i thought you were mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun ngồi như một chú mèo nhỏ, giương đôi mắt long lanh ra nhìn Seungwan.

"Chị không uống thuốc đâu~"

"Nhanh để tôi còn về."

Seungwan dâng thuốc và nước đến tận miệng cho nàng nhưng nàng vẫn một mực lắc đầu đẩy cô ra. Nàng không muốn Seungwan về đâu. Khó lắm mới được gần gũi nhau thế này, giờ mà Seungwan về thì nàng sẽ cảm thấy cô đơn lắm.

"Chị không uống. Nếu chị uống thì Seungwan sẽ về mất."

Nói rồi nàng kéo chăn qua đầu và lùi về sau. Seungwan đành thở dài, nhìn chị ta có giống người lớn tuổi hơn cô không. Seungwan biết mình cũng không còn lí do gì để ở lại nhưng cũng không nỡ bỏ nàng lại một mình.

Ừ thì người ta cũng lo lắng mà...

"Được rồi. Chị uống mau đi, tôi sẽ ở lại."

"Thật không?"

Joohyun từ trong chăn he hé mắt nhìn cô.

"Thật."

Seungwan gật đầu chắc nịch, lại còn bonus thêm quả nụ cười cho nàng. Ui ui ui, tim Joohyun đau quá.

"Ah!"

Joohyun ôm lấy ngực trái giả vờ ngã xuống. Không ngoài dự đoán, Seungwan hốt hoảng chạy tới đỡ nàng, tự nhiên lại ngã ngang vậy trời. Lỡ mà chị ta trúng độc do ăn phải cháo mình nấu thì phải làm sao đây.

"Chị sao thế? Đau ở đâu à?"

"Seungwan cười cái nữa đi."

"Gì cơ?"

Mặt Seungwan méo mó nhìn nàng nhưng cũng nâng khóe môi cười lên một chút.

"Ah~ Đau tim chết mất~"

Joohyun lặp lại hành động lúc nãy rồi nằm cười khanh khách. Hehe lại dụ được đồ đáng yêu này rồi. Seungwan đen mặt khi biết mình bị lừa, cô đã rất lo lắng cho nàng đó. Yah, cái đồ đáng ghét này.

Đối với Joohyun thì Seungwan là đồ đáng yêu, còn đối với Seungwan thì Joohyun là đồ đáng ghét

"Đồ điên."

Cô liếc cái con người vừa thỏa mãn với trò đùa của mình rồi hậm hực bỏ ra phòng khách. Dĩ nhiên Joohyun cũng thôi cười và đi theo sau Seungwan ra ngoài.

Chị ta đúng thật là đáng ghét ơi là đáng ghét. Người ta đã dành cả ngày nghỉ để tới đây chăm sóc và lo lắng cho chị ta mà xem chị ta kìa. Bộ Bae Joohyun không chọc Son Seungwan thì Bae Joohyun ăn cơm không ngon hả?

"Thôi đừng có giận mà~ Baby à~"

Joohyun cứ bám lấy Seungwan như con koala mà năn nỉ. Cả hai đều đang ngồi trên sofa nhưng chân Joohyun thì không hề chạm đất. Đơn giản là vì nàng đang quấn chặt Seungwan hơn cả keo dính. Seungwan cũng không phàn nàn khi Joohyun thể hiện những hành động thân mật với cô.

Vì cô phàn nàn cũng vô dụng thôi. Nàng đâu có thèm nghe.

"Ai cho chị gọi tôi là baby?"

"Hưm~ Người Seungwan thơm quá~"

Koala đánh trống lảng rồi dụi dụi vào vai cô hít hà. Bae Joohyun, đồ biến thái. Nhưng nói rồi đấy, Seungwan không cảm thấy phiền đâu. Vậy nên Joohyun được nước lấn tới, hết dụi vào vai cô lại dụi vào cổ cô. Seungwan rùng người một chút khi những động chạm trở nên nhạy cảm hơn.

"Seungwan là kẹo à? Sao lại thơm thế?"

Joohyun không cưỡng lại được mà hôn một cái vào cổ cô.

"Lại còn ngọt nữa~"

!@#$%^&*?

Chị ta vượt quá giới hạn rồi đó nha. Seungwan vội trở người đè Joohyun xuống thành tư thế ám muội hơn. Cô ghì hai tay nàng lại và nhìn thẳng vào mắt nàng. Tim của Joohyun đập lung tung cả lên, nàng không nghĩ rằng Seungwan sẽ giận đến mức hành động như thế này.

"Chị phá quá rồi đấy."

"Nhưng đây là nhà chị mà?"

Nàng chu môi cãi lại.

"Là tôi, không phải nhà chị."

"Chẳng phải Seungwan cũng là của chị sao?"

Câu hỏi của nàng rơi vào không trung và không được đáp lại. Seungwan cũng ngạc nhiên khi nghe nàng hỏi như vậy. Cô không biết phải trả lời thế nào lại không biết nên phản ứng ra sao. Chỉ biết rằng đôi mắt của Joohyun dần trĩu xuống, môi nàng vẽ lên một nụ cười nhạt.

"Vậy mà chị đã tưởng Seungwan là của chị đấy..."

Tim Seungwan chợt thắt lại. Cô chưa từng trải qua cảm xúc này bao giờ. Vì sao vậy? Vì sao cô lại cảm thấy đau lòng khi nghe Joohyun nói như vậy?

"Còn chị là của Seungwan thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro