Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thanh Chu sửng sốt, mấp máy môi, nhưng không biết nói sao cho phải.

Đối với hắn mà nói, Bùi Châu Hiền là bạn, là tri kỷ, là một người khác ở trên thế giới này yêu em gái hắn sâu đậm. Cô cũng rất quan trọng với hắn, hắn nguyện ý nỗ lực để thực hiện nguyện vọng của cô.

Nhưng tiền đề phải là không tổn hại đến lợi ích của em gái hắn.

Vừa rồi Tôn Thanh Chu cũng nghe thấy, em gái hắn nói nàng cảm giác còn có bạn gái.

Tôn Thừa Hoan xưa nay đều chỉ có một người bạn gái, chính là Phương Huyên Dao.

Nhưng người kia lại không chút lưu tình làm tổn thương nàng, nếu như nàng nhớ lại tất cả những chuyện kia, đối mặt với sự thật bị phản bội, vậy nàng sẽ có bao nhiêu thống khổ.

Cho dù hắn biết mình có hành động, chưa chắc Tôn Thừa Hoan sẽ khôi phục ký ức, hắn vẫn không muốn mạo hiểm.

Như vậy, chỉ có thể xin lỗi Bùi Châu Hiền, hắn muốn gạt Tôn Thừa Hoan cả đời.

Hắn mang theo mấy phần áy náy nhìn Bùi Châu Hiền, cân nhắc câu nói: "Châu Hiền, tôi."

Hắn vừa nói ra mấy chữ, Bùi Châu Hiền liền giơ tay ngăn hắn lại.

Cô rũ mắt xuống, hàng lông mi cong vút bị ánh mặt trời nhuộm thành màu vàng óng, khẽ gật đầu, khóe môi nhẹ câu, thấp giọng nói: "Không cần phải nói, tôi hiểu."

Tôn Thanh Chu đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút khó chịu: "Xin lỗi."

Bùi Châu Hiền lắc đầu, mặt không cảm xúc nhìn ra ngoài cửa sổ, "Không có gì phải xin lỗi, em ấy không thích tôi, lại không thể trách anh, chỉ có thể trách chúng ta gặp nhau quá muộn, tôi..."

Cô cúi đầu siết ngón tay, yết hầu khẽ động, tiếp tục nói: "Tôi cũng không đủ tư cách để em ấy thích."

"Đó là vấn đề của chính tôi."

"Không..." Tôn Thanh Chu muốn nói không phải, em là cô gái rất tốt, nhưng Bùi Châu Hiền đã lập tức quay đầu, ngắt lời nói:

"Đi thôi, Tôn Thừa Hoan vẫn đang chờ trong phòng."

Tôn Thanh Chu phức tạp nhìn cô, cuối cùng gật đầu đẩy cửa đi vào.

Mắt Tôn Thừa Hoan lập tức sáng lên, hoàn toàn làm lơ anh trai, không chớp mắt nhìn chằm chằm Bùi Châu Hiền, đầy quan tâm hỏi: "Tỷ tỷ, chị không sao chứ?"

Vừa dứt lời, nàng liền ngượng ngùng mím mím môi, xấu hổ cười nói: "Em có thể gọi chị như vậy không?"

"Trước đây em gọi chị thế nào, Châu Hiền? Hay là Hiền nhi?" Nàng cắn môi thân mật gọi người, làm cho gò má từ từ đỏ lên.

Tôn Thừa Hoan đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối, tại sao bản thân lại không nhớ được những chuyện trước kia, nàng thật muốn biết quá khứ của chính mình, sự tình của nàng và Bùi Châu Hiền, hai người đã gặp nhau như thế nào.

Đáng tiếc là nàng bị tai nạn, nàng đã quên. Cũng may nàng có số may, đầu thai vào một gia đình giàu có mới có thể trộm được một tia sinh mệnh, gặp lại những người trong quá khứ.

Bọn họ đem mình giam cầm trong quá khứ, vừa cố chấp vừa đáng thương xem việc mang tính khả thi nhỏ kia là cọng cỏ cứu mạng, cứ như thế chờ nàng mười năm.

Nếu như Bùi Châu Hiền không phải là bạn gái trong quá khứ của nàng, vậy tại sao cô lại chờ mình?

Ánh mắt nàng như sao, tâm vừa mềm lại vừa đau.

Bùi Châu Hiền yên lặng nhìn nàng, tâm không khỏi nhảy lên một cái, đón lấy rồi lại nhói đau, mi tâm nhàn nhạt co giật, ẩn nhẫn mà khắc chế nhìn nàng.

Dù người kia có tốt đẹp đến đâu cũng không thuộc về cô.

Nàng được sinh ra trong ánh sáng, tuyệt nhiên không giống với chính mình. Thế giới của cô là một mảnh hoang vu, chỉ cần người trước mặt cô còn sống thì mới có thể an nhiên.

Vậy là đủ rồi.

Bùi Châu Hiền bi ai nhắm mắt lại, không biết trong đời cô đã thừa nhận số phận bao nhiêu lần, có lẽ cô sinh ra không được trời quan tâm, bất luận cô muốn cái gì đều sẽ không thuộc về cô.

Ánh mắt cô đột nhiên tối sầm lại, sau đó lại mang theo ôn nhu nhìn về phía Tôn Thừa Hoan, khóe môi miễn cưỡng giương lên: "Em gọi tôi là Châu Hiền."

"Châu Hiền" Tôn Thừa Hoan ngoan ngoãn cười, đôi mắt híp lại thành hình lưỡi liềm, là dáng dấp mà Bùi Châu Hiền quen thuộc nhất. Cô không khỏi hoảng thần, như trở lại tuổi đôi mươi.

"Tôn Thừa Hoan..." Cô lẩm bẩm.

Tim Tôn Thừa Hoan đột nhiên lỡ một nhịp, ánh mắt sáng quắc nhìn Bùi Châu Hiền, sao người này có thể mê người đến vậy, chỉ cần gọi tên nàng đã khiến nàng loạn nhịp...

Nếu như cô có thể gọi mình là Hoan nhi...

Tôn Thừa Hoan há miệng đang định nói cái gì liền nghe thấy.

"Đúng rồi Tiểu Hoan." Tôn Thanh Chu bỗng nhiên nói: "Vừa rồi anh ở ngoài cửa có nghe thấy, em nói em mười chín tuổi phải không?"

Tôn Thừa Hoan sửng sốt, sau đó mới lấy lại tinh thần: "Đúng vậy, em, em không phải mười chín tuổi sao?"

"Ý em là trước khi chết." Nàng nhỏ giọng bổ sung.
Tôn Thanh Chu ôn hòa nhìn em gái, sờ sờ tóc của nàng: "Em hai mươi chín tuổi."

"A?" Lần này đến phiên Tôn Thừa Hoan chấn kinh, nàng cảm giác thế giới của mình có chút sụp đổ, choáng váng, khó có thể tin nổi: "Hai, hai mươi chín? Em hai mươi chín?"

Nàng thở sâu một hơi, chớp chớp mắt, không khí có chút lạnh lẽo, thở ra một hơi: "Trời ạ."

Nàng cảm giác mình vừa mới ngủ, sau khi tỉnh lại mất đi một phần ký ức không nói, làm sao tuổi tác còn tăng lên mười tuổi. Nàng vô thức cảm thấy cái này không có khả năng, nhưng nàng đã mất trí nhớ, trong tiềm thức nàng nói cái gì hẳn đều là sai lầm.

Lại là loại này, chết tiệt, cảm giác mất kiểm soát.

Ánh mắt Tôn Thừa Hoan u ám, lại không chút biến sắc liếc nhìn Tôn Thừa Hoan, hỏi: "Vậy còn hai người?"

Tôn Thanh Chu trả lời: "Anh bốn mươi bảy, Châu Hiền bốn mươi ba."

Bùi Châu Hiền đã bốn mươi ba tuổi, vậy làm sao nhìn cô lại còn trẻ như vậy? Tôn Thừa Hoan miễn cưỡng được an ủi, cảm thấy mình không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Nàng hoãn thần, trộm nhìn Bùi Châu Hiền, cũng muốn hỏi cô có phải là bạn gái của nàng hay không, nhưng thực sự rất ngại, cũng sợ cô hiểu sai ý, mím mím môi, sau đó hỏi: "Hai người có thể nói chuyện lúc trước cho em nghe được không? Mất trí nhớ như vậy thực sự quá đáng sợ, làm cho em ảo tưởng đây không phải là cuộc sống của mình. Em cảm thấy mình là một người không có quá khứ, đến cảm giác an toàn đều không có."

Nàng ngẩng đầu lên: "Bác sĩ có nói em nên làm gì để khôi phục trí nhớ không.... em vẫn muốn nhớ càng nhiều thứ càng tốt, bằng không cuộc sống của em cũng quá buồn cười rồi. Không hiểu tại sao lại chết đi, cũng không hiểu tại sao lại sống lại."

"Em không biết trên thế giới này là ai thuộc về em, cũng không biết là em thuộc về ai." Nói đến đây, nàng không khỏi nhìn về phía Bùi Châu Hiền.

"Đối với em mà nói, tất cả mọi thứ đều xa lạ."

"Em muốn biết quá khứ của em, hai người có thể nói cho em biết một chút được không? Nói không chắc liền có thể làm em nhớ lại chút gì đó, em chết như thế nào, trong quá khứ em là người thế nào."

Ánh mắt nàng sạch sẽ đơn thuần, không hề bảo lưu tin tưởng hai người trước mắt.
"Em vẫn còn bạn gái, đúng không? Cô ấy là ai?"

Tôn Thanh Chu mấy máy môi, vừa muốn nửa thật nửa giả quá khứ để lừa gạt, nhưng hắn chợt nhớ tới, cho dù hắn có thể lừa được Tôn Thừa Hoan, nàng sẽ làm gì? Chờ Tôn Thừa Hoan xuất viện, lên mạng tìm kiếm một hồi liền coi như xong, hắn có thể giấu được một thời gian nhưng không giấu được cả đời.

Hắn liếc nhìn Bùi Châu Hiền, lại nhìn em gái mình, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Kỳ thực là anh muốn giấu em."

"Nhưng chợt nhận ra, nó không thực tế chút nào."

Hắn đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong giọng nói tràn đầy hoài niệm: "Thực ra, anh là anh trai cùng cha khác mẹ với em, liền nói từ lúc anh mới bước chân vào Tôn gia đi..."

...

Đông lạnh di thể bằng nitơ lỏng là một kế hoạch vĩ đại kéo dài sinh mệnh. Tôn Thừa Hoan đươc phục sinh làm nên một làn sóng lớn trên khắp cả nước, nàng là người đầu tiên trong nước thậm chí là cả thế giới được phục sinh thành công. Đây là sự kiện quan trọng trong nghiên cứu sinh học của đất nước. Việc này có nghĩa là những người mắc bệnh nan y chỉ cần trong nhà có đủ tiền, sau khi chết có thể đi đông lạnh, sau đó chờ trị liệu một thời gian liền có thể khởi tử hoàn sinh.

Giống như là Tết đến, các loại tin tức mới mẻ dồn dập đưa tin.

Ở trong không gian cùng thời gian không có Tôn Thừa Hoan đã là một năm, Phương Huyên Dao nghĩ mình đã chết trong mưa đạn, nhưng khi vừa mở mắt ra lại trở về nghĩa trang quen thuộc, cô đã ngủ quên trên bia mộ của Tôn Thừa Hoan.

Sống, là một chuyện tốt sao? Có lẽ đối với đại đa số người là đúng như vậy, nhưng đối với Phương Huyên Dao sống ở một nơi không có Tôn Thừa Hoan, so với chết còn khó chịu hơn.

Cô không biết những gì mình đã trải qua là thực hay mơ.

Cô muốn chết, nhưng sau đó lại nhớ tới Tôn Thừa Hoan bị đông lạnh bằng dịch thể, chẳng lẽ một ngày nào đó nàng sẽ tỉnh lại sao?

Lúc đó Tôn Thừa Hoan sẽ là ai? Nếu là Tôn Thừa Hoan mười chín tuổi, nàng thích mình như vậy, lại có thể cho mình một cơ hội hay không? Cho dù là hai mươi chín tuổi, vậy cô cũng muốn nhìn nàng lần cuối.

Ôm ý nghĩ này, Phương Huyên Dao liền mở một tiệm bán hoa gần nghĩa trang của Tôn Thừa Hoan.

Hàng năm, Tôn Thanh Chu và Bùi Châu Hiền sẽ tới thăm nàng một lần, nếu một ngày bọn họ không tới nữa vậy có nghĩa là Tôn Thừa Hoan đã tỉnh.

Một ngày, Phương Huyên Dao đang cắt tỉa cành lá, bỗng nhiên nghe thấy có người đi ngang qua tựa hồ rất phấn khích.

"Cậu biết không! Công nghệ đông lạnh bằng ni tơ lỏng đã thành công rồi! Số hiệu là đạo diễn Tôn Thừa Hoan, cách đây mười năm cô ấy bị tai nạn xe, hiện tại gan nhân tạo hay những thứ khác đều thành công, cô ấy được rã đông, đã tỉnh rồi!"

Phương Huyên Dao sững sờ, chiếc kéo rơi xuống đất, va vào giày cô.

Môi cô run run: "Cái, cái gì?"

Sau đó hoảng sợ chạy vào phòng, lấy điện thoại mở Weibo ra, toàn bộ tin tức đều là Tôn Thừa Hoan.

Nàng tỉnh rồi...

Tuy không có ảnh chụp, nhưng mấy dòng chữ cũng đủ làm Phương Huyên Dao vô cùng kích động.

Cô nắm chặt điện thoại của mình, như bị một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống trúng đầu, lồng ngực nhấp nhô kịch liệt.

Hoan nhi, tin tưởng tôi một lần nữa, hãy tin tưởng tôi một lần nữa...

...

Tôn Thanh Chu kể hết tất cả mọi chuyện, Tôn Thừa Hoan có chút thất thần, nàng nhìn Bùi Châu Hiền, lòng tràn đầy mất mát.

Hóa ra bạn gái của nàng là người khác, một người đã làm tổn thương nàng.

Cô ấy có phải là cái bóng trong làn sương mù đó không?

Tôn Thừa Hoan không muốn tin, nàng cực kỳ khẳng định khi nghe đến cái tên Phương Huyên Dao, nàng giống như đang đối mặt với một người xa lạ, không giống như những gì Tôn Thanh Chu nói.

Có một người luôn yêu nàng sâu đậm.

Tôn Thừa Hoan mười chín tuổi quật cường nhìn Bùi Châu Hiền, vẫn không muốn tin những sự thật kia.

"Nhưng em nhớ." Tầm mắt của nàng rơi vào cổ tay của Bùi Châu Hiền, nhấc tay nắm lấy cổ tay thon gầy của cô.

"Em nhớ chiếc đồng hồ này thuộc về em."

Lúc Tôn Thừa Hoan còn muốn nói cái gì thì đột nhiên, cánh cửa bị một nữ nhân tóc tai bù xù thở hổn hển đẩy ra.

Tôn Thanh Chu đột nhiên đứng lên, ánh mắt tràn đầy tàn khốc mà Tôn Thừa Hoan chưa từng thấy, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô tới đây làm gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro