Một trái tim đã đi qua thì không thể níu giữ được nữa (2) - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ, Joohyun như mọi tuần dọn dẹp lại nhà của mình. Trong lúc chị dọn bỗng nhìn thấy có một cái thùng xốp đặt sát góc bên trong tủ đồ. Lớp bụi đã được phủ một một mảng dày, chứng tỏ chủ nhân của nó từ lâu đã không đụng đến. Joohyun không nhớ rõ trong thùng đựng cái gì, chị quyết định mở ra xem thử bên trong có gì.

Thổi nhẹ lớp bụi trên bề mặt, Joohyun từ từ mở thùng ra. Vừa mở ra động tác chị liền khựng lại. Thứ đầu tiên chị thấy là một chiếc nhẫn bạc đã từ lâu không còn nhìn thấy. Bên dưới là một khung ảnh được lồng trong tấm kính.

Đó là hình chị cùng với Seungwan. Người mà khiến chị cảm thấy hối hận suốt 4 năm.

----------------------------
4 năm trước.

Cô và chị đã từng có một mối tình đẹp khiến cho bao người ngưỡng mộ, ghen tị. Seungwan là một người rất ấm áp, biết quan tâm, chăm sóc. Joohyun biết rằng Seungwan rất yêu mình, mỗi lần xảy ra cãi vả cũng là Seungwan xuống nước trước dỗ dành. Thế mà dạo gần đây cô và chị lại không ngừng cãi vả, xảy ra chiến tranh lạnh. Và ngày đó, ngày cả hai biết không thể tiếp tục thêm được nữa.

Trong căn nhà sang trọng, có hai con người nhìn nhau đầy tức giận. Seungwan mệt mỏi nói:

- Rốt cuộc chị muốn như thế nào? Tại sao lần nào chị cũng muốn em như thế này thế kia? Chị nghĩ thế giới này đều mãi sẽ xoay quanh chị sao? Chị tỉnh táo lại đi.

- Seungwan không kiềm được cơn giận nữa mà bức xúc nói. Joohyun mặc dù nước mắt đã trào ra bên ngoài nhưng chị vẫn không chịu thua.

- Em và cô ta có phải đang có quan hệ mập mờ với nhau đúng không? Chị nhiều lần thấy em và cô ta có những hành động quá phận vượt qua mối quan hệ đối tác làm ăn. Em kêu chị đừng kiểm soát em vậy thì em cũng phải làm gì đó để chị thật sự tin tưởng em chứ.

- Đó là do chị quá đa nghi chẳng phải sao. Em đã từ bỏ việc đi du học chỉ vì chị nói rằng ở một mình nơi chị rất cô đơn. Kêu em hãy ở lại bên chị. Khi em làm việc cho một tập đoàn tất nhiên không thể tránh được những buổi xã giao như vậy. Em biết từ đó chị luôn lo em sẽ làm điều gì đó sai sau lưng chị. Cũng vì muốn chị yên tâm em cũng đã xin nghỉ về cùng một chỗ với chị. Những chuyện khiến chị buồn, không vui em đều muốn giữ riêng cho mình. Nhưng chị lại ích kỷ, đa nghi. Hết lần này đến lần khác đều nghi hoặc em.

Đây là lần đầu tiên Joohyun thấy Seungwan to tiếng với mình như vậy. Vì tính hiếu thắng một phần cảm thấy thất vọng vì Seungwan không làm hòa với chị như mọi lần. Cơn giận chị lên đỉnh điểm:

- Nói như vậy là lỗi ở chị hết sao. Lôi những chuyện xưa cũ đó ra làm gì. Chị bắt ép em phải làm vậy hả. Seungwan của lúc trước dù có việc gì cũng sẽ không tức giận với chị. Sẽ lắng nghe và hiểu cho chị. Nhưng bây giờ em không ngừng quát nạt. Chị tự hỏi có phải vì có người khác nên em cũng chả quan tâm đến cảm xúc của người đang đứng trước mặt em.

Sau câu nói này Seungwan nhìn xuống ngón tay áp út, cô xoay chiếc nhẫn từ khi nào đã lỏng trên ngón tay. Cô như nói thầm cũng để khiến bản thân dứt khoát hơn: "Sau cùng chị cũng chỉ nghĩ bản thân mình đúng."

Joohyun vì quá tức giận khi nãy mà hơi thở có chút gấp gáp. Bây giờ không ai muốn nhìn mặt ai, cũng chả muốn làm lành với nhau gì nữa.

Không khí bao trùm cả hai trở nên ngột ngạt hơn. Nơi đáy mắt của cô như phủ một tầng sương mù, lớp nước mắt muốn trực chào khiến cho hình ảnh người con gái trước mắt cô bây giờ nhìn cũng trở nên mơ màng. Giống như cảm xúc của cả hiện giờ.

Chuyện này đã diễn ra rất nhiều lần rồi. Seungwan cảm thấy quá chán nản với chị. Cô nói một cách nhẹ tênh: "Chia tay đi! Đừng làm nhau cảm thấy chán ghét thêm nữa. Hai chúng ta cũng biết rằng mình đâu yêu người kia như trước. Chị không phải là Joohyun lúc trước mà em quen biết và em cũng chẳng còn là Seungwan mà chị biết. Từ nay đừng xuất hiện trong cuộc sống nhau nữa."

Gì chứ? Em ấy vừa mới....nói gì vậy?

Seungwan nói rồi lạnh lùng lướt qua người Joohyun đi vào phòng thu dọn đồ. Trong khoảnh khắc sự hối hận dâng trào lên cực điểm. Thế nhưng Joohyun không biết nên nói gì để giữ lại Seungwan sau những lời nói vừa nãy. Chị đứng chết trân tại chỗ.

Cho đến lúc Seungwan bước ra ngoài đóng cửa cái "rầm" Joohyun mới thực sự bừng tỉnh. Quay đầu nhìn lại cánh cửa đã đóng đã không còn hình bóng thân thuộc của ai đó nữa. Trong lúc đó đã có nhiều kỷ niệm lướt qua trong đầu chị. Những kỷ niệm những ngày tháng khi cả hai còn là sinh viên, những buổi tối Seungwan đem đồ ăn đến trước cổng nhà chị khi nghe chị than đói, những lúc tưởng như thế giới sụp đổ trước mắt chính Seungwan vì chị mà chống đỡ tất cả và vô vàn chuyện khác. Giờ thì....một người hối hận một người bị tổn thương. Chuyện tình đẹp giờ đã thành nỗi đau của cả hai.

Chỉ vì quen được nuông chìu, dựa dẫm, tính trẻ con mà chị lại quên mất tình cảm của đôi bên. Chỉ muốn chiếm hữu, kiểm soát. Làm tổn thương nhau lúc nào không hay. Joohyun tự lẩm bẩm: "Đừng đi mà, Seungwan. Quay lại đi em. Seungwan à...."

Bây giờ cái tên này chỉ còn có thể gọi trong tuyệt vọng không lời hồi đáp. m thanh yếu ớt thốt ra tan vào trong hư không.

Qua nhiều ngày Joohyun cố liên lạc với cô nhưng đều vô vọng. Mọi liên lạc đều bị Seungwan cắt đứt hết. Đến lúc biết được tin em đi qua nước ngoài để phát triển cũng là từ bạn em. Thì ra em đã được mời về một tập đoàn bên nước ngoài làm từ lâu nhưng vì lo sợ chị sống không quen với nơi xa lạ. Lúc biết tin Joohyun càng đau đớn hơn. Chị chưa một lần thật sự nói lời cảm ơn với Seungwan. Từ đầu đến cuối đều là Seungwan chấp nhận ôm mọi thứ khó khăn về mình, chỉ để Joohyun nhìn thế giới một cách tươi sáng hơn như cô đã từng hứa:

- Em sẽ cho chị thấy thế giới này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đến nhường nào. Em sẽ không đi đâu hết luôn bên cạnh chị.
Chị cũng từng hứa sẽ không chăm sóc em thật tốt, không để em phải chịu tổn thương. Lời hứa ngày nào giờ đã tan vỡ.

------------------

Nhớ lại những chuyện ngày xưa bây giờ lòng chị cũng đã không còn gợn sóng như những ngày đầu không có cô. Dù vẫn còn có chút xúc động nhưng không còn mãnh liệt như năm đó nữa. Chính Joohyun đã đẩy mối tình này đến bờ vực tan vỡ. Chỉ biết trách bản thân năm đó vẫn còn quá trẻ con ngông cuồng.

Đến giờ chị cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nước mắt năm đó mỗi lần nhớ lại giờ được thay bằng nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Trong lòng chị cũng sớm đã buông bỏ. Joohyun đặt khung ảnh trở lại vào thùng. Bên trong chứa đựng những kỷ vật của hai lúc còn ở bên nhau.

Joohyun tự nói với bản thân: "Chắc có lẽ giờ em ấy đã sống hạnh phúc hơn rồi. Chỉ khi ở bên cạnh mình thì Seungwan sẽ không bao giờ được tự do thoải mái được.". Nói ra lời này chị thấy thật xót xa cho những nỗi khổ mà Seungwan phải gánh. Joohyun đóng hộp lại nơi chứa những kỷ niệm tuổi trẻ của cả hai. Thở dài một hơi như trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

- Cả em và chị hãy bước tiếp mà không có nhau. Rồi một ngày mới tốt hơn sẽ lại đến. Hãy luôn tươi cười như lần đầu chúng ta gặp nhau nhé, Seungwan!

---------------------
"Heart that has passed by
Can't be caught."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro