Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sự không về với em sao?"

Tôn Thừa Hoan ưa va li cho Lâm Phàm, kéo tay áo của Bùi Châu Hiền vẫy vẫy.

Môi nàng hơi mím lại, đôi mắt ướt át bắt đầu giả vờ đáng thương.

"Không muốn."

Bùi Châu Hiền trợn tròn mặt, trong mắt không giấu được vui sướng lan tràn nơi khóe mắt, khóe môi khẽ nhếch.

Nghe vào có chút tùy hứng.

Lại có chút tựa như làm nũng, rất đáng yêu.

Vương Kỳ Vũ trì độn chớp chớp mắt, trong mắt có chút run rẩy, cảm thấy đầu óc choáng váng.

Cô vô thức đưa tay lên che trái tim, như bị thứ gì đó đâm phải tâm.

Cũng quá phạm vi rồi...

Một khuôn mặt luôn cao ngạo không thể với tới, kết quả là đang làm nũng.

Cô hít một hơi thật sâu nhìn về phía Tôn Thừa Hoan, lộ ra nụ cười của người mẹ già.

Con gái bảo bối, ta yêu ngươi.

"Vũ Vũ?" Trình Ý nghi hoặc nghiêng đầu, kéo góc áo của cô.

"Cậu cười cái gì vậy?"

Vương Kỳ Vũ cấp tốc thu lại nụ cười nhân hậu kia, đưa tay lên thành nắm đấm đặt lên miệng rồi nghiêm nghị hắng giọng: "Không có gì."

Trình Ý càng nghi ngờ, nhưng nàng vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời nên không tiếp tục truy hỏi, chỉ chớp đôi mắt to: "...ò."

"Thật sự không muốn sao?" Tôn Thừa Hoan kiên trì.

Bùi Châu Hiền không thèm để ý đến nàng, chỉ là đôi tai nhỏ bị tóc che lại trở nên đỏ bừng.

Cô khẽ cắn môi, đầu ngón tay véo một hồi.

Mặc dù mỗi lần nghe thấy yêu cầu của Tôn Thừa Hoan, tim cô không khỏi đập ầm ầm, vui sướng nhảy lên.

Nhưng cô vẫn... có chút sợ sệt khi đối mặt với người nhà của bạn gái.

Hai người vừa mới bắt đầu yêu nhau, mặc dù cô biết mình muốn cùng Tôn Thừa Hoan sống hết đời, nhưng người nhà của nàng không biết, liệu bọn họ có khó chịu, cảm thấy cô quá tùy tiện hay không?

Bùi Châu Hiền biết bọn họ là người rất tốt, nhưng bởi vì cô quá trân trọng Tôn Thừa Hoan, cho nên cô không muốn đánh cược.

Cô đặt ra mục tiêu cho bản thân.

Một năm sau.

Khi đó, cô nhất định phải nắm tay Tôn Thừa Hoan đi tới trước mặt người nhà của nàng.

Con là bạn gái của em ấy.

Chỉ nghĩ đến tình huống này, trái tim của Bùi Châu Hiền không khỏi nhảy lên hai lần, khóe mắt cong cong.

Tôn Thừa Hoan cũng thấy cô đang nghiêm túc, không khỏi ngại ngùng hay gì đó, thở dài tiếc nuối, cũng không ép nữa.

Tối hôm qua, nãi nãi gọi điện cho nàng nói đã lâu không gặp, muốn nhân cơ hội việc này về nhà ở một ngày.

Thanh âm hiền lành của nãi nãi khiến nàng cảm thấy chua xót. Nhớ lại nỗi thổn thức khi tham dự tang lễ của Lưu gia gia ngày hôm đó, tâm tình nặng trĩu đáp lại.

"Vậy chị phải chăm sóc bản thân thật tốt." Tôn Thừa Hoan nghiêm túc nói.

Lâm Duẫn Nhi, người chưa bao giờ có tên trong Tam giác lớn, cuối cùng cũng không thể nghe vào.

"Được rồi được rồi" nàng ghét bỏ tách hai người ra: "Một ngày! Hai người chỉ tách ra một ngày liền như một năm như vậy sao?" Lâm Duẫn Nhi trừng mắt nhìn, giơ ngón trỏ lên trước mặt họ.

"Hiền nhi." Tôn Thừa Hoan giả vờ oan ức, vươn tay nắm lấy góc áo của Bùi Châu Hiền.

Tôn tiểu sư tử là của cô, nơi nào có thể để cho người khác khi dễ?

Bùi Châu Hiền nắm chặt tay nàng, tới gần, cho Tôn Thừa Hoan rúc vào vòng tay cô rồi ôm chặt eo nàng, còn không quên dùng ánh mắt cảnh cáo trừng Lâm Duẫn Nhi.

Tôn Thừa Hoan choàng vai cô, mếu máo nước mắt chảy ròng ròng.

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Cẩu độc thân liền không có nhân quyền sao?

Nhưng chỉ trong vài giây, nàng liền vui vẻ trở lại, thậm chí có chút hả hê.

Nhìn Tôn Thừa Hoan lưu luyến không rời vẫy tay với Bùi Châu Hiền, lên xe của Lâm Phàm.

Lúc này đã bốn năm giờ chiều, thời tiết đã hạ nhiệt, Tôn Thừa Hoan trong chiếc quần đùi, áo ngắn tay, khẽ rùng mình đóng cửa sổ lại.

"Hiện tại có chút lạnh." Lâm Phàm liếc nhìn kính chiếu hậu cười nói.

"Đúng vậy." Tôn Thừa Hoan ôm cánh tay xoa xoa hai lần: "Cánh tay em đều lạnh a."

Là trợ lý sinh hoạt có trình độ, Lâm Phàm săn sóc bật máy sưởi, suy nghĩ hai giây rồi chỉ vào phía sau: "Tôi nhớ có áo gió năm ngoái em mặc trên xe, có thể chặn ở chân."

Lâm Phàm liếc qua kính chiếu hậu, nhìn cặp đùi tái nhợt của Tôn Thừa Hoan lộ ra trong không khí.

"Em tìm đi, hẳn là ở phía sau em."

"Không sao, không cần phiền toái." Tôn Thừa Hoan lười nhúc nhích, tựa vào cửa sổ, không có nâng mi, ngáp một cái.

Chậm rãi nhắm mắt lại: "Dù sao, xuống xe sẽ vào nhà, đi chỉ mấy bước."

Nghe vậy, Lâm Phàm cũng không ép buộc nữa.

Trời đất bao la, lão bản là to nhất.

Gần đến nhà, Tôn Thừa Hoan mang theo buồn ngủ khẽ mở mắt, nhưng vô tình bắt gặp một bóng người ở cửa, lập tức mở mắt ra, cơn buồn ngủ biến mất, nhíu nhíu mày.

Mở cửa xe.

"Phương Huyên Dao?"

Tôn Thừa Hoan có chút khó tin hỏi: "Tại sao chị lại ở đây?"

Một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, Phương Huyên Dao phát hoảng, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, con ngươi giãn ra một chút.

Cô không thể chờ mà quay đầu, nhưng lại chạm vào đôi mắt phòng bị của người kia.

Sau đó, cô hậu tri hậu giác nhận ra ngữ khí của người kia rất nghi hoặc, như là phỏng vấn tội phạm.

Hai người đã không còn như trước nữa.

Phút chốc giống như bị dội một chậu nước lạnh, toàn thân lạnh toát.

Phương Huyên Dao rùng mình, ngẩn người, ánh mắt có chút mất mát.

Cô miễn cưỡng nhếch lên một nụ cười khó coi: "Hoan nhi."

"Đừng gọi tôi như vậy." Tôn Thừa Hoan nhắc lại lần nữa, nhíu mày chặt hơn.

Cả người nổi da gà, luôn cảm thấy gặp người này... như đang phản bội Bùi Châu Hiền.

Nghĩ đến khả năng này, Tôn Thừa Hoan cảm thấy có chút chột dạ.

Nhưng trong nháy mắt, không phải là nàng chủ động hẹn, sống lưng lại cứng lên.

Lâm Phàm kịp thời tìm thấy chiếc áo gió màu be, đưa cho Tôn Thừa Hoan, nói nhỏ: "Thừa Hoan, tôi đi trước, sáng mai tôi sẽ đón em."

Tôn Thừa Hoan gật đầu, nhưng tầm mắt vẫn thủy chung đặt trên người Phương Huyên Dao, không chút biến sắc lại có chút phòng bị nhìn cô.

Cô tựa như... đã thay đổi rất nhiều.

Người kia ngày càng đen, gầy, tính tình cũng lắng xuống, so với lần tái ngộ đời này không hề có chút hoảng sợ cùng bi thương, tựa như đã tìm được hướng đi mới cho cuộc đời.

Vì cái gì?

Tôn Thừa Hoan cảnh giác nghĩ.

"Thực xin lỗi." Phương Huyên Dao đột nhiên cúi đầu xuống.

Tôn Thừa Hoan có chút sững sờ: "Cái... cái gì?"

Xin lỗi vì cái gì?

Là vì gọi nàng là 'Hoan nhi', hay là chuyện của đời trước?

Ánh mắt Tôn Thừa Hoan dần dần lạnh đi, môi mỏng mím lại thành đường thẳng: "Nếu chị đang nói việc gọi tôi là Hoan nhi, vậy tôi chấp nhận."

Phương Huyên Dao cắn môi, bi ai cười một tiếng, nhưng không nói gì nữa. Cô còn không có tư cách xin lỗi, không phải đã biết từ lâu rồi sao?

"Sao chị lại ở đây?" Tôn Thừa Hoan hỏi lại.

"Không phải chị đang ở nước ngoài sao?"

Hóa ra là nàng biết...

Phương Huyên Dao đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt không tránh khỏi có chút vui mừng: "Hoan... sao em biết?"

Đột nhiên mắt cô lại tối sầm lại, khẽ cười tự giễu. Nguyên lai sẽ có một ngày cô lại thấp kém như vậy.

Tâm cô không khỏi bắt đầu đau nhói, vì đối xử với Tôn Thừa Hoan như vậy suốt mười năm.

Thực xin lỗi.

Đáy lòng cô lặp lại một lần nữa, cho dù người kia không chấp nhận, cô cũng sẽ nói ra.

"Nghe Sài Húc nói." Tôn Thừa Hoan không có vấn đề nói.

Phương Huyen Dao có thể nghe được nàng thực sự không quan tâm, cô không cảm thấy xoắn xuýt, nhưng tâm cô lại thầm kháng nghị một hồi, có chút đau đớn.

"Tôi... tôi về nước gặp mọi người một chút, ngày mai tôi sẽ rời đi."

Cuối cùng, cô bổ sung một câu: "Sau này sẽ không trở về nữa."

Nghe đến đây, Tôn Thừa Hoan đột nhiên nhấc mắt, có chút sửng sốt: "Lại... cũng..."

Lúc này nàng không thể nói ra được cảm giác gì, lại hít thêm mấy hơi, đôi mắt hơi mở to.

Trong lòng nàng có chút trống rỗng, nhưng cảm thấy đó là chuyện tốt.

Cả đời không qua lại với nhau có lẽ là cái kết viên mãn nhất cho mối quan hệ này, đó cũng là món quà quý giá nhất dành cho nhau.

Nàng biết rất rõ điều này, oán giận cùng thù hận đối với nàng mà nói chung quy đã bị tình nghĩa hai người cùng nhau lớn lên che lấp, chiếm thế thượng phong.

Tôn Thừa Hoan im lặng một lúc: "... thuận buồm xuôi gió."

"Cảm ơn." Phương Huyên Dao mỉm cười nhẹ nhõm.

Cô bắt gặp trì độn trong mắt người kia, cho dù không liên quan gì đến tình yêu thì vẫn đủ khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

"Tôi muốn gặp gia gia bọn họ." Phương Huyên Dao bỗng nhiên nói.

Trong mắt có chút khẩn cầu, nhìn chằm chằm Tôn Thừa Hoan: "Đây là lần cuối cùng."

Tôn Thừa Hoan kéo y phục xuống, quay đầu lại : "Nếu bọn họ muốn."

Phương Huyên Dao gật đầu một cái, trịnh trọng nói: "Cảm ơn em."

Về nước mấy ngày nay, chiều nào cô cũng đứng ở đây, tính ra hôm nay là ngày thứ năm.

Sẽ không có người nào không nhìn thấy cô đợi năm ngày, chỉ cần gặp là được rồi, nếu tâm tình của Tôn Thừa Hoan không cân nhắc, ba nam nhân trong nhà nhất định sẽ nhẹ dạ.

Phương Huyên Dao cực kỳ khẳng định nghĩ.

Đúng như dự đoán.

Tôn Thừa Hoan đi vào không lâu, Tôn Thanh Chu cúi đầu mở cửa.

"Vào đi."

Hai mắt Phương Huyên Dao lóe lên, trong nháy mắt lại bị một tầng sương mù bao phủ, cô nghẹn ngào "Ừm" một tiếng, tràn đầy vui mừng.

Tôn Thừa Hoan không biết Phương Huyên Dao nói chuyện gì với họ.

Chẳng qua là những lời xin lỗi, thừa nhận sai lầm.

Nàng không thèm nghe.

Chỉ nằm trên giường hàn huyên với bạn gái.

Không biết đã bao lâu, cửa phòng nàng nhẹ nhàng bị gõ, động tác rất nhẹ nhàng.

Tôn Thừa Hoan sững sờ, dừng động tác trên tay.

Ngay lúc người kia gõ cửa, nàng liền biết đó là ai.

Có nên mở cửa không?

Chỉ là nói lời tạm biệt...

Nàng cũng muốn hỏi cô những gì đã xảy ra sau cái chết của nàng ở đời trước.

Ba ba, ca ca, nãi nãi, bọn họ thế nào?

Còn có... Bùi Châu Hiền.

Cô có hạnh phúc không? Có ăn ngon, ngủ ngon, chăm sóc bản thân không...

Ánh mắt Tôn Thừa Hoan lóe lên, trong lòng không khỏi chua xót.

Tôn Thừa Hoan mím mím môi, tầm mắt rơi vào màn hình điện thoại, lấy dũng khí.

Tôn Thừa Hoan: Hiền nhi

Hiền nhi: Hửm?

Tôn Thừa Hoan: Em muốn nói với chị một chuyện.

Hiền nhi: Em nói đi.

Tôn Thừa Hoan: Phương Huyên Dao đang ở nhà em.

Trong nháy mắt bên kia không có phản hồi.

Trong lòng Tôn Thừa Hoan thấp thỏm, không bao lâu liền có điện thoại gọi qua, dãy số rất quen thuộc, Tôn Thừa Hoan tiếp máy.

"Cô ta đến nhà em?" Thanh âm Bùi Châu Hiền lãnh đạm, lại giống như đang phỏng vấn tội phạm, mang theo một chút tức giận.

Tôn Thừa Hoan lúng túng sờ sờ mũi, giải thích: "Chị ấy gần đây đến Châu Phi làm tình nguyện viên, chị ấy cũng nói với em sẽ không trở về nữa."

"Em không có cố ý lén lút gặp chị ấy." Tôn Thừa Hoan thì thào, không hiểu sao có chút chột dạ.

Bùi Châu Hiền khống chế mùi giấm đã nồng nặc sắp trào ra, miễn cưỡng hoãn thần, dùng lý trí còn sót lại hỏi: "Cho nên cô ta đến để nói lời từ biệt với em?"

Tôn Thừa Hoan vừa nghe liền khẳng định:

"Đúng vậy, chị ấy vẫn còn đang gõ cửa phòng em."

"Tôi nghe thấy rồi." Bùi Châu Hiền nói.

Tôn Thừa Hoan có chút bối rối, vội vàng lấy lòng: "Nhưng hiện tại em là của riêng chị, vậy chị cho em xin chỉ thị đi, chị có muốn mở cửa không?"

Bùi Châu Hiền im lặng một lúc: "Mở đi."

"Thật sao?" Tôn Thừa Hoan có chút khó tin nghi hoặc hỏi.

"Thật." Bùi Châu Hiền tăng âm lượng: "Chỉ là từ biệt thôi."

Tôn Thừa Hoan không nghĩ tới mọi chuyện sẽ thuận lợi như vậy, dựa vào hiểu biết Bùi Châu Hiền mấy ngày nay, nàng nghĩ cô sẽ cúp điện thoại.

Tâm tràn ngập ngọt ngào, đột nhiên cảm thấy Bùi Châu Hiền thật tốt với nàng, nặng nề "ân", cách microphone hôn "Chụt" một cái: "Hiền nhi, chị thật tốt!"

Bùi Châu Hiền vô thức đưa tay lên che lấy tai, tai nóng bừng, tim đập nhanh, chờ bên kia cúp điện thoại, cô vẫn còn ngơ ngác nhìn vào khoảng không một lúc lâu, cười khẽ nói:

"Cái gì nói dễ nghe như vậy, còn không phải chính em muốn mở cửa sao?"

Lắc lắc đầu, nụ cười dần dần biến mất, môi mím lại.

Dù biết hai người họ chỉ là từ biệt, nhưng... vẫn có chút phiền muộn.

Xem ra cô tùy hứng vẫn chưa đến nơi đến chốn.

Bùi Châu Hiền bóp chặt điện thoại, cau mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro