Rời Đi /H\ [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy lên xe lái đến căn nhà nhỏ chính appa đưa cô, đậu xe thuê ở một bãi xe gần đó, Wendy đi bộ đến nhà, đèn lẫn cửa sổ nhà đều mở, lấp ló sau cửa sổ là chiếc TV đang phát thời sự kinh tế, Wendy biết Irene đang ở trong nhà vì ngoài Wendy chỉ có Irene mới biết mật mã nhà này.
Wendy hít một hơi dài, đi đến cửa, nhấn từng số của mật mã, cánh cửa mở, Wendy đi vào trong, Irene đang ở sofa, chuẩn bị  ăn mì gói

"Wen.. ưm.."

Wendy thấy nàng  liền không kìm lòng được, cởi bỏ áo khoác ném xuống sàn, đè xuống người nàng mà hôn, một nụ hôn thật ngọt ngào nhưng cũng có chút bạo lực

"Wendy.. em sao thế?"

Khi cả hai đã cạn hơi thở, Wendy buông môi Irene ra, Irene lo lắng khi hành động của Wendy có phần xa lạ

"Em thật nhớ chị.."
"Nhớ thì nói chứ làm vậy có ích sao?"
"Em nhớ chị lẫn cơ thể của chị.."

Wendy lại hôn lên môi Irene, Irene choàng tay ra sau gáy Wendy, cố ấn đầu Wendy vào gần mình hơn, Wendy đương nhiên phối hợp nhịp nhàng. Irene hiện tại đang mặc một chiếc váy ngủ mỏng, rất thuận tiện cho Wendy sờ mó, Wendy vén váy ngủ lên tới tận hông, tay sờ mó quanh đùi Irene, nàng con người, chân lập tức quấn quanh eo Wendy, Wendy lập tức hiểu ý, bế bổng Irene lên, vừa tiến đến phòng ngủ vừa hôn.
Wendy ném Irene lên giường, tay nhanh chóng ném bỏ chiếc áo sơ mi đen ra khỏi người mình, đè xuống người Irene, gắt gao tiếp tục nụ hôn lúc nãy, Irene đơn giản nghĩ Wendy vì nhịn lâu ngày nên gấp gáp và có chút mạnh bạo như thế nên rất chịu khó mà phối hợp cùng Wendy. Wendy vén váy áo lên cao hơn rồi lột bỏ ra khỏi người Irene, môi trượt xuống bầu ngực mà liếm áp, Irene ưỡn ngực lên, lấy tay ấn đầu Wendy chôn sâu vào khuôn ngực mình hơn

"Ưm.. Wendy.. thật thoải mái.."

Tay Irene mò ra sau lưng Wendy, bởi bỏ khuya áo lót xong gỡ áo lót ra khỏi người Wendy.

"Mấy hôm nay em chịu khổ nhiều rồi, để chị.."

Irene lật người Wendy xuống, theo thói quen, Irene hôn lên vành tai Wendy trước, Wendy ôm chặt lấy cơ thể Irene, khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng, hơi thở gấp gáp hẳn.
Nàng trượt xuống cổ Wendy, những dấu vết cũ vẫn còn nên lần này Irene nhất quyết phải thật nhẹ nhàng, không điên cuồng cắn lấy cổ Wendy như lần trước, xương quai xanh cô luôn luôn cắn lên nhưng lần này thì không, chỉ hôn nhẹ nhàng, không chút mạnh bạo.

"Ưm.. Irene.. em yêu chị"

Wendy cong người khi miệng Irene đang ngậm lấy nhũ hoa của mình, bên còn lại Irene dùng tay mà hết sức nhào nặn bầu ngực  rồi xe xe đầu nhũ hoa, Irene đưa mấy ngón tay của mình lên miệng Wendy, ép cô ngậm lấy để thôi nói mấy câu yêu đương, nghe mấy câu đó nàng càng cảm thấy có lỗi với Wendy hơn, Wendy ngoan ngoãn ngậm lấy, dùng đầu lưỡi của mình liếm, mút mát lấy ngón tay Irene.
Irene hôn lên vùng bụng của Wendy, dấu vết hôm đó vẫn còn, Irene bỗng thấy xót xa, môi hôn lên mấy vết hằn trên đó, xong Ireme cởi bỏ cúc quần Wendy rồi lột bỏ luôn chiếc quần tây vướng víu cùng chiếc quần lót, cho nó yên vị ở một góc phòng, Wendy hiện tại hoàn toàn khỏa thân, Irene   tiếp tục hôn lên mấy vết hằn trên bắp đùi, ngón tay Irene bị khoang miệng ấm nóng ngậm lấy thoáng chốc đã vô cùng ẩm ướt, Irene rút ngón tay ra, tay di chuyển xuống âm đạo của Wendy, ve vãn gần đó, không hề vào trong.
Irene hôn xuống đầu gối của Wendy, trượt xuống ống chân rồi mu bàn chân, Irene không muốn bỏ qua một góc nào trên cơ thể của Wendy. Irene ra lệnh cho Wendy nằm úp người lại, bàn tay nhào nặng hai cái mông đàn hồi của Wendy, môi hôn từ mắt cá chân lên phía trên, Wendy phía trên không ngừng rên rỉ lớn, giữa hai chân đã bắt đầu chảy ra thứ nước trắng đục.
Wendy bật dậy, ôm lấy Irene đè xuống dưới thân mình, gắt gao hôn môi, trong tích tắc, Wendy dừng lại, ánh có phần đục ngầu vì dục vọng và cũng có phần cầu xin, Irene chợt hiểu điều Wendy xin là gì

"Cho em hôn lên đó nhé? Em hứa sẽ thật nhẹ nhàng"

Irene kéo Wendy vào một nụ hôn, trong đầu Wendy hiện ra ba chữ "không cho phép" Wendy có phần buồn bã.
Irene dứt nụ hôn ra, miệng tươi cười hỏi

"Em có thật sẽ yêu chị cả đời không?"
"Chỉ cần trái tim của em còn đập, em đương nhiên sẽ yêu chị cả đời"

Wendy sến súa trả lời câu hỏi của Irene xong Wendy thoáng chốc bất ngờ bởi câu nói của Irene

"Chị cho phép em hôn lên đó!"

End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro