Giống như đợi cô trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 30 năm sống trên đời, Joohyun chưa từng có cảm giác bị mẹ ruột hãm hại sâu sắc đến thế.

Bà chủ Bae có cả nhà trọ 5 tầng cần quản lý chưa đủ bận sao? Bây giờ còn kiêm cả dịch vụ mai mối?

Joohyun thả người xuống ghế sofa mềm mại, mặt mày không hề thoải mái nhắn tin cho Seungwan nói là mình về đến nhà rồi. Mấy phút sau, hình như là phát thanh viên Son tắm xong rồi, liền gọi cho chị.

Joohyun nhấc máy, nhưng mà cũng chỉ im lặng.

Nhận ra được là chị không vui, Seungwan nhẹ nhàng hỏi:

- Cậu không thích mình đi xem mặt à?

Joohyun mím môi, mãi một lúc sau mới dùng giọng mũi “ừm” một tiếng bé xíu trả lời.

Seungwan khóe môi cong lên, dịu dàng an ủi:

- Biết làm sao được, dì đặt hẹn trước khi nói với mình rồi.

- …Cậu bảo là cậu có người thích rồi không được à?!

Phóng viên Bae nghe chừng có vẻ bức xúc, Seungwan cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười:

- Nếu thế thì sẽ càng bị hỏi dồn đấy là ai, tiến triển đến mức nào rồi, tại sao hôm nay không mang người ta về cho dì xem. Mà mình thì làm sao bảo được là…- Cô hơi dừng lại một chút, thanh âm nhỏ dần đi vì ngượng ngùng- … Người ấy vốn đã về cùng rồi.

Joohyun nghe xong cũng thực im lặng, nhưng mà chị vẫn thấy khó chịu. Phát thanh viên Son biết thế nên lựa lời:

- Dù sao bây giờ mình cũng chưa rảnh ngay. Dì mới chỉ hẹn với người ta là sẽ gặp thôi nên ít nhất mình còn cao su thêm được 2 tuần nữa.

- Cuối cùng vẫn đi gặp mà…- Đầu dây bên kia hơi bị dỗi dỗi.

- Ừ nhưng lúc ấy cậu ở với mình rồi còn gì.

Chuyện này lập tức khiến Joohyun phân tâm.

Vừa nãy trên đường về, nhà thầu có gọi điện cho chị báo rằng từ đầu tháng sau là có thể bắt đầu thi công sửa nhà. Vì thế trong tuần cuối của tháng 2 này Joohyun sẽ thu xếp mang dần đồ đạc cần thiết của mình chuyển sang nhà Seungwan.

- Ừm… Sẽ không phiền cậu chứ?- Joohyun hỏi ra một câu thừa thãi.

- Lúc gật đầu đồng ý sao không thấy cậu hỏi thế?- Seungwan trêu chị.

- Thế là có à?

- Không có.

Giọng người kia từ tai nghe truyền đến, ấm áp xác nhận, thành công làm dịu đi sự bực bội trong Joohyun.

- Với cả- Seungwan đưa đầu ngón tay chạm nhẹ đến sợi dây chuyền trên xương quai xanh xinh đẹp của cô, yên lặng mỉm cười- Cậu tốt với mình như thế, mình đương nhiên là phải giữ lời mà nuôi cậu chứ.

Joohyun nghe xong câu này thì hoàn toàn không còn hờn giận gì cô nữa. Hai người nói chuyện thêm một lúc, cúp máy với Seungwan rồi, chị liếc đến đồng hồ, thấy còn chưa đến 10 rưỡi, nghĩ nghĩ một lát sau đó gọi đến số mẹ Bae.

- Seungwan kể với con, mẹ tìm người rồi bảo cô ấy đi xem mặt phải không?

- Ừ- Mẹ Bae lúc này đã chuẩn bị đi ngủ, đơn giản trả lời- Sao thế? Con cũng muốn đi xem mặt à?

- … Không ạ- Joohyun ỉu xìu, đến ăn vạ cũng không được.

- Thế giờ này mày gọi cho mẹ làm cái gì?

- … Nhà thầu gọi điện báo với con thời gian có thể thi công rồi- Chị đành kiếm chuyện khác để làm cái cớ.

- Hết nhiêu tiền?

Joohyun nói ra một con số, nghe bà chủ Bae kêu giữ máy hai phút. Đúng hai phút sau tài khoản đã ting ting đến một khoản tiền.

- Còn gì nữa không?- Mẹ Bae vô cùng buồn ngủ, lười biếng hỏi ra.

Tiền của mẹ già cũng đã cầm rồi, còn có thể nổi giận cái gì nữa. Cứ như vậy, Joohyun đem đời sống tình cảm của mình đổi lấy một căn hộ khang trang hơn.

- Không có. Mẫu hậu ngủ ngon.

- Con cũng ngủ sớm đi. Học tập Seungwannie chăm sóc bản thân cho tốt vào. Tại vì nhìn cô lúc nào về đây cũng ăn mặc như kiểu đi làm về là ở tịt trong nhà nên tôi mới không thể giới thiệu cho ai đấy. Ăn nhiều lên! Tập thể dục đi! Bằng này tuổi rồi còn không biết đi xe đạp.

Joohyun im lặng nghe mẹ Bae giáo huấn, thầm nghĩ nếu mẹ nhìn thấy bộ đồ con gái mẹ mặc trước lúc chui vào cái áo hoodie này thì không chừng đã hỏi vừa đi hẹn hò với ai về à rồi.

Thứ 4 tuần kế tiếp, phát thanh viên Son trước khi đi ăn tiệc sinh nhật mà “Máy giặt cửa trên” tổ chức cho cô thì kết thúc chương trình buổi tối của mình bằng bài hát Forest Whitaker của Bad Books.

Đây thật ra là yêu cầu từ một thính giả có tên Lee Hyunji gửi tặng tới tiền bối Seyoung của mình. Lúc Seungwan đọc ra yêu cầu này cũng thấy hơi kỳ lạ vì người kia trùng tên với Choi Seyoung. Nhưng mà trên đời này thiếu gì người có tên như vậy, thế nên cô cũng chẳng nghĩ gì nhiều.

Chỉ có điều, sau đó khi tụ tập ăn uống với mọi người, lúc nhận lấy quà tặng từ biên tập viên Choi, Seungwan vui miệng nên kể ra chuyện này thì thấy vẻ mặt cô ấy lập tức biến đổi. Trông rõ là không được tự nhiên cho lắm.

- Mấy đứa ăn tiếp đi nhé, chị vào phòng vệ sinh một lát.

Seyoung nói thế xong thì cầm điện thoại ra ngoài.

Số của người kia cô vẫn luôn có. Chẳng qua là lưu lại để thêm vào danh sách hạn chế, bây giờ lại phải gỡ nó ra để gọi đi.

Lee Hyunji rất nhanh nhấc máy.

- Nghe quà tặng của em chưa?~

Seyoung hít sâu một hơi:

- Cô làm thế là có ý gì hả?

- Gì đâu? Em muốn tặng chị bài đó thật mà.

- Nghe cho kĩ này, Seungwan thì không được. Em ấy là giới hạn của tôi.

Hyunji mỉm cười vì đã đạt được mục đích của mình, thản nhiên đáp lại:

- Nếu em không trực tiếp đánh vào giới hạn của chị, thì đến bao giờ chị mới buông bỏ?

Một câu này thôi lại khiến cho Seyoung không đốp lại được gì.

- Tiền bối Choi- Hyunji lại tiếp tục- Chị lúc nào cũng đem cô ấy ra làm giới hạn, nhưng thật ra đấy chỉ là phòng tuyến yếu ớt cuối cùng mà chị vẫn luôn bám víu lấy thôi.

- Tôi…

- Cứ cho là đến cuối cùng, bằng một cách nào đó chị có được cô ấy đi. Rồi bố mẹ chị thì sao? Thật sự sẽ để yên cho hai người à?

- Lee Hyunji!

- Chị biết là em đang nói sự thật mà. Nếu không phải là vì phóng viên Son không thích chị, thì cũng là vì vợ chồng nghị sĩ Choi còn gì. Thế nên chị mới mãi không làm gì được mà cứ ở nguyên một chỗ nhìn cô ấy mỗi ngày như thế.

Seyoung nghe xong những lời này, hoàn toàn sụp đổ.

Hyunji thấy cô im lặng rất lâu, mới nhận ra là mình có hơi quá đáng. Cho dù là sự thật, cũng không nhất thiết phải dội thẳng vào cô ấy như thế.

Mình cứ thế này bảo sao mà chị ấy ghét…

Hyunji cắn cắn môi, đổi giọng mềm mại một chút, hỏi ra:

- Chị ăn tối chưa?

Seyoung mất một lúc mới trả lời:

- Bây giờ rồi tôi đang đi ăn cùng bạn rồi. Những gì cô vừa nói không phải là tôi không biết, nhưng đấy không phải là việc của cô, nên lần sau đừng có làm ra những chuyện thế này nữa.

Biên tập viên Choi đã bình tĩnh trở lại, giọng điệu cũng nhàn nhạt nhưng lại nghiêm túc. Tuy là lời nói tuyệt tình khó nghe, nhưng Hyunji biết cô ấy thật ra không giận đến vậy. Nếu thật sự giận thì đã trực tiếp cúp máy rồi.

Này nghĩa là đang dung túng mình đấy.

Thế là tiểu thư thứ hai nhà họ Lee cũng biết điều mà thu liễm lại, thanh âm ngoan ngoãn trả lời:

- Em biết rồi. Vậy chị tiếp tục đi. Đừng uống nhiều quá. Lái xe…

Còn chưa nói xong thì bên kia đã ngắt cuộc gọi.

Lee Hyunji nhìn vào điện thoại đã im lìm của mình, lắc đầu cười cười. Nghĩ nghĩ thế nào, tầm mười phút sau thử soạn cho Seyoung một tin nhắn “Lái xe cẩn thận.” rồi cắn móng tay nhấn gửi.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, màn hình hiện lên thông báo đã gửi thành công. Không còn là những dấu chấm than đỏ báo hiệu “Người nhận không thể nhận tin nhắn này vì họ đã hạn chế liên lạc từ bạn” như những tin nhắn phía trên nữa.

Hyunji miệng toác ra đến tận mang tai, vặn tiếng nhạc lớn thêm một chút.

“Khởi đầu của đôi ta là một đám lửa nhỏ, vốn chẳng nên bừng cháy đến thế này...”

Ở bên kia, Seyoung quay trở lại bàn ăn, sắc mặt không tốt lắm.

- Unnie, chị không sao chứ?- Sooyoung để ý được nên quan tâm hỏi.

- Ừ, không sao. Vừa điện thoại với nghị sĩ Choi mà thôi- Cô tùy tiện nghĩ ra một cái cớ- Mấy đứa đang nói chuyện gì thế?

Seulgi nhanh miệng khoe:

- Cái dây chuyền mà phát thanh viên Son của chúng ta đang đeo~ Theo như Yerimmie thì là dòng trang sức thiết kế riêng cho Valentine đó!

Seyoung theo lời giám chế Kang nhìn đến sợi dây chuyền kia. Đó giờ không để ý vì Seungwan vẫn mặc áo khoác. Có lẽ khi nãy mình đi ra ngoài gọi điện thì đã cởi ra.

Cô nhanh chóng nhận ra, Jung Eunji cũng có một cái y hệt thế này.

Là quà Valentine của chồng cô ấy.

- Seungwan-unnie, gần đây tâm trạng chị tốt như thế là vì cái này à?

Sooyoung nhướng mày đến sợi dây chuyền kia, cợt nhả hỏi Seungwan lúc này mặt lại đang hơi đỏ lên, nhất quyết không hé nửa lời.

- Thật ra từ mấy hôm trước mình đã thấy cậu đeo rồi nhá!- Seulgi bán đứng bạn thân- Bình thường cậu có đeo mấy kiểu phụ kiện thế này đâu~

- Nào nào unnie- Yerim xích lại đến gần phát thanh viên Son, rót thêm coca cho cô như thể làm thế thì cô sẽ say mà khai hết ra- Người ấy là ai? Đã tiến triển đến mức độ nào rồi? Bao giờ thì bọn em được gặp?~

Seungwan từ ngượng ngùng chuyển sang bối rối, cố gắng lắm để không nhìn sang Joohyun đang thản nhiên uống rượu ở bên cạnh mình.

Tổ hợp nhiều chuyện kia thì nhất định không buông tha cô, liên tục trêu chọc. Cuối cùng phát thanh viên Son đành phải lên tiếng, gián tiếp thừa nhận:

- Còn chưa đâu vào với đâu mà.

- Nhưng chắc chắn là unnie biết sợi dây chuyền này mà đúng không? Chị đâu phải là người sẽ nhận quà rồi dùng khi không tìm hiểu ý nghĩa cả giá cả chứ- Sooyoung rất nhanh cắt nghĩa đáp án của cô.

- Ừm… Vậy thì chị sẽ trả lời 1 trong 3 câu của Yerimmie khi nãy. Sau đó, cho đến khi…- Seungwan dừng lại một chút. Đầu ngón tay ở dưới bàn ăn nhẹ chạm đến ngón út của người nãy giờ đều im lặng ở bên cạnh- Cho đến khi thật sự có thể là gì đó của nhau rồi thì chị sẽ nói hết với mọi người. Được không?

- Được được!- Yerim lập tức tán thành, theo đó là Sooyoung và Seugi cũng gật đầu liên tục- Nãy em hỏi gì ấy nhỉ? Là ai? Tiến triển đến đâu rồi? Bao giờ thì bọn em được gặp?

- Ừm… Tiến triển đến đâu rồi…- Seungwan cẩn thận lựa chọn từ ngữ- Coi như là đang tìm hiểu nhau đi.

Ở bên cạnh cô, Joohyun chầm chậm nhai cơm, trong thâm tâm thì gật đầu hài lòng với câu trả lời này của cô. Mặc dù chị và Seungwan đã chơi với nhau mười năm rồi, nhưng bây giờ đúng là đang dần dần, dành ra thời gian tìm hiểu về cảm xúc cũng như suy nghĩ của đối phương để thật sự tiến đến.

Có được một chút thông tin từ Seungwan rồi, tổ hợp nhiều chuyện cũng tạm thời thỏa mãn, thế là chuyển đề tài.

Seyoung sau một hồi chết trong lòng nhiều ít thì thầm cảm thấy may mắn, cuối cùng mọi người cũng đã nói sang chuyện khác.

- Unnie, bao giờ chị chuyển sang nhà Seungwan-unnie? Có cần bọn em sang giúp gì không?

Cái.gì.vậy?

Biên tập viên Choi nghe thấy phó giám đốc Park hỏi phóng viên Bae như thế thì cau mày:

- Cậu sang nhà Seungwannie ở làm gì?

- Chị ấy sắp sửa nhà á unnie- Sooyoung thay Joohyun trả lời- Làm lại trần nhà, thay hệ thống nước và cả sàn gỗ nữa. Mất khoảng chừng… đâu đó hơn 3 tuần, Joohyun-unnie nhỉ?

Joohyun chỉ gật đầu với Sooyoung, cố ý tránh đi ánh mắt dò xét của bạn thân mình.

- Sao cậu không nói với mình?- Seyoung thắc mắc- Căn hộ của mình có phòng cho khách, cậu ở cũng được mà?

- Mình có thể sống ở cái chỗ xa hoa của cậu à? Mỗi lần bước vào cái thang máy dát vàng đó mình đều phải kiềm chế để không cạy ra vài miếng mang đi bán đấy.

Joohyun vừa nhàn nhạt đùa xong liền khiến cả hội phì cười. Đương nhiên cũng thành công chọc cười được biên tập viên Choi.

- Đúng rồi ấy Seyoung-unnie. Chỗ của chị còn thu tiền dịch vụ theo tuần nữa chứ… Joohyun-unnie ở nhờ sẽ cảm thấy áp lực lắm- Seulgi vỗ vai Seyoung.

- Thế còn mấy đứa này thì sao?- Seyoung vẫn tra hỏi đến cùng.

- Kim Yerim nuôi chó. Park Sooyoung cũng vậy. Kang Seulgi thì ấp theo hai còn mèo. Chỉ có cậu ấy- Joohyun chỉ sang Seungwan, suýt nữa thì nói “là nuôi mình thôi”, may mà còn kịp phanh lại- .... Là người già neo đơn thôi.

- Mình cũng neo đơn này?

- Vậy cậu nuôi chó mèo gì đó đi.

- …

Nếu là bình thường thì Seungwan sẽ cứ để mặc như vậy, nhưng để ý được hôm nay tâm trạng Seyoung hình như không tốt, lại thêm cả ánh mắt của Joohyun nhìn tới nữa thì liền hắng giọng:

- Cậu ấy ở cùng em không phiền gì đâu unnie. Em dọn qua một chút phòng chứa đồ là ổn mà.

- Không cần đâu- Joohyun vội chen vào- Tôi ngủ sofa là được rồi.

Seungwan nhìn sang chị, ánh mắt như thể bắn ra dòng chữ “Cậu thật sự cho rằng mình sẽ để cậu ngủ ở sofa à?”, thế là phóng viên Bae liền ngoan ngoãn im lặng.

Sang đến ngày đầu tiên của tháng 3, Seungwan bắt đầu chuyển sang tổ truyền thông của ban phát thanh để dần làm quen với vị trí mà mình sẽ tiếp nhận sau khi quản lý Jang kết thúc hợp đồng vào tháng 4.

Vì là ngày đầu tiên nên quản lý Jang chỉ chủ yếu giới thiệu sơ qua với cô về quy trình vận hành. Qua một vài câu mà Seungwan hỏi lại, anh liền nhận ra được cô thật sự là một nhân tài hiếm có, học một hiểu mười.

- Phát thanh viên Son nhanh thật đấy. Lúc đầu tôi không được như thế này đâu- Quản lý Jang không tiếc lời khen ngợi- Hồi đó em học trường gì vậy?

- Em học Báo chí và Tuyên truyền ạ.

- Ồ!... Tôi cũng có vài hậu bối ở đấy. Hình như cũng cùng khóa với em thì phải.

Sau đó anh Jang nói ra mấy cái tên, vì Seungwan cũng biết nên lại càng có chuyện để nói.

- Đúng rồi. Jung Soojung ấy. Chiều nay chúng ta có một buổi đàm phán với nhãn hàng mà cô ấy đang phụ trách dựng quảng cáo. Bên mình sẽ chỉ nhận kiểm tra rồi cho phát thôi chứ không tham gia gì vào quá trình sản xuất nên đỡ hơn rất nhiều. Nhưng em vẫn là nên đi cùng để biết nha.

Chương trình tối nay đã được thu sẵn rồi nên Seungwan liền vui vẻ gật đầu.

Jung Soojung là bạn cùng khóa với Seungwan ở trường Đại học Báo chí và Tuyên truyền. Nhưng cô ấy học khoa Truyền thông với Seulgi, ở trong cùng một nhóm học tập, bảo vệ luận án các thứ nên tất cả đều quen biết nhau. Soojung đang đảm nhiệm vị trí nhóm trưởng ở một công ty quảng cáo con thuộc tập đoàn Kang, vì thế mà cũng hợp tác với RBS được một, hai năm gì đó rồi.

Buổi chiều, phát thanh viên Son cùng quản lý Jang đến buổi đàm phán kia. Đúng như lời anh Jang nói, phần việc của đài RBS không nhiều nên chủ yếu là để Seungwan quan sát học hỏi. Đàm phán không lâu lắm, áng chừng chỉ hơn một tiếng là đã ký hợp đồng.

Xong xuôi hết cả, đại diện nhãn hàng và quản lý Jang cùng mấy người khác trở về, còn lại Soojung và Seungwan rảnh rỗi thì ngồi hàn huyên tâm sự.

- Trông cậu vẫn chẳng khác gì cả- Soojung cười cười.

- Mới có mấy năm thôi mà, cậu mong là mình sẽ như mấy bác trung niên à?

- Không không~ Ý là, so với mấy đứa học cùng bọn mình thì cậu xịn nhất luôn ấy. Ngày càng xinh ơi là xinh.

- Cảm ơn nhóm trưởng Jung nhé~!

- Hôm đám cưới Eunji mình bận quá nên không tới dự được. Còn hôm thầy Yoo thì mình đến từ ngày đầu tiên, chắc là không cùng lúc với cậu nên bọn mình cũng chẳng gặp nhau.

- Ừ- Seungwan hơi chùng xuống khi Soojung nhắc đến thầy Yoo- Hôm thầy Yoo thì phải ngày thứ hai mình mới tới, tại vì lúc ấy cả hội mới sắp xếp thời gian cùng đi được.

- À… Nhóm các cậu… Xem nào- Soojung rất nhanh chuyển đề tài- Theo mình nhớ thì… Joohyun-unnie, Seyoung-unnie… Sooyoungie, cậu, Seulgi, và… đến năm cuối thì còn thêm một em gái năm nhất phải không?

- Ừ, là Yerimmie.

- Đúng rồi! Nghe Sseul kể là bây giờ các cậu đều làm chung ở đài RBS à?

Seungwan cười cười gật đầu.

- Hồi ấy, nhóm các cậu nổi nhất trường luôn đó.

- Làm gì đến nỗi.

- Ai cũng ưu tú thế mà- Soojung phẩy tay- Mà… Joohyun-unnie với cậu sao rồi?

Seungwan đang uống dở miếng nước, nghe xong câu này tí thì sặc lên mũi.

- Sao thế sao thế?- Nhóm trưởng Jung vội vàng đưa giấy ăn cho cô- Mình chỉ hỏi thôi mà.

Phát thanh viên Son ho khan mấy tiếng rồi mới nói:

- Sao cậu lại hỏi thế?

- Thì… Hồi ấy Joohyun-unnie đặc biệt quan tâm đến cậu. Mà theo như mình quan sát thì cậu cũng dịu dàng nhất với chị ấy nữa… Cho nên mình tưởng… giữa hai người… có gì đó- Soojung theo trí nhớ mà trả lời.

- Joohyunnie đặc biệt quan tâm đến mình á?- Seungwan nhướng mày buồn cười.

Soojung có nhớ nhầm không? Hồi Đại học, Joohyun vẫn còn lạnh lùng và hay tránh cô lắm mà?

- Đúng rồi- Người kia gật đầu lia lại- Hồi năm nhất lúc khoa Truyền thanh đi MT, chị ấy còn nhờ mấy người trong khoa để ý đến cậu đấy.

(MT: Hoạt động giao lưu ngoại khóa dành cho tân sinh viên, một truyền thống ở các trường Đại học Hàn Quốc. Kiểu như bonding gì đấy.)

Seungwan ngẩn ra.

Lần trước đi dự đám cưới của Eunji, mấy người bạn Đại học cũng nói với cô như thế.

“Bae Joohyun của khoa Báo chí, cùng ở trong nhóm của cậu ấy. Hay nhờ bọn mình để ý đến cậu lắm.”

Rốt cuộc là để ý thế nào?

“Thì… Có một lần… trước MT năm nhất một tuần thì phải. Tự dưng cậu ấy tìm đến bọn mình hỏi có quen Son Seungwan không? Đã chơi với cậu chưa?”

- Có chứ. Bọn mình đều ở trong nhóm học tập với Seungwannie đó.

- À…- Sinh viên Bae cố gắng treo lên gương mặt bình thường vốn lạnh lùng của mình một nụ cười thiện cảm- Vậy… Đợt MT sắp tới khoa các cậu sẽ đi leo núi hả?

- Đúng vậy. Đi xe khách trọn gói ấy.

- Ừ. Tôi có nghe kể rồi- Joohyun hơi mím môi- Bởi vì Son Seungwan bị say xe, với cả, cậu ta uống cũng không tốt lắm nên mọi người có thể để mắt đến giúp tôi được không? Ý là bọn tôi! Chúng tôi có mấy người chơi với nhau. Nhưng mà vào Đại học đều học khác khoa nên…

Joohyun tính tình hướng nội chưa bao giờ chủ động đi làm quen với ai, mà lại còn nói nhiều thế này. Nói xong liền cảm thấy lòng bàn tay đều đổ mồ hôi.

- Ôi được mà! Có gì khó đâu! Cảm ơn cậu đã cho bọn mình biết nhé. Gì chứ mấy buổi MT là hay bị ép uống lắm…

- Cậu ấy còn dễ lạc đường nữa…

- Được được! Bọn mình sẽ chú ý!

- Cảm ơn- Joohyun nhẹ mỉm cười- À… Mong các cậu đừng nói cho cậu ấy biết chuyện được không? Bọn tôi sợ Son Seungwan xấu hổ.

- Không thành vấn đề!- Nhóm bạn khoa Truyền thanh phẩy tay- Seungwannie tốt phúc thật đấy, được bạn bè cẩn thận gửi gắm thế này.

- Đúng rồi! Còn cả lần cậu và Hwang Donghyuk hẹn hò!

- Sao cái gì cậu cũng biết thế?- Seungwan buồn cười hỏi Soojung.

- Mình chơi với cả trường mà, data đầy não- Vừa nói nhóm trưởng Jung vừa tự chỉ vào đầu mình.

- Thế lúc mình hẹn hò Hwang Donghyuk thì sao?

- Lúc ấy hả?... Hm… Theo như hội chiều chuyện trong trường kể lại thì sau khi đánh anh ta xong, Joohyun-unnie còn không biết đi đào bới được ở đâu quá khứ sát gái của anh ta, rồi đem đi đe dọa ấy.

- Đe dọa?

- Ừ. Mình cứ nghĩ là có được đống thông tin đó thì chị ấy sẽ loan ra khắp trường. Nhưng mà không. Chính mắt hậu bối của mình nhìn thấy, Joohyun-unnie hẹn anh ta ra quán cà phê gần thư viện. Phơi một đống những thứ dơ bẩn kia ra rồi dọa là sẽ đăng hết lên diễn đàn của trường mình nếu anh ta còn dám đến gần cậu làm hại trả thù, hay bịa đặt thêu dệt bất cứ điều gì về cậu.

Seungwan nghe xong thì chỉ biết im lặng.

Joohyun đã vì mình mà làm nhiều chuyện đến như thế.

Gần tối, Seungwan lái xe về, tự mở chương trình của mình lên nghe nhưng cái gì cũng không lọt vào tai.

Về đến nơi, vừa bước vào nhà thì chợt thấy có mấy cái thùng các tông xếp ở lối ra vào.

Phải rồi, hôm nay phóng viên Bae nghỉ một buổi chiều để chuyển đồ từ chỗ chị sang đây cho mấy tuần tới ở cùng với cô.

Seungwan cúi xuống cởi giày, chợt thấy đôi dép bông đi trong nhà vốn là nằm ở trên kệ, giờ đã được lấy sẵn xuống để ở ngay trước thảm chùi chân, giống như đón chào cô về nhà.

Khóe môi Seungwan nâng lên một đường cong tuyệt mỹ, đi vào phòng khách thì thấy bóng lưng của Joohyun đang ngồi ở một góc, lấy quần áo từ va li ra, cẩn thận sắp xếp bên cạnh. Trên chiếc bàn gần đó là một cốc nước ấm, giống như đợi cô trở về.

Nghe thấy tiếng bước chân của cô, Joohyun quay ra mỉm cười:

- Về rồi à? Rửa tay, uống nước rồi nghỉ một tẹo đi- Vừa nói chị vừa quay lại với quần áo của mình- Nếu cậu không mệt thì tí nữa cùng đi siêu thị nhé? Vừa nãy tôi xem tủ lạnh, đồ trong tủ của cậu đều hỏng rồi. Gần đây bàn giao vị trí nghiên cứu sinh, chuẩn bị sang tổ truyền thông nên bận lắm đúng không?

Joohyun giọng nói đều đều như thường ngày, nhưng lại mang theo ấm áp mà hỏi han, khiến cho Seungwan không tự chủ được mà nhanh chân bước tới, ngồi xuống từ đằng sau ôm lấy chị, gục trán lên bờ vai kia.

Đột nhiên thấy Seungwan ôm mình, Joohyun đầu tiên là hơi sững lại, động tác soạn quần áo cũng dừng ở đó.

Chị cẩn thận đưa tay đến chạm lên đầu Seungwan xem thế nào. May mà không nóng.

- Mệt lắm à?- Joohyun nhẹ nhàng hỏi.

Phát thanh viên Son không trả lời, chỉ dụi dụi mấy cái vào hõm vai chị.

- Được rồi- Phóng viên Bae khẽ mỉm cười- Thế thì tối nay gọi đồ bên ngoài vậy. Cậu muốn ăn gì?

Seungwan nhắm mắt tận hưởng quan tâm của chị, nghĩ nghĩ một lát rồi trả lời:

- Bánh gạo cay.

- Ăn cái khác đi.

- Tại sao?

- Lần đầu tôi đến nhà cậu ở nhờ chẳng lẽ không đãi cậu được cái gì ngon hơn à?

- Sao cậu phải đãi mình?

Seungwan ngẩng lên, hai tay đang ôm lấy eo Joohyun kéo chị vào sát với mình hơn, cũng thuận theo tư thế này mà rướn mặt tới hỏi.

Cảm nhận được làn môi của Seungwan như có như không chạm vào má mình, Joohyun hơi nghiêng ra một chút để khắc chế bản thân, chớp chớp mắt trả lời:

- Tôi cũng không thể ăn nhờ ở đậu thế được.

- Mình chỉ cần xin cuốc xe đi làm mỗi sáng thôi mà.

- Nhưng mà…

- Với cả, mình nuôi cậu- Seungwan một tay nâng lên sợi dây chuyền trên cổ- Ăn ở, ngủ nghỉ, sinh hoạt… của cậu, mình sẽ lo hết.

Joohyun còn chưa kịp phản bác thì đã bị kim chủ của mình trực tiếp đưa điện thoại của cô tới, chặn lại:

- Tối nay, bánh gạo cay, cửa hàng đầu tiên trong mục danh sách yêu thích ở ứng dụng gọi đồ. Mình mà thấy cậu thay thẻ của cậu để thanh toán thì mình chuyển lại gấp đôi đấy.

- …

Joohyun cầm lấy cái điện thoại, quay đầu nhìn kim chủ nhiều tiền của mình uống hết cốc nước ấm mà chị đã chuẩn bị sẵn cho cô, ngơ ra mấy giây rồi mới mỉm cười.

Ăn uống nghỉ ngơi, Seungwan vừa tắm xong được 10 phút, còn đang lau đầu thì nghe thấy Joohyun ở trong phòng tắm gọi mình.

Cô bước lại gần, hỏi có chuyện gì thế. Hóa ra là chị ấy nhờ cô lấy hộ chai sữa dưỡng thể trong mấy cái thùng các tông ở ngoài. Seungwan không biết Joohyun để sữa dưỡng thể ở đâu, vì thế cứ mở hết ra trước, tìm thấy rồi thì mang vào cho chị.

Lúc trở ra để đóng nắp của mấy cái thùng lại, bất chợt đập vào mắt cô là một vật vừa lạ vừa quen.

Cô cũng có cái này.

Là album nhạc của ca sĩ mà mấy năm trước cô bắt đầu hâm mộ. Lại còn là phiên bản đặc biệt.

Không ngờ Joohyun cũng thích?

Seungwan tò mò cầm lên xem. Không biết là trong lúc vận chuyển va đập thế nào mà vỏ đĩa bị lỏng, đã mở ra từ trước, khiến cho cuốn lời bài hát rơi ra ngoài.

Cô nhặt lại định để vào hộp đĩa thì chợt thấy dòng chữ của ca sĩ kia trên đó.

“Thân tặng: Son Seungwan.

Cảm ơn em đã yêu thích tôi.”

Lúc Joohyun tắm xong, sấy khô đầu đi ra thì Seungwan đang ngồi ở sofa xem TV. Chị nhìn tới đồng hồ, cũng muộn phết rồi, vì thế nhẹ giọng:

- Chuẩn bị đi ngủ đi.

Phát thanh viên Son ừ một tiếng rồi tắt TV, đi vào phòng ngủ.

- Ơ… này…- Joohyun gọi cô lại.

- Gì thế?- Seungwan nhướng mày hỏi- Vào ngủ thôi.

- … Tôi ngủ cùng cậu á???

- Có vấn đề gì sao?

- … Cậu… bảo là dọn phòng chứa đồ cho tôi cơ mà?

Seungwan chớp chớp mắt nhìn chị hai giây, sau đó thản nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời:

- Cậu không biết à? Nhà mình làm gì có phòng chứa đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro