Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bức ảnh thực ra là một cô gái mà Tôn Thừa Hoan không biết, rất xinh đẹp, nhưng lại mạc danh có cảm giác quen thuộc, đặc biệt là... đôi mắt.

Đen đen, trắng trắng, giống như hắc sơn và nước lọc, đó là đôi mắt mà Tôn Thừa Hoan dù thế nào cũng không thể quên được, đã từng xuất hiện trong giấc mơ của nàng không biết bao nhiêu lần.

Đó là... mắt của Bùi Châu Hiền.

Chỉ là Bùi Châu Hiền càng sạch sẽ tự phụ, đôi mắt kia càng thêm u ám.

Cô gái xinh đẹp thoáng cúi đầu, lông mày không dài quá mức, ánh mắt không có một chút nhiệt độ, nham hiểm, tàn độc, lãnh khốc, giống như một con rắn độc đang ẩn mình trong bóng tối, chờ cơ hội lấy mạng của người khác.

Không hiểu vì sao, trong đầu Tôn Thừa Hoan hiện ra một câu nói:
Cả đời này tôi sẽ không buông tha cho cậu.

Đồng tử của nàng hơi mở to cắn chặt môi dưới, đôi mắt trở nên mờ mịt.

Buông xuống con ngươi.

Nam Quyết.

Nàng không biết cô gái này, nhưng tin nhắn của Phương Huyên Dao gửi tới chắc chắn không phải bắn tên không đích.

Cô gái này có mấy phần giống Bùi Châu Hiền, khiến Tôn Thừa Hoan lập tức nhớ đến người cha biến thái cùng vị tỷ tỷ kia.

Nàng chắc chắn sẽ tra cái gì đó.

Tôn Thừa Hoan nắm chặt tay, móng tay cắm vào làm hằn lên vết đỏ trên lòng bàn tay, hừ lạnh một tiếng.

Đột nhiên ngước mắt lên, ánh mắt là một mảnh lạnh lùng.

Nàng muốn xem, không có nàng, Phương Huyên Dao đến tột cùng có thể nhấc lên cơn sóng nào.

Tôn Thừa Hoan lấy điện thoại ra, bàn giao một số chuyện với Lâm Phàm trên WeChat, nói một chút gì đó với Tôn Thanh Chu, cất điện thoại trở lại túi.

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Châu Hiền, mím mím môi, hai mắt phủ một tầng sương mù, tự mình cảm thấy có chút bất mãn, lập tức từ vương sư tử độc đoán thành tiểu sư tử bán manh.

Thế là Bùi Châu Hiền liền nhìn thấy đôi mắt tiểu sư tử của mình ướt át, ủy khuất chu môi đi tới. Đột nhiên lúc đó cô không biết phải làm sao, đồng tử chớp chớp, có chút trốn tránh vì lý do nào đó, nhưng cơ thể của cô giống như đang cố định ở đó, không thể di chuyển.

Tiểu sư tử ngồi bên cạnh, cũng mặc kệ bản thân đã từng nói muốn giữ khoảng cách, vươn móng vuốt ôm lấy eo cô, xõa tung bộ lông rậm rạp cọ tới cọ lui ở trên vai cô.

Nàng thê lương kêu lên: "Aiz" .

Bùi Châu Hiền khẽ chớp mắt, ngón tay thon dài rơi xuống eo cô chỉ qua một lớp vải mỏng manh, lòng bàn tay nóng rực, nhiệt độ nóng bỏng khiến trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thoáng dừng một chút, xoa dịu nhịp tim đập nhanh, ánh mắt của cô hóa thành xuân thủy, mềm mại lại có chút đau lòng, cô vươn cánh tay ôm lấy vai Tôn Thừa Hoan, di chuyển thân thể một chút để Tôn Thừa Hoan tựa vào thoải mái hơn.

Cô nhẹ giọng nói, vuốt ve cơ hồ chăm sóc cho mái tóc mềm mại của tiểu sư tử: "Làm sao vậy?"

Tôn Thừa Hoan nghe câu hỏi của cô, chỉ lắc đầu, nhưng nắm chặt tay cô hơn, dáng dấp ủy khuất.

Bùi Châu Hiền bất đắc dĩ mỉm cười, đành để nàng ôm.

Lâm Duẫn Nhi ở phía sau bĩu môi dời tầm mắt, cảm thấy là thật sự không thể nhìn thẳng.

Không biết qua bao lâu mới nghe thấy tiếng tiểu sư tử trong ngực lập xuống lời thề bảo vệ lãnh thổ: "Em sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương chị!"

Ngữ khí kiên định, nhưng lại có một loại chân thành như hài tử.

Đây là dáng dấp mà Bùi Châu Hiền thích nhất, tâm thoáng lỡ nhịp, mắt cũng quên chớp.

Một lúc lâu sau, cô cụp mắt cười, "Được."

Lúc này có kẻ ngốc mới không nhìn ra tại sao tâm tình Tôn Thừa Hoan hạ xuống, nhưng... tại sao a? Nàng tựa như không có bất kỳ lịch sử đen tối nào, ngoại trừ... thân thế của nàng.

Cô không khỏi hơi nhíu chặt lông mày, vô thức nhìn về phía xa rồi xoa đầu tiểu sư tử.

...

Trở lại thành phố A, Wonders đi qua khu VIP để tránh fan đến đón máy bay.

Ngay sau khi xuống máy bay còn gặp chuyện như vậy, mọi người đều rất mệt mỏi. Vân Thư Entertainment chu đáo cho mọi người một kỳ nghỉ nửa ngày, hôm sau lại sắp xếp hành trình.

Tôn Thừa Hoan vội vàng cho Bùi Châu Hiền biết mật khẩu của Dịch Cảnh Uyển, bàn giao trợ lý đưa Bùi Châu Hiền về nhà, còn nàng thì lên xe của Lâm Phàm.

Mục tiêu, Ngự Đỉnh sơn trang.
"Chuyện em nhờ chị sao rồi?"

"Đây." Lâm Phàm lấy ra một tập tài liệu, đưa cho Tôn Thừa Hoan ở ghế sau.

Lâm Phàm là trợ lý sinh hoạt của Tôn Thừa Hoan, với cô, có thể nói Tôn Thừa Hoan căn bản không có bí mật gì, cô đã đặt vé máy bay cho Tôn Thừa Hoan đến thăm Phương Huyên Dao ở Mỹ. Ngay cả khi hai người đi lĩnh chứng cũng đều do Lâm Phàm đến thành phố B lấy hộ khẩu.

Thành phố B là nơi Tôn Thừa Hoan học đại học, khi nhập học liền chuyển hộ khẩu đăng ký vào trường. Lĩnh chứng xong thì trường có rất nhiều người nhiều miệng, chính Lâm Phàm là người đã giúp nàng chạy đông chạy tây ở căn nhà trong thành phố B.

Trang đầu tiên của sổ hộ khẩu, chủ hộ, Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan mở tập hồ sơ, sổ hộ khẩu, chứng minh thư, giấy đăng ký kết hôn, thỏa thuận ly hôn và ảnh hai inch của nàng, nhưng không có đơn chuyển nhượng tài sản mà Tôn Thừa Hoan đã hứa, còn các đơn chuyển nhượng tài sản khác.

Phương Huyên Dao gửi ảnh Nam Quyết cho nàng làm gì?

Đơn giản là cho rằng cô ta đang cầm tư liệu đen của Bùi Châu Hiền để uy hiếp nàng.

Tôn Thừa Hoan thích mềm không thích cứng, lúc trước đối mặt với Phương Huyên Dao thì còn niệm tình cảm của hai nhà trong quá khứ, nhưng cô lại uy hiếp nàng bằng những vết sẹo kia của Bùi Châu Hiền... Tôn Thừa Hoan không thể chấp nhận được, bây giờ cũng là quyết tâm. Có Tôn gia làm hậu thuẫn, Tôn Thừa Hoan không tin mình không thể trị được một Phương Huyên Dao.

Nàng nhấc chân lên trong chiếc xe bão mẫu rộng rãi, bấm số điện thoại của Cố Minh Duệ.

Trong vòng vài giây, cuộc gọi được kết nối:

"Có chuyện gì vậy? Thừa Hoan."

Tôn Thừa Hoan hỏi hắn, "Phương Kế vẫn đang làm việc ở nhà cậu sao?"

"Đúng a, làm sao vậy?"

"Đương nhiên là để cậu làm chút việc, tìm lý do mở cửa đuổi hắn đi."

Cố Minh Duệ dừng vài giây, đột nhiên bật cười:

"Lúc trước để tớ sắp xếp đưa hắn vào Thời Duệ là cậu, bây giờ để tớ mở cửa đuổi hắn đi cũng là cậu a."

"Không tiếp thu người liền nói... Ca ca thật đúng là không có tâm."

Trên trán Tôn Thừa Hoan xuất hiện mấy tia hắc tuyến: "Một lời thôi, có giúp hay không."

Cố Minh Duệ lúc này mới kinh ngạc nói: "Hai người thật sự đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Tôn Thừa Hoan: "..."

"Không có." Mặt nàng không biến sắc nói: "Vẫn chưa có cái gì xảy ra thì tớ đã phát hiện ra chị ta một con cẩu lừa gạt kết hôn a."

Hiện tại nàng mười chín tuổi, nói với Cố Minh Duệ như vậy cũng không phải là lừa gạt hắn.

Cố Minh Duệ nhíu mày: "Được rồi, hôm nào tớ sẽ mở cửa để hắn ra, bảo đảm hắn sẽ không thể quanh quẩn trong khu vực này nữa. Còn gì nữa không?"

"Tớ muốn..." Tôn Thừa Hoan dừng một chút, sau đó nói: "Tớ đã bàn giao Lâm Phàm chuyển lại số tiền mà cậu đã chuyển cho tớ trước đó rồi. Cậu xem một chút."

"Cậu không cần?" Cố Minh Duệ kinh ngạc hỏi.

"Không cần." Tôn Thừa Hoan cong môi: "Sau khi ly hôn, tớ chuyển cho chị ấy nhiều tiền như thế người ta lại nghĩ là tớ nợ chị ấy a."

"Dựa vào cái gì, Tôn Thừa Hoan tớ trên không có lỗi, dưới không có lỗi..." Quả thực là một phái đại nghĩa lẫm nhiên, khí thế đường đường chính chính.

Cố Minh Duệ mặt đầy hắc tuyến cắt ngang lời nàng: "Nói tiếng người đi."

"Chị ấy uy hiếp tớ." Tôn Thừa Hoan nhỏ giọng lẩm bẩm.

Cố Minh Duệ: "..."

Suy nghĩ một lúc, hắn thăm dò hỏi: "Nắm Bùi Châu Hiền uy hiếp cậu?"

Tôn Thừa Hoan không nói.

Coi như ngầm thừa nhận.

Cố Minh Duệ xoa xoa thái dương, cảm thấy có chút mệt mỏi.

Vậy mà nói giữa hai người không có gì cả.

Có quỷ mới tin.

Một lúc lâu, Cố Minh Duệ nói: "Được rồi, không cho liền không cho, vốn tưởng lấy tiền câu giờ kịp lúc ly hôn, sau này cũng phải gọi cô ta phun ra."

"Như thế cũng được, chính là ly hôn hao chút kinh phí... Cũng không tính, vốn là không dễ dàng."

Hắn thở dài, lại nói, "Được rồi, còn chuyện gì nữa không?"

Tôn Thừa Hoan thì thầm, "Tớ muốn đi gặp Phương Huyên Dao, cậu trở về đi cùng tớ một chút."

Cố Minh Duệ cảm thấy lông mày nhảy dựng: "Được... Còn gì nữa không?"

Hắn cao giọng, có chút không kiên nhẫn: "Cậu nói hết luôn đi, đừng có nói kiểu bóp kem đánh răng như vậy a."

"... không còn."

Cố Minh Duệ ghét bỏ nàng, lập tức cúp máy.

Tôn Thừa Hoan nghịch điện thoại, chốc lát, nàng đột nhiên hít mũi, giữa môi xuất hiện một tia cười nhạo. Không phải Phương Huyên Dao rất quan tâm đến những người nhà khốn kiếp kia sao? Cũng may bên ngoài chỉ có một người động thủ, nàng sẽ để cho Phương Kế không thể sống trong thành phố A.

Không phải là uy hiếp sao? Ai sẽ uy hiếp ai.

Chỉ là... chính xác Phương Huyên Dao muốn làm gì?

Bôi cao lên da chó trông ngóng nàng không tha như vậy, không giống như... chuyện mà Phương Huyên Dao lúc hai mươi ba tuổi thanh cao kiêu ngạo có thể làm.

Nàng càng ngày càng cảm giác người kia trọng sinh.

Tôn Thừa Hoan thở dài, hơi mệt mỏi xoa xoa thái dương.

Cố Minh Duệ biết Phương Huyên Dao sống ở đâu, chờ đến nơi, cả hai cùng nhau lên lầu, Cố Minh Duệ đợi ngoài cửa.

Nàng còn nhớ đời trước sau khi kết hôn, nàng rất thích Phương Huyên Dao, thế là làm nũng đòi hỏi muốn biết mật khẩu nhà của cô.

Nàng cũng đã gửi tin nhắn cho Tôn Thanh Chu để xác nhận trước, Phương Huyên Dao vẫn chưa đi làm, có lẽ bây giờ cô đang ở đây.

207219.

Tôn Thừa Hoan chậm rãi bấm 6 số này.

Quay đầu lại nhìn Cố Minh Duệ, dùng khẩu hình hỏi, "Nhớ chưa?"

Cố Minh Duệ làm cử chỉ ok.

Tôn Thừa Hoan bước vào cửa, đứng trên hành lang mà không thay giày.

Trong phòng có tiếng TV, Tôn Thừa Hoan theo tiếng động nhìn sang, thấy Phương Huyên Dao đang ngồi trên sô pha ăn cam, tư thái tao nhã mê người.

Nghe thấy âm thanh, Phương Huyên Dao không có vẻ gì là ngạc nhiên cả, ấm áp nhìn sang, bên môi hiện lên chút ôn nhu, nhìn quả cam rồi ra hiệu cho nàng:
"Có muốn ăn một chút không? Không phải em thích ăn cam nhất sao?"

Tôn Thừa Hoan bị cô làm cho kinh hãi, lùi lại một chút, cảnh giác nhìn cô: "Tôi không muốn."

Thanh âm vẫn trong trẻo như cũ, nhưng ngữ khí có chút trầm thấp. Mất đi loại làm nũng mà cô từng nghe thấy.

Đó là thanh âm mà Phương Huyên Dao từng phiền chán nhất, không muốn nghe, nhưng bây giờ đã trở thành chấp niệm khi cô trọng sinh.

Kỳ thực, cô chưa từng nghe cô gái nào nói chuyện với cô với cảm xúc như vậy.

Mà thanh âm phiền chán kia đã từng thuộc về cô, nhưng bây giờ, cũng không biết thuộc về người nào nữa.

Mấy ngày trước, Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền cùng nhau đi mua sắm ở trung tâm thương mại, Phương Huyên Dao định thần nhìn cô gái trong ảnh hồi lâu, nhưng tầm mắt lại bị cổ tay của người bên cạnh thu hút.

Khi nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay của Bùi Châu Hiền như đời trước, cô ban đầu chỉ kinh ngạc lại có chút tức giận tài sản riêng đã chia sẻ người khác.

Nhưng sau này, sau khi hậu tri hậu giác nhớ tới chuyện cũ, liền chỉ còn lại bi ai.

Thanh âm thuần khiết của cô gái vang lên bên tai cô.

"Huyên Dao tỷ, đây là đồ vậy mà mẹ em để lại cho em. Em hy vọng tương lai có thể đưa cho chị cũng em trải qua một đời."

Cô không nhịn được liếc nhìn cô gái một chút, chỉ muốn rời đi: "Cho nên?"

"Em muốn nói cái gì?"

Đó là thái độ thường được sử dụng nhất đối với cô gái ở tuổi thiếu niên. Cô gái có lòng tự trọng mạnh mẽ kia đều không biết, gắt gao nắm lấy không tha, không biết đang suy nghĩ gì.

Thật ngốc.

Quả thực, ánh mắt chỉ âm u trong chốc lát, liền bị luyến mộ nhiễm phải.

"Em muốn đưa cho chị, có thể không?" Cô gái lại lấy hết dũng khí nói.

"Tôi không muốn." Cô lạnh nhạt nói.

Thậm chí cô còn không thèm nhìn chiếc đồng hồ đang nằm trong lòng bàn tay của cô gái, chỉ là mang theo từng tia xem thường, liếc mắt nhìn vẻ mặt của cô gái.

Mất mát, có một dấu vết bị bỏ rơi, giận hờn.

Cô đoán cô gái kia đã thề độc trong lòng, nếu như nàng không không tìm đến cô, vậy thì không tiếp tục để ý đến thái độ này của cô. Sau đó nàng không để ý đến đối phương mấy ngày, trong nháy mắt lại cúi đầu.

Cảnh tượng như vậy đã xảy ra quá nhiều lần trong cô khi còn là một thiếu niên.

Sau đó, càng tập mãi thành quen.

Những lời này cũng bị Tôn Thừa Hoan đáp lại tương tự, đột nhiên Phương Huyên Dao cảm thấy máu toàn thân đông cứng lại, trong đầu bất giác nghĩ ra hai chữ, báo ứng.

Giống như Tôn Thừa Hoan đã từng rất yêu cô, còn cô thì nghĩ cách đối phó với Tôn gia, nhưng hiện tại Tôn Thừa Hoan không muốn chờ đợi, muốn ly hôn, nhưng cô lại sốt sắng tiến lên.

Thực sự là báo ứng.

Phương Huyên Dao trì độn chớp mắt hai lần, im lặng nhìn Tôn Thừa Hoan.

"Ý định của chị là để tôi qua đây đúng không?" Tôn Thừa Hoan đi thẳng vào vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro