Chapter27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cũng đến nơi này ăn sao?"

"Tất nhiên! Em chính là thích hương vị nơi này, không nơi nào sánh bằng, vả lại nơi này cũng là xảy ra mối tình đầu tiên của em"

"Ừ.."

Không khí có chút khó xử, Khương Sáp Kì vội đem chuyện tào lao kể ra nhằm giúp vui vẻ một chút nhưng chỉ mỗi Thế Trịnh cười còn Tôn Thừa Hoan vẫn hoàn im lặng.
Mì được đem ra, Kim Thế Trịnh chăm chú nhìn động tác ăn của Tôn Thừa Hoan xong liền mỉm môi cười nói

"Hoan cách ăn vẫn không thay đổi tí nào cả"

Kim Thế Trịnh đưa tay quệt đi vết nước sốt trên khoé môi Tôn Thừa Hoan, Khương Sáp Kì chút nữa mắc nghẹn vì thái độ thờ ơ của Tôn Thừa Hoan, Kim Thế Trịnh lại lấy giấy lau đi vết nước sốt trên mặt Thừa Hoan

"Hiền?"

Tôn Thừa Hoan nhìn khuôn mặt ngơ ngâc của Khương Sáp Kì xong liền nhìn theo, có phải sắp đặt hay không khi Bùi Châu Hiền cùng Kim Nghệ Lâm đi mua cơm đã nhìn thấy cảnh tượng Thế Trịnh lau môi Tôn Thừa Hoan và nó trở thành một cảnh tượng ngọt ngào trong mắt người nhìn

"Mình no rồi!"

Tôn Thừa Hoan đứng dậy, Kim Thế Trịnh vội tính tiền rồi đi theo, Khương Sáp Kì vốn muốn đi theo nhưng nghĩ đến chuyện hai người họ, để họ giải quyết thì tốt hơn, bây giờ phải chăm sóc bản thân mình bằng cách giải quyết vài bát mì nữa mới an tâm được.

Kim Thế Trịnh đuổi đến đầu hẻm nhỏ liền bắt kịp tay Tôn Thừa Hoan kéo lại

"Hoan.. nghe em nói"

"Có chuyện gì?"- Tôn Thừa Hoan nhìn thấy khuôn mặt của Kim Thế Trịnh, hốc mắt Thế Trịnh đã sớm đỏ lên

"Ba mẹ lừa em, bảo công ti ba mẹ em mắc nợ công ti của Chiêu Mỹ nên bắt em kết hôn, nhưng thật ra chỉ muốn tách em ra khỏi chị.. em thật sự bị bắt buộc, làm ơn đừng bỏ rơi em được không?"

Kim Thế Trịnh nức nở lao vào lòng cô ôm chặt lấy, Tôn Thừa Hoan muốn đẩy ra nhưng lại ngập ngừng, Thế Trịnh ôm cô rất chặt, áo sớm bị ướt một mảng vì nước mắt, lòng Tôn Thừa Hoan lúc này rung rẩy không nỡ đẩy ra khi Thế Trịnh càng lúc càng nấc lớn hơn.
Bùi Châu Hiền xiết chặt tay nhìn cảnh tượng trước mặt, Kim Nghệ Lâm nhìn hai người họ rồi nhìn sang chị mình, thật sự tồi tệ hơn rồi.
Bùi Châu Hiền nắm lấy tay Nghệ Lâm kéo đi, Tôn Thừa Hoan không thể nhìn thấy Bùi Châu Hiền đi vội qua sau lưng Tôn Thừa Hoan, Kim Nghệ Lâm cảm nhận được tay mình sẽ bị bốp nát vì sự tức giận của Bùi Châu Hiền

.

"Được rồi Thế Trịnh!"

Tôn Thừa Hoan tháo bỏ cánh tay đang ôm lấy mình ra, Kim Thế Trịnh vội vàng lấy tay  dụi đi nước mắt trên mặt

"Hoan.. em thật sự không muốn chúng ta chia tay, là do mẹ gạt em, em không muốn.. thật sự không muốn"

"Thế Trịnh.. đủ rồi! Quá khứ thì cứ để mặc quá khứ, tôi không muốn nhắc lại"

Tôn Thừa Hoan quay lưng muốn đi lại chỗ đậu xe của Khương Sáp Kì nhưng Kim Thế Trịnh lại muốn níu kéo, Tôn Thừa Hoan thở dài, cố gỡ cánh tay đang ôm lấy mình

"Thế Trịnh! Quá đủ rồi, lúc đó em đi, em có nghĩ đến tôi bị tổn thương đến thế nào hay không? Bây giờ em trở về muốn chúng ta quay lại sao? Thế Trịnh, tôi xin lỗi, tôi đau đớn vì em rất nhiều rồi.. thế nên bây giờ làm ơn đừng khiến tôi mệt mỏi thêm nữa, làm ơn.."

Tôn Thừa Hoan với tông giọng mệt mỏi nói, Thừa Hoan nhanh chóng bước đi, Thế Trịnh đưa tay muốn níu lấy nhưng cô lại lạnh nhạt lần nữa hất ra..

.

Khương Sáp Kì chăm sóc xong bụng mình liền trở lại xe, nhìn vào ghế phía  sau là Tôn Thừa Hoan đang ngồi ngủ, nhìn vẻ mặt có chút mệt mỏi, Khương Sáp Kì lấy chăn quấn của Tú Anh hay để trên xe đắp ngang vai cho Tôn Thừa Hoan xong liền lái xe trở về Tôn Thị

.
.

Kim Nghệ Lâm cùng Bùi Châu Hiền ngồi ở ghế đợi xe bus, Nghệ Lâm nhìn sang mặt chị mình, ánh mắt của nàng đang hướng đến một nơi nào không rõ, bàn tay vẫn xiết chặt lấy bàn tay của Nghệ Lâm, Nghệ Lâm không chịu đau lâu được nên khẽ rên nên Bùi Châu Hiền mới giật mình hoàn hồn trở lại

"A! Chị xin lỗi.. chị không cố ý"

"Chị.. sao không nói cho cô ấy biết?"

Kim Nghệ Lâm cầm lấy tay Bùi Châu Hiền đặt lên lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng xoa đều

"Em khi nãy cũng đã nhìn thấy rồi, Thừa Hoan cùng Thế Trịnh quay lại với nhau hạnh phúc như vậy, chị lần nữa xen vào .. thật sự không tốt"

"Nhưng chị à.."

"Không sao đâu Lâm nhi .. chị chỉ cần cô ấy hạnh phúc, mặc kệ thế nào chị chỉ mong Tôn Thừa Hoan có hạnh phúc của riêng mình là quá đủ rồi?"

Kim Nghệ Lâm thở dài, mắt hướng đến bụng của Bùi Châu Hiền sau đó lại dùng tay chạm lấy

"Nhưng ít ra cũng phải cho họ Tôn kia biết chị đang mang thai con của cô ta, đứa bé sinh ra chỉ có mình chị, đứa bé đáng có nhiều hơn.."

Kim Nghệ Lâm xiết chặt lòng bàn tay mình, nghĩ đến cảnh ôm ấp khi nãy lại không cam lòng..

Tbc
Phản khoa học vụ có thai :) nhưng mặc kệ đi. Vừa đọc
"Đàn chị! Con chị sao giống em?"
Cho nên cho có thai và chúng nó ngược một chút :)))

Thêm nữa, facebook tôi đây! Không cần hỏi tôi  nữa =_= đâu ha

https://www.facebook.com/nhnnad23112017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro