10.Chị xin lỗi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun loay hoay tìm kiếm một chiếc xe taxi sau khi đến Canada vào tối hôm nay.
Đến nơi cũng đã hơn 10 giờ tối, cuối cùng chị cũng đã tìm được một chiếc taxi. Lên xe, chị mỉm cười với anh tài xế, rồi nói địa chỉ mà chị cần đến.

Do nhà Seungwan cũng khá xa thành phố, nên chị mất khoảng 30 phút sau mới đến nơi. Vừa đứng trước cửa, chị đã vui mừng đến mức nào, nhanh tay bấm số sinh nhật chị vào những con số nằm ở một góc nhỏ bên phải cửa.
Rồi chiếc cửa dần mở ra, vừa bước vào! Chị đã thấy một Seungwan mà chị yêu nhất, bây giờ nhìn em lạ lẫm lắm..

Đầu tóc bù xù, bộ đồ ngủ cũng không được tươm tất như lúc có chị ở cạnh. Trên bàn thì đầy rẫy chai rượu, nhưng trong đó không còn một giọt nào hết, và tất nhiên những thứ đó đã nằm hết trong người em.
Thấy thế, chị liền bật khóc đi đến.

Biểu cảm đầu tiên của em khi nhìn thấy chị là bật khóc rồi ôm lấy chị. Cả hai ôm nhau khóc như những đứa trẻ.
Rồi em lại lẩm bẩm điều gì đó, nhưng chị vẫn nghe rất rõ nó...

"Joo..Joohyun à, chị là kẻ đáng ghét! Tôi ghét chị, kể cả tên đàn bà xấu xa kia."

"Cô ta là cái thá gì mà chị lại tin tưởng cô ta hơn cả chồng chị vậy?"

"Kể cả tôi cũng không bằng ả Seohyun sao?"

"Nhìn thấy tôi trong tình trạng này? Chị có thấy vui không? BAE JOOHYUN"

"Là do tôi quá yêu chị, nên chị xem tôi là kẻ không ra gì đúng không?"
"Không đâu Seungwan..."
"Vậy là lí do gì chứ? Tại sao chị lại để ả đó nắm tay và ôm chị chứ? Chị nên nhớ chị là vợ của ai? Ai đã cầu hôn chị, ai đã cùng chị bước lên lễ đường hôm đó... Chính là tôi chứ không phải ả."
"Seungwan à, chị sai rồi. Chị xin lỗi em, làm ơn đừng rời xa chị."
"Có muộn quá không? Joohyun"
"Không...Seungwan làm ơn. Chị không thể nào sống khi thiếu em, chị yêu em lắm Seungwan. Chỉ là trong phút chốc, chị lại nghĩ linh tinh điều gì đó rồi làm tổn thương em."
"Thôi, chị đi về đi. Để tôi được ở một mình."
"Không...chị sẽ không về đâu."
"Mặc kệ chị vậy.."

Seungwan mỉm cười rồi đứng lên rời đi.Thấy vậy, Joohyun liền lủi thủi đi theo sau. Khi đứng trước cửa phòng em, ngay lúc em định đóng cửa lại, chị đã nhanh chóng chạy vào trong.
Chị nhất quyết đêm nay phải làm lành với em, dù là bằng mọi cách..

"Chị phiền thật đấy! Seohyun đâu, đưa máy đây, tôi sẽ kêu ả sang đây đón chị về"

Seungwan đúng là kẻ thù dai mà. Cứ hở tí là "Seohyun, Seohyun"...

"Chị không muốn em nhắc đến chị ta."
"Mặc kệ chị, dù gì chị ta cũng là chồng chị mà. Đâu phải tôi"
"Em nói điên khùng gì vậy. Nhìn cho kĩ này."

Joohyun bất lực đi đến cầm lấy bàn tay em giơ lên cao. Ngay lúc đó, chị cũng đưa tay mình đến gần. Chị chỉ muốn cho em thấy, hai chiếc nhẫn cưới thật đẹp mà cả hai đã trao cho nhau vào buổi lễ kết hôn..

"Chúng ta mới chính là của nhau. Em sẽ mãi mãi là chồng của chị, em đã nhớ kĩ chưa vậy?"
"Thôi, không nói chuyện với chị nữa"

-Seungwan đẩy người chị sang một bên rồi tiến về giường, vừa nằm xuống, chị cũng đã nằm xuống theo...

Em thở dài rồi nhắm chặt mắt,nhưng chưa gì, em đã chạm phải thứ gì đó rất ngọt và mềm mại... mở mắt ra thì em thấy rõ đôi mắt to tròn của chị,rồi em mới nhận ra, đôi môi cả hai đã chạm vào nhau từ lúc nào đó.

"Joo...Joohyun"

-Bàn tay xấu xa của chị chạm vào cơ thể em, vuốt từ trên xuống dưới. Sau đó lại cởi ra từng cúc áo của em.
Em muốn ngăn đôi tay ấy lại, nhưng không thể mỗi khi bị chị chạm vào cơ thể, em như những con búp bê mà cứ nằm đó chịu trận..
Seungwan không thể nào là chính bản thân mình, lúc nào cũng phải nương theo những ngón tay mềm mại của Joohyun.

"Kể cả chuyện vợ chồng, em cũng muốn từ chối sao Seungwan?"
"Chị đừng có lấy chuyện này ra mà ép tôi"
"Chị thật sự đang muốn ép cưng đó."
-Chị mỉm cười nhưng sao trong mắt Seungwan lại thấy nó quyến rũ vô cùng, rồi em vô thức kéo cả cơ thể chị xuống thân dưới, không chịu được mà hôn điên cuồng lên môi chị. Đôi tay hư hỏng luồng vào trong áo, xoa nắn đôi gò bông mềm mại, thơm ngát mùi sữa tắm.
Em nhanh chóng cởi áo chị ra, cúi đầu hôn lên bầu ngực to tròn, rồi cắn cắn nụ hoa khiến nó căng cứng.

Joohyun không chịu đựng được nữa, đôi môi xinh đẹp lại bắt đầu phát ra những tiến rên rỉ mê muội.

"Seungwan...ưm"
"Chẳng phải đây là những gì chị muốn sao?"
"Phải..chị muốn nó, ưm"

Em cười khẩy, đưa tay vào trong chiếc quần nhỏ của chị. Chạm nhẹ vào hoa huyệt, một dòng nước đã chảy ra từ lúc nào đó khiến em mỉm cười hài lòng.

Từng ngón tay được đưa vào trong cửa huyệt, nhẹ nhàng rồi lại tăng tốc đưa vào rút ra khiến chị rên rỉ không ngừng bên tai em.
Seungwan mỉm cười rồi hôn lên môi chị.. quần áo của cả hai nằm hết xuống sàn. Hai thân thể không một miếng vải che thân, dính chặt vào nhau, phía dưới Seungwan không ngừng tăng tốc khi vừa cho 2 ngón tay mình vào.

Một lúc sau, cơ thể chị co rút, hai chân bỗng dính chặt vào nhau. Hai tay chị ôm chặt lấy cổ em, rồi một dòng chất dịch trắng đục chảy ra. Em mỉm cười nhìn thấy thành quả của mình rồi hôn lên lên trán chị...

"Seungwan.."
"Chị muốn nói gì?"
"Chị sẽ rời khỏi giới Kbiz và sang đây ở với em."
"Cái gì chứ? Chị đang đùa sao?"

Đang say vẫn chưa rõ là tĩnh chưa. Nhưng vừa nghe chị nói, em đã thấy mình tĩnh hẳn. Đây chẳng phải là mơ ước từ nhỏ của chị sao, sao chị lại có thể tuỳ tiện nói rời đi là rời chứ.

"Chị muốn sống một cuộc sống bình thường và không dính vào bất cứ ai ngoài em."
"Ý chị là Seohyun?"
"Phải, đêm hôm đó chị ấy đã thổ lộ tình cảm với chị. Nhưng chị không chấp nhận lời tỏ tình đó, nên chị ta vừa nhìn thấy em đã nhanh chóng nhón người tới ôm chặt lấy chị vào lòng. Còn về việc nắm tay chị chỉ nghĩ đó là chuyện bình thường.."
......

"Chị sai rồi Seungwan. Chị xin lỗi em, làm ơn đừng rời xa chị. Chị sẽ rời khỏi Kbiz và về Bae Thị phụ tiếp công việc với ba..."
"Chị đừng nói vậy... đó là ước mơ từ nhỏ của chị."
"Chị đã thực hiện được ước mơ của mình rồi. Và bây giờ ước mơ của chị, chính là được sống một cuộc sống bình thường như bao người khác và sống thật hạnh phúc với em"
"Chị chắc chứ?"
"Chị nghĩ kĩ rồi Seungwan."
"Em yêu chị, em chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ rời bỏ chị. Chỉ là em muốn sang đây suy nghĩ về bản thân mình và cuộc hôn nhân của chúng ta thôi."
"Chị hứa từ nay sẽ không qua lại với bất kì ai nữa. Chỉ chuyên tâm đến một mình em thôi. Chúng ta hoà nhé. Seungwan?"
"Dạ.."

Seungwan mỉm cười nằm cạnh chị, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cơ thể chị kéo sát vào lòng em. Nhẹ nhàng hôn lên trán chị rồi hát vu vơ một bài hát nào đó, chỉ một lúc sau chị đã ngủ thật ngon trong lòng em...

"Chúng ta vẫn mãi mãi hạnh phúc như vậy nhé Joohyun. Em yêu chị lắm! Vợ à"
_____ .
The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#wenrene