thì mình đã đập cậu rồi đó"
"Cậu lại dữ dằn nữa rồi"
"Mình vậy đó, rồi sao?"
"Không có gì, mau ăn đi, sắp vào lớp rồi"

JoonHyuk vội đổi qua chủ đề khác, Joohyun tạm thời bỏ qua và tập trung vào phần cơm của mình

"Nghe nói cậu đăng kí thi thiết kế phục trang à?"
"Ừ, mình muốn thử sức một lần, học 3 năm rồi mà vẫn chưa thi lần nào"
"Nghe nói có rất nhiều anh chị năm 4 tham gia đấy"

Joohyun có tham vọng chiến thắng nên Joohyun cũng muốn bạn trai mình luôn chiến thắng, Joohyun đang để ý đến mấy đối thử của bạn trai mình

"Cậu đừng lo, tác phẩm của mình đều được bố cho cảm hứng, sẽ rất tốt"
"Mà lần này là ai treo giải thưởng thế?"
"Nghe nói là Son chủ tịch, ông ấy muốn những  bộ trang phục thật tốt cho các người mẫu ở công ti con của ông ấy"
"Ừ, vậy phải cố lên đấy, phải thắng cho bằng được"
"Ừ, nhất định mình sẽ thắng"

JoonHyuk sửa vài cọng tóc rối cho Joohyun, môi nở nụ cười ân cần dành cho Joohyun.
Tiếng chuông thông báo tin nhắn..

End*1*
12_10_17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro