Chapter41: Bệnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày liên tiếp đưa đón nữ nhân mà không để ý bản thân cho nên Tôn Thừa Hoan đổ bệnh, không nặng nhưng bởi vì không chịu uống thuốc cho nên trở nặng hơn, Khương Sáp Kì vì vậy phải bỏ vợ ở nhà mà cày cuốc ở công ti thay phần Tôn Thừa Hoan.
Lúc này tại nhà của Thừa Hoan, cô mệt mỏi nằm dài trên dài và tai ngứa vô cùng

"Tên khốn nào đang chửi mình vậy chứ?"

Tôn Thừa Hoan gãi gãi tai
Và tại văn phòng người họ Khương kia đang không ngừng nguyền rủa cô.

.
.

Bùi Châu Hiền sáng sớm nhìn từ cửa sổ phòng xuống, chiếc xe mỗi ngày đậu trước chung cư không thấy đâu, đã hai ngày không thấy, Bùi Châu Hiền có chút lo lắng cho con chuột họ Tôn kia, miệng nói nguyện mỗi ngày dậy sớm hơn một chút để được ở gần nàng nhưng mới có 2 tuần đã bỏ cuộc? Cái loại người này đúng là chả bao giờ giữ lời được lâu

"Chị đang tìm Bùi phu nhân?"

Kim Nghệ Lâm đi vào trong phòng nàng, nhìn thấy nàng tập trung nhìn ở phía cửa sổ liền biết chị của cô đang nhớ nhung người ta

"Không! Thời tiết rất đẹp cho nên mới ngắm một chút!"

"Hm.. Tôn Thừa Hoan bị bệnh cho nên hai ngày nay không đến tìm chị"

Bùi Châu Hiền tròn mắt nhìn Kim Nghệ Lâm, cô nhóc mỉm môi cười, Bùi Châu Hiền lập tức ho khan tỏ ra không quan tâm

"Chị vẫn quan tâm người ta như vậy mà cứ nói không yêu, thật biết gạt người!"

Bùi Châu Hiền liếc mắt sang Kim Nghệ Lâm, cô nhóc đang rất hào hứng bởi trò đùa của mình.

"Chị không đến thăm người ta sao? Nghe nói  bệnh rất nặng!"

"Mặc kệ! Mau thay đồ đi, sắp đến giờ đi làm rồi!"

"Người ta bệnh rất.. ưm.."

Bùi Châu Hiền lấy tay chặn miệng Kim Nghệ Lâm, thuận chân đá mông đuổi người ra khỏi phòng. Bảo bảo ngồi đợi cơm nhìn thấy Nghệ Lâm bị đá ra khỏi phòng còn tỏ ra rất khoái chí cho nên có chút ngạc nhiên, Kim Nghệ Lâm thấy bảo bảo nhìn mình nên đi tới, đem hai má mềm mại của bảo bảo nhéo không rõ hình dạng

"Ông bà!!! Dì Lâm nhéo má con!!"

"Lâm Lâm! Con làm gì cháu của mẹ vậy hả?"

Và sáng sớm Kim Nghệ Lâm bị ăn ba cú đạp từ ba mẹ và người chị yêu thương của mình. 

.
.

Bùi Trân Ánh đẩy cửa phòng Tôn Thừa Hoan nhìn vào bên trong, Tôn Thừa Hoan hai ngày nay đều nằm bẹp dí ở giường, không chịu đến bệnh viện, bác sĩ riêng của Bùi gia có đến khám nhưng Thừa Hoan lại không cho, càng không thể báo cho ba mẹ cô biết khiến anh cũng bó tay

"Thừa Hoan.. cậu như vậy cả công ti một mình Sáp Kì gánh vác làm sao chịu nổi?"

"Cậu ra ngoài đi, ngày mai tôi sẽ khoẻ thôi.."

Tôn Thừa Hoan vùi mặt vào gối muốn ngủ tiếp, Bùi Trân Ánh lắc đầu thở dài ra ngoài, cẩn thận đóng cửa rồi đi làm .

Bùi Trân Ánh cả buổi sáng ngồi ở công ti lòng có chút bất an, Tôn Thừa Hoan bệnh suốt hai ngày, không có chút gì gọi là thuyên giảm, chỉ thấy mặt cô càng lúc càng xuống sắc, giọng nói càng nhỏ dần và rất yếu nữa. Năm năm ở chung nhà Bùi Trân Ánh biết sức đề kháng của Tôn Thừa Hoan khá tốt, bệnh rất dễ dứt nhưng lần này lại đặc biệt không có giảm cho nên thật sự lo lắng cho cô

"Bùi tổng! Cơm trưa ngài muốn ăn ở đâu? Tôi sẽ đặt chỗ"

Bùi Trân Ánh ngẩn lên, nhìn thấy Bùi Châu Hiền, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu

"À thư ký Bùi, cô về nhà tôi lấy giúp tôi bộ hồ sơ màu vàng, kết quả của quý trước, bây giờ tôi phải đi gặp chủ tịch"

Bùi Châu Hiền ngẩn người, đến nhà hai người họ..

"Vợ tôi có ở nhà, cô bấm chuông vợ tôi sẽ ra mở cửa!"

"Vâng!"

Bùi Trân Ánh làm xong kết hoạch liền rời đi trước, không quên gọi điện cho Thừa Hoan báo nàng đến. Bùi Châu Hiền dù có không muốn cũng phải tự thân mò đến nhà hai người họ.
Tôn Thừa Hoan đang thoải mái ngủ bị làm phiền nên bực bội, cô nhăn nhó nghe máy

"Cái gì?"

"Ngồi dậy và đi xuống dưới nhà đi!"

"Yah! Trân Ánh, tôi đang bệnh đấy, cậu ngừng trêu tôi đi!"

"Nữ thần trong lòng của cậu đang đến, không có hứng tiếp cũng không sao, cứ ngủ tiếp đi"

Bùi Trân Ánh thấy cuộc gọi bị ngắt liền biết đối phương đang hào hứng chạy xuống dưới nhà đợi người rồi, vậy việc khiến Tôn Thừa Hoan  khỏi bệnh hoàn toàn giao cho Bùi Châu Hiền rồi.
Tôn Thừa Hoan nghe tin Bùi Châu Hiền đến liền cố gượng đem cơ thể xuống phòng khách, ngồi gục ở gần cửa ra vào để đợi người đến.

Bùi Châu Hiền mất vài phút để có thể  bấm chuông và chưa đầy ba giây cửa đã mở. Cảm xúc ban đầu của nàng là bất ngờ vì độ nhanh chóng, kế tiếp là lo lắng vì thấy khuôn mặt không chút sức sống của Tôn Thừa Hoan và cuối cùng là  hoảng sợ bởi sau lời nói chào mừng là một cái ngã vào lòng nàng, Tôn Thừa Hoan thật sự bất tỉnh ngã trên người nàng

"Tôn Thừa Hoan!"

Tbc
Viết được chừng nào post chừng đấy -.- tôi thật sự cạn kiệt ý bởi đột nhiên rất nhiều ý cho cái fic từ đâu ngoi ra trong đầu -.-

Cố đợi nha~

Goodnight!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro