Wendy & Seulgi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều mát mẻ tại biệt thự nguy nga ở Pyeongchang-dong, Wendy từ trên xe bước xuống và vào nhà, nhận được sự chào đón của cả nhà.

- Seungwan àh, cuối cùng con cũng đã về, cũng đã 3 năm rồi umma nhớ Seungwan nhiều lắm đấy.
Bà Son mắt ngấn lệ chạy lại ôm lấy Wendy, tay vỗ về lưng đứa con bà nhất mực thương yêu.

- Umma, chẳng phải đã đây rồi sao, đừng khóc, sẽ nhiều thời gian bên umma màh.
Wendy nhẹ nhàng vòng tay ôm lại mẹ mình, vỗ về bà.

- Về tốt rồi, ngày mai theo ta đến công ty nhận chức, đã đến lúc đảm nhận lấy trách nhiệm của mình rồi. Lần này thì con đừng hòng thoái thoát nữa.
Ông Son lãnh đạm lên tiếng.

- Appa, đã về tới đây, không ý định thoát khỏi appa nữa.
Wendy mỉm cười bước tới ôm lấy ông Son nhẹ nhàng nói.

- Con mới về tới nhà, ông đừng tạo áp lực cho . Hay lại muốn mất tích thêm 3 năm nữa?
Bà Son khó chịu đánh nhẹ lên tay ông Son nói.

- Umma, Appa, con xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng. Yên tâm, lần này về sẽ không đi nữa. Bao nhiêu trách nhiệm Son Seungwan này sẽ gánh hết.
Wendy nhấn mạnh từng chữ như khẳng định.

Ông Son lúc này cơ mặt cũng đã giãn ra nhiều, bà Son thì mỉm cười ôn nhu nhìn đứa con mình thương yêu mà nói

- Seungwan àh, chắc con cũng mệt rồi, mau về phòng nghỉ ngơi nhé. Tới bữa tối ta sẽ gọi con.

- Dạ. Con xin phép.
Wendy cúi chào ông bà Son rồi đi về phòng mình.

Ông bà Son chăm chăm nhìn theo bóng lưng của Wendy, đợi đến khi Wendy vào hẳn phòng và đóng cửa lại, bà Son khẽ thở dài:

- Ông àh, con trông thay đổi đi nhiều, không biết suốt 3 năm qua đã đi đâu làm gì? Không biết điều khiến con thay đổi quay về chấp nhận gánh vác cái trách nhiệm trước kia con một mực từ chối? Tôi thật sự thấy lo lắm.

- đừng quá lo lại sinh bệnh, tôi biết con bé, phàm những thứ không thích thì trời sập cũng không làm đâu. Lần này về, đúng con thay đổi, nhưng tôi thấy điều tốt, con trông chững chạc, hiểu chuyện hơn hẳn. Tôi tin vào con bé, cũng nên như vậy.
Ông Son ôn nhu ôm vợ mình vào lòng nhẹ nhàng an ủi.

30' sau, Wendy bước ra khỏi phòng mình, tiến tới phòng khách nơi ông bà Son đang ngồi uống trà, mỉm cười nói:

- Appa, Umma, con xin lỗi, hôm nay không cùng người ăn cơm tối được rồi. Seulgi vừa gọi, bảo đã chuẩn bị bất ngờ cho con. Con không thể không đi.

- Uhm, con đi đi, cũng đã lâu không gặp, con Seulgi chắc cũng nhớ con lắm. Suốt 3 năm nay, cứ 2-3 ngày con lại qua đây thăm chúng ta, còn lại ăn cơm, trò chuyện với 2 lão già này nữa đấy.
Bà Son nở nụ cười ấm áp khi nói về Seulgi - người bạn thân duy nhất của con gái bà.

Ông Son im lặng không nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu đồng ý.

Wendy tiến tới ôm bà Son chào tạm biệt, rồi cúi chào ông Son đi ra ngoài.

- Đêm nay chắc lại say xỉn không về rồi. cũng đừng chờ cửa .
Ông Son lắc đầu ngán ngẩm.

Ông quá rõ đứa con này của mình cũng như đứa bạn thân kia của nó. Cả 2 đứa cái gì cũng giỏi, cái gì cũng tốt, chỉ có cái lối sống phản khoa học là khiến ông phiền lòng nhất.

- Thì tụi nhỏ còn trẻ, tụ tập lại với nhau thì phải chút bia rượu chứ. Hơn nữa chẳng phải ông luôn vỗ ngực tự tin mình hiểu con nhất, an tâm về con nhất sao. Bây giờ lại trưng ra cái bộ mặt đấy. Tôi tin con sẽ không làm chuyện quá đà đâu. Hơn nữa Seulgi bên cạnh, không cần phải lo.
Bà Son tỏ ý trêu chọc ông Son.

- Appa, ngày mai đúng giờ con sẽ mặt công ty trình diện. 2 người ngủ ngon ạh.
Wendy mở cửa chính, ló đầu vào mỉm cười và nói.

Sau đó Wendy bước ra, leo lên xe của Seulgi đang đậu sẵn chờ mình.

- Seulgi, tớ nghe nói dạo này cậu cool ngầu lắm, nhưng nhìn sao tớ vẫn thấy cậu ngơ ngơ vậy.
Wendy vừa ngồi vào xe, quay sang nhìn bạn mình trêu cười.

Hiện tại trước mắt Wendy đây là người bạn thân mà cô tin tưởng và coi trọng hơn chính mạng sống mình. Đã 3 năm không gặp, Seulgi giờ đây vẻ ngoài cũng đã thay đổi nhiều.

Nếu Seulgi trước kia là mái tóc màu đen xoã dài hờ hững khiến đối phương tim lạc nhịp với mỗi cái vuốt tóc bất cần, thì bây giờ là một mái tóc nâu xoăn nhẹ ngắn hơn được cột cao càng lộ khí chất không ai sánh bằng.
Nếu Seulgi trước kia là nụ cười ngơ ngơ khiến đối phương yêu thích, thì bây giờ là nụ cười nhếch mép bất cần khiến người nhìn không khỏi xao xuyến.
Nếu Seulgi trước kia khiến đối phương yêu mến với đôi mắt một mí đáng yêu, thì bây giờ vẫn là đôi mắt một mí ấy nhưng thập phần kiên nghị khiến người nhìn ngây ngất không thoát ra được.
Nếu Seulgi trước kia là những bộ quần áo rộng rãi thoải mái mang chất riêng biệt của Seulgi, thì bây giờ là những trang phục đắt tiền cool ngầu, nâng cao vẻ hấp dẫn của Seulgi lên nhiều lần.

- Yah, Son Seungwan, cái miệng cậu không nói được lời nào tốt đẹp àh.
Seulgi đạp phanh quay sang nhăn nhó với Wendy.

- trong 3 năm nay cậu ăn vậy? Càng ngày càng ra dáng vương giả, ngầu hơn cả tớ rồi đấy.

Seulgi bây giờ mới nhìn rõ mặt bạn mình. Suốt 3 năm mất tích, Wendy không 1 tin tức gì về cho Seulgi, nhưng chưa bao giờ Seulgi cảm thấy lo lắng hay ra sức tìm kiếm thông tin cả, vì Seulgi tin Wendy nhất định quay về, chỉ là Seulgi không ngờ là phải chờ mất tới 3 năm.

Seulgi bây giờ đang mặt đối mặt với người bạn thân từ thuở còn trong bụng mẹ của mình. Vẫn biết là Wendy có một khí chất nổi trội hơn người về mọi mặt. Nhưng đã 3 năm không gặp, Seulgi phát hiện ra người bạn này của mình đã thay đổi khá nhiều về ngoại hình.

Nếu Wendy trước kia là một mái tóc dài màu nâu sáng luôn đc cột cao gọn gàng, thì bây giờ là một mái tóc ngắn màu bạch kim cực kỳ nổi bật và toát lên vẻ hấp dẫn khó cưỡng.
Nếu Wendy trước kia luôn khiến người khác ngây ngất với nụ cười tươi, thì bây giờ là một nụ cười nhoẻn miệng bí ẩn để lộ rõ lúm đồng tiền càng khiến Wendy ngàn lần lôi cuốn người nhìn.
Nếu Wendy trước kia luôn khiến đối phương bị hấp dẫn bởi đôi mắt to tròn màu nâu, thì bây giờ là một đôi mắt sâu thẳm khiến đối phương như bị chìm vào hố sâu đó nhưng không hề muốn thoát ra.
Nếu Wendy trước kia luôn là quần jean áo pull giày thể thao thoải mái và năng động, thì bây giờ được thay thế bởi những trang phục đắt tiền thời thượng, nâng cao vẻ cuốn hút của Wendy lên nhiều lần.

- Seulgi, nhìn đủ chưa? Đừng nói cậu sau 25 năm thì bây giờ đổ tớ đứ đừ rồi nhá.
Wendy mắt nhìn phía trước, lãnh đạm nói khiến cho Seulgi đang mãi suy nghĩ giật mình.

- Yah, cậu điên àh. Tớ màh thèm đổ cái con chuột nhà cậu.
Seulgi lắc đầu nhảy dựng lên. Chợt thấy rùng mình với câu nói của Wendy.

- Còn tưởng cái con gấu ngơ nhà cậu bị sang chấn tâm không được gặp tớ 3 năm nên giờ đổ tớ rồi chứ.
Wendy mắt vẫn không nhìn lấy Seulgi, nhoẻn miệng cười trêu chọc.

Seulgi lắc đầu chịu thua cái đứa bạn thân của mình, nổ máy xe, đạp ga vụt chạy thẳng.

Không nói thêm gì, cả 2 im lặng, người lái xe, người nhìn ngắm đèn phố Seoul. Wendy và Seulgi là vậy, cùng nhau lớn lên, cùng nhau làm những trò ngu ngốc, cùng nhau trải qua thời thanh xuân, cùng nhau khóc cười, cũng là cùng nhau trưởng thành.
Với họ là vậy, mặc dù 3 năm không gặp nhau, không biết đối phương đã làm những gì, gặp những ai, trải qua thời gian đó thế nào, nhưng cũng sẽ không ai trong 2 người họ lên tiếng hỏi. Vì giữa họ mãi mãi tồn tại sự tin tưởng và sự thấu hiểu đến lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro