Chapter14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thừa Hoan bước ra khỏi phòng tắm, cơ thể mang bộ pijama màu xanh yêu thích, cô đưa tay đang cầm khăn đem lau khô mái tóc của mình.

Đi xuống phòng bếp, Tôn Thừa Hoan lập tức ngửi thấy mùi thơm của món sườn xào yêu thích, Bùi Châu Hiền cầm đũa đảo đều món sườn trong chảo, mùi hương toả ra càng khiến dạ dày của Tôn Thừa Hoan phản ứng, cơm trưa thư ký mua vốn không hợp với khẩu vị của cô nên lúc chiều chỉ ăn qua một chút để lót dạ, bây giờ nhìn thấy món ăn của Bùi Châu Hiền làm cô thật đói

"Tôn tổng, còn sườn xào nữa, Tôn tổng đợi một chút"

"Không cần vội"

Tôn Thừa Hoan ngồi xuống bàn ăn, nhìn vài món đã làm xong trên bàn, khói toả ra chứng tỏ sức nóng, vẻ đẹp mắt khiến Tôn Thừa Hoan muốn dùng tay ném thử như cách Thế Trịnh đem món ăn của cô ăn vụng, Tôn Thừa Hoan khi đó thật sự hào hứng nấu ăn khi nhìn thấy nàng tham lam ăn món của mình, có lúc bị sức nóng làm cho phồng lưỡi

"Tôn tổng xong rồi"

Bùi Châu Hiền đặt đĩa sườn xào xuống, nhanh chóng đẩy ghế ngồi xuống đối diện, lấy cơm cho vào bát của Thừa Hoan. Bùi Châu Hiền cầm chặt đũa của mình, chăm chú nhìn Tôn Thừa Hoan ăn cơm, Tôn Thừa Hoan lấy sườn cho vào miệng nhai từ tốn, Bùi Châu Hiền hồi hộp đợi nhận xét

"Không tệ"

Cho ít cơm vào miệng, Tôn Thừa Hoan lại lấy thêm sườn cho vào miệng, Bùi Châu Hiền lập tức cười tươi, lấy món rau củ xào bên cạnh cho vào bát cơm của Thừa Hoan

"Ăn sườn mãi không tốt, Tôn tổng nên ăn thêm rau vào"

"Ừm"

Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan ăn cà rốt của mình làm, lúc đầu Tôn Thừa Hoan có chút khó chịu nhìn cà rốt trong bát nhưng sau đó lại chịu ăn ngon lành như vậy lòng lập tức nở hoa. Bùi Châu Hiền nhớ lúc còn đi học, Tôn Thừa Hoan thường đem rau củ bỏ sang một bên, mỗi ngày đều chỉ ăn mỗi sườn xào chua ngọt, ban đầu cứ nghĩ do căn tin trường nấu rau củ không ngon, chỉ mỗi sườn xào ngon nhưng sau mới biết món ăn thích nhất của Thừa Hoan là sườn xào còn rau củ là không thích hương vị mấy chỗ từng ăn làm, Bùi Châu Hiền lập tức đi học cách nấu rau củ ngon nhất nên bây giờ Tôn Thừa Hoan mới chịu ăn những loại rau củ này

"Xem ra tài nấu ăn của cô cũng không tệ"

"Tôn tổng quá khen.."

"Mau ăn đi, thức ăn sắp nguội rồi"

Tôn Thừa Hoan lấy ít thịt cho vào bát Châu Hiền xong lại tiếp tục ăn phần cơm của mình.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc với không khí im lặng, Tôn Thừa Hoan ăn xong lại ra sofa xem TV, Bùi Châu Hiền bên trong dọn dẹp rửa bát xong mới ra ngoài cùng Tôn Thừa Hoan xem TV.

"Tôn tổng.. đã không còn sớm, tôi xin phép về"

"Hửm? Tôi đã bao dưỡng cô, tiền đó không đủ để cô ngừng đi làm sao?"

"Thật xin lỗi.. tôi sợ cô chú ở nhà lo lắng.."

"Từ ngày mai dọn sang ở cùng tôi, đem cô về bao dưỡng mà chỉ được ăn cơm thì thật phí phạm tiền của, mau về đi"

Tôn Thừa Hoan lập tức không vui, mắt nhìn vào màn hình TV, bàn tay ra hiệu Bùi Châu Hiền mau chóng đi, Bùi Châu Hiền nhìn thái độ Tôn Thừa Hoan liền thấy khó xử, nàng nhanh chóng lấy điện thoại gọi về cho mẹ Nghệ Lâm ở nhà

"Cô.. đêm nay e là con không thể về, dự án ở công ti bị chậm tiến độ nên con phải tăng ca.. ... Cô đừng lo, con nhất định không để mệt mỏi sinh bệnh..... Vâng! Cô ngủ ngon"

Tôn Thừa Hoan mím môi cười nhìn thái độ bối rối khi nói dối của Bùi Châu Hiền, xem ra nữ nhân này hiếm khi nói dối nên khi nói có hơi khó khăn, giọng còn yếu ớt không muốn thoát ra

"Xem ra gia đình lo lắng cho cô quá, vậy chắc không biết đêm nào cô cũng đem mông cho người ta thượng"

"Tôn tổng.. tôi.."

"Lại đây, mau hôn tôi"

Tôn Thừa Hoan đưa tay bắt đầu tự cởi cúc áo bản thân, Bùi Châu Hiền nhìn da thịt trắng nõn đang dần lộ ra liền nuốt một ngụm nước bọt, nàng chậm rãi tự cởi cúc áo của mình, nhẹ nhàng tiến đến gần Tôn Thừa Hoan, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Tôn Thừa Hoan cả ngày hôm nay bận rộn,thân thể tuy có chút mệt nhưng nữ nhân bên kia đang để cô hưởng thụ, bản thân liền không kiềm chế mà gắt gao kéo nàng áp xuống ghế sofa, cả cơ thể Tôn Thừa Hoan áo lên cơ thể Bùi Châu Hiền, bàn tay loạng xạ muốn đem toàn bộ vải trên cơ thể nữ nhân kia cởi ra. Tôn Thừa Hoan đem những cúc áo còn lại giật mạnh, hàng cúc áo liền bung ra, đáng thương len lỏi dưới sàn nhà

"Tôn tổng.."

"Gọi Thừa Hoan."

"Hoan.."

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro