Mất Mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy cùng ông Shon đi đến chỗ vắng người hơn nói chuyện, Wendy lo sợ nắm chặt tay lại, ông Shon thở hắt một cái, cố gắng hỏi một câu trong trạng thái nhẹ nhàng

"Con với cô ta bao lâu rồi?"
"Appa, Joy nói đùa đó, không có chuyện gì đó đâu"
"Ta hỏi bao lâu rồi?"

Wendy nhận ra ông Shon không thể kiềm chế thêm được, Wendy thừa nhận

"Hơn 1 tháng trước.. nhưng là con theo đuổi chị ấy.. không phải người làm hay chủ nhân gì đây hết"
"Tiểu thư nhà họ Shon lại theo đuổi một đứa con gái? Con nghĩ con đang nói gì thế hả Wendy?"
"Appa.. con yêu thương chị ấy thật lòng mà"

Wendy nắm lấy tay appa mình, ánh mắt cầu xin, ông Shon hất bỏ tay Wendy ra, nắm lấy vai Wendy, ánh mắt của ông có phần tức giận nhưng vẫn cố kiềm nén

"Con nghe đây, tiểu thư nhà họ Shon chỉ được kết hôn với một nam nhân cân xứng, còn với nữ nhân tuyệt đối không"

Ông Shon rời đi sau khi nói câu đó, Wendy thở dài, đi theo ông Shon trở lại phòng cấp cứu, chuyện giữa hai người thật sự là không có tương lai sao?
Irene ngồi ở đó vừa thấy Wendy trở lại liền đứng thẳng dậy, đi đến chỗ Wendy

"Em ổn chứ Wendy?"
"Em không sao đâu" - Wendy nở nụ cười ôn nhu với Irene, ông Shon ho khan một cái

"Bae tổng, ở đây là việc gia đình tôi, cô không cần quan tâm, cô nên về nhà của mình đi"

Lời đuổi khéo của ông Shon, Irene nhìn sang Wendy, Wendy gật gật đầu, không quên ghé sát tai Irene nói

"Chị lên phòng bệnh đợi em"
"Ừ"

Irene theo lời Wendy rời đi nhưng thật ra là đứng ở một góc khuất đợi cô. Cánh cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ đi ra, Wendy cùng ba người kia lo lắng đợi kết quả

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bà Shon bệnh tình đã lâu mà không chữa trị nên.."

Wendy gục hẳn xuống sàn khi nghe câu nói đó của bác sĩ, Irene đứng từ xa nhìn Wendy, lòng không ngăn được, chạy đến chỗ Wendy ôm lấy cô, nước mắt Wendy tuông mỗi lúc một nhiều hơn, ông Shon từ sớm đã ngồi xuống ghế ôm lấy đầu mình, Joy cố an ủi ông, quản gia Kim im lặng cúi đầu.. Băng ca, bà Shon nằm trên đó, tấm vải trắng phủ kín người bà, Wendy quỳ xuống bên cạnh băng ca, ôm lấy thân thể bà Shon

"Umma.. không phải người đợi con có người yêu thương mới an tâm ra đi hay sao? Sao người lại ra đi sớm thế chứ"
"Wendy.. umma của em đi rồi, đừng quá đau lòng"

Irene ôm lấy vai Wendy cố an ủi..

------------
Đám tang được diễn ra, rất nhiều người có tiếng trong giới bất động sản đến viếng, Wendy cùng ông Shon ngồi ở hai bên bàn bài vị của bà Shon, tiếp từng người đến thắp hương, Wendy khi đó trong trạng thái như người mất hồn, mắt lơ đãng nhìn. Irene không đến, Irene không muốn nhìn thấy Wendy khóc quá nhiều, không muốn nhìn thấy một Wendy yếu đuối, Irene trở về căn nhà nhỏ của Wendy, mỗi ngày sau khi tan làm đều ngủ lại đó.
Sau mấy ngày cử hành tang lễ, đến giờ đi an táng, Wendy khóc rất nhiều, gần như gục ngã trong lòng quản gia Kim, dần dần mọi người đều ra về, chỉ còn ông Shon, Wendy, Joy cùng quản gia Kim ở lại đó, từ gốc cây phía xa, Irene thở dài nhìn Wendy đang trong vòng tay quản gia Kim. Chưa bao giờ Irene thấy Wendy lại yếu đuối đến thế, Irene nhớ lại ngày trước ngày Yeri qua đời, Irene cũng khóc như thế nhưng vẫn còn có thể đứng vững, không gần như gã quỵ như Wendy. Irene thoáng chốc lại thở dài rồi rời đi, công ti còn nhiều thứ cần Irene giải quyết.
Sau mấy tiếng đồng hồ đứng trước mộ của bà Shon, mấy người họ cũng phải quay về, quản gia Kim lái xe đưa ba người kia về lại nhà họ Shon. Joy dìu lấy Wendy, đưa Wendy lên phòng

"Wendy unnie, chị đừng có khóc nữa.. cô dù gì cũng đi rồi, chị có khóc cũng không giải quyết được gì mà"
"Umma chị bệnh bao lâu rồi?"
"Em không biết, luc trước thấy sắc mặt cô không tốt, hỏi thì cô chỉ bảo là cảm thông thường"
"Ừ"

Wendy nằm lên giường, vùi mặt vào gối, cố ngăn tiếng nấc của mình. Ông Shon mở cửa phòng, đi vào

"Joy, con ra ngoài một chút, chú có chuyện muốn nói với Wendy"
"Dạ vâng"

Joy nghe lời, lập tức rời khỏi phòng..

End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro