Chapter31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thừa Hoan đặt li rượu thứ 10 xuống bàn, hôm nay Khương Sáp Kì vì chuyện trọng đại nên để cô một mình với rượu, uống rượu một mình không tệ nhưng dễ phát hiện ra bản thân từ khi nào đã say mất rồi, nếu vừa uống vừa trò chuyện thì cơn say sẽ chậm đến hơn thế nên bây giờ Tôn Thừa Hoan nghĩ cô thật sự đã say rồi. Tôn Thừa Hoan lại nghĩ đến cái đêm uống rượu một mình rồi tìm một gái gọi mà lên giường, nếu lần nữa lặp lại có khi nào Tôn Thừa Hoan cô lại đau lòng vì mấy nữa nhân đó hay không? Tôn Thừa Hoan nở nụ cười khinh bỉ, lâu nay nghĩ lại vẫn không thể tin được cô lại đem một Kỉ nữ đặt vào trong lòng

"Nên về thôi.."

Tôn Thừa Hoan đặt tiền lên bàn, cầm lấy áo khoác muốn rời đi nhưng có người chặn cô lại

"Bạch Châu Hạo! Em làm chị giật mình đấy!"

Bạch Châu Hạo, chủ nhân của quán bar này, một công tử tuy ăn chơi nhưng rất biết cách kinh doanh nên Thừa Hoan kết bạn với cậu ta và cô cũng góp vốn cho cái quán bar luôn đông khách này

"Hôm nay chị Sáp Kì không đi cùng chị sao?"

"Cậu ấy đi ra mắt gia đình Tú Anh rồi, không rảnh đi chơi cùng chị"

"Vậy còn chị Châu Hiền kia đâu? Không phải nghe nói hai người rất hạnh phúc sao?"

Tôn Thừa Hoan nghe tên Bùi Châu Hiền xong lập tức cười cho sự ngu ngốc cho rằng con người sẽ vì tình yêu mà thay đổi của mình

"Cô ta là gái gọi ở chỗ em, em còn bảo chị dính đến cô ta? Hạo à sở thích của chị là một người biết vì đối phương mà thay đổi để cả hai cùng hạnh phúc chứ không phải vì tiền mà làm mọi thứ"

Bạch Châu Hạo nghe xong hai tai đều lùng bùng, chỗ cậu từ lâu đã không có cho gái bán thân vào bên trong, nhân viên của cậu thuê cũng toàn là tốt nghiệp cấp 3, có chứng chỉ học tập và trên 18 tuổi, không hề dính đến mại dâm, Bùi Châu Hiền được tiểu Tô giới thiệu đến làm thay một đêm cậu cũng kiểm tra chặt chẽ nên việc gái gọi là phục thì chuyện đó là không thể xảy ra

"Bùi Châu Hiền hôm đó chỉ phục vụ thay cho Tiểu Tô thôi, chị ấy là nhân viên của Vương thị, không phải là gái gọi, chị ấy có bằng cấp đại học loại tốt nữa cơ mà, chị có nhầm với ai không đấy?"

Tôn Thừa Hoan tròn mắt khi nghe từng câu từng chữ của Bạch Châu Hạo, cô vội vàng đứng dậy tạm biệt Châu Hạo rồi chạy vội đến nơi xảy ra việc gây hiểu lầm giữa cô và nàng cùng với lão béo kia.

"Các người mau đem video camera quay lại vào ngày đó cho tôi xem! Không tìm ra tôi nhất định san bằng chỗ này"

Đám người ở đó đương nhiên vội vàng tìm danh sách đặt phòng, tìm ngày Tôn Thừa Hoan đặt một phòng V.I.P cách đây không lâu và gần đó cũng có một nhóm người đặt phòng làm tiệc cùng ngày, họ mở cho Tôn Thừa Hoan xem camera ở dãy phòng và thấy rõ được góc trước phòng vệ sinh, Tôn Thừa Hoan rung rẩy nhìn từ đầu đến cuối, không phải Bùi Châu Hiền quyến rũ hắn mà là hắn cưỡng ép nàng và Tôn Thừa Hoan hôm  đó ngu ngốc tin tưởng những gì mình thấy mà đi phỉ báng nàng, Tôn Thừa Hoan không có sức đứng vững liền khụy xuống, đám người lo lắng giúp cô đứng dậy

"Tôn tổng . Cô ổn chứ?"

Tôn Thừa Hoan miệng lẩm bẩm tên nàng xong liền đẩy bọn họ ra, chạy đến căn nhà của cô chú mà Bùi Châu Hiền sống, cô không kiên nể mà đập cửa lớn nhưng tiếc là hai người lớn không có ở nhà

"Này cô kia! Định phá nhà người ta à?"

Người hàng xóm vội đến can ngăn trước khi Tôn Thừa Hoan làm hỏng cửa

"Cô.. cho tôi hỏi Bùi Châu Hiền sống ở nhà này đâu rồi?"

"À, con bé Nghệ Lâm cùng con bé Châu Hiền đi nước ngoài rồi"

"Nước ngoài?"

"Ừ! Con bé Nghệ Lâm đạt học bổng nên hai chị em cùng nhau đi rồi, nhà này còn ba mẹ con bé Nghệ Lâm sống thôi"

Tôn Thừa Hoan lần nữa gục ngã, cô bám lấy cánh cửa, người hàng xóm kia thấy cô như vậy cũng vội rời đi, không muốn dính đến. Tôn Thừa Hoan đặt tay lên ngực mình, cô nghe rõ tiếng trái tim mình lần nữa lại vỡ vụn, Tôn Thừa Hoan tự đánh vào ngực mình, miệng không ngừng chửi rủa bản thân thật quá ngu ngốc, cô từng bị hạnh phúc bỏ rơi và lúc này cô tự buông bỏ để hạnh phúc chạy ra khỏi mình để lại đau lòng thêm một lần nữa.. Tôn Thừa Hoan dùng vài năm để lập nghiệp nhưng có lẽ sẽ dành nửa cuộc đời để tìm kiếm tình yêu thật sự của mình.. bây giờ có hối hận cũng đã không kịp rồi..

.
.

Bùi Châu Hiền ngồi ở bàn làm việc, nàng nghe điện thoại từ mẹ của Nghệ Lâm, bà ấy kể về Tôn Thừa Hoan tìm nàng rồi ngồi gục ở đó không chịu rời đi.

"Cô đừng để cô ấy ngồi ở trước nhà nữa, thẳng miệng đuổi về đi"

"Có tệ quá không?"

"Không sao đâu ạ"

"Ừ, cô sẽ làm vậy"

Bùi Châu Hiền tắt máy và kèm theo một hơi thở dài mệt mỏi..

Tbc

Hôm nay trời mưa không ngừng, 15 tiếng đồng hồ làm tôi cũng siêng năng hẳn lên :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro