KHÔNG CÓ QUYỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hai cô thức dậy sớm để nấu đồ ăn cho hai nàng,khi thức ăn vừa nấu xong,dọn ra bàn thì hai nàng cũng từ trên lầu đi xuống

'Chào buổi sáng 2 đứa,2 em dậy sớm thế'
'Chào buổi sáng chị Joohyun,chào em Sooyoung' 2 cô lên tiếng
'Wow 2 chị biết nấu ăn luôn hả,nhìn ngon ghê nha' Joy vừa nhìn bàn đồ ăn trước mắt mình lên tiếng
'Vâng tụi tui chứ không phải như cô lớn rồi mà chỉ có nấu mỳ là giỏi thôi' Seungwan lên tiến
'Hứ,kệ em'
'Thôi lo mà ăn đi,2 cái đứa này thiệt là'
'Chị Joohyun nói đúng đó,lo ăn đi,chúng ta còn phải về nhà ba,mẹ nữa đó' Seulgi vừa lên tiếng vừa kéo Seungwan ngồi xuống

'Uk uk mình biết rồi,giờ ăn nè'
'Wow 2 chị nấu ăn ngon dữ nha' Joy vừa nói vừa bật ngón cái
'Haha tụi chị mà,đã nấu là chỉ có thể ngon' Seulgi tự hào trả lời
'Chị Joohyun,chị thấy đồ ăn như thế nào' Seungwan nhìn Joohyun với 1 ánh mắt mong chờ
'Uk rất ngon nha,2 em đúng là giỏi thật' Joohyun mỉm cười lên tiếng

Thế là bữa sáng trôi qua một cách thật bình yên với họ, sau khi ăn xong họ bắt đầu chủng bị mọi thứ để về nhà ba,mẹ 2 bên.

Sau khi hoàn thành xong hết thì chiều hôm đó họ bắt đầu lên máy bay đi tuần trang mật,vì hai nàng không thích ra nước ngoài nên họ cùng nhau đến Jeju nhưng chỉ hai ngày là họ đã quay về,đương nhiên hai cô lấy lý do là có nhiều việc quan trọng cần phải giải quyết nên phải quay về và hội phụ huynh thì không một chút nghi ngờ họ.

Thế là sau chuyến du lịch đó họ lại bắt đầu quay lại với cuộc sống thường ngày của mỗi người,chỉ khác một chút là dù có bận tới đâu thì hai cô vẫn sẽ về sớm nấu ăn cho hai nàng,đợi hai nàng về nhà,hai cô làm vậy chỉ mong hai nàng có thể mở lòng ra với họ nhưng khó quá chỉ có khi ở trước mặt người khác thì hai nàng mới dịu dàng,quan tâm hai cô.

Những lúc như vậy hai cô chỉ biết khóc thầm vì tất cả chỉ là diễn nhưng haincô vẫn phải vui vẻ nhất có thể trước mặt hai nàng,hai người họ không muốn hai nàng nhìn ra được mình là đang yêu họ,đang đau khổ vì họ được lý trí hai cô không cho phép điều đó.

3 tháng rôi qua tại tập đoàn K.S,trong phòng của cả hai

'Ê Wan ba tớ vừa mới bảo tối nay dắt 2 cô ấy về nhà mở tiệc kìa'
'Gì chứ,thế là nguyên buổi tối tớ phải diễn nữa sao' Seungwan mệt mỏi lên tiếng
'Ráng đi Wan ơi,tớ cũng như cậu thôi mà'
'Hazz mệt ghê nha,mà bác bảo mấy giờ về'
'Khoảng 6h về là được và như mọi lần không cần mua gì cả,mọi người chủng bị hết rồi'
'Vậy tí nữa mình phải qua đón 2 người họ sao Gi'
'Chứ giờ chẳng lẽ không đón vừa về tới nhà kiểu gì cũng nghe tra khảo đó'
'Gi ơi,cậu làm như tớ chết rồi được không,tớ không muốn về đâu'
'Cậu khôn quá ha,tính để mình tôi lãnh nạn à'
'Hazz mệt mỏi thật nha,mà mấy giờ rồi Gi'
'5h30 rồi'
'Đi qua đón 2 người kia nào'
'Uk uk đi thôi Wan'

Thế là 2 cô dọn dẹp một chút rồi lấy xe chạy qua đón 2 nàng,bên 2 nàng lúc này

'Chị Joohyun,Seulgi vừa nhắn là sẽ qua chở hai chị em mình về nhà đó' Joy lên tiếng
'Uk,hai em ấy đang trên đường qua à'
'Vâng'
'Em mau lấy đồ đi,chị dọn dẹp tí rồi mình xuống đó đợi họ'
'Vâng ạ,em đi liền đây'

Một lúc sau hai nàng cũng đi xuống tới sảnh công ty nhưng vừa ra họ lại chạm mặt một người

'Hi Irene em đi đâu vậy,anh tính hôm nay mời em ăn tối' Giọng nói này là của Park Bogum Tổng giám đốc của Park Thị,anh ta là một người đẹp trai,thông minh,có tài lãnh đạo nhưng nói chung vẫn còn thua Seungwan và Seulgi.Anh ta thích Joohyun dù biết cô đã có chồng nhưng chưa bao giờ anh ta từ bỏ vì anh yêu cô

'Chào anh Tổng giám đốc Park' cô vui vẻ đáp trả

'Hazz em lại ghẹo anh nữa rồi' hai người họ từng học chung trường,anh là đàn anh khóa trên của cô nên hai người khá thân nha

'Em nào dám chứ' Joohyun cũng đùa lại
'À mà chào em Joy' cậu ta quay qua chào Sooyoung

'Chào anh nha,anh mà không chào em là em tưởng mình vô hình ở đây đó' Joy lên tiếng than thở

'Cái con bé này em vô hình hồi nào hả'

Joohyun ngầm hiểu ý Sooyoung nên quay qua lườm cô đơn giản vì trước giờ cô chỉ xem Bogum là một người anh trai

'Hihi,em xin lỗi chị iu' Joy làm mặt dễ thương lên tiếng
'Tạm bỏ qua cho em còn lần sau chết với chị'
'À mà hai em định đi đâu đấy,đi ăn tối với anh nha' Bogum lên tiếng
'Tụi em xin lỗi,hôm nay không được rồi,em có hẹn mất' Joohyun trả lời
'Vậy à,tiếc thật đó vậy hôm sau em đi được chứ'
'Khi nào rảnh em sẽ nhắn cho anh nha'
'Uk được rồi em đi đi,anh về đây'
'Uk bye anh nha'

Thật không may cho cô khi vừa bước đi cô va phải một cậu nhân viên ngã ra đằng sau và ngay lập tức Bogum đã đở cô và cô hiện tại đang ở trong vòng tay của Bogum,trong khi mọi người đang hốt hoảng,cậu nhân viên thì cuối đầu xin lỗi thì sự việc lọt hết vào tầm mắt của Seungwan cô và Seulgi đã đến đây lúc Joohyun và Bogum đang nói chuyện nhưng cô vẫn đứng từ xa quan sát nhưng sự việc này là không thể cô đi thật nhanh đến chỗ đó kéo Joohyun vào lòng mình lên tiếng

'Cảm ơn Park Tổng đã đỡ vợ tôi' Seungwan chẳng quan tâm những thứ xung quanh mình chỉ lạnh lùng tay đặt bên vai chị lên tiến

'Chị Seulgi sao hôm nay chị ấy ghê thế' Joy quay qua nói nhỏ vào tai Seulgi

'Chị không biết gì đâu nha'

Trong khi hai người còn đang ở đó thì thầm thì đằng này đang rất căng thẳng nha

'Không có gì phải cảm ơn đâu Son Tổng,Irene em không sao chứ' cậu ta nhìn Joohyun lên tiếng
'Hyun cô ấy không sao cả,không cần anh quan tâm' giọng nói cô càng ngày càng lạnh hơn nữa
'Hyun sao,trước giờ em ấy chưa từng kêu mình như thế này' Joohyun suy nghĩ
'Nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây Park Tổng,hẹn gặp lần sau'

Nói rồi cô lập tức kéo Joohyun ra xe,Seulgi và Sooyoung cũng nhanh chóng chạy theo.Từ lúc bước lên xe đến khi về nhà Seungwan vẫn một mực yên lặng không nói tiếng nào,cô cũng không vui vẻ như thường ngày làm Ba Son,mẹ Son lo lắng

'Seulgi à,Seungwan sao thế con nó và Joohyun cãi nhau hả' mẹ Son cất tiếng hỏi Seulgi

'Không có đâu Bác chắc do dự án không thuận lợi nên nó mới dậy đó bác yên tâm đi' Seulgi nhanh chóng tìm lý do trả lời

'Uk dậy bác yên tâm rồi,cảm ơn con Seulgi' mẹ Son ân cần xoa đầu Seulgi
'Hihi không có gì đâu bác'

Thế là buổi tối hôm đó Seulgi và Sooyoung phải giải thích với hội phụ huynh về Seungwan,kết thúc xong bữa tối,bốn người họ cũng nhanh chóng trở về nhà,ngay lúc vừa bước vào nhà Seungwan liền lên tiếng:

'Chị Joohyun lát ra ban công gặp em,em có chuyện muốn nói' sau đó cô cũng nhanh chóng bỏ lên phòng để lại hai con người ngơ ngác phía dưới

'Seulgi nói cho chị nghe Seungwan em ấy sao thế' chị quay qua Seulgi hỏi
'Đúng đó,chị mau nói đi chị ấy bị gì thế' Joy cũng thắc mắc
'Em..em...em không biết gì đâu đừng hỏi em'nói xong cô cũng nhanh chóng chuồn lẹ
'Ê chị chưa trả lời mà,chị Seulgi' Joy nhanh chóng đuổi theo cô

Một lúc sau ngoài ban công,Seungwan đang ngồi nhâm nhi ly rượu thì Chị bước tới

'Seungwan em muốn nói gì thì nói đi chị nghe'
'Chị ngồi xuống đó đi đã'
'Rồi em nói đi' sau khi ngồi xuống chị lên tiếng
'Em muốn chị từ nay hãy ít gặp và tiếp xúc với Park Bogum lại đi'
'Tại sao chứ'
'Chị là người đã có chồng rồi với lại chị không nhìn ra ánh mắt của anh ta đối với chị sao'
'Em chỉ là chồng trên danh nghĩa thôi,chúng ta cũng không hề yêu nhau và chị chỉ coi anh ấy là anh trai' chị hơi lớn tiếng với cô
'Chị xem anh ta là anh trai nhưng anh ta không xem chị là em gái' giọng cô cứ đều đều như vậy

'Son Seungwan em quá đáng rồi nha,ngay từ đầu đã thống nhất là không xen vào chuyện riêng của nhau rồi mà'

'Nhưng em không muốn chị tiếp xúc với anh ta'

'Seungwan em KHÔNG CÓ QUYỀN cấm chị' chị hét vào mặt cô

'Uk đúng rồi mém tí tôi lại quên ngay từ đầu tôi đã Không có quyền tôi sai là tôi sai'

Nghe chị nói vậy tim cô thắt lại nó khó thở vô cùng và còn rất đau nữa chị là vợ cô mà cô lại không có quyền gì với chị.Ly rượu trên tay bị cô nắm chặt đến mức vỡ ra thủy tinh đâm hết vào tay cô và máu bắt đầu chảy ra

'Seungwan em không sao chứ,mau thả tay ra chị khử trùng cho em' chị hốt hoảng nắm lấy tay cô nhưng cô lại giựt ra

'Tôi không cần chị quan tâm và chị cũng đừng bước tới đây coi chừng giẫm thủy tinh,sáng mai tôi sẽ cho người dọn chị mau đi đi' cô lạnh lùng lên tiếng

'Đưa tay cho chị xem rồi chị sẽ đi'

'Sao chị cứng đầu thế,chị không đi,tôi đi' cô với lấy chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài

'Seungwan em đứng lại cho chị,Seungwan' dù chị có gọi như thế nào cô cũng không quay lại ngay lúc chị định đuổi theo thì Seulgi xuất hiện

'Để em,em sẽ đi với cậu ấy chị ở nhà đi'
'Em cũng muốn đi nữa em sợ chị ấy xảy ra gì lắm' Joy lên tiếng

Thực chất việc Seulgi và Joy xuất hiện nhanh như vậy vì từ nãy giờ hai người đã núp ngoài kia và nghe hết cuộc nói chuyện

'Chị cũng muốn đi'
'Không được hai người nghe em,để em đi với cậu ấy là được rồi hai người ở nhà đi'
'Vậy thì em mau đuổi theo Seungwan đi'
Chị vừa nói xong là Seulgi cũng nhanh chóng đuổi theo Seungwan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro