Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thừa Hoan không biết người khác có trải nghiệm này không, cô gái vốn sống nội tâm trầm tĩnh lại dùng ánh mặt cực nóng ngượng ngùng nhìn mình, xấu hổ đến mức vành tai đỏ lên, nhưng vẫn nguyện ý bộc lộ mọi cảm xúc trước mặt nàng. Tất cả kiêu ngạo cùng rụt rè đều bị ném ra sau đầu, khi ngẩng đầu nhìn nàng giống như nhìn vương thế giới, thống trị mọi thứ của cô.

Hoan nhi, chị yêu em.

Ngực của Tôn Thừa Hoan kịch liệt phập phồng, đáp lại Bùi Châu Hiền chỉ là nụ hôn mãnh liệt cùng bá đạo.

Bùi Châu Hiền bị nàng ép mạnh vào cửa không chút thương tiếc, lòng bàn tay nóng rực đặt trên eo cô. Tôn Thừa Hoan tựa như ôm ấp một mục đích nào đó, cường độ lớn đến mức muốn khảm vào trong thân thể cô, Bùi Châu Hiền không tự chủ được đung đưa nhịp nhàng theo cách tiếp cận của nàng.

Quần của cô bị kéo xuống hơn phân nửa, lộ ra một mảnh da thịt trắng như tuyết, môi đỏ mọng khẽ mở, lộ ra tiếng thở dốc nho nhỏ, bỗng nhiên ý thức được cái gì liền bắt đầu phản kháng kịch liệt.

"Bên ngoài... Bên ngoài."

"Bên ngoài?" Tôn Thừa Hoan ngây ngốc hỏi, đôi mắt tối sầm lại.

Bùi Châu Hiền khẽ cau mày, đôi mắt mông lung mịt mờ hơi nước, yếu ớt nhìn Tôn Thừa Hoan: "Duẫn, Duẫn Nhi đang live."

"Thì để chị ấy live đi." Tôn Thừa Hoan có chút không kiên nhẫn thở hổn hển, phát trực tiếp thì làm sao? Lại không phải phát ở nơi này. Ngón tay thon dài châm lửa khắp nơi, ở trên giường cũng không còn ngoan ngoãn nghe lời như thường ngày, trên người mang theo một cỗ điên cuồng, hơn nữa đã hai tháng không chạm vào người này, hận không thể vò nát xương Bùi Châu Hiền, nơi nào còn bận tâm tới phát sóng trực tiếp.

Bùi Châu Hiền khó nhịn nghểnh cổ thiên nga lên, tao nhã chậm rãi di chuyển, da thịt trắng lạnh phảng phức mùi nước hoa.

Vạt áo bị vén lên theo cổ tay của Tôn Thừa Hoan, nửa đoạn eo nhỏ gầy căng mịn, còn có thể nhìn thấy cơ bụng mỏng manh, không biết là từ chối hay là gọi mời, cách lớp quần áo đè tay Tôn Thừa Hoan lại.

Bùi Châu Hiền nhịn xuống thoải mái chập trùng tình triều, cắn chặt môi, khó khăn nói: "Nếu như, lại bị nghe thấy... em liền, ngủ dưới đất."

Dưới lòng bàn tay là tiểu khả ái mềm mại, tâm Tôn Thừa Hoan vừa vặn dâng trào, không thể tin nuốt nước bọt, thật đáng yêu... Nhưng sau đó như bị sét đánh, ngủ dưới đất? Tôn Thừa Hoan đột nhiên chớp chớp mắt, bỗng nhiên nhớ tới lần trước ở trong phòng nàng liều mạng mấy lần, người kia không cho nàng chạm vào mấy ngày liên tục.

Nàng cảnh giác nhướng mày, trong đầu bốc lên một luồn khí lạnh. Cũng không thể lượm hạt vừng mà mất quả dưa hấu. Nàng kìm nén dục vọng đang mãnh liệt như thủy triều, yết hầu nhẹ nhún, lắp ba lắp bắp: "Không, không làm là được rồi…"

Sau đó nàng lại nói thêm một câu: "Không muốn ngủ dưới đất a!" Hai mắt mở to, vẫn lộ ra một chút lo lắng cùng hoảng sợ.

"Vậy em phải ngoan." Bùi Châu Hiền ngậm lấy thủy quang, ngẩng đầy cắn vào cằm của nàng.

Tôn Thừa Hoan vội vàng tỏ vẻ trung thành, thanh âm trong trẻo: "Sẽ ngoan!" Chữ "Ngoan" cũng cố ý kéo dài trường âm.

Bùi Châu Hiền bị cô làm dáng dấp đáng yêu như vậy, ánh mắt không khỏi cong lên thành một đường vòng cung đẹp mắt, ánh mắt cưng chiều sủng nịch giống như thực chất, muốn nhấn chìm người ta.

"Còn không bỏ tay ra?" Cô nói, thần thể mềm nhũn, cố nén tim rung động, liếc nhìn đôi tay vẫn đang để trong quần áo của mình.

Tôn Thừa Hoan có chút hối hận, chậm rãi rút tay ra dưới cái nhìn của Bùi Châu Hiền, khuôn mặt của Bùi Châu Hiền nóng bừng bừng, không biết tại sao cô luôn cảm thấy cảnh tượng này có màu sắc kỳ quái.

Tôn Thừa Hoan chưa hết thèm liếm liếm môi, lại vòng qua vai Bùi Châu Hiền, đầu cọ nhẹ cằm cô, mếu máo oan ức ba ba nói: "Ôm a."

"Ôm" Bùi Châu Hiền dung túng nói, vòng tay ôm eo thon của nàng, nhẹ nhàng nặn nặn, đầu ngón tay chỉ có thể véo ra một ít da, cau mày đau lòng nói: "Sao lại gầy đi."

Tôn Thừa Hoan không có trực tiếp trả lời cô, trái lại nhướng mày cười: "Em luôn cảm thấy giống như chị đang cân ước lượng thịt heo a."

Bùi Châu Hiền buồn cười nhìn nàng: "Nơi nào có thể so sánh mình với heo."

Tôn Thừa Hoan: "Hừ."

"Ngốc ~"

Tôn Thừa Hoan nở nụ cười, bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, hối hận tràn ngập trên mặt, hận không thể vỗ vỗ miệng mình, có ngốc hay không a! Tại sao không nói là nàng nhớ cô mới gầy đi!

Nàng nhìn chằm chằm đầu tóc của Bùi Châu Hiền, trong lòng khẩn cầu cô hỏi lại lần nữa.

Bùi Châu Hiền nhìn thấy đầu nàng ngày càng thấp, cuối cùng thực sự hết cách rồi, không khỏi nắm chặt vải trên ngực mình.

Khuôn mặt của người kia hồng hào, cúi đầu xuống thì thầm nói: "Nếu em thực sự muốn."

Tôn Thừa Hoan đột nhiên ý thức ra cái gì, không ôm cô nữa, chớp chớp mắt có ý tứ mong đợi, "Muốn?"

Bùi Châu Hiền cắn chặt môi, nhắm mắt lại, thu hết can đảm: "Có thể về nhà em!"

Tôn Thừa Hoan định thần nhìn cô một lúc, nụ cười càng lúc càng lớn, lông mày cũng hơi kích động trêu chọc như có như không, người kia bị nàng nhìn thẹn quá thành giận nói: "Không về thì thôi!"

Xoay người liền muốn mở cửa ra ngoài.

"Về về." Tôn Thừa Hoan vội vàng ôm cô từ phía sau, nhưng nụ cười đắc ý trong mắt nàng không cách nào tiêu tan.

Thực sự là tiểu ngạo kiều, nàng khẽ hôn lên chóp tai đỏ ửng của cô.

...

Lâm Duẫn Nhi chờ trong phòng khách cũng chờ đến mất cảm giác, mặc dù nụ cười doanh nghiệp vẫn bất biến, cũng tận lực xây dựng dáng vẻ đang nghiêm túc, nhưng suy nghĩ của nàng lại bay theo khuấy động cửa phòng sát vách ngày hôm đó, hàng loạt tiếng thở dốc không ngừng truyền vào tai, xấu hổ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.

Nàng không khỏi nghĩ, hai người kia đã nhiều ngày không gặp nhau, sẽ không phải lại đi cùng nhau...

Này không đến nỗi đi, nàng liếc nhìn trang phát sóng trực tiếp, nháy mắt cười chân thành, không phải hai người họ đều biết ở đây đang phát trực tiếp sao?

Trong phòng phát trực tiếp vẫn bình an vô sự, nhưng trong Hoan Hiền Siêu thoại đã sôi sùng sục, tuy không có chứng cứ nhưng bọn họ dám tưởng tượng nữ cô nhi quả ở chung một phòng, đóng cửa lâu như vậy, nàng vốn là bạn cùng phòng với chứng hay quên có chọn lọc, từng cái từng cái đều bị kích động, còn có người sáng tác mãnh liệt trên mạng, mặt đỏ tim đập.

Lâm Duẫn Nhi đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa mở ở đằng kia, vô thức quay đầu lại. Chỉ thấy cả hai đều ăn mặc chỉnh tề, sắc mặt như thường, giống như không có chuyện gì xảy ra. 
  
Đặc biệt là Bùi Châu Hiền, hơi ngẩng cao đầu, lưng thẳng tắp, kiêu ngạo tao nhã không thể tả, giống như tất cả những ý nghĩ xấu hổ kia đều là phạm thượng người này.
    
Lâm Duẫn Nhi ở chung với hai người đã lâu nhưng cũng không khỏi trúng chiêu, còn tự trách những suy nghĩ trước đó của mình.    

Nhưng sau đó đầu óc tỉnh táo trở lại, đêm đó Bùi Châu Hiền cũng bước ra khỏi phòng với vẻ bình thản ung dung như vậy.    

Hoài nghi lại bát quái nhìn hai người bọn họ một chút, Châu Hiền thì thôi đi, bộ dáng Thừa Hoan như vậy là sao? Khi chạy thông cáo ở thành phố B, mỗi đêm đều nghe nàng ấy cằn nhằn không yên, nội dung vĩnh viễn chính là nhớ Bùi Châu Hiền. Lần này người cuối cùng đã trở về, nàng ấy có thể chính nhân quân tử như vậy sao?    

Đột nhiên, ánh mắt Lâm Duẫn Nhi như ngọn đuốc, hiểu rõ nhướng mày, một chút chế nhạo lóe lên khi bắt gặp ánh mắt của Tôn Thừa Hoan, vừa chạm liền dời đi. 
  
Nàng nhìn nếp nhăn trên quần áo của Tôn Thừa Hoan. 

"Bồi tớ live à?" Lâm Duẫn Nhi tươi cười bắt chuyện.

Khi cả hai xuất hiện, fan đổ xô bàn tán, cả phòng phát trực tiếp trở nên náo nhiệt.   
 
Bùi Châu Hiền khẽ gật đầu mỉm cười, hình như tâm tình rất tốt, Tôn Thừa Hoan cũng dửng dưng ngồi xuống, hơi hướng phía sau Lâm Duẫn Nhi.    

Bùi Châu Hiền bắt lấy chiếc mũ nhỏ, mắt mở to có chút kinh ngạc: "Đây là… sư tử?"
  
Cô cầm lấy chiếc mũ nhỏ trong tay, tò mò nhìn trái nhìn phải.    

Trong mắt ngậm lấy tinh quang nhỏ vụn, quay đầu lại nhìn về phía Tôn Thừa Hoan, nâng chiếc mũ nhỏ lên: "Hoan nhi, là của em sao?"

Fan cp nghe thấy nước mắt rơi xuống tròng, lập tức dời trận địa, đến bên trong siêu thoại gào thét.

"A a a! Tôi sắp khóc rồi, cp quả thật là chân ái."

"Đại gia có cảm thấy thời điểm Hiền nhi gọi Hoan nhi lúc nào cũng rất ôn nhu không."

"Đúng đúng, thật nghe đến cũng khiến người ta mang thai." Có người hào hứng đáp lại.

"Hiền nhi quá tuyệt vời!"

"Fan cho em." Tôn Thừa Hoan cong mày cười ngoan ngoãn.

"Rất đáng yêu." Bùi Châu Hiền khẽ gật đầu.

Cô lại nói thêm một câu: "Giống như em vậy."

Lâm Duẫn Nhi im lặng nghe bọn họ rắc cẩu lương, bị cho ăn no quá mức, rưng rưng tiếp tục một thân chống đỡ.

Ba người phát trực tiếp có ích lợi gì? Cuối cùng hint cp lại chỉ có một mình nàng sao?

Thực sự là làm người chua đến rơi lệ.

Lâm Fan chớp mắt nhìn tất cả chuyện này, đột nhiên cảm thấy giống như có một cơn gió hiu quạnh thổi qua đứa con bảo bối, dấp dấp cô đơn đến đáng thương.

Nhìn một góc nhỏ khác trên màn hình, tuy không lớn, nhưng lại có cảm giác Lâm Duẫn Nhi tựa như đang điên cuồng bắn bong bóng hồng.

Hai người đều chơi đến vui vẻ, tranh nhau đội mũ lên đầu đối phương. Khuôn mặt luôn trầm tĩnh của Bùi Châu Hiền nở nụ cười rạng rỡ chưa từng có, hàm răng trắng bóng lộ ra một đoạn nhỏ, độ cong khóe môi như muốn bay lên trời.

Fan Only của Bùi Châu Hiền đều sửng sốt, lập tức nhớ lại lần chụp tạp chí cách đây hơn nửa năm, Bùi Châu Hiền tựa hồ cũng là như vậy. Đó là niềm vui phát ra từ trái tim, ấm áp như mặt trời mọc trong mùa đông.

Có người không khỏi phức tạp liếc nhìn Tôn Thừa Hoan bên cạnh cô, tựa như... hạnh phúc là do người này ban cho, hơn nữa, nàng thực sự cũng rất xinh đẹp... trong nháy mắt, vết sẹo giữa xương lông mày bay lên.

Nếu như Hiền nhi ở bên người này... đột nhiên lắc lắc đầu, nghĩ cái gì vậy! Ánh mắt lẫm liệt. Nhất định là do di chứng của việc trước đây vô tình giẫm vào siêu thoại cp!

Mình là Fan Only! Thẳng thắn cương nghị!

Đang đùa giỡn, nụ cười trên khóe môi của Bùi Châu Hiền thoáng thu lại, bỗng nhiên ý thức được cái gì, do dự một lúc, chỉ trong giây phút đó, chiếc mũ nhỏ liền bị chụp trên đầu cô.

Cô ngồi xếp bằng, nhìn Tôn Thừa Hoan, nói nhỏ bên tai nàng: "Có phải dáng dấp chúng ta như vậy là không tốt không?"

Tôn Thừa Hoan nghe xong có chút nghi hoặc, nghiêng đầu: "Có gì không tốt?"

"Tương thân tương ái, vừa nhìn chính là tân hôn thê." Đảo mắt lại nở nụ cười.

Bùi Châu Hiền mỉm cười nhìn nàng, ra hiệu hướng Lâm Duẫn Nhi, có chút ngượng ngùng: "Vốn là cùng nhau live, chúng ta như vậy..."

Tôn Thừa Hoan không chờ cô nói hết liền cố ý ngắt lời: "Không sao đâu." Nàng cho cô ánh mắt động viên, chớp chớp đôi mắt như ánh sao: "Chúng ta cứ yêu đương, để Duẫn Nhi tự tạo hint."

Lại thẳng lưng, tự tin nói: "Chị ấy thích tự tạo hint a!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro