Chapter33- Lễ Đính Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ đính hôn được tổ chức như dự kiến, họ hàng hai bên đúng ngày liền tập trung đầy đủ, ba mẹ Son rất hài lòng bởi con gái họ không kết hôn với một cô gái nào mà sau này sẽ kết hôn với hai người đã chọn- Bùi Trân Ánh. Bùi Gia cũng rất phấn khích khi con họ hết thích nam nhân mà thật sự biết đúng sai mà yêu một phụ nữ, sau này sẽ sinh cháu cho họ, hai nhà vui vẻ hoà thuận, bao năm qua bốn người già họ chưa từng nghĩ đến điều này, cứ ngỡ không còn cách trị con nhưng lúc này thật sự thay đổi theo ước nguyện của bọn họ rồi.

Kim Thế Trịnh nghe tin đính hôn liền lùng bùng lỗ tai không dám tin, dù sao ở bên Tôn Thừa Hoan đã lâu nhưng chưa bao giờ nghĩ cô sớm bị cha mẹ khuất phục mà ngoan ngoãn nghe lời, Tôn Thừa Hoan trước giờ là một người kiên định, không bao giờ có chuyện ngoan ngoãn thế này, Kim Thế Trịnh muốn chạy đi làm rõ nhưng ba mẹ nàng đã cấm nàng ra ngoài trước khi lễ đính hôn kết thúc, ba mẹ Thế Trịnh lo sợ con họ vì yêu  sẽ chạy đến phát hỏng buổi lễ của người ta mất.

.
.

Tôn Thừa Hoan hôm nay mặc một bộ váy màu trắng, không phải cầu kì như váy cưới nhưng đều bộc lộ tính sang trọng, mọi người nhìn bộ váy đó liền kinh ngạc vì hoa văn được tạo bởi những hạt kim cương nguyên chất, sáng lấp lánh, chiếu đèn đến càng chói mắt hơn, cô tự tin khoác tay Bùi Trân Ánh đang mặc bộ vest xám bóng lịch lãm bước trên thảm đỏ giữa buổi tiệc, giữa trăm ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người về đôi trai tài gái sắc và cũng là nhân vật chính hôm nay     (viết ra lại thấy ảo quá =_= #N )

"Cảm ơn mọi người đã đến dự lễ đính hôn của hai con Tôn gia và Bùi gia chúng tôi"

Ba Tôn cùng ba Bùi hãnh diện cùng nhau nói vào micro trước những cái vỗ tay nồng nhiệt.

"Con gái và con trai chúng tôi đều đã đến  tuổi nên cưới vợ lấy chồng nhưng vì tụi nhỏ quá ham mê công việc cho nên có chậm trễ hơn con của các vị một chút, nhưng không sao, cuối cùng tôi cũng đã đáp trả mọi người rượu mừng rồi, bây giờ tuy mới chỉ là lễ đính hôn nhưng sẽ sớm thôi, các vị sẽ chứng kiến con chúng tôi bước vào lễ đường, đứng trước cha và ở lễ cưới của chúng nó"

Ba Bùi vui vẻ nói, ba Tôn cùng mọi người phía dưới vỗ tay rất lớn. Tôn Thừa Hoan và Bùi Trân Ánh lúc này chỉ biết cười như người máy được lập trình sẵn trước mấy trăm con mắt.

"Bây giờ cũng không còn sớm nữa, chúng tôi sẽ mời mọi người những món hảo hạng nhất từ nhà hàng của Bùi gia, nào, chúng ta cùng nhập tiệc"

Bữa tiệc hay còn gọi là giao dịch tìm đối tác, làm quen nhau  chính thức  bắt đầu, Bùi Trân Ánh cùng Tôn Thừa Hoan đi theo hai bên ba mẹ làm quen với mọi người, Bùi Trân Ánh và Tôn Thừa Hoan vốn không xa lạ với những người này cho nên phải chào hỏi nhau một tiếng để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn.
Bữa tiệc kết thúc sau vài tiếng đồng hồ, mọi người bắt đầu tan dần và kết thúc khi không còn ai nữa, Bùi Trân Ánh và Tôn Thừa Hoan kết thúc vai diễn liền trở lại nhà, hai người bàn bạc xem sẽ sống ở căn nhà ba mẹ hai bên tặng  để sống cùng nhau và Lý Đại Huy nữa hay tận dụng nhà một trong hai người, sau một hồi thì hai người quyết định chọn căn nhà được tặng vì hai căn nhà kia có chút kỉ niệm yêu đương không muốn có ai bước vào thêm nên ba người chọn căn nhà sạch sẽ không có gì quen thuộc để đến sống. Sau khi thống nhất thì ai về nhà nấy để thu dọn đồ đạc chuyển đến. ..

.
.

Bùi Châu Hiền cùng Nghệ Lâm ở Anh cũng rất tốt, hai người mỗi người một công việc, số tiền kiếm sống cũng không tồi, Kim Nghệ Lâm còn một tháng nữa mới nhập học nên số tiền có thể kiếm lúc này cũng khá ổn định, tuy nhiên cũng nên tiết kiệm để sau này trở về Trung Quốc có thể nghỉ một chút thời gian rồi mới đi tìm việc mới. Tiểu hài tử trong bụng Bùi Châu Hiền cũng rất tốt nhưng vì nàng gầy cho nên bụng không lộ rõ, ít ai nhìn ra nàng đang mang thai nên công việc vẫn dễ dàng hơn, vác bụng bầu đi làm thì khó khăn rất nhiều

"Chị.. chị đã thấy báo ở Trung Quốc hôm nay chưa?"

"Báo gì?"

"Con trai  của Bùi Gia Bùi Trân Ánh và Tôn Thừa Hoan vừa đính hôn và họ sẽ kết hôn dự kiến là năm sau.."

Bùi Châu Hiền đang ăn  liền dừng động tác lại rồi tiếp tục tỏ ra không sao cả

"Chị..."

"Mặc kệ đi, chuyện của người giàu chúng ta đừng quan tâm"

"Vâng.."

Kim Nghệ Lâm ăn chút soup, khó khăn nuốt nhìn người chị đang cúi gầm mặt lại mà ăn của mình.. thật sự ổn sao?...

Tbc

Hẹn tháng 1 gặp lại :)
chap đăng hôm qua tới giờ là hết công suất rồi :)
Tôi sẽ trở lại khi có ý tưởng :v

Bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro