Phiên ngoại 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng cũng chỉ là nghĩ, thân thể Tôn Thừa Hoan không cho phép, nàng không thể làm gì Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền cũng không nỡ làm gì nàng.

Tôn Thanh Chu đang cùng Cố Minh Duệ nói gì đó, đột nhiên nghe thấy bên kia ồn ào náo nhiệt.

"Qua xem một chút đi?" Cố Minh Duệ ra hiệu.

Tôn Thanh Chu: "Được."

Hai người hiếu kỳ đi qua đám người, liền thấy trung gian đang vây quanh Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền, mặt Tôn Thừa Hoan ửng đỏ, ánh mắt xấu hổ liếc nhìn một bên, mím mím môi. Bùi Châu Hiền vẫn là bộ dáng thản nhiên mặc người đánh giá.

Cố Minh Duệ đảo quanh bốn phía, kéo Sài Húc đang còn hoảng hốt qua: "Húc Húc, có chuyện gì vậy?"

Sài Húc vừa nghe danh xưng này, lập tức xù lông lên: "Đã nói không cần gọi tớ là Húc Húc! Tớ đã hơn bốn mươi rồi!"

Cố Minh Duệ nhún nhún vai, trên mặt còn viết "Dám đánh ta không".

Sài Húc hít một hơi thật sâu, tâm tình kích động lập tức chiếm thế thượng phong: "Hoan nhi với Bùi Châu Hiền cùng một chỗ rồi a."

Cố Minh Duệ kinh ngạc: "Thật sao?"

Sài Húc gật đầu như gà mổ thóc.

Tôn Thanh Chu chỉ khẽ nhấc mắt, đáy mắt mang theo mấy phần kinh ngạc, không biết em gái hắn là nghĩ thế nào lại mở lòng, trước đây không lâu còn bày ra bộ dáng sinh khí vì Phương Huyên Dao, còn để hắn lo lắng một thời gian dài...

Chỉ là, như vậy cũng tốt.

Trên môi hắn lộ ra nụ cười yếu ớt, nghiêng đầu nhìn hai người kia.

Như vậy là... viên mãn rồi. Tâm nguyện của Châu Hiền cuối cùng đã thành hiện thực, em gái hắn cũng có người yêu mới. Hắn không cần lo lắng người này làm tổn thương nàng, bởi vì người đó là Bùi Châu Hiền.

Mà biệt thự này là ông nội để lại, chính là nhà của bọn họ, yết hầu Tôn Thanh Chu có chút chua xót, không tự nhiên chớp mắt mấy cái.

Rốt cuộc hắn lại có gia đình.

...

Tháng ngày liền trôi qua yên ổn như vậy, mỗi ngày Bùi Châu Hiền đều bồi tiếp Tôn Thừa Hoan, buổi tối cũng bồi. Lúc nào Tôn Thừa Hoan cũng thích chơi xấu ôm cánh tay cô không buông, cùng cô hôn môi, sau đó lại làm nũng.

Mà những lúc thế này, Bùi Châu Hiền sẽ gãi mũi nàng, đôi mắt trầm tĩnh lộ ra sủng nịch, nói: "Chịu thua em."

Buổi sáng Tôn Thanh Chu đi làm, buổi chiều ngồi trong sân, ngồi ở trên ghế nhìn Tôn Thừa Hoan làm nũng Bùi Châu Hiền.

Lúc nào bọn họ cũng ăn cơm ở trong sân, đi kèm mặt trời lặn, bỗng nhiên có gió đêm thổi tới, để hắn không khỏi nhớ tới cảnh tượng khi còn bé.

Khi đó Tôn Thừa Hoan còn nhỏ, ông nội mới học nghề mộc, ở trong sân làm rất nhiều băng ghế nhỏ, Tôn Thừa Hoan liền nhìn ông, con mắt mở to rất đáng yêu, lộ ra vẻ kinh ngạc.

Bà nội sẽ ngồi bên cạnh nhìn ông nội làm băng ghế nhỏ, Trương a di ngồi đó nhặt rau, vừa cười vừa nhìn bọn họ.

Đó là ký ức khó quên nhất trong cuộc đời hắn, hắn có ông nội, bà nội, còn có em gái.

Hiện tại cũng vậy.

Sau khi em gái mất trí nhớ, ngoan ngoãn đến quá đáng, hắn cho nàng làm cái gì, nàng sẽ làm cái đó. Hắn còn nghi hoặc tại sao em gái lại đổi tính, bất tri bất giác liền hỏi ra.

Ngày đó là một ngày đẹp trời, chiếu lên nụ cười của Tôn Thừa Hoan, không mang theo chút tạp chất nào, liền trong sáng lại thuần khiết nhìn hắn như vậy.

"Bởi vì anh là anh trai của em a."

Trong nháy mắt, Tôn Thanh Chu liền có thể dâng mạng lên cho nàng.

Hắn không khỏi nở nụ cười tự giễu, đã nhiều năm như vậy, hắn làm sao còn không có tiền đồ cuồng em gái.

Ký ức của Tôn Thừa Hoan từng chút khôi phục lại, phủi ký ức tro bụi đi, lộ ra dáng dấp nàng vốn có. Chỉ là vẫn dừng lại ở tuổi mười chín, nhận thức Bùi Châu Hiền lần thứ hai.

Trong ký ức có hai đoạn lỗ hỏng, rất mơ hồ, nhưng lại không ảnh hưởng tới cảm tình của nàng đối với Bùi Châu Hiền, nàng thờ ơ không động lòng với Phương Huyên Dao trong ký ức, cũng không tồn tại khoảng cách với Tôn Thanh Chu giống như trong ký ức.

Cùng lúc đó, chân nàng cũng dần tốt lên, dần có thể đứng thẳng, có thể đỡ đồ vật bước đi.

Tôn Thanh Chu với Bùi Châu Hiền đều vô cùng vui mừng, mời a di mới vào nhà làm một bàn thức ăn ngon, có kèm theo rượu đỏ, Tôn Thừa Hoan lần đầu tiên thoát khỏi xe lăn ăn cơm.

Buổi tối, mọi người đều có chút ngà ngà say, Bùi Châu Hiền đỡ Tôn Thừa Hoan, từng chút từng chút dìu nàng về phòng, ôn nhu đặt nàng ở trên giường.

Lúc gần đi, đột nhiên bị nắm cổ tay, quay đầu lại liền đối mặt với ánh mắt sáng lấp lánh của người kia.

"Hiền nhi" Nàng gọi cô: "Em có thể đi lại rồi."

Ngà ngà say còn có chút tính tình trẻ con, Bùi Châu Hiền không nhịn được khẽ cười một tiếng, gật đầu phụ họa theo, mí mắt cũng nháy theo một cái "Ân", mang theo mấy phần sủng nịch.

"Có phải dạo này em rất ngoan không? Nhanh như vậy liền có thể tự đi."

"Ân, thật ngoan." Bùi Châu Hiền tới gần nàng, đi tới sờ tóc nàng.

"Vậy phải khen thưởng a, tối nay ngủ với em được không?" Tôn Thừa Hoan tiếp tục làm nũng, lắc lư trái phải cánh tay của Bùi Châu Hiền, trong mắt như có vì sao.

Bùi Châu Hiền khẽ thở dài, cuối cùng vẫn là: "Được"

Cô thật sự không chịu được dáng vẻ đó của Tôn Thừa Hoan.

Sau khi tắm xong, Bùi Châu Hiền nằm bên cạnh Tôn Thừa Hoan, hai người nằm mặt đối mặt, tình cờ nhìn đối phương lại si ngốc cười.

Cũng không biết là ai chủ động, Tôn Thừa Hoan hoặc là Bùi Châu Hiền, hai người ngày càng gần, ánh mắt Tôn Thừa Hoan dần trở nên mê man, chậm rãi nhắm mắt, đôi môi mềm mại dán vào nhau.

Lúc chạm vào, đáy lòng nàng phát ra tiếng rên rỉ.

Thật thoải mái.

Rõ ràng không phải là lần đầu hai người hôn môi, Tôn Thừa Hoan vẫn kích động run cả người. Đèn đầu giường chiếu rọi gương mặt của Bùi Châu Hiền, ánh mắt mê ly khiến người ta kích động muốn khi dễ.

Ngực Tôn Thừa Hoan kịch liệt phập phồng, cũng không nhịn được nữa, lập tức nhấc thân thể lên, giam Bùi Châu Hiền vào trong ngực. Rõ ràng nằm vào thế yếu, Bùi Châu Hiền vẫn ung dung mỉm cười nhìn nàng.

Nhấc nửa mi mắt, như Nữ Vương cao cao tại thượng.

Tôn Thừa Hoan đầu tiên là cởi quần áo, sau đó ẩn nhẫn cởi quần áo của người kia, đem nụ hôn nóng rực rơi vào từng tấc da thịt trên thân thể cô.

Nàng mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở: "Hiền nhi, em thích chị, em rất thích chị..."

Người kia chỉ nhẹ thở dốc, xoa xoa lưng nàng hết lần này đến lần khác, sau đó nói một câu: "Tôi biết."

Cô đáp lại làm cho Tôn Thừa Hoan càng có nhiều dũng khí, ngón tay thon dài lướt qua tầng tầng cản trở, cuối cùng đảo quanh ở chỗ kia, chậm chạp không đi vào, nàng dùng trán chống đỡ Bùi Châu Hiền, thở dốc nói: "Hiền nhi, em có thể không?"

Bùi Châu Hiền bị nàng sờ có chút run rẩy, cắn cắn môi, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ khó nhịn, nhưng vẫn khắc chế chính mình, yết hầu khẽ động, thanh tuyến bên trong không biết muốn đòi lấy ý vị gì, đứt quãng trả lời nàng: "Có, có thể..."

Môi Tôn Thừa Hoan hôn lên cổ cô nhưng không động: "Không có cái kia cũng có thể sao?"

Bùi Châu Hiền mở mắt ra, nói không ra lời. Tôn Thừa Hoan nở nụ cười thuần túy, động tác của nàng dần trở nên linh hoạt, chậm rãi lướt qua.

Nàng thay cô trả lời: "Có thể, thật không?"

Bùi Châu Hiền lại không nói nên lời.

Thời gian trôi qua nhiều năm, rốt cục cô lại bị người này nắm giữ, nàng không còn bị hãm hại, bị tiêm dược phẩm vào, mà là xuất phát từ tình yêu của nàng, mà cô cũng có tư cách cùng nàng làm chút chuyện gì đó.

Bùi Châu Hiền vươn mình, ngồi trên bụng của Tôn Thừa Hoan, tất cả oan ức nhu nhược lúc nãy đều bị cầm cố tại viền mắt ửng đỏ, cô không còn là mèo con, mà là Nữ Vương cao cao tại thượng.

Ánh mắt đó làm Tôn Thừa Hoan run chân.

Nàng có chút thẹn thùng dời tầm mắt: "Chị, chị làm gì."

Bùi Châu Hiền cong mày: "Em nói xem?"

Những cái Tôn Thừa Hoan dành cho cô, cô từng chút trả lại, đến nơi khiến người xấu hổ kia, cô bỗng nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào nơi đó.

Nghe nói lần đầu tiên sẽ rất đau, Tôn Thừa Hoan đã đem chuyện mình mất trí nhớ quăng ra sau đầu, còn coi chính mình là mười chín tuổi, có chút sợ hãi lấy cánh tay che mắt, lại như tiểu hài tử đi tiêm, lúc nào cũng không dám nhìn kim tiêm đi vào trong da.

Nhưng ngoài dự liệu của nàng chính là, thị giác bị chặn lại cảm nhận càng rõ ràng, thật giống như nàng có thể cảm nhận được người kia nhìn nàng chằm chằm, lại là vị trí làm người thẹn thùng, theo bản năng co rụt lại, khép lại hai chân.

Nàng cúi đầu, lặng lẽ nhìn người kia, rụt rè nói: "Chị, chị nhìn cái gì..."

Bùi Châu Hiền đè chân nàng lại, con ngươi hơi trầm xuống, "Có thể không?"

"Cái gì?"

Yết hầu Bùi Châu Hiền khẽ động, ung dung thong thả nháo nàng, nhấc mí mắt lên, lười nhác như con mèo, hững hờ hỏi: "Có thể không?"

Trong nháy mắt Tôn Thừa Hoan mở to hai mắt, sắc mặt bạo đỏ, lắp bắp nói: "Chân, cảm giác hai chân rất tốt, cái kia... vậy chắc cũng có thể."

"Vậy thì tốt."

Sau tất cả Tôn Thừa Hoan không nhớ rõ lắm, chỉ là cảm giác mình như bay lên mây, mây là kẹo đường, trôi đi đâu nàng cũng có thể nếm lấy, vừa mềm lại vừa ngọt.

Ý thức nàng dần mơ hồ, ngủ trước một giây suy nghĩ, tựa hồ thanh âm của hai người rất lớn, anh trai ở dưới lầu có nghe thấy không?

...

Sáng hôm sau, nhiều ngày Tôn Thừa Hoan đã thành thói quen thức sớm, hai mắt chua lại dính, có chút không mở ra được, đây là làm sao a? Lập tức, ký ức đêm hôm qua nhất thời dâng lên đầu óc nàng, nàng uống rượu, quấn lấy Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền bị nàng làm khóc...

Không đúng, ánh mắt nàng dừng lại, ngồi dậy, sắc mặt bạo đỏ, nàng đã làm gì, làm cô khóc rồi.

Miễn cưỡng mở hai mắt ra, sau đó dùng chân không qua nghe theo sai khiến, cứng đờ xuống giường, cầm lấy nạng, rón ra rón rén mặc quần áo vào.

Có tật giật mình trốn người.

Tôn Thanh Chu đã ngồi trong phòng khách ăn điểm tâm, hắn rất thích đi làm sớm, cho nên lúc nào cũng dậy sớm hơn bọn họ.

Nghe thấy ở trên lầu truyền đến tiếng vang, hắn nhấc mắt lên, dưới đáy mắt không gợn sóng chợt nhiễm phải ý cười: "Sớm."

"Sớm." Ánh mặt Tôn Thừa Hoan có chút mất tự nhiên.

Tôn Thanh Chu khẽ mỉm cười, tiếp tục cúi đầu ăn điểm tâm.

Một lúc sau, hắn thu thập rồi mặc áo khoác vào: "Anh đi trước."

Tôn Thừa Hoan vội vã gật đầu: "Vâng vâng."

Hắn đi rồi, Tôn Thừa Hoan không khỏi nghĩ, đến tột cùng là hắn có nghe hay không nghe?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro