Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm nặng nề, vì sao thưa thớt, bầu trời đêm bao la có chút lờ mờ, đã quen với nhịp sống hối hả thường ngày ở thành phố nhộn nhịp, bỗng thấy trống trải lạ thường, tâm tình cũng dần ôn hòa xuống.

Tổ chương trình đã chuẩn bị tổng cộng ba phòng ngủ cho sáu người, tất cả đều có giường đơn. Bùi Châu Hiền và Lâm Đạo cùng đến đây, cho nên sắp xếp ở cùng nhau. Tôn Thừa Hoan kéo vali, nhìn bạn cùng phòng mới có chút sững sờ.

"Khương lão sư, này này này, cô với Tề lão sư ngủ riêng a." Tôn Thừa Hoan lắp bắp.

Đôi mắt đào hoa khẽ mở to, giống như không thể tin được.

Khương San buồn cười nhìn nàng, giọng nói ấm áp: "Đúng vậy."

"Em xem có sáu người chúng ta, ngoại trừ Tề Nhiên thì chỉ có Sài Húc là nam nhân, cho nên hai người đó liền cùng một phòng."

Dừng một chút, con ngươi Khương San lưu chuyển ý cười: "Làm sao vậy? Em không muốn ở cùng phòng với tôi sao?"

"Không có không có không có." Tôn Thừa Hoan cấp tốc phất tay, nở nụ cười rạng rỡ nói: "Vinh hạnh của em."

Gật gật đầu, nụ cười dần biến mất, lại khẽ lẩm bẩm nhắc lại. "Vinh hạnh của em."

Sau đó cúi đầu sắp xếp hành lý, khóe mắt hơi rũ xuống, lông mày khẽ cau lại, tiểu nhân trong lòng điên cùng hét lên, tràn đầy khiếp sợ, chấn động đến đầu nàng ong ong.

Vậy Lâm Đạo và Bùi Châu Hiền ngủ chung?!

Tôn Thừa Hoan có chút hoài nghi nhân sinh, nàng mới là CP chính thức của Bùi Châu Hiền a, sau đó quay đầu nhìn Khương San, mạc danh sợ hãi.

Chương trình này không sợ phá hủy cp đi!

Tôn Thừa Hoan khẽ nhíu mày, áp chế nội tâm xao động, đầu lưỡi không tự nhiên làm nhuận ướt môi, lấy điện thoại từ trong túi quần jean ra, bấm mấy lần vào màn hình sáng để quan sát thanh thông báo.

Đang làm gì?

Tôn Thừa Hoan cau mày suy nghĩ, tăng tốc độ động tác trên tay.

Nàng nhớ tới Bùi Châu Hiền đã từng nói với nàng là cô chưa từng ngủ với bạn tốt, nhưng lần này Lâm Đạo thật sự chiếm chỗ của nàng, trong lòng không khỏi bốc lên giấm chua.

Đời trước quan hệ của nàng và Bùi Châu Hiền không tốt, vậy có phải người đầu tiên ngủ với cô lại biến thành Lâm Đạo không?

Sau đó Lâm Đạo trở thành bạn thân nhất của cô...

Tôn Thừa Hoan có tính chiếm hữu cao, cũng không thể nhịn được nữa mà cấp tốc thu thập.

Lúc này Khương San đang tắm, Tôn Thừa Hoan lịch sự gõ cửa hai lần:

"Khương lão sư, trước tiên em ra ngoài một chút."

"A?" Có thanh âm từ phòng tắm truyền đến: "Em đi đi."

Tôn Thừa Hoan chạy tới cửa phòng Bùi Châu Hiền, nhẹ nhàng gõ cửa, có chút gấp gáp sửa sang lại mái tóc rối bời vì chạy quá nhanh, cầm điện thoại soi lại.

Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, tràn đầy ý cười.

Đợi một lúc, Lâm Đạo là người mở cửa, đôi mắt sáng chói của Tôn Thừa Hoan lập tức trở nên lạnh lùng, quản lý biểu hiện của nàng không thành công.

Lâm Đạo có chút sững sờ khi nhìn thấy kỹ năng thay đổi sắc mặt của người kia, có phải mình đã đắc tội với đối phương không?

Nhớ lại một hồi, câu trả lời tất nhiên là không.

Rõ ràng là lần trước nói chuyện phiếm rất vui vẻ, Lâm Đạo có chút bối rối, nhưng vẫn là gợi lên một nụ cười thân thiết: "Đến tìm Châu Hiền a."

Cô nghiêng người qua một chút: "Chị ấy đang tắm, cậu có muốn vào trong đợi một lát không?"

Ngữ khí thăm dò thương lượng đầy thân tình ấm áp với nàng.

Phổi của Tôn Thừa Hoan như muốn nổ tung, ngữ khí của Lâm Đạo luôn cho nàng cảm giác đây là nhà của hai người họ, hai người họ rất quen thuộc thân thiết, mà nàng giống như người ngoài cửa sổ, chỉ cách hai người họ một khoảng cách, giống như tới làm khách.

Rõ ràng hiện tại quan hệ của nàng với Bùi Châu Hiền tốt hơn.

Tôn Thừa Hoan không khỏi chua xót trong lòng, khẽ nhíu mày, nhìn đối phương, lửa giận trong mắt hiện lên, cũng dần nhàn nhạt.

Nàng biết hiện tại phẫn uất của mình rất không hợp lý. Thứ nhất, đời trước nàng đã kết hôn, Bùi Châu Hiền không có liên quan gì đến nàng, tối đa chỉ là bạn.

Thứ hai, cho dù hiện tại, nàng cũng chỉ là một lòng thầm thương trộm nhớ, trong lòng buồn vui dâng trào cảm xúc, nhưng người kia không có trách nhiệm phải đền đáp tình cảm của nàng.

Là nàng không đúng.

Cắn cắn môi, Tôn Thừa Hoan áp chế tia cáu kỉnh, vừa vặn cong lên khóe môi, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

Khi nhìn Lâm Đạo, đáy mắt mang theo mấy phần áy náy.

Hà tất gì phải giận chó đánh mèo? Đối phương không thích mình cũng không phải là lỗi của người trước mặt.

Sự thất vọng lại có chút thấp.

Lâm Đạo chớp chớp mắt, nhìn thấy ánh mắt của nàng mạc danh dấy lên tia lửa hừng hực, sau đó lại mạc danh biến mất, trở nên trầm mặc, tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cô vẫn luôn dễ nói chuyện, sau đó liền quăng ra sau đầu.

Cô cười nói: "Đừng khách khí."

Hai mắt mở to, cô lặp lại: "Có muốn vào phòng ngồi một lát không?"

Tôn Thừa Hoan suy nghĩ một chút, nghi hoặc lắc đầu: "Không cần, tớ xuống lầu đi dạo một vòng, cảm thấy phong cảnh ở đây khá tốt... lát nữa phiền phức cậu nói với Châu Hiền chuyện tớ đã từng tới đây."

Lâm Đạo gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi chỉ tay vào cửa thăm dò hỏi: "Vậy… tớ đi cùng cậu được không?"

Tôn Thừa Hoan vội vàng lắc đầu, làm trò cười quốc tế gì, để nàng đi dạo với tình địch đáng ngờ của mình, nàng còn lo lắng có thể nhất thời muốn cùng đối phương battle.

"Không cần không cần, tớ gọi Sài Húc xuống, vừa vặn cậu ta cũng muốn đi dạo."

"Thật sự không cần?"

"Không cần." Vẻ mặt Tôn Thừa Hoan nghiêm túc, nhanh chóng quay đầu.

Lâm Đạo có chút hối hận, cô có hảo cảm với Tôn Thừa Hoan, muốn kết bạn, nhưng cô không biết mình đắc tội nàng ở chỗ nào.

Quay đầu lại suy nghĩ một chút.

Cô kỳ quái liếc nhìn Tôn Thừa Hoan, nhìn đối phương đang đi lên lầu như đang chạy trốn.

Thất lạc lắc đầu.

...

Bùi Châu Hiền rất nhanh tắm rửa xong, trong phòng tắm truyền ra tiếng sấy tóc.

Một lúc sau, cô thay quần áo bước ra.

Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, cổ tay áo kéo dài đến cẳng tay, vạt áo hơi dài, vừa vặn che đi chiếc quần đùi của phần thân dưới.

Cho dù đã quen nhìn nữ nhân xinh đẹp, trong mắt Lâm Đạo vẫn không khỏi lóe lên tia sáng, nhất là bắt gặp đôi mắt đẹp kia, có chút thất thần.

Người này tựa hồ luôn luôn không chút rung động nào, giữa lông mày và ánh mắt lãnh đạm tự nhiên, tựa như không gì có thể thay đổi sắc mặt của đối phương, trầm ổn thận trọng, đôi mắt kia như còn nặng hơn cả ánh trăng.

Nha.

Lâm Đạo sửa sang trong lòng, còn có tỷ tỷ vừa mới rời đi kia.

Mỹ nhân ánh trăng khẽ mở môi:
"Vừa rồi có người đến?"

Lâm Đạo không biết vì sao mà rùng mình một cái.

"Có." Cô nghe thấy chính mình nói: "...Tôn Thừa Hoan tới tìm chị."

Bùi Châu Hiền chỉ có thể nghe thấy ba chữ "Tôn Thừa Hoan", mắt anh sáng lên như có thể phản chiếu những vì sao, mặt mày nhuốm chút nhiệt độ trần gian, môi hơi cong lên: "Vậy em ấy đâu?"

Ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng Lâm Đạo nghe ra lại cảm thấy có chút mong đợi, trong lòng cũng có chút kỳ quái.

Cấp tốc lắc đầu, xua tan những suy nghĩ không nên ra khỏi tâm trí.

"Nói là xuống lầu nhìn phong cảnh."

Bùi Châu Hiền đứng trước gương chỉnh tóc, túm hai lần, sửa lại kiểu tóc, chào hỏi Lâm Đạo.

"Tôi xuống lầu tìm em ấy, nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, tôi lấy thẻ phòng, vào cửa sẽ cố gắng nhỏ giọng một chút."

Lễ phép lại săn sóc, nhưng không chút có ý nghĩ muốn cùng cô đi xuống.

Lâm Đạo chớp chớp mắt, mạc danh cảm giác bị xa lánh, mếu máo khó nhận ra, có chút oan ức.

Nhưng vẫn gật đầu: "Được."

Bùi Châu Hiền cũng gật đầu, hơi mím môi, cố nén ý cười nơi khóe môi, xoay người lại, bóng lưng xinh đẹp, tuy vẫn có một cỗ lạnh lùng khó tả, nhưng Lâm Đạo vẫn nhìn thấy niềm vui của đối phương từ tốc độ của đối phương nhanh gấp đôi bình thường.

Không khỏi cảm khái, quan hệ thật tốt.

Cũng giống như cô và con cún của cô.

Khi đang mở cửa sổ vào trong nhà thì có một cơn gió thổi qua khiến cô có chút nhớ nhung, thở dài.

Rất nhớ.

...

Tôn Thừa Hoan không gọi Sài Húc, nàng chỉ ngồi một mình bên hồ bơi, chống tay lên thành hồ, đôi chân dài đung đưa trong nước, hơi cúi đầu, có vẻ trầm tư.

Ban đêm rất yên tĩnh, chỉ có đèn đường rọi lên ánh sáng màu cam, chợt cảm thấy trên đầu có một tầng bóng đen, chắn hết tia sáng.

Tôn Thừa Hoan vô thức ngẩng đầu lên.

Bùi Châu Hiền đang yên lặng nhìn nàng, sau đó hai mắt gợn sóng, khóe môi cũng nở nụ cười.

Cô nhìn xuống nàng, khuôn mặt của cô có ngũ quan tinh xảo, sống mũi cao, đầu rũ xuống ở một góc độ quỷ dị như vậy, nhưng không hề nhìn thấy một chút mỡ nào trên cằm của cô.

Đường cong góc hàm thanh thoát mượt mà.

Từ góc độ này, vẫn có thể nhìn thấy đôi chân thẳng của đối phương, tông màu trắng lạnh, tựa như ánh trăng.

Tôn Thừa Hoan sững sờ trong giây lát.

Bùi Châu Hiền hơi nghiêng đầu, lập tức nhếch lên khóe môi, khóe mắt cong lên: "Sao em không nói gì?"

Tôn Thừa Hoan nhìn thấy cô liền rất vui mừng, không khỏi muốn nghe thanh âm của đối phương, trong mắt mơ hồ nhảy lên ngọn lửa vui mừng, nửa thật nửa giả nói: "Còn không phải là do chị quá đẹp a."

Nếu là người khác nói như vậy, có thể Bùi Châu Hiền sẽ không quan tâm, nhưng hết lần này đến lần khác là nàng nói, cô không khỏi nở nụ cười.

Cắn cắn môi dưới, vành tai hơi đỏ lên.

"Hống tôi như vậy." Cô thấp giọng cười nói.

Mạc danh có ý vị làm nũng.

Không biết ánh trăng có đẹp, bầu không khí vừa vặn hay không, Tôn Thừa Hoan nhìn một lúc, tâm lại cào đến phát ngứa.

Như là mèo con.

Nhịp tim có chút nhanh, Tôn Thừa Hoan vội vàng dời tầm mắt, lắng nghe tiếng tim đập trong lồng ngực.

Tôn Thừa Hoan nuốt một ngụm nước miếng, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ánh mắt lại giao nhau, sau đó thản nhiên dời đi: "Ngồi với em một chút được không?"

"Được." Bùi Châu Hiền đáp.

Ngón tay ngọc nhỏ dài vô tình nắm lấy vai Tôn Thừa Hoan, cảm nhận được nhiệt độ dưới lớp vải, thiêu đốt ngón tay lẫn trái tim cô, mím môi cười, thật muốn ôm lấy nàng.

Nhưng lại không dám.

Lúc bị chạm vào, toàn thân Tôn Thừa Hoan không khỏi run lên, ngón tay ôm chặt lấy mép hồ bơi, hai tay duỗi thẳng, vẫn có thể nhìn thấy bắp thịt hơi phồng lên trên cánh tay xinh đẹp.

Không dám nhìn cô.

Tim vẫn đập, vui sướng dâng trào trong lòng rồi đến lông mày, sau đó như ngay cả sợi tóc cũng lộ ra hô hấp màu hồng.

Trong lòng Tôn Thừa Hoan nghĩ, có lẽ nàng nên thử một màu tóc khác xem?

Mỹ nhân bên cạnh lặng lẽ ngồi cạnh nàng, đưa ngón tay từ vai xuống cánh tay, bóp nhẹ.

Một luồng điện xộc thẳng vào tim nàng, cảm giác ngứa ngáy.

Cổ họng run lên, Tôn Thừa Hoan hơi cứng ngắc quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Bùi Châu Hiền, tựa như đã lâu không gặp, vốn đã có chút miễn nhiễm với ánh mắt thấp nhu mềm mại này, nhưng bây giờ nàng lại muốn quăng mũ cởi giáp.

May mà nàng không phải là người duy nhất cảm thấy lo lắng, Bùi Châu Hiền cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng với người đã gần nửa tháng không gặp.

Hai người im lặng không nói.

Tôn Thừa Hoan cảm thấy mình sắp khóc, trên máy bay đã hình dung ra vô số loại nội dung trò chuyện nhưng không cái nào dùng được, miệng nàng như bị keo dính chặt không mở ra được.

Hít một hơi thật sâu, sau đó nín thở, thu hết dũng khí: "Hiền nhi."

Đồng thời.

"Hoan nhi."

Hai người đồng thời sửng sốt, quay đầu nhìn nhau.

"Chị nói trước đi."

"Em nói trước đi."

Lại là đồng thời.

Hai người nhìn nhau hai ba giây, sau đó mỗi người quay đi, mỉm cười.

Tôn Thừa Hoan không quan tâm đến thân thể của mình, ngã trên mặt đất kêu "A" một tiếng, đồng thời hòa hoãn tâm tình, căng thẳng vừa rồi thoáng chốc biến mất không thấy tăm hơi, như chưa từng tồn tại.

Bùi Châu Hiền nằm xuống bên cạnh nàng, nhìn người mình yêu tinh thần phấn chấn, tâm liền run lên.

Đôi tay thon dài xinh đẹp của Tôn Thừa Hoan tìm thấy vật lạnh lẽo trên mặt đất kia, nắm chặt.

Nàng bất đắc dĩ cắn môi cười: "Em đột nhiên không biết nói gì."

Bùi Châu Hiền cũng nắm lấy tay nàng, ngón trỏ nhẹ nhàng xoa xoa: "Tôi cũng vậy."

Hai người không hẹn mà im lặng không nhắc tới chuyện vừa rồi, vì sợ đối phương phát hiện cảm tình dị dạng trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro