Chapter29: Đính Hôn Đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Châu Hiền ngồi trên taxi bên cạnh là Nghệ Lâm đang chăm chú xem điện thoại, nàng tựa đầu nhìn ra cửa, phía xa xa nàng nhìn thấy Tôn Thừa Hoan cùng mẹ Tôn  đang chuẩn bị bước vào trong một nhà hàng lớn. Bùi Châu Hiền có chút sững người không tin được vì mẹ Tôn từ lâu đã sớm không muốn nhìn nhận lấy đứa con gái yêu thích đồng giới như Tôn Thừa Hoan nay hai người lại cùng nhau đi ăn, quá bất ngờ. Có một lần khi vô tình đi ngang qua nhà ba mẹ Tôn Thừa Hoan lúc Tôn Thừa Hoan chỉ là một nữ sinh cấp 3, nàng nhìn thấy Thừa Hoan bị ba mình tát một cái rất mạnh đến mức ngã xuống sân, hai người lớn động tay mặc kệ cho bây giờ có vài người cùng như Bùi Châu Hiền đang nhìn họ

"Bệnh hoạn! Mày nghĩ cái gì hả Tôn Thừa Hoan? Mày đi yêu bạn mày? Nó là con gái đó!"

Nàng nhớ rõ từng câu từng chữ mà ba Tôn mắng chửi Thừa Hoan, Thừa Hoan khi đó quả thật yếu đuối, không dám nói lại câu nào, chỉ im lặng ngồi dưới đường đón nhận từng cú đánh bằng gậy bóng chày của ba Tôn, Bùi Châu Hiền muốn ngăn cản nhưng nghĩ lại thân phận khi đó, chả là gì để xen vào gia đình người ta cả..

"Chị! Nhìn gì mà chăm chú quá vậy?"

Kim Nghệ Lâm nhướng người muốn nhìn theo nhưng không có gì ngoài hàng cây xanh ở vị trí cũ

"À không có gì! Em chơi game tiếp đi"

Bùi Châu Hiền vỗ vỗ đầu mình không muốn nhớ lại đối phương nữa, dù sao hôm nay cũng là ngày rời khỏi đây, kí ức được xoá sạch sẽ thoải mái hơn một chút..

.
.

Tôn Thừa Hoan cùng mẹ đi vào bên trong phòng riêng của nhà hàng, lần này đi cô thật sự biết lí do để mẹ Tôn phải từ Canada trở lại cùng cô đi rồi

"Chào phu nhân!"

Cửa vừa mở Tôn Thừa Hoan đã thấy một chàng trai cao ráo tuổi có vẻ tầm 30 đang đứng thẳng xong lập tức cúi người chào hai mẹ con cô, nhìn qua  nhờ cái đầu nhỏ mà thân hình trở nên cao lớn, Tôn Thừa Hoan nhìn có chút quen mặt

"Ngồi đi! Không cần khách khí!"

Tôn Thừa Hoan cùng mẹ Tôn ngồi xuống anh ta mới ngồi, rất nhanh phục vụ đã đem nước ép đến đặt trước mặt hai người, mẹ Tôn nhận lấy menu xem qua rồi chọn món, phục vụ lập tức đi

"Trân Ánh đã lâu không gặp con!"

Tôn Thừa Hoan lập tức nhớ đến người bạn cấp 3 đầu nhỏ nhất trường Bùi Trân Ánh, nhưng trong trí nhớ của Tôn Thừa Hoan Bùi Trân Ánh là gay, năm cấp 3 anh ta cùng Lý Đại Huy là một đôi làm mưa làm gió trên diễn đàn của trường vì độ đẹp đôi quá mức cơ mà sao bây giờ lại..?

"Vâng! Con chỉ vừa về nước vài tuần, thật xin lỗi vì bây giờ mới đến thăm hỏi phu nhân!"

"Gọi ta là cô đi! Không cần hai từ phu nhân nghe thật xa lạ!"

"Vâng! Thưa cô!"

Mẹ Tôn nhìn sang Tôn Thừa Hoan, mỉm môi cười khi thấy Tôn Thừa Hoan nhìn đối phương không chớp mắt, nghĩ đến đã rơi vào lưới tình của nhau bà thật sự vui không tả nổi.

"Mẹ đi vệ sinh! Con và Trân Ánh ở lại trò chuyện làm quen đi!"

"Vâng!"

Hai người đồng thanh, mẹ Tôn đứng dậy rời khỏi phòng, không đợi đối phương lên tiếng Tôn Thừa Hoan đã nói trước

"Cậu và Lý Đại Huy chia tay từ khi nào? Và tại sao cậu lại quen mẹ của tôi?"

"Ít ra cậu cũng nhớ tôi! Tôi và Huy chưa chia tay, tôi nghe nói đối tượng kết hôn là cậu nên mới đến đây, Tôn Thừa Hoan, cậu yêu thích nữ nhân mà? Sao cậu cũng đến chứ?"

Tôn Thừa Hoan cười khẩy, nhấp ít chút nước ép sau đó lại đặt thẳng vào vấn đề

"Đính hôn đi!"

"Gì cơ? Tôn Thừa Hoan cậu đang nghĩ cái gì đấy?"

"Cùng nhau là bức bình phong che chắn cho nhau đi, ba mẹ cậu muốn con dâu, ba mẹ tôi muốn con rể, đính hôn xong giả vờ hạnh phúc một chút, còn lại cậu muốn ở bên ai tùy cậu, chúng ta làm là để người lớn hai bên vui vẻ!"

Bùi Trân Ánh nghe xong có chút muốn làm theo thoả thuận nhưng trước hết vẫn nghĩ đến cảm nhận của Lý Đại Huy một chút, sợ cậu lại không vui vẻ khi mình đi đính hôn với phụ nữ, đã đính hôn thì chắc chắn có kết hôn, như vậy càng khiến Đại Huy nổi giận và bỏ đi như vài lần cãi nhau cho xem

"Nếu lỡ sau này kết hôn thì sao?"

"Thuê nhà riêng, hai người các cậu chung phòng, tôi ở riêng, như vậy là xong thôi"

"Vấn đề con cái nữa! Tôi và cậu cũng sắp xong thanh xuân và cần gia đình thật sự đấy!"

"Tôi làm giấy không thể sinh con hoặc đem thụ tinh nhân tạo, như vậy sẽ xong thôi"

"Tôi sẽ về bàn bạc với Đại Huy, cho tôi số của cậu, tôi sẽ thông báo"

Bùi Trân Ánh đưa điện thoại cho Thừa Hoan, Thừa Hoan bấm số rồi trả lại điện thoại, cảnh đó lập tức bị mẹ Tôn nhìn thấy nghĩ hai người đang bước đầu gần gũi lòng thật sự nở hoa, kế hoạch đem con gái trở lại "bình thường" của bà thật sự sắp thành công rồi?

Tbc

Cho chap mới nữa rồi tôi chạy :)
Khi nào mọi người thi xong học kì I thì báo cho tôi :) sẽ post siêng năng hơn

Bye!~

#N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro