Phiên ngoại 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có ai vẫn sẽ chờ ai."

Lâm Duẫn Nhi đã từng nói câu này với Từ Châu Huyền.

Bọn ở nước ngoài một năm, từ lúc đó đến khi nhóm giải thể, Lâm Duẫn Nhi cũng không nói được quan hệ giữa hai người là gì.

Hai người ăn ý không đề cập đến vấn đề này, chỉ là cách mấy ngày thì gọi video một lần, ngữ khí khách khí cũng rất không quen, an an ổn ổn tán gẫu, nói cho nhau nghe chuyện xảy ra gần đây.

"Thừa Hoan với Châu Hiền công khai rồi."

Một ngày nọ, Lâm Duẫn Nhi trầm mặc rất lâu đột nhiên nói một câu như vậy.

Bên kia màn hình, Từ Châu Huyền sửng sốt, sau đó do dự, cuối cùng nói: "...chúc mừng."

Lâm Duẫn Nhi đã sớm dự liệu với phản ứng của cô, nhưng trong nháy mắt nàng vẫn không khỏi bị thất lạc. Trong một năm, hai người vẫn duy trì quan hệ không xa không gần. Nếu Từ Châu Huyền không cho nàng một câu trả lời rõ ràng, nàng có thể thực sự không chờ đợi thêm nữa.

Nàng cầm ly trà sữa trên bàn lên uống một ngụm, vừa thu dọn mặt bàn, vừa ôn tồn nói: "Gần đây em đang tham gia một bộ phim "

"Ừm, chị biết." Từ Châu Huyền cười nhẹ.

"Diễn viên nữ phụ trong kịch bản có tính tình rất tốt, cùng em tán gẫu rất vui vẻ, vừa rồi cô ấy mời em đi uống nước, dáng vẻ như muốn nói cái gì với em vậy."

Lâm Duẫn Nhi nhấc mắt, ánh mắt nhạt thẳng tắp nhìn Từ Châu Huyền: "Chị nói, em có nên đi không."

Vẻ mặt của Từ Châu Huyền tựa như rất kinh ngạc, kinh ngạc cái gì? Cô thật sự sẽ không coi mình vẫn sẽ chờ đi, Lâm Duẫn Nhi không khỏi cười thầm trong lòng, vẻ mặt dần dần lạnh đi.

Nàng nghĩ, nàng đã biết câu trả lời.

Đột nhiên, một cỗ lửa giận vô hình trào dâng trong lòng, gan ruột đau quặn thắt lại, tim như chùng xuống, cảm giác ngột ngạt như không trọng lượng.

Nàng biết, nàng biết... Từ Châu Huyền vẫn luôn là người do dự thiếu quyết đoán, nhát gan nhu nhược Từ Châu Huyền, có thể cô vì hoảng sợ mà làm nàng tổn thương khắp người, tàn nhẫn cho nàng hy vọng, lại làm cho nàng thất vọng.

Lâm Duẫn Nhi hít một hơi thật sâu, tốc độ nói nhanh chưa từng thấy: "Được rồi, em hiểu rồi, tối nay em sẽ đi. Em nghe Thư Nhất nói gần đây chị lại hợp tác với Xán Hiền ca trong một bộ phim khác, anh ấy có vẻ sẽ theo đuổi theo chị, nếu thích hợp..."

Lâm Duẫn Nhi cúi đầu, khẽ thở dài "Liền đáp ứng đi."

"Em đi đây, cúp máy trước."

Không chờ Từ Châu Huyền nói gì, nàng đã cúp video, nhấn nút tắt máy thật lâu, từ từ nhìn màn hình điện thoại trở nên tối đen như mực.

Lâm Duẫn Nhi siết chặt điện thoại, ánh mắt mờ mịt, không biết đã qua bao lâu, nàng bỗng nhiên nở nụ cười.

Cái gì mà.

Quay đầu lại, vẫn là giỏ trúc múc nước công dã tràng.

Những lời nàng nói chỉ là để kích thích Từ Châu Huyền mà thôi, người kia mời nàng đi uống rượu, thế nhưng không có ý gì khác với nàng, chỉ là bạn bè có thể tán gẫu.

Xem giờ cũng đã đến giờ hẹn, Lâm Duẫn Nhi thay quần áo, đội mũ đeo khẩu trang rồi đứng dậy.

Bên ngoài phòng lặng lẽ có tiếng mưa, Lâm Duẫn Nhi cũng gõ cửa phòng của nữ nhân khác.

...

Có thanh âm báo bận, Từ Châu Huyền ngơ ngác nhìn điện thoại, vội vàng gọi lại mới phát hiện người kia đã tắt máy.

"Không phải chứ." Cô bật cười, sắc mặt lại trầm xuống, trong lòng tràn ngập cảm giác hoảng sợ cùng khẩn trương, Duẫn Nhi sẽ thật sự đi gặp người kia sao...

Một năm nay, nàng lúc nào cũng bận rộn, cô gái của cô không còn bám lấy cô như trước, không gọi cô là tỷ tỷ, trở nên lãnh mạc thơ ơ.

Cô thực sự sợ cô gái người Hoa làm món sườn xào chua ngọt sẽ bỏ mặc cô như vậy, thế là cuối cùng đã đưa ra quyết định.

Cách đây không lâu, Từ Châu Huyền đã thương lượng với công ty, ngoại trừ giai đoạn về nước, thời gian còn lại cô sẽ đi Trung Quốc phát triển, định cho Lâm Duẫn Nhi niềm vui bất ngờ, kết quả là không được.

Cô cảm thấy có chút áy náy, đều do cô cân nhắc quá lâu, không thể cho Lâm Duẫn Nhi cảm giác an toàn. Cô là tỷ tỷ, phải làm tốt điểm này.

Con ngươi của Từ Châu Huyền lóe lên, liều mạng chớp mắt, cố nén lo lắng cùng hoảng sợ trong nội tâm.

Cô thản nhiên cầm áo khoác, đứng lên, lại gọi trợ lý: "Đặt cho em vé máy bay đi thành phố A sớm nhât."

Bước lên đôi giày cao gót, vén áo sơ mi vào trong quần jean, vòng eo cùng đôi chân thon dài bước nhanh ra khỏi cửa.

...

Nữ diễn viên phụ tên là Thích Hứa, bằng tuổi với Lâm Duẫn Nhi, nhưng không gặp may, hai mươi lăm tuổi mới giành được vai nữ thứ.

Loại người này rất có điểm mấu chốt cũng rất có mị lực, Lâm Duẫn Nhi rất vui vì được kết bạn với những người như vậy.

Lâm Duẫn Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ, trên tay cầm ly rượu whisky, nhìn nước mưa làm ướt con đường lát đá xanh ngoài cửa sổ.

Thích Hứa nhìn nàng một cái, sau đó lễ phép cười: "Mưa ở thành phố A thật sự không dứt. Đã một tuần rồi, tuần sau dự báo thời tiết cũng báo vậy, không biết khi nào mới có nắng."

"Đúng vậy..." Lâm Duẫn Nhi khẽ thở dài, đưa ly rượu lên môi, có chút thất thần lẩm bẩm: "Vẫn lất phất, thật khiến người ta khó chịu."

Hai người trò chuyện câu được câu không, Lâm Duẫn Nhi vẫn nhìn dòng xe cộ qua lại bên ngoài cửa sổ. Quán bar cách khách sạn hai người ở không xa, nếu Từ Châu Huyền tới chỗ nàng, cô nhìn thoáng qua liền có thể nhìn thấy.

Dù biết Từ Châu Huyền đã bỏ lại rất nhiều việc, bay qua tìm nàng là chuyện không thực tế, nhưng Lâm Duẫn Nhi không khỏi mong chờ.

Nhưng thực sự là kỳ vọng của nàng lại thất bại.

Trái tim đang run rẩy lại nhói lên.

Cho nên lần này, người kia đều không còn muốn cứu vãn nữa sao?

Nàng cười tự giễu, trước đây nàng còn có chút khắc chế, nhưng hiện tại uống rượu vào nàng lại có chút liều lĩnh, tự ngược.

Quá 12 giờ, Thích Hứa đứng ở cửa, nhìn mưa rơi lộp bộp bên ngoài, thở dài một hơi, nhận mệnh ôm lấy Lâm Duẫn Nhi, đi về hướng khách sạn, mưa xối xả làm vai ướt một mảnh.

Nhưng không khí thực sự khá trong lành, không làm người khó chịu như Lâm Duẫn Nhi nói.

Một chiếc ô bất ngờ xuất hiện giữa phố vắng, đứng dưới chiếc ô là một nữ nhân có mái tóc đen dài, đôi mắt lúc sáng lúc tối. Những hạt mưa trượt xuống mép ô, cũng không biết chúng có văng vào giày của nữ nhân đó hay không.

Chậm rãi đi về phía hai người.

Thích Hứa không hiểu sao lại cảm thấy sởn da gà, cảnh giác nhìn bốn phía xem có thể tìm được người giúp đỡ không. Trời đã khuya, lại còn mưa, kết quả là một nữ nhân xuất hiện trên đường phố...

Thích Hứa rùng mình không dám tiếp tục nghĩ tới nữa.

Là mơ đi... là mơ mà tại sao cô vẫn chưa tỉnh lại.

Cô bí mật véo Lâm Duẫn Nhi hai lần, nàng mơ hồ lẩm bẩm một tiếng: "Làm gì vậy a."

Thích Hứa ghé sát vào tai nàng nói: "Cậu nhìn nữ nhân phía trước đi."

Lâm Duẫn Nhi nhấc mắt, uể oải liếc nhìn, rồi lại cúi đầu "Ồ" một tiếng, tỏ vẻ không có hứng thú.

Thích Hứa: "..."

"Cộc... cộc..."

Tiếng giày cao gót gõ vào mặt đất tựa như chậm lại, lông tơ Thích Hứa dựng đứng, tim đập nhanh đến mức cũng sắp ngừng đập.

Cô nín thở, như không có chuyện gì dìu Lâm Duẫn Nhi đỡ tiếp tục bước đi.

Nữ nhân kia đột nhiên dừng lại.

"Giao cô ấy cho tôi."

Thích Hứa bị dọa sợ tới mức muốn phát bệnh tim.

Mép ô khẽ nhấc lên, ngọn đèn đường màu cam đập vào mặt cô ấy, lộ ra khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, chỉ là giống như cô ấy có địch ý với cô, còn  thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lâm Duẫn Nhi.

Khá quen mắt...

Thích Hứa đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Đó là đồng đội của Lâm Duẫn Nhi ở Hàn Quốc trước đây! Là đội trưởng có scandal xào xáo với nàng, Từ Châu Huyền.

Lúc trước cô đã xem chương trình tạp kỹ mà bọn họ đã cùng tham gia, gương mặt của người kia rất đẹp, dễ nhận ra, Thích Hứa cũng không khỏi nhớ kỹ cô.

Dáng vẻ này xem ra rất quan tâm đến Lâm Duẫn Nhi...

Cho nên, sau Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền, liền có thêm một hint CP đùa mà thành thật sao?

Thích Hứa không khỏi giương lên khóe môi.

Cô đột nhiên có linh cảm, đêm nay Lâm Duẫn Nhi khó chịu có liên quan đến người này.

Lâm Duẫn Nhi chỉ cảm thấy đầu óc mình là một mảnh hỗn độn, cồn cào trong bụng khiến nàng rất khó chịu.

Đột nhiên nghe thấy một thanh âm quen thuộc, giống như là đang trong giấc mơ.

"Giao cô ấy cho tôi."

Lâm Duẫn Nhi khó khăn nhấc mi mắt, con ngươi dần dần tập trung, trái tim chợt ngừng lại. Chị ấy đến tìm mình sao? Lâm Duẫn Nhi đột nhiên trở nên tỉnh táo, cảnh tượng đêm nay chợt hiện lên trong đầu nàng.

Nhưng trên mặt vẫn không chút biến sắc, nếu như là cứu vãn mà không ra quyết định, vậy thì quan hệ của hai người không cần tiếp tục nữa.

Nàng không muốn chờ đợi trong vô vọng.

Lâm Duẫn Nhi cau mày, thanh âm có chút khàn khàn: "Từ Châu Huyền? Sao chị lại đến đây?" Nàng yếu ớt nửa dựa vào cánh tay của Thích Hứa.

Nhìn tới nhìn lui đánh giá hai người, hô hấp Từ Châu Huyền cứng lại, có chút tức giận, sau khi thu ô lại, cô đi đến bên người Lâm Duẫn Nhi, quật cường cùng nàng đối mặt, ôm eo nàng.

Lâm Duẫn Nhi thầm thở dài, ngữ khí chậm rãi, hỏi lại lần nữa: "Sao chị lại đến đây?"

Như bị ủy khuất, Từ Châu Huyền mím mím môi: "Em cúp điện thoại của chị, chị có thể không đến sao?"

Nói bằng tiếng Hàn, giống như đang cố tình đề phòng ai đó. Thích Hứa nhướng mày.

Cô cũng không muốn quản việc nhà của hai người họ, ngượng ngùng chỉ tay về phía khách sạn: "Cái kia, hai người nói chuyện đi, tôi có việc nên về trước."

Lâm Duẫn Nhi "Ừm" một tiếng, mùi rượu cũng tiêu tan, nhưng trong bụng vẫn khó chịu.

Nàng cau mày ra hiệu về phía trước: "Trời tối rồi, chúng ta đừng đứng ở đây nữa, có chuyện gì trở về rồi lại nói."

Mắt Từ Châu Huyền sáng lên, vội vàng đồng ý: "Được."

Vừa về phòng Lâm Duẫn Nhi liền lao vào phòng tắm, nôn mửa liên tục, xả chất nôn trong bồn cầu, nàng nửa dựa vào bồn rửa mặt, rửa mặt và tay, rồi lại bắt đầu đánh răng.

Khi ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy cô gái mà nàng đã nghĩ tới bấy lâu nay ở trong gương.

"Sao lại uống nhiều như vậy?" Ngữ khí có chút oán giận.

"Muốn uống thì uống." Lâm Duẫn Nhi thuận miệng trả lời.

Xoay người, người đã tỉnh táo hơn một nửa. Nhìn thấy ánh mắt của nàng, Từ Châu Huyền đột nhiên sửng sốt, xem ra lại lạnh lùng cùng quật cường.

"Vậy câu trả lời của chị là gì."

Thanh âm của nàng run rẩy, Từ Châu Huyền cảm nhận được rõ ràng.

Cho nên cô gái của cô không có biểu hiện hờ hững như vậy.

Nàng hỏi mình câu trả lời...

Chẳng lẽ còn không nói rõ sao? Cô cũng đã đứng ở đây.

Hay câu nói năm xưa đã gây ra tổn thương không thể xóa nhòa cho cô gái của cô, dù có nói xin lỗi bao nhiêu lần cũng chẳng có ích lợi gì.

Từ Châu Huyền khẽ thở dài, tiến lên một bước, câu lấy cổ Lâm Duẫn Nhi, đặt lên môi nàng một nụ hôn chân thành.

"Đây là câu trả lời của chị, em có hài lòng không?"

...

Đêm hôm đó, Lâm Duẫn Nhi áp Từ Châu Huyền lên giường làm toàn bộ, tâm tình của nàng rất kích động, một lần lại một lần nỉ non: Unnie.

Mối tình đầu mà nàng tưởng đã kết thúc, lại xoay chuyển tình thế, nàng không muốn khắc chế bản thân thêm nữa, tình yêu dành cho Từ Châu Huyền ngần ấy năm cứ thể tuôn trào. Dù cho Từ Châu Huyền có khóc nói: "Không muốn nữa." Nàng đều không dừng lại.

Hai người không giống Tôn Thừa Hoan với Bùi Châu Hiền, có thể vì nhau phấn đấu quên mình, tình yêu của hai người là lý trí, được đắn đo suy nghĩ. Cho nên hai người nhất trí hiện tại công khai là còn quá sớm.

Sau khi Wonders tan rã, Lâm Duẫn Nhi lại thuộc về công ty quản lý ban đầu, cùng Từ Châu Huyền nửa thật nửa giả, tiếp tục hint cp.

Cứ như vậy cho đến khi W.S gần 30 tuổi, W.S cũng tan rã, Lâm Duẫn Nhi và Từ Châu Huyền cũng chuyển hình thành công, nhiều người hâm mộ bắt đầu thúc giục kết hôn cùng tình yêu trên Weibo.

Cuối cùng, vào ngày Từ Châu Huyền tròn 30 tuổi, liền nhận được tin tức hai người đã lĩnh chứng.

Từ Châu Huyền V: Quãng đời còn lại xin được chỉ giáo.

Kết thúc.

– Toàn văn hoàn –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro