Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiển nhiên, Bùi Châu Hiền là người cực kỳ tình nghĩa.

Tôn Thừa Hoan hoàn toàn không nghĩ tới, Bùi Châu Hiền lại nhớ lâu như vậy. Bất giác nghĩ đến Phương Huyên Dao, nữ nhân mà nàng đã yêu từ rất lâu.

Nàng cho rằng mình không tệ với người kia, cũng là một người yêu tốt. Nàng chung thủy, nghe lời, nhiều tiền, dáng dấp cũng không tệ, chỉ có điều là nàng có chút dính người, giống như đây cũng coi như là khuyết điểm của một người vợ.

Hai người đã sống với nhau nhiều năm như vậy, cuối cùng Phương Huyên Dao một chút cũng không ghi nhận điểm tốt của nàng.

Nhưng một chuyện nhỏ như vậy, Bùi Châu Hiền lại nhớ đến mười năm.

Tôn Thừa Hoan từng cho rằng hai người này giống nhau, xinh đẹp, kêu ngạo, tránh xa người ngàn dặm. Hiện tại nghĩ lại, thế mà lại hoàn toàn khác nhau.

Tâm tình của nàng vô cùng phức tạp, từ đáy lòng bỗng sinh ra cảm động cùng kích động. Nàng muốn nhìn thật kỹ người quen cũ của đời trước, nhưng lại chưa từng hiểu rõ cô gái này.

Còn có cảm giác hổ thẹn cùng áy náy sắp tuôn trào, cô rõ ràng là một cô gái tốt như vậy, nhưng vì duyên cớ của nàng mà gặp tai bay vạ gió, gánh vác tai tiếng như vậy...

Đều là nàng không tốt.

Đời trước nàng đã nói đúng lời trước khi chết rồi. Đời trước nợ Bùi Châu Hiền, đời này trả lại.

Tôn Thừa Hoan hít một hơi thật sâu kìm nén cảm xúc đang trào dâng, ánh mắt không kìm được mà mềm nhũn, bước tới khoác tay qua vai Bùi Châu Hiền, vừa đi vừa xoa đầu của cô, nàng thấy bàn tay có cảm giác dễ chịu không ngờ tới.

Liếc mắt một chút thì so với tuổi của nàng thì thật sự cô kém nàng tám tuổi (đây là nói tuổi kiếp trước của TTH), khó có thể che giấu vẻ xấu hổ, thanh âm dịu đi không ít: "Được rồi, em hiểu rồi, không cần cảm ơn. Sau này không được cúi người trước người khác như vậy, đừng làm dọa sợ người ta, lại không phải chuyện gì to tát."

Giống như đang dỗ dành tiểu hài tử vậy.

Bùi Châu Hiền khẽ mím môi, ngoan ngoãn gật đầu.

Tôn Thừa Hoan có chút ngạc nhiên, chớp chớp mắt, là bởi vì tuổi còn nhỏ sao? Nàng làm sao lại không có cảm giác đây là Bùi Châu Hiền tránh xa người vạn dặm đây?

Nàng có thể nghĩ đó là bởi vì nàng đặc biệt, Bùi Châu Hiền coi nàng như người nhà đi? Phải nói rằng, cảm giác này khá tốt.

Tôn Thừa Hoan không khỏi bật cười. Thì ra người này dễ dỗ như vậy, không biết tại sao đời trước nàng bị mù, lại cảm thấy đối phương lãnh đạm.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế này đi đến phòng ngủ mới, Bùi Châu Hiền lấy chìa khóa ra mở cửa.

Phòng ngủ mới rất rộng, có bốn bàn trang điểm chỉ có hai bàn là có mỹ phẩm, có tủ quần áo lớn, sofa và TV, nhưng TV chỉ có thể xem <Thần Tượng Thời Đại>. Lúc này chỉ có một tập, xem như cho thí sinh hạng A một phúc lợi.

Bùi Châu Hiền chủ động đưa Tôn Thừa Hoan đi tham quan, mở một cánh cửa nói: "Nơi này còn có một phòng bếp nhỏ."

"Không tồi," Tôn Thừa Hoan cười, thản nhiên nói: "Buổi tối đói bụng còn có thể nấu ăn."

"Em nghĩ nhiều rồi." Có một giọng nói trong trẻo từ phòng tắm truyền ra, một người bạn cùng phòng khác của Tôn Thừa Hoan: "Có bếp, nhưng không có đồ ăn, cũng không phải là không có gì."

Lâm Duẫn Nhi xuất hiện đi tới, khóe môi mỉm cười, bước đi đến trước mặt Tôn Thừa Hoan, nàng duỗi tay ra nói: "Xin chiếu cố, bạn cùng phòng mới."

Tôn Thừa Hoan nhướng mày, nặn ra nụ cười: "Xin chiếu cố."

Ba vị trí đứng đầu <Thần Tượng Thời Đại> liền là ba người có giá trị nhất tụ tập ở gian phòng nhỏ như vậy, hiện tại đứng thành hình tam giác, giống như ban ngày.

Các cô gái mắt sáng ngời, đều có tinh thần chiến đấu rực lửa, như phát tới chiến thư, sốt sắng cùng phấn khởi chờ đợi trận battle tiếp theo.

Tôn Thừa Hoan không khỏi thở dài trong lòng, đúng là Lâm Duẫn Nhi, mặc dù đã nổi tiếng vô song nhưng vẫn không coi thường bất kỳ đối thủ nào, chẳng trách tương lai có thể làm nên chuyện trong giới âm nhạc đang suy thoái, thậm chí sức ảnh hưởng cũng không thua kém Bùi Châu Hiền bao nhiêu.

Đối với Tôn Thừa Hoan, hôm nay giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc. Tâm nàng có chút không chịu nổi, tinh thần cũng kiệt quệ khác thường. Hơn nữa, liên tục luyện hát luyện nhảy, người sắt còn không kiên trì được. Nàng ở trong phòng ngủ thu thập một chút, vội vàng tắm xong liền tắt đèn chìm vào giấc ngủ sâu.

...

Ngủ tới chín giờ rưỡi, Tôn Thừa Hoan thấy hai người bạn cùng phòng đã không còn ở trong phòng nữa, trên đầu giường có một hộp cơm đầy ắp đồ ăn sáng, bên cạnh có ghi chú: Nhớ ăn sáng.

Nét bút sắc sảo của Bùi Châu Hiền viết thoạt nhìn vẫn thấy còn hơi ấm.

Buổi sáng căn tin mở cửa đến 9 giờ, xem ra Bùi Châu Hiền thấy nàng vẫn chưa đến phòng tập, nên cô đến căn tin mua rồi để lại cho nàng.

Tôn Thừa Hoan cong mày, đầu ngón tay vuốt tờ giấy, lộ ra nụ cười yếu ớt mở hộp cơm ra.

"Loại đãi ngộ này thực sự khiến người ta... thụ sủng nhược kinh." Tôn Thừa Hoan cảm khái nói, trên mặt mang theo ý cười, tâm tình cực tốt.

Ăn sáng xong, Tôn Thừa Hoan mặc bộ quần áo tập màu hồng, đến phòng tập vũ đạo đã thống nhất ngồi xếp bằng tiếp tục xem vũ đạo do tổ chương trình thiết kế.

Rất tuyệt rất hot, cảm giác giống như điệu nhảy của nhóm nam "Bang Bang".

Các đồng đội đến sớm, sau khi chào nhau, bảy người ngồi thành vòng tròn nghiên cứu kỹ bài nhảy.

Tôn Thừa Hoan hắng giọng nói: "Mọi người đã xem video rồi, mặc dù bài hát này là tiếng Anh, nhưng yêu cầu chung về trình độ tiếng Anh không cao lắm, chủ yếu là vũ đạo... Nhưng bài hát này phát âm có chút kỳ lạ, nếu hát không được, rất dễ đem bài hát này hát đến kỳ quái. Vậy các cậu muốn hát đoạn nào, chúng ta cùng nhau thảo luận một chút được không?"

Nhiều người đã nghe bài hát này vài lần, mồm năm miệng mười thảo luận, cuối cùng Tôn Thừa Hoan kết hợp ý kiến của người khác, đưa ra quyết định: "Vậy chia như thế này đi, tớ hát câu thứ nhất và câu thứ hai, nhường câu thứ ba và bốn cho Ninh Chiêu. Ninh Chiêu hát cảm giác rất tốt, câu ba bốn không ai thích hợp hơn cậu ấy. Câu năm sáu là Tiểu Ngữ..."

"Được đó, Thừa Hoan, cảm giác như cậu là đội trưởng chân chính vậy." Trương Tiểu Ngữ vỗ vai Tôn Thừa Hoan.

"Đương nhiên rồi." Tôn Thừa Hoan giơ giấy bài hát của mình lên, nói đùa: "Hôm qua tớ ở trong phòng ngủ của hai lão đại kia, liền bị ảnh hưởng một chút."

"Thế nào, hai lão đại kia có nói chuyện đều ngậm lấy tiên khí không?" Trương Tiểu Ngữ thuận miệng hỏi.

Tôn Thừa Hoan lặng lẽ gật đầu, vỗ ngực cảm thán nói: "Cũng không phải, lão đại chính là lão đại. Hôm qua mệt mỏi, sáng nay đã dậy sớm đi ra ngoài. Ngược lại tớ cảm thấy rất thán phục bọn họ".

Thu Minh cũng đi theo cười ngốc. Trước đây cô cũng học lớp B, lại được xếp loại B, nhưng cô không có màn ảnh nào, vì nhân khí không đủ nên bị đẩy xuống lớp C.

Năm người kia tuy không quen nhưng thấy bọn họ như vậy cũng đi theo nói đùa.

Hai tuần không quá gấp gáp, chín giờ tập xong Tôn Thừa Hoan cùng đồng đội rời sân, cùng nhau trở về phòng.

Bùi Châu Hiền và Lâm Duẫn Nhi mãi đến gần mười giờ mới về. Sau khi tắm rửa thay đồ ngủ xong, Tôn Thừa Hoan vốn nghĩ mình sẽ tắt đèn chuẩn bị đi ngủ.

Kết quả là hai người kia cùng thương lượng xong, ngồi xuống bàn, lấy ipad, đeo phone nghe đi nghe lại phần trình diễn tiếp theo. Hai người khẽ ngâm nga, thỉnh thoảng dừng lại, khoa tay theo video.

Tôn Thừa Hoan mặt đầy dấu chấm hỏi đạp lên thang, có chút ngập ngừng hỏi: "Hai người... không ngủ sao?"

"Hả?" Lâm Duẫn Nhi tháo tai nghe ra, nhìn sang hỏi: "Em muốn ngủ sao? Vậy chúng ta nhỏ giọng một chút."

Tôn Thừa Hoan cắn cắn môi có chút giãy giụa. Nàng muốn ngủ, nhưng lại không muốn bị đối thủ hạ cánh quá xa. Hơn nữa, trong ngày hôm đó, nàng vừa thề son sắt muốn giành được vị trí đầu tiên...

Giãy giụa một hồi, cuối cùng Tôn Thừa Hoan nghiến răng, vẫn là thu chân lại, giẫm dép lê, lẩm bẩm nói: "Hai người quá liều mạng đi! Hiện tại đều chuẩn bị, thời gian tới hai tuần, theo trình độ của hai người sẽ không hết thời gian đâu..."

Lâm Duẫn Nhi dang hai tay, nhún vai vô tội: "Nếu như là cá nhân thì không sao, nhưng mấu chốt là... lần này có đánh giá cho từng hạng, muốn chiến thắng đối thủ, chị phải nỗ lực, không thể chỉ lo cho bản thân, dù sao đây là chức trách của đội trưởng."

Tôn Thừa Hoan đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt rời đi, có chút khiếp sợ nhìn hai người kia.

<Thần Tượng Thời Đại> chắc chắn là một chương trình tạp kỹ thuộc thể loại chiến đấu so tài. Thí sinh trong chương trình đều là đối thủ của nhau. Ở thời điểm này, họ là đồng đội nhưng không có nghĩa sẽ luôn là đồng đội. Thí sinh đều có thể trở thành kẻ ngáng đường cản trở tiến bộ của nhau.

Trong mười năm trở lại đây, Tôn Thừa Hoan đóng rất nhiều phim, đã thấy rất nhiều cảnh hai người bởi vì vai diễn mà trở mặt thành thù. Cũng có một số người giúp đỡ đối thủ cạnh tranh như Lâm Duẫn Nhi và Bùi Châu Hiền, nhưng xác thực không nhiều.

Nàng không biết hai người là người tự tin hay là kẻ ba phải, nhưng xác thực bọn họ rất nổi tiếng.

Nhưng thử nghĩ xem, việc nâng cao trình độ của đội cũng có thể tạo ra một nhân thiết, đối với họ hữu ích vô hại.

Xét cho cùng, đồng đội của họ kém xa họ về thực lực cùng độ nổi tiếng, đối thủ thực sự của họ là những người cùng đẳng cấp với các đội khác.

Nếu đội trưởng của mỗi đội là chìa khóa chiến thắng, thì những người khác trong đội là nền tảng của cả đội, một mình một người không thể chiến thắng, suy cho cùng thực lực của mỗi đội là ngang nhau.

Thực lực của đồng đội tăng lên, đánh giá chung của vũ đạo sẽ được cải thiện đáng kể, do đó xác suất chiến thắng sẽ tăng lên.

Tôn Thừa Hoan chỉ kinh ngạc một hồi, liền hiểu được mấu chốt, cười hỏi: "Duẫn Nhi, chị ở nước ngoài cũng giống như vậy sao?"

Lâm Duẫn Nhi sửng sốt một chút, sau đó cười nhẹ lắc đầu, không biết tại sao, Tôn Thừa Hoan luôn cảm thấy nụ cười có chút chua xót.

"Không có, đây là công việc đội trưởng nên làm. Mặc dù có lão sư chỉ đạo bọn họ, phải có trách nhiệm... ừm, chị chỉ là một rapper mà thôi."

"Không nói nữa" Lâm Duẫn Nhi kéo ghế bên cạnh ra, ra hiệu cho Tôn Thừa Hoan ngồi xuống, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái ipad được nhóm chương trình trang bị, tìm vị trí của <Immigrant Song> rồi đưa cho nàng, nói: "Cùng chúng ta xem a."

Tôn Thừa Hoan chớp chớp mắt, trong nháy mắt liền thu hồi, nhưng nhìn thấy hai đối thủ cạnh tranh siêng năng như vậy, nàng không thể tụt lại phía sau, cũng đi theo lắng nghe.

Lúc trước xem phim cùng bạn bè, nàng cảm thấy bài hát này rất hay, nhưng nghe lại hơn 20 lần, nàng cảm thấy muốn phát điên lên.

Nàng thực sự không biết làm thế nào mà hai con quái vật này vẫn tiếp tục kiên trì.

Mười một giờ, cuối cùng hai người kia cũng dừng lại chuẩn bị đi ngủ, Tôn Thừa Hoan thở phào nhẹ nhõm, nhìn sổ ghi chép của mình, trong lòng đột nhiên có cảm giác thành tựu.

"Thừa Hoan, có thể cho tôi xem một chút được không?" Bùi Châu Hiền chỉ vào cuốn sổ của nàng.

"Không thành vấn đề."

Bùi Châu Hiền vốn là sợ Tôn Thừa Hoan lần đầu tiên không có kinh nghiệm làm loại việc này, muốn giúp nàng xem một chút, ai biết Tôn Thừa Hoan thực sự viết rất nhiều ghi chú từ góc độ của nhiếp ảnh, nhìn qua còn cảm thấy chuyên nghiệp hơn nhiều. Hơn nữa ý nghĩa của bài hát này cũng tương đối đơn giản dễ hiểu, cho nên không có vấn đề gì.

Tôn Thừa Hoan vừa nghĩ liền biết Bùi Châu Hiền muốn làm gì, nàng có chút xúc động, khóe môi không khỏi nở nụ cười, đặt tay lên vai Bùi Châu Hiền giải thích: "Châu Hiền, em học ngành đạo diễn, lúc trước cũng từng theo đoàn."

Bùi Châu Hiền có chút xấu hổ, trầm mặc một lát: "Được rồi."

Biết cô da mặt mỏng, Tôn Thừa Hoan nhanh chóng cứu vớt: "Em có thể mượn vở của chị xem một chút được không?"

"Được."

Bùi Châu Hiền đã chọn một bài hát nhóm nhạc nữ cổ điển <Quỷ Kế>, là một bài hát rất gợi cảm cũng rất mê người.

Trong đáy lòng, Tôn Thừa Hoan thầm tưởng tượng cảnh Bùi Châu Hiền đang nhảy bài hát này, không khỏi thè lưỡi liếm láp, phong cách cấm dục lại gợi cảm nhất định sẽ làm xiêu lòng nhiều khán giả, cộng thêm gương mặt gần như hoàn hảo của cô, khán giả gào thét là việc không thể thiếu, phải nói Bùi Châu Hiền rất giỏi trong việc chọn bài.

Nàng và Bùi Châu Hiền đeo tai nghe, kề đầu vào nhau xem ipad.
Tôn Thừa Hoan vô thức cảm thấy tư thế này có chút quá mức thân mật, nhưng nàng liếc mắt về phía Bùi Châu Hiền, thấy cô vẫn bình thản ung dung nên nàng cũng không quan tâm mà giữ nguyên tư thế cũ.

Thấy nàng quay đầu lại, Bùi Châu Hiền thở phào nhẹ nhõm, mím mím môi, vành tai bất ngờ có chút đỏ lên.

Cô vẫn chưa quen việc gần gũi người khác như vậy, nhưng cảm giác này không tệ, thân thể Bùi Châu Hiền càng thả lỏng hơn.

Không thể không nói, Bùi Châu Hiền có được đồng tình khen ngợi từ những đạo sư không phải là không có lý do, ngoài việc nỗ lực thì thiên phú cũng rất cần thiết. Chỉ trong một đêm, cô nhanh chóng hiểu được bảy bài hát này, ngay cả Tôn Thừa Hoan cũng không khỏi tặt lưỡi kinh sợ.

Nàng cũng phát biểu ý kiến về bài hát, hai người thảo luận rất sôi nổi... Sau đó không biết lúc nào Lâm Duẫn Nhi cũng tham gia vào.

Ba người trẻ tuổi từng người cầm bút, chăm chú nhìn, tụ lại cùng nhau làm động tác, giống như chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm học. Điều khác biệt là cả ba người đều đắm chìm trong đó, đến mười hai giờ đi ngủ vẫn còn một cảm giác vẫn chưa hết thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro