Happy ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được hơn 1 tiếng kể từ lúc mọi người về nhà, Irene lúc này đang ngồi ngoài phòng khách, sau cuộc gọi lúc trên xe và cách nói chuyện của Seulgi, Irene bây giờ đang rất lo lắng cho Wendy.

- Joohyun unnie, chị không ngủ được sao?
Seulgi định ra ngoài uống nước thì thấy Irene đang thất thần ngồi ở ghế.

- Seulgi, àh uhm... chị không ngủ được nên ra đây ngồi. Sooyoung ngủ rồi sao?
Irene trả lời,

- Vâng. Em ấy vừa ngủ.
Seulgi lấy chai nước, rồi ngồi xuống ghế cùng Irene.

- Sooyoung rất lo lắng cho em đấy. Làm việc gì cũng nên cẩn thận, suy nghĩ cho con bé nữa. Đừng khiến con bé phải đau lòng.
Irene nói với Seulgi.

- Em hiểu. Nhưng... chị biết đấy, đây là trách nhiệm của bọn em. Nếu bọn em không làm, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các gia tộc khác.
Seulgi mệt mỏi nói.

- Mọi người hiểu mà. Chỉ là muốn em... và Wendy phải thật cẩn thận.
Irene hiểu rõ công việc của Wendy và Seulgi giống như thần hộ mệnh, bảo vệ các gia tộc lớn vậy. Nhưng Irene vẫn thật rất lo lắng cho sự an toàn của 2 người họ.

- Joohyun unnie, chị và Seungwan, em nghĩ 2 người nên một lần ngồi xuống nói chuyện với nhau.
Seulgi nói.

- Chị không cho đó là ý kiến hay.
Irene lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý với ý kiến của Seulgi.

- Seul àh, có điện thoại này, là Seungwan unnie đấy.
Joy từ trong phòng đi ra, mặt vẫn còn đang ngái ngủ, đưa điện thoại cho Seulgi, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Seulgi, đầu dựa lên vai Seulgi, nói.

- Uhm. Cám ơn em.

Seulgi liền gọi lại cho Wendy, đổ chuông đã lâu nhưng Wendy vẫn chưa nghe máy, sau đó được chuyển vào hộp thư thoại. Seulgi cảm thấy lạ, tiếp tục gọi cho Wendy nhưng không được. Seulgi bắt đầu thấy lo lắng.

Nhận thấy biểu hiện lo lắng của Seulgi, Irene hỏi:

- Seulgi, có chuyện gì sao?

- Em nghĩ Seungwan gặp chuyện rồi.
Seulgi nói, rồi đứng dậy, đi vào trong phòng lấy áo khoác và chìa khoá xe.

- Seulgi, cho chị đi cùng.
Irene nói.

- Em cũng đi.
Joy nói.

- Không được. Mọi người theo chỉ vướng bận em hơn. Ở nhà chờ nhé, em sẽ liên lạc ngay khi có tin của Seungwan.
Seulgi nghiêm giọng nói.

Seulgi nhanh chóng rời đi. Vừa mở cửa bước ra ngoài thì Irene và Joy đã bị làm cho giật mình vì tiếng la của Seulgi.

- Seungwan, cậu bị sao vậy? Seungwan àh, có nghe tớ nói không.

Irene và Joy liền chạy ra ngoài, thì sợ hãi khi thấy Wendy đang ngồi dựa vào cửa nhà mình bất tỉnh, chiếc áo trắng bị loang lỗ bởi máu, dưới sàn là một vũng máu đỏ thẫm.

Seulgi liên tục vỗ vào mặt Wendy, cố gắng làm cho Wendy tỉnh lại.

- Seungwan, mau tỉnh lại. Cậu nghe tớ nói không.

- Tớ chỉ định ngủ một lát... Seulgi, gọi cho Taeyeon unnie, bảo chị ấy cử người đến Bae thị, đưa mọi người đến nhà an toàn.
Wendy tỉnh lại, thều thào nói với Seulgi.

- Được. Cậu đi được không? Tớ đưa cậu đến bệnh viện.
Seulgi gật đầu, hỏi.

Wendy gật đầu, rồi Seulgi đỡ Wendy đứng dậy, nhìn Irene và Joy nói:

- Joohyun unnie, phụ em đỡ Seungwan. Joy, em vào gọi Yeri, chúng ta phải rời khỏi đây.
Seulgi nói.

Joy liền làm theo, chạy vào gọi Yeri. Seulgi đang lái xe nhanh nhất có thể đưa Wendy đến bệnh viện, liền nhớ ra lời Wendy nói, Seulgi mở điện thoại lên gọi cho Taeyeon.

Wendy ngồi ghế sau với Irene và Yeri. Máu từ vết thương của Wendy vẫn cứ chảy ra không cầm được, Irene vô cùng lo lắng. Vô thức nước mắt Irene rơi xuống, Irene liền lau vội nước mắt của mình, ngước mặt lên cố gắng kiềm lại cảm xúc.

- Seungwan unnie, chị không được ngủ đâu. Sắp tới bệnh viện rồi, chị ráng lên.
Yeri vừa khóc vừa nói.

- Yeri àh, ngoan, đừng khóc. Chị không sao.
Wendy mỉm cười, thều thào nói. Tay cố gắng nhấn chặt vào vết thương không để cho máu chảy ra, đau đớn nhăn mặt.

- Seungwan, sao lại để bị thương?
Seulgi mặt đầy sát khí hỏi.

- Tên khốn đó đến tận cửa nhà đánh lén tớ.
Wendy cười nhạt, trả lời.

Xe dừng trước cổng bệnh viện, Wendy nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Seulgi, Irene, Joy và Yeri lo lắng ngồi trước cửa phòng cấp cứu chờ đợi.

Từ xa, Rose hớt hải chạy tới, hỏi:

- Seulgi, Wendy... chị ấy gặp chuyện gì?

- Cậu ấy bị đâm vào bụng. Có vẻ là chỗ nguy hiểm.
Seulgi nói.

Rose liền mở cửa phòng cấp cứu rồi đi vào hẳn bên trong.

- Seul, Seungwan unnie sẽ không sao đúng không?
Joy lo lắng hỏi.

Seulgi không nói gì, chỉ im lặng, ngồi xuống ghế, mắt dán chặt về phía cửa phòng cấp cứu.

Thấy biểu hiện của Seulgi lúc này, Irene thật sự lo sợ.

- Seulgi, có phải rất nghiêm trọng không? Tình hình của Seungwan rất nghiêm trọng đúng không?
Irene lúc này vỡ oà, nước mắt bắt đầu rơi xuống, nắm lấy cổ áo Seulgi hỏi.

Seulgi vẫn không nói gì, gỡ tay Irene ra khỏi áo mình. Đứng lên, đi về phía cửa phòng cấp cứu, ngồi bệt xuống, 2 bàn tay ôm lấy mặt mình, lẩm bẩm:

- Ra đây là cảm giác của cậu. Giờ thì tớ biết cảm giác của cậu 17 năm trước rồi.

Nhìn thấy Seulgi lúc này, Irene, Joy và Yeri thật sự đau lòng. Không ai nói câu nào nữa, im lặng bao trùm cả phòng cấp cứu.

Chú Jung và ông bà Son vội vã chạy tới.

- Tình hình Seungwan sao rồi.
Ông Son hỏi.

- Chị ấy vẫn đang trong phòng cấp cứu.
Joy trả lời.

- Đã có chuyện gì xảy ra?
Ông Son hỏi.

- Con không biết. Chị ấy gặp nạn gục ở trước cửa nhà mình, Seulgi phát hiện ra liền đưa đến đây.
Joy không biết phải nói gì, nên chỉ trả lời chung chung.

Ông bà Son lúc này quay sang thấy Seulgi đang ngồi thất thần sát bên cửa phòng cấp cứu, liền lắc đầu, rồi nói:

- Cứ để Seulgi ngồi đấy, đừng ai động vào.

Irene, Joy và Yeri gật đầu. Ông bà Son tiến tới ngồi xuống ghế chờ đợi. Joy nhìn thấy Seulgi lúc này thật đau lòng vô cùng, chưa bao giờ Joy thấy Seulgi rơi vào khủng hoảng và sợ hãi như vậy. Joy muốn đi lại ôm lấy Seulgi vào lòng mà vỗ về, nhưng bị chú Jung cản lại:

- Park tổng, tôi biết cô lo lắng cho tình trạng lúc này của Seulgi, nhưng xin cô cứ để con bé như vậy.

- Nhưng, chị ấy... chị ấy đang rất hoảng loạn, con chỉ muốn...
Joy nấc nghẹn.

- Tôi biết cô muốn an ủi con bé. Nhưng Park tổng, Wendy và Seulgi rất khác biệt. 17 năm trước, lúc Seulgi nằm trong phòng cấp cứu, Wendy cũng ngồi ở vị trí đó, mặc kệ trên người đầy vết thương, Wendy không cho ai động vào, nhất nhất ngồi đó không di chuyển, cho đến khi bác sĩ thông báo Seulgi qua cơn nguy hiểm thì cũng là lúc Wendy bất tỉnh. Kể từ tai nạn đêm đó, Wendy và Seulgi có cùng 1 mạng sống. Gương mặt Seulgi lúc này không khác gì Wendy lúc đó, cả cái ánh mắt đầy hoảng loạn và căm hận này nữa. Vì vậy Park tổng, xin cô hãy để Seulgi như vậy.
Chú Jung nói.

Joy liền ngồi xuống, bất lực nhìn Seulgi đau đớn.

Irene nghe những lời chú Jung nói, thì lại càng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Chị nhìn Seulgi, nghe được Seulgi liên tục lẩm bẩm:

- Seungwan, giờ thì tớ đã hiểu cảm giác của cậu rồi.

Đột nhiên có 1 đám người mặc đồ đen đi vào, đưa tất cả những người đang có mặt ở khu vực cấp cứu ra ngoài, sau khi khu vực quanh phòng cấp cứu đã được an toàn, 3 vị trưởng bối bước vào. Khẩn trương đến chỗ ông bà Son, hỏi:

- Seungwan thế nào rồi?
Vị nữ trưởng bối nói.

- Xin chào trưởng bối, Seungwan vẫn đang cấp cứu bên trong.
Ông Son đứng lên cúi người chào, rồi trả lời.

3 vị bác sĩ từ bên ngoài được 2 người mặc áo đen đưa vào, cúi người chào các vị trưởng bối, nói:

- Thưa ngài, chúng tôi sẽ làm hết sức cấp cứu cho chủ tịch Son, xin ngài đừng quá lo lắng.

- Đừng nhiều lời. Mau vào xem chủ tịch Son.
Vị trưởng bối mặc vest đen nói.

3 vị bác sĩ kia liền nhanh chóng đi vào phòng cấp cứu.

Các vị trưởng bối ngồi xuống ghế, nhìn về phía Seulgi, sau đó lắc đầu mình. Một vị nói:

- Thật giống Seungwan 17 năm trước.

Đã gần 1 tiếng trôi qua, vẫn chưa có thông tin gì từ phía bác sĩ. Mọi người vô cùng lo lắng. Mặc dù ông bà Son đã khuyên các vị trưởng bối về vì ở bệnh viện không phải nơi an toàn, nhưng các vị ấy vẫn quyết định ở lại cho đến khi có thông tin về tình hình của Wendy.

Điện thoại của vị trưởng bối mặc áo sơmi trắng đổ chuông, ông đi ra phía cửa nghe máy. Sau đó ông nói gì đó với một vệ sĩ, anh ta liền đi ra ngoài. Vị trưởng bối quay lại chỗ mọi người, đi về phía Seulgi, ngồi xuống, nói:

- Seulgi, nhận được tin Josh đang đến biệt thự bí mật của chủ tịch Bae. Taeyeon đã ở đó sẵn sàng giải quyết gọn gàng. Trước khi gặp tai nạn, Seungwan đã muốn đích thân giải quyết chuyện này, ta vẫn là phải nói với con một tiếng.

Seulgi không nói gì. Mặt Seulgi lúc này hoàn toàn không có cảm xúc, chỉ ngồi bó gối ở sát cửa phòng cấp cứu với đôi mắt thất thần.

Irene nghe được gia đình mình đang gặp chuyện chẳng lành liền đi tới hỏi:

- Gia đình con đang gặp nguy hiểm sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Chuyện rất dài. Sau khi ổn định ta sẽ kể sau. Con yên tâm, ta đã sắp xếp Taeyeon ở đó rồi, tất cả người trong Bae thị sẽ không ai gặp nguy hiểm, ta lấy tư cách ra bảo đảm đấy.
Vị trưởng bối nói.

Đúng lúc đó, cửa phòng cấp cứu mở ra, Wendy được 4 người y tá đẩy nhanh đi vào phòng phẫu thuật cuối đường, các bác sĩ cũng nhanh chóng chạy theo vào. Rose bước ra, tháo khẩu trang, ngồi gục xuống ghế. Seulgi liền đứng lên, đi đến chỗ Rose hỏi:

- Tình trạng thế nào?

- Lúc nãy tim chị ấy đã ngừng đập, sau khi được bác sĩ hồi phục lại nhịp tim thì phải nhanh chóng đưa vào phòng phẫu thuật.
Rose nói trong nước mắt.

- Phí lời. Tôi hỏi tình trạng cậu ấy thế nào?
Seulgi kéo cổ áo Rose, gào lên.

- Tình trạng rất xấu.
Seulgi buông cổ áo Rose ra, Rose liền gục xuống ghế ôm mặt khóc.

Tất cả mọi người lúc này như sụp đổ. Irene gục xuống, nước mắt cứ thế rơi ra. Yeri liền ôm lấy Irene và khóc.

Seulgi lúc này 2 mắt đỏ ngầu, mặt trở nên đáng sợ đầy sát khí. Seulgi đi đến chỗ vị trưởng bối hỏi:

- Bọn chúng đang ở đâu?

- Seulgi àh, việc quan trọng bây giờ là Seungwan, ở đó đã có Taeyeon lo rồi.
Vị trưởng bối nói. Họ biết rất rõ Seulgi bây giờ muốn làm gì, nên quyết định không nói chỗ biệt thự bí mật của Bae thị cho Seulgi biết.

- Bae Joohyun, đưa tôi đến đó, biệt thự bí mật của Bae thị.
Seulgi quay sang, lạnh lùng nói với Irene.

- Seulgi, con phải bình tĩnh lại. Mọi chuyện ở đó ta đã sắp xếp ổn rồi.
Vị trưởng bối mặc vest nói.

Seulgi không nói thêm câu nào, liền kéo Irene đi ra khỏi đó. Joy, Yeri và chú Jung lo lắng đi theo.

- Mọi người ở đây chờ tin tức, tôi sẽ đi theo con bé. Đảm bảo an toàn cho con bé.
Chú Jung nói vội trước khi rời đi.

Seulgi mạnh bạo kéo Irene ra khỏi khu vực cấp cứu, rồi đẩy Irene lên xe, sau đó đóng cửa lại, leo lên xe lái đi.

- Bae Joohyun nói cho tôi biết biệt thự bí mật ở đâu.
Seulgi lúc này biến thành một người hoàn toàn xa lạ. Mặt đầy sát khí, 2 mắt đục ngầu như một con mãnh thú nổi giận.

- Seulgi... em định làm gì, chị muốn quay lại với Seungwan. Seulgi àh, bây giờ tình trạng của Seungwan không ổn định, chúng ta không thể bỏ mặc Seungwan.
Irene khóc nói.

- Phí lời. Mau chỉ cho tôi biệt thự bí mật. Seungwan muốn giúp gia đình chị, cậu ấy bỏ mặc nguy hiểm của bản thân để bảo vệ gia đình chị tất cả là vì lo lắng cho chị. Tôi phải hoàn tất những gì cậu ấy chưa hoàn tất.
Seulgi gằng lên.

Irene nghe những lời Seulgi vừa nói mặc dù vẫn chưa hiểu, nhưng không thể làm gì khác, quyết định chỉ đường cho Seulgi đến đó. Chị cũng đang rất lo lắng cho gia đình mình.

Đằng sau, chú Jung, Joy và Yeri cũng lái xe bám theo xe của Seulgi.

- Chú Jung, Seul... chị ấy định làm gì? Chị ấy lúc này thật không giống Seulgi mà con biết.
Joy nói trong đau khổ.

- Park tổng, tôi xin lỗi, nhưng khi đến nơi, cô và mọi người nên ở ngoài. Seulgi, con bé bây giờ đã không còn kiểm soát được bản thân nữa rồi. Tôi không muốn mọi người phải chứng kiến điều mà Seulgi và Wendy không bao giờ muốn để mọi người thấy.
Chú Jung nói.

- Không. Cho dù có thế nào, con cũng không bỏ Seul một mình. Không bao giờ. Cho dù chị ấy có là gì, có làm gì, con vẫn yêu chị ấy, vẫn muốn ở bên chị ấy.
Joy lắc đầu mình, nói.

Xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự. Seulgi bước xuống xe, mở cốp xe mình, lấy ra một cây súng, dắt vào sau lưng, rồi bước vào bên trong. Irene lo lắng đi theo Seulgi. Xe của chú Jung cũng tới nơi, mọi người liền xuống xe, đuổi theo Seulgi. Vào bên trong biệt thự, Irene thấy ông nội và ba mẹ mình đang ngồi trên ghế liền chạy lại.

- Ta không sao con đừng lo. Chủ tịch Kim đã giải quyết bọn chúng rồi.
Ông Bae nói với Irene.

- Bọn chúng đang ở đâu?
Seulgi lạnh lùng hỏi.

- Chủ tịch Kim và Josh đang ở trong phòng. Những tên còn lại đã được đưa đi.
Ông Bae trả lời.

Seulgi lập tức đi về phía ông Bae chỉ. Chú Jung liền chạy lên trước, ngăn Seulgi lại.

- Seulgi, con bình tĩnh lại. Đừng như vậy. Chúng ta quay lại bệnh viện thôi. Ở đây giao lại cho chủ tịch Kim đi.
Chú Jung khuyên nhủ.

- Tránh ra... Tôi nói tránh ra.
Seulgi lúc này thật sự như nổi điên, Seulgi hét lên, đẩy chú Jung qua một bên rồi bước tới căn phòng ông Bae vừa chỉ.

Mọi người lo lắng đi theo sau Seulgi. Seulgi đạp mạnh cánh cửa khiến nó đổ xuống, bước vào trong thấy Josh đang bị trói trên ghế, nhìn thấy Seulgi Josh nhếch mép, nói:

- Haha... con nhóc kia chết rồi cử mày đến đây sao?

Seulgi tiến tới chỗ Josh, cởi trói cho hắn. Taeyeon thấy vậy định ngăn cản thì Seulgi liếc lên nhìn bằng ánh mắt đục ngầu của mình, khiến Taeyeon khẽ rùng mình.

- Sao hả? Không dám giết tao chứ gì.

Josh vừa nói dứt câu thì Seulgi liền lấy cái ghế đập thẳng lên đầu hắn, khiến hắn gục xuống, đầu chảy máu. Seulgi nghiêng cổ nhìn hắn bằng ánh mắt đáng sợ, sau đó ngồi xuống lấy con dao hắn giấu ở dưới chân ra, con dao vẫn còn dính máu, là máu của Wendy. Seulgi nắm đầu hắn, kéo hắn đứng dậy.

- Tài liệu đó ở đâu?
Seulgi lạnh lùng hỏi.

- Haha... nếu mày giết tao, cái mớ tài liệu đó sẽ được phát tán ra ngoài. Con nhỏ kia cũng vì tài liệu này mà không dám động vào tao đấy.

Hắn vừa nói dứt câu, Seulgi lạnh lùng đâm thẳng con dao vào bụng hắn.

- Tao hỏi tài liệu ở đâu?

Chứng kiến sự lạnh lùng đáng sợ này của Seulgi, mọi người vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là Joy, cô đau đớn vô cùng khi nhìn thấy Seulgi lúc này. Seulgi đã bị lấp đầy bởi đau đớn và thù hận. Joy không thể chịu hơn được nữa, cô tiến lại gần Seulgi, nắm lấy bàn tay dính đầy máu của Seulgi. Seulgi quay sang nhìn Joy, rồi rút tay mình lại. Taeyeon đi tới, kéo Joy đứng xa ra.

- Giết tao đi. Tao có chết cũng kéo theo cái tập đoàn Bae thị này, cả cái con nhỏ Wendy kia nữa. Haha...

Seulgi lạnh lùng cắm thêm một nhát vào người hắn. Buông tay ra, hắn đổ gục xuống sàn, máu chảy lên láng. Seulgi ngồi xuống, lục trong người hắn lấy cái điện thoại. Mở điện thoại ra kiểm tra, Seulgi đưa điện thoại ra trước mặt hắn, nói:

- Tao sẽ lần ra thằng con mày.

- Mày dám.
Hắn gắng gượng, nắm lấy áo Seulgi kéo lại.

- Taeyeon, lôi đầu thằng con nó đến đây.
Taeyeon liền ra lệnh cho đàn em truy lùng.

- Mày... mày không được làm hại nó.  Nó chỉ là một đứa trẻ, sao mày dám.
Josh thều thào nói.

- Để xem tao có dám không.
Seulgi nói rồi cắm thêm một mũi dao lên tay hắn.

Seulgi đứng dậy, đi về phía tủ rượu lấy ra một chai rượu rồi tu ừng ực, rồi thả người xuống ghế dựa người ra sau nhắm mắt lại. Một hồi sau, Seulgi đứng lên, bước lại chỗ Josh đang nằm thoi thóp, hỏi:

- Cơ hội cuối cùng cho mày, tài liệu đó để đâu?

Josh nhắm mắt lại, nhếch mép cười. Seulgi đưa con dao lên cao, thì Taeyeon la lên:

- Seulgi, đã tìm ra thằng nhóc đó. Đám đàn em đang đưa nó đến đây.

Tên Josh liền mở mắt ra, gương mặt sợ hãi thấy rõ.

- Không cần. Giải quyết nó luôn đi.
Seulgi lạnh lùng nói.

- Không được. Tôi nói, tha cho thằng bé đi, tôi sẽ nói.
Josh cầu xin Seulgi.

Seulgi hạ con dao xuống, đứng lên, cầm lấy chai rượu tu một hơi. Taeyeon thì ngồi xuống, kề tai vào nghe chỗ hắn cất giấu tài liệu. Sau đó liền cho đám đàn em đến đó lấy.

Seulgi thả người ngồi xuống ghế chờ đợi. Tất cả mọi người ở trong phòng đều nín lặng, kinh sợ trước sự giận dữ của Seulgi. Joy liền cởi áo khoác mình ra, ngồi xuống trước mặt Seulgi, dùng áo lau đi máu đang dính trên tay Seulgi. Seulgi mắt vẫn đục ngầu giận dữ, không nhìn lấy Joy một lần, chỉ nhìn xuống tay mình. Joy đau lòng đến khóc hết nước mắt.

Sau khi tìm được tập tài liệu, đám dàn em liền thông báo cho Taeyeon.

- Seulgi, đã tìm được tài liệu. Em có thể quay lại bệnh viện rồi. Mọi việc còn lại để chị giải quyết.
Taeyeon đặt tay lên vai Seulgi, nói.

- Tôi còn chưa kết thúc việc mình cần làm.
Seulgi nói rồi đứng lên, đi đến chỗ Josh đang nằm. Seulgi ngồi xuống, nắm đầu Josh, kéo lê hắn để hắn dựa vào tường, Seulgi rút súng ra, chĩa vào đầu hắn, nói:

- Đêm đó bọn tao đã cảnh cáo nếu mày động vào người của bọn tao, bọn tao sẽ bắn nát đầu mày.

Seulgi lạnh lùng lên đạn, đứng lên, chĩa súng vào hắn. Joy sợ hãi liền chạy đến nắm lấy tay Seulgi kéo lại, nói:

- Seul àh, đừng mà. Em xin chị, đừng làm vậy.

Seulgi quay sang nhìn Joy, rồi gỡ tay Joy ra. Joy liền đứng chắn trước mặt Seulgi nói:

- Em xin Seul, đừng làm vậy. Đừng trở thành bọn chúng.

Seulgi mặt không chút cảm xúc, đẩy Joy qua một bên, đưa súng lên, Joy lại lao tới nắm lấy tay Seulgi, quay người Seulgi lại, khóc lóc cầu xin:

- Seul bình tĩnh lại đi, xin đừng làm vậy. Đừng tự biến mình thành bọn chúng. Seungwan unnie biết Seul làm vậy chị ấy cũng không vui đâu.

Seulgi nắm lấy tay của Joy, nhìn vào mắt Joy rồi nói:

- Xin lỗi em. Đã để em phải chứng kiến những chuyện này.

Sau đó Seulgi đẩy tay Joy ra, quay người lại, chĩa súng vào Josh.

- Đừng mà...
Joy hét lên.

ĐOÀNG... ĐOÀNG... ĐOÀNG...

Liên tục 3 tiếng súng vang lên, Joy sợ hãi, nhắm mắt lại, đổ gục xuống. Irene và Yeri liền chạy tới đỡ Joy.

- Sooyoung àh, Seulgi không làm, Seulgi đã không giết hắn.
Irene lay người Joy nói.

Joy liền mở mắt ra, Seulgi lúc này ngã quỵ xuống, thả cây súng trong tay mình xuống đất, đầu cúi xuống khóc nấc lên. Joy liền chạy tới ôm lấy Seulgi, vỗ về:

- Không sao rồi. Em ở đây. Em sẽ không rời Seul.

Seulgi ôm lấy Joy, gục mặt vào vai Joy khóc, nói:

- Xin lỗi em.

——————

Lúc này mọi người đều đã có mặt ở bệnh viện chờ đợi kết quả ca phẫu thuật của Wendy. Taeyeon sau khi ở lại giải quyết mọi việc ở Bae thị cũng đã có mặt ở bênh viện.

Đã hơn 4h đồng hồ nhưng ca phẫu thuật của Wendy vẫn chưa xong, mọi người đang rất lo lắng.

Irene sau khi được ba mẹ mình kể lại chuyện Wendy đã giúp gia đình chị như thế nào, chị lúc này gần như sụp đổ.

10 năm trước, bà Bae bị bắt cóc, ông Bae vì cứu vợ, đã phải giúp bọn chúng làm ăn phi pháp. Sau đó chúng thả bà Bae ra, ông Bae đã đến gặp các vị trưởng bối kể lại hết mọi chuyện. Các vị trưởng bối đã ra tay giúp ông Bae làm chìm xuồng vụ làm ăn phi pháp này.

Thật không ngờ Josh có được tài liệu chứng mình Bae thị làm ăn phi pháp, sau đó tống tiền ông Bae, bắt ông Bae phải giao Bae thị lại cho hắn. Các vị trưởng bối buộc phải nhúng tay vào chuyện này, lên kế hoạch đưa Irene lên chức chủ tịch, sau đó cho người trừ khử Josh và để ông Bae đứng ra chịu tội. Nhưng Wendy vì lo lắng cho gia đình Irene và Irene nên đã xin các vị trưởng bối để mình giải quyết chuyện này. Wendy đã tìm mọi cách lấy lại tập tài liệu đó, nhưng thật không ngờ đã bị Josh ra tay bất ngờ.

"Cũng chỉ vì lo lắng cho mình mà Seungwan đã hành động thiếu cảnh giác như vậy. Nếu như không phải vì mình thì Seungwan sẽ không gặp nạn như vậy. Seungwan àh, chị xin lỗi em. Em nhất định phải khoẻ lại, em nhất định không được có chuyện gì. Chị yêu em. Seungwan àh, chị thật sự rất yêu em." - Irene's POV

Đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang và nói:

- Chủ tịch Son bị tổn thương khá nặng. Nhưng đã qua cơn nguy kịch. Cần phải mất thời gian dài mới bình phục hoàn toàn. Hiện tại chủ tịch Son đã được đưa đến phòng săn sóc đặc biệt, mọi người có thể đến nhìn, nhưng vẫn chưa được vào gặp. Đợi đến khi chủ tịch Son tình lại, làm thêm một số xét nghiệm để đảm bảo chắc chắn thì mọi người sẽ được vào thăm.

- Cám ơn bác sĩ.
Ông Son nói.

Mọi người nhanh chóng di chuyển đến phòng Săn sóc đặc biệt. Lúc này Wendy đang nằm trên giường với đủ thứ máy móc bao quanh.

- Seungwan vẫn chưa tỉnh lại, cũng chưa được vào thăm, mọi người cũng mệt mỏi nhiều rồi, về nhà nghỉ ngơi đi. Nếu có chuyển biến gì thì tôi sẽ thông báo.
Ông Son nói.

- Hai bác cũng về nhà nghỉ ngơi đi. Sắp tới còn phải lo chuyện ở tập đoàn nữa. Con sẽ ở lại với cậu ấy.
Seulgi nói với ông bà Son.

Nhìn vẻ mặt hiện tại của Seulgi, ông bà Son biết có nói gì cũng không được nên đành thuận theo ý Seulgi.

- Seul àh, bọn em ở lại cùng Seul nhé.
Joy đến gần Seulgi nói.

- Em cùng mọi người về nghỉ ngơi đi. Nhìn mọi người mệt mỏi lắm rồi. Đừng để con chuột kia tỉnh dậy lại phải đi thăm bệnh mọi người.
Seulgi xoa đầu Joy nói.

- Chị có thể ở lại được không? Chị muốn chờ đến khi Seungwan tỉnh lại.
Irene nói.

- Chị là nhất định phải về. Về nhà tắm rửa, rồi ngủ một giấc thật sâu, lấy lại tinh thần rồi vào thăm Seungwan. Cậu ấy tỉnh lại mà thấy chị trông bộ dạng này, cậu ấy sẽ giết chết em mất.
Seulgi nhìn Irene cười và nói.

- Chú Jung, phiền chú đưa họ về nhà.

Mọi người nhanh chóng rời đi theo lời Seulgi. Mặc dù ai cũng rất lo lắng cho Wendy, ai cũng muốn được ở lại, nhưng lời Seulgi nói cũng thật có lý. Vậy nên mọi người quyết định theo sắp xếp của Seulgi, trở về nhà nghỉ ngơi, lấy lại sức để những ngày sau chăm sóc cho Wendy.

————

Irene vừa tắm xong, định ra bếp nấu gì đó cho mình và 2 đứa em ăn, thì đã thấy Joy và Yeri đang ở ngoài bếp loay hoay nấu mì.

- Chị đang định ra nấu gì đó cho mấy đứa ăn. Không ngờ lại chậm một bước rồi.
Irene mỉm cười nhìn Joy và Yeri nói.

- Chị ngồi đi. Mì xong rồi này.
Yeri nói, rồi bưng mấy tô mì để xuống bàn.

Cả 3 cùng nhau ngồi vào bàn ăn.

- Hôm nay đúng là một ngày dài.
Yeri gắp miếng mì lên ăn rồi nói.

- Uhm. Thật không ngờ Seungwan unnie là vì Bae thị mà cãi lại chỉ thị của các vị trưởng bối, rồi còn bị thương nữa.
Joy nói.

- Em ấy là vì chị và gia đinh chị mà bị thương như vậy.
Irene buồn rầu nói.

- Joohyun unnie àh, vốn em không định can dự vào chuyện của 2 người. Nhưng biết bao nhiêu chuyện xảy ra rồi, em thật không nhịn được nữa...
Joy buông đũa xuống, mặt nghiêm túc nói.

- Sooyoung unnie, không phải lúc này đâu. Để Seungwan unnie tỉnh lại, tự chị ấy nói với Joohyun unnie.
Yeri cắt ngang lời Joy, nhắc nhở.

- 2 đứa đang nói gì vậy? Sooyoung, em định nói gì thì hoàn tất đi, đừng úp úp mở mở như vậy.
Irene khó hiểu, hỏi.

- Aisss. Thật điên mà. Được, em nói cho chị biết. Thật ra tất cả đều là hiểu lầm. Chuyện của Seungwan unnie và Rose đấy. Chị hiểu lầm hết rồi.
Joy bực bội, vò đầu mình nói.

- Hiểu lẩm? Ý em là sao?
Irene bắt đầu thấy hồi hộp.

- Seungwan unnie và Rose không có tình cảm với nhau. Chị Rose đúng là yêu Seungwan unnie, nhưng Seungwan unnie thì không. Ngay cái ngày mà chị Rose tỉnh lại, thì Seungwan unnie đã từ chối tình cảm của chị Rose.
Yeri lúc này cũng mất hết kiên nhẫn, đành nói hết cho Irene nghe.

- Phải đấy. Chúng ta hiểu lầm hết rồi. Àh không, là chị đã hiểu lầm rồi.
Joy nói.

Irene lúc này không nói được gì, im lặng cố gắng tiêu hoá hết những gì Joy và Yeri vừa kể cho mình.

- Joohyun unnie, em biết lúc này nói điều này sẽ càng khiến chị cảm thấy có lỗi nhiều hơn, nhưng unnie ơi, Seungwan unnie thật sự rất yêu chị, là thật sự yêu rất nhiều đó.
Yeri nói.

- Mấy đứa mau ăn rồi về phòng ngủ đi. Chị thấy hơi mệt rồi. Chị về phòng trước.
Irene nói rồi đứng lên, đi về phòng mình.

- Sooyoung unnie, chị ấy không sao chứ?
Yeri hỏi.

- Cứ để chị ấy khóc đi. Như vậy sẽ thoải mái hơn.
Joy lắc đầu, buồn bã nói.

———————

Irene, Joy và Yeri  mở cửa phòng bệnh bước vào thì thấy Seulgi đang ngủ gục trên ghế. Joy liền cởi áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng đắp cho Seulgi, rồi ngồi xuống bên cạnh, khẽ đỡ Seulgi nằm xuống ghế gối đầu lên đùi mình. Irene tiến tới cửa kiếng, đứng đó nhìn Wendy. Yeri thì ra ngoài tìm bác sĩ để hỏi về tình trạng của Wendy.

Wendy bắt đầu cử động các ngón tay, rồi mí mắt cũng chuyển động. Irene thấy vậy liền bấm nút khẩn cấp gọi bác sĩ. Bác sĩ chạy vào, kiểm tra lại cho Wendy. Seulgi nghe tiếng động cũng thức giấc, tiến tới cửa kiếng cùng Joy và Yeri.

Bác sĩ bước ra, nói:

- Chủ tịch Son đã tỉnh. Sức khoẻ đang dần ổn định. Nhưng vẫn còn rất yếu, nên mọi người đừng để chủ tịch Son quá sức.

- Cám ơn bác sĩ.

Cả 4 người liền nhanh chóng vào phòng gặp Wendy.

- Thế nào rồi?
Seulgi hỏi.

Wendy vẫn chưa nói được, chỉ chớp mắt, gật đầu rồi mỉm cười.

- Seungwan unnie, chị thật biết cách hù doạ mọi người.
Yeri mắt ướt ướt nói.

- Seungwan unnie, phải mau khoẻ lại, em đã vì unnie khóc biết bao nhiêu, hao tốn biết bao nước mắt của em, phải khoẻ lại để trả nợ cho em.
Joy nhẹ trách móc.

Wendy gật nhẹ đầu, mỉm cười. Cả 3 người sau đó đi ra khỏi phòng, để lại không gian riêng cho Irene và Wendy.

- Seungwan àh, chị xin lỗi.
Irene ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nói.

Wendy cố gắng đưa tay mình lên, Irene thấy vậy liền nắm lấy tay Wendy, áp tay Wendy lên má mình, nói:

- Seungwan àh, bác sĩ dặn em không được quá sức.

Wendy chớp mắt, rồi miết ngón tay mình trên mặt Irene, rồi mỉm cười, mắt vẫn không rời Irene.

- Seungwan, cuối cùng con cũng đã tỉnh rồi.
Bà Son mừng rỡ đi tới.

Irene thấy ông bà Son tới, định đứng lên, ra ngoài để ông bà Son nói chuyện với Wendy, thì bị Wendy nắm tay kéo lại. Irene quay qua nhìn Wendy, Wendy lắc nhẹ đầu mình, tay vẫn nắm chặt lấy tay Irene.

- Cái đứa con này ta thật hết lời với con rồi.
Bà Son thấy vậy, chỉ biết lắc đầu cười trừ.

- Con cứ ngồi đấy với con bé.
Ông Son đẩy vai Irene ngồi lại xuống ghế, mỉm cười nhìn Irene nói.

- Seungwan àh, con thấy thế nào rồi.

Wendy chỉ chớp mắt rồi mỉm cười.

- Bác sĩ nói Seungwan đã ổn định, nhưng vẫn còn rất yếu, nghỉ ngơi thêm vài ngày sẽ khoẻ hơn ạh.
Irene giải thích cho ông bà Son.

- Vậy nhờ con chăm sóc cho con bé. Con bé này bây giờ chắc chẳng cần nhìn tới ai nữa đâu.
Bà Son vờ giận dỗi nói.

- Thôi đừng làm phiền bọn trẻ nữa, mình đi thôi. Seungwan ở đây có Joohyun chăm sóc rồi.
Ông Son vỗ vai bà Son nói.

- Vậy làm phiền con chăm sóc cho Seungwan nhé Joohyun.
Bà Son nói.

- Dạ. Con sẽ chăm sóc cho em ấy.

Nói rồi ông bà Son cũng rời đi.

——————

Đã hơn 1 tháng kể từ lúc Wendy bị thương, hôm nay bác sĩ sẽ đến kiểm tra lại cho Wendy lần cuối trước khi ký giấy cho Wendy xuất viện. Hôm nay vì công ty có cuộc họp rất quan trọng nên Irene không thể ở bệnh viện với Wendy. Suốt hơn 1 tháng Wendy nằm viện, Irene đã túc trực ở lại chăm sóc cho Wendy.

- Seungwan, chúng ta về được rồi.
Seulgi nói.

- Uhm.
Seungwan trả lời.

——————

Irene sau khi xong việc ở công ty, liền nhanh chóng trở về nhà để gặp Wendy.

Wendy đang xem hồ sơ công ty thì tiếng chuông cửa kêu lên. Mở cửa ra thì là Irene.

- Joohyun? Chị bảo công ty có cuộc họp qua trọng mà?
Wendy ngạc nhiên khi thấy Irene trước cửa nhà mình.

- Uhm. Xong thì chị về luôn. Seungwan đã ăn gì chưa? Tiện đường chị mua đồ ăn cho em luôn này.
Irene đưa bao đồ ăn lên, cười và nói.

- Chị vào đi.
Wendy đứng nép qua 1 bên cho Irene vào nhà.

- Ăn luôn nhé. Seungwan ra ghế ngồi đi, chị mang ra cho.
Irene đi vào bếp mở đồ ăn ra đĩa cho Wendy.

Wendy bước lại gần Irene, vòng tay qua, ôm Irene từ phía sau, khẽ thì thầm vào tai Irene:

- Joohyun, vẫn là em quá u mê chị rồi.

Irene mỉm cười, quay lại, đưa tay lên vòng qua cổ Wendy, kề miệng mình vào tai Wendy, đáp:

- Em tốt nhất là chỉ nên u mê 1 mình chị, Son Seungwan.

Wendy nhìn vào mắt Irene, dùng những ngón tay của mình vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Irene, sau đó lấy ra từ trong túi 1 cái hộp màu đen đưa về phía Irene.

Irene ngạc nhiên, cầm lấy cái hộp mở ra, là một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp. Wendy quỳ một chân xuống, ngước lên nhìn Irene, nói bằng chất giọng trầm ấm của mình:

- Joohyun, chúng ta bắt đầu là do cái hôn ước ép buộc của 2 bên gia đình, sau đó chúng ta yêu nhau, rồi vì hiểu lầm mà xa nhau. Em bây giờ là thật lòng thật dạ hỏi cưới chị. Bae Joohyun, chị chỉ có 2 sự lựa chọn: hoặc là đồng ý, hoặc là em sẽ bắt ép chị đồng ý.

- Yah, Son Seungwan, làm gì có ai cầu hôn kiểu như em chứ.
Irene đánh lên vai Wendy, trách.

- Vậy em coi như chị chọn đồng ý.
Wendy nói rồi đứng lên, đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của Irene, rồi kéo Irene vào một nụ hôn nồng cháy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro