Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày vất vả, tấm biển trước cửa đã được lật lại.

Đang nghỉ ngơi.

Hai đầu bếp chăm chỉ, sau khi tiễn hết thực khách, bắt đầu chăm sóc mười một thành viên đang gào khóc đòi ăn.

Mặt trời lặn màu vàng cam, chiếu xuyên qua ô cửa kính, chiếu vào chiếc bàn đầy thức ăn, giống như được thêm một tầng kính, trông càng ngon hơn.

Tiểu sư tử là động vật ăn thịt, hay ăn chua ngọt, cắm đũa vào đĩa xương sườn không biết là chua ngọt hay mặn.

Màu đỏ, ngọt dịu, không sền sệt.

Thoạt nhìn chính là món sườn xào chua ngọt của Lâm Duẫn Nhi.

"Ừm~" Từ ừm của nàng nói rung động đến tâm can: "Ngon quá!"

"Đội trưởng, chị thật lợi hại a!"

Sau đó nàng cong mày cười với Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi mặt đen như đáy nồi, còn cực kỳ muốn đánh nàng, mấp máy môi, chưa kịp nói gì thì đã thấy Vương Kỳ Vũ cũng đang gắp một đũa.

"Thật ngon a! Vừa nhìn chính là đội trưởng làm!"

Dáng dấp chân chó giống hệt nhau.

W.S cũng lần lượt ăn thử, còn thổi nói bằng tiếng Hàn: "Là Duẫn Nhi tỷ làm!"

"Duẫn Nhi tỷ thật lợi hại!"

Lâm Duẫn Nhi không tin chuyện ma quỷ, không nhịn được cầm đũa nếm thử một miếng, không khỏi trầm mặc.

Đừng nói, thực sự rất giống nhau.

Nếu không phải nàng tận mắt chứng kiến Từ Châu Huyền làm, nàng sẽ thực sự nghĩ đó là tác phẩm của mình.

Nàng ngước mắt lên đối mặt với nữ nhân đang bưng súp bước ra khỏi bếp.

Vẻ mặt người kia hoang mang, không biết đang nghĩ gì.

Giống như đã như vậy từ buổi chiều.

Là bởi vì nàng sao?

Vừa rồi Lâm Duẫn Nhi còn chắc chắn, nhưng lúc này lại do dự.

Kỳ thực, đôi khi không nên quá tự cao, tự cao quá mức không những không mang lại kết quả tốt mà ngược lại còn rước nhục cho bản thân.

Chẳng hạn như ngày hôm đó.

Chúng ta không phải là hint cp sao?

Như bị dội một chậu nước lạnh, trái tim nóng rực dần dần nguội lạnh, rõ ràng là mùa hè bốn năm giờ, nhưng Lâm Duẫn Nhi lại cảm thấy lạnh lẽo.

Nàng rũ mắt, sững sờ vài giây rồi lại ngẩng đầu ôn hòa như thường ngày: "Cực khổ rồi, Châu Huyền tỷ."

Nghe vậy, cánh tay mảnh khảnh của Từ Châu Huyền đột nhiên run lên, giống như một con nai trong rừng bị kinh sợ.

Hốt hoảng.

Đây là điều duy nhất Lâm Duẫn Nhi có thể đọc được từ đôi mắt của cô.

Nàng khó hiểu, lo lắng nhìn cô: "Sao vậy, không thoải mái sao?"

Từ Châu Huyền giống như chột dạ dời tầm mắt, con ngươi lóe lên: "Không có."

Hoàn toàn không giống bộ dáng bình thường.

Chân mày Lâm Duẫn Nhi nhíu chặt hơn, ngón tay để ở bên hông, véo thật chặt, khắc chế muốn ôm người kia, liên tục hỏi: "Thật sự không sao chứ?"

Ngữ khí Lâm Duẫn Nhi không lạnh không nóng, lại lộ ra bộ dáng quan tâm mà cô quen thuộc.

Nhưng mà... không gọi cô là tỷ tỷ.

Lông mi Từ Châu Huyền khẽ run, trong lòng trào lên một chút ủy khuất, mũi cũng có chút chua xót.

Là một thần tượng chuyện nghiệp xưa nay dưỡng cho cô vào lúc này không tiến vào trong ngực Lâm Duẫn Nhi, cô ngẩng đầu, lại như đã từng rất nhiều lần.

Khoảng cách không xa không gần, nụ cười thờ ơ cũng không lạnh lùng, cô ngẩng đầu lên nói có chút phiền muộn: "Có lẽ hôm nay quá mệt." Sau đó, cô lắc lắc cánh tay.

Lâm Duẫn Nhi định thần nhìn cô một lúc, ánh mắt thâm trầm mấy phần, ngón tay thả lỏng: "Thật không?"

Từ Châu Huyền nhẹ gật đầu, mỉm cười với Lâm Duẫn Nhi, gượng gạo nói: "Giúp chị cầm đi, mỏi quá."

Mặc dù không có khác biệt với lúc bình thường bao nhiêu, nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Từ Châu Huyền mấy giây, mặt không có biểu hiện gì, hất cằm ra hiệu vào bàn ăn.

Sủng nịch cười nói: "Đi có mấy bước, còn cần em giúp sao?"

Giả vờ quen thuộc, nhưng ngữ khí không có nửa phần ôn nhu.

Hôm nay, thái độ của Từ Châu Huyền vẫn khiến nàng khó chịu, rõ ràng là không thích nàng, nhưng cô lại không cao hứng vì nàng đối tốt với Kim Trí Dạng.

Cũng giống như đã từng nhiều lần như thế, Từ Châu Huyền không thích người khác tiếp cận nàng, đến gần nàng, tính chiếm hữu mạnh mẽ như vậy, khiến nàng lầm tưởng Từ Châu Huyền cũng đối với nàng như nàng đối với Từ Châu Huyền vậy.

Trong lòng nàng có một loại tức giận không tên, cho nên ngay cả hành động cũng chỉ là mặt ngoài.

Thấy vậy, trong lòng Từ Châu Huyền nhất thời lạnh lẽo, đồng tử chậm rãi lóe lên, tràn đầy hối hận cùng tự trách.

Cô vẫn luôn hối hận vì lời từ chối lạnh lùng của mình ngày hôm đó, nếu cho cô một cơ hội nữa thì ít nhất cô sẽ không dùng cách từ chối hại tâm tư người như vậy.

Cho cô một cơ hội nữa sao? Từ Châu Huyền không khỏi do dự, cô thật sự... vẫn sẽ từ chối sao?

Trong một lúc, cô hoàn hồn, cổ họng run rẩy, không biểu lộ cảm xúc, miễn cưỡng cười đáp: "Chỉ muốn em giúp chị thôi mà."

Vừa dứt lời, giống như điện giật đặt bát canh xuống, tâm tình không tên ngồi bên cạnh Bùi Thư Nhất.

Cô đang... do dự.

Không phải không thích sao? Hai người đều là con gái a!

Trong đầu Từ Châu Huyền chỉ còn lại hoang mang, lông mày cụp xuống che giấu khiếp sợ trong mắt, thậm chí ngón tay trên chân cũng khẽ run rẩy.

Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy cô ngồi vào đối diện, mím môi cảm thấy có chút mất mát. Nhưng vì nàng đã quyết định buông bỏ ý định này, cho nên nàng sẽ không có ý định tiến lại gần hơn.

Sườn xào chua ngọt ở ngay trước mặt, nàng nhất thời thất thần, gắp một đũa ăn vào.

Nhóc cà lăm ngồi bên cạnh, học theo răm rắp, cũng học theo ăn một miếng.

Đôi mắt sáng lên: "Châu Huyền lão sư, sườn xào của chị thật ngon!"

"Châu Huyền làm!"

Một mảnh kinh ngạc.

Suy nghĩ một chút, liền dùng ánh mắt trêu chọc nhìn Lâm Duẫn Nhi.

Đặc biệt là Tôn Thừa Hoan.

"Yo." Nàng nhếch mép cười, khuỷu tay chọc nhẹ.

Nếu là trước đây, có lẽ Lâm Duẫn Nhi sẽ ngượng ngùng lại đắc ý đón nhận những ánh mắt này. Nhưng bây giờ, sau khi bị những lời lẽ như vậy từ chối, lại chỉ thấy xấu hổ.

Mặc dù nàng nguyện ý tác thành Từ Châu Huyền với bích hải lam thiên, cũng nguyện ý cùng cô làm những hành động như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng dưới lớp áo của nàng lại ẩn chứa một trái tim giận dữ cùng ủy khuất.

Giận dữ với bản thân mình, còn ủy khuất là với Từ Châu Huyền.

Nếu có thể, nàng thậm chí còn hy vọng mình vĩnh viễn sẽ không nhắc đến bất cứ chuyện gì giữa hai người nữa.

Mùi vị cay đắng xuyên qua vị giác truyền đến tận đáy lòng, Lâm Duẫn Nhi khó nhận ra nhíu nhíu mày, sờ sờ mũi: "Là lưỡi của các cậu quá tệ."

Tôn Thừa Hoan nhíu mày, không chút khách khí, trong mắt tràn đầy trêu chọc, đầu lưỡi liếm nhẹ môi dưới, nhanh chóng thu hồi, đôi môi ẩm ướt.

Mỏng, có màu hồng.

Hai mắt Bùi Châu Hiền tối sầm, cụp mắt xuống, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc.

Không biết cái lưỡi hồng hào kia có giống như sư tử không, đầy gai, khi nhẹ nhàng liếm sẽ cảm thấy tê tê dại dại, tăng thêm khí lực thì có chút đau.

Tôn Thừa Hoan không tiếp tục nói nữa, vùi đầu vật lộn với mấy đĩa thịt trên bàn, thỉnh thoảng còn không quên đút cho Bùi Châu Hiền bên cạnh.

Bùi Châu Hiền có qua có lại ném một ít rau xanh cho nàng.

Tai tiểu sư tử chợt cụp xuống, đôi mắt hơi mở to, lên án nhìn cô.

Ánh mắt Bùi Châu Hiền nhàn nhạt, bình tĩnh nhìn nàng.

Chỉ trong vài giây, tiểu sư tử cúi đầu thất bại, bị hạ gục.

Ủy khuất ba ba dùng đũa lay rau mấy lần nhưng không ăn. Cảm thấy mình đang đấu tranh với nó, lại nhìn Bùi Châu Hiền.

"Gần đây em ăn quá ít rau." Bùi Châu Hiền nói.

"Ăn không ngon." Tiểu sư tử rũ mắt, bĩu môi làm nũng.

Ngữ khí như vậy làm Lâm Duẫn Nhi không khỏi rùng mình, ghét bỏ.

Tiểu sư tử trừng mắt nhìn nàng.

"Ăn không ngon cũng phải ăn."
Bùi Châu Hiền thờ ơ không động lòng, đôi mắt đen láy tựa như mặt hồ ban đêm không nổi sóng, lạnh nhạt nhìn nàng.

Tôn Thừa Hoan bị nhìn như vậy cũng không chịu nổi, nhanh tay nhanh chân, cấp tốc cúi đầu, nhét từng miếng rau xanh vào miệng như con vịt.

Nhưng thực sự rất khó ăn.

Lâm Duẫn Nhi thấy Tôn Thừa Hoan yêu thích ồn ào nhưng giờ lại im lặng, nàng nghĩ chủ đề vừa rồi đã qua. Ai biết được Bùi Thư Nhất ngồi bên cạnh Từ Châu Huyền chuẩn bị thực hiện hint CP đến cùng.

Cô nói bằng tiếng Trung: "Kỳ thực thì cũng là bình thường. Lúc đó, em đến nhà Châu Huyền tỷ ăn thử, Châu Huyền tỷ cứ hỏi em xem mùi vị có giống Duẫn Nhi tỷ không. Đến khi ăn xong, em cảm thấy mình như muốn nôn ra."

Nói xong, như một đứa trẻ kiểm tra được một trăm điểm xin bố mẹ cho kẹo, nháy mắt dương dương tự đắc với Từ Châu Huyền.

Vẻ mặt Từ Châu Huyền hốt hoảng, nhưng không để ý những gì cô nói.

"Đúng không, Châu Huyền tỷ?" Bùi Thư Nhất hỏi.

Từ Châu Huyền hoàn hồn lại, ánh mắt thất thần, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Cô luống cuống nhìn quanh bốn phía, thấy mọi người đang nhìn mình, máy quay cũng đang ghi hình mình, suy nghĩ một chút rồi nói, "Đúng."

Lâm Duẫn Nhi tin cô không biết Bùi Thư Nhất đang nói cái gì. Nàng lặng lẽ nhìn cô một cái rồi cúi đầu ăn cơm.

Nàng lẩm bẩm một câu: "Những người khác, cũng giống như vậy."

Không ai để ý những gì nàng nói.

Sau đó nàng lại khẽ cười lắc đầu, nụ cười của nàng lẫn chút chua xót, hóa ra nàng thật sự không phải người không thể thiếu, tùy tiện một người liền có thể thay thế nàng.

Nàng nghĩ rằng nàng là người duy nhất đến nhà cô.

Thật là, không phải đã sớm biết rồi sao? Tại sao trong lòng vẫn khó chịu như vậy.

...

Chín giờ tối, sau khi tắt đèn và camera.

Có một căn phòng lại sáng lên, ánh đèn vàng phản chiếu cả căn phòng.

Tôn Thừa Hoan đáng thương vùi đầu vào chăn bông, một lúc sau mới yên lặng lộ ra đôi mắt, khóe mắt hơi rũ xuống, giống như một đại cẩu bị ủy khuất.

Nàng nhìn thấy Bùi Châu Hiền mở tủ lấy ra một ít chăn ga gối đệm, đôi mắt đen như ẩn như hiện một cánh đồng tinh tú, mang theo tia sáng lại mang theo ý cười, khóe mắt khẽ câu, tiểu sư tử trong phút chốc bị câu hồn bay phách lạc.

Choáng váng.

Bùi Châu Hiền giúp nàng trải dưới sàn, ngồi lên vỗ vỗ: "Giường của em."

Thấy dáng vẻ nàng lưu luyến không rời, cô nói: "Nếu không thì tôi ngủ ở đây."

Tôn Thừa Hoan nơi nào cam lòng để người mình yêu ngủ dưới đất, lập tức ngồi dậy.

Giữa răng môi phun ra hai chữ: "Em ngủ!"

Đây là dáng dấp hào phóng chịu chết.

Bùi Châu Hiền không đau lòng, quyết tâm chỉnh nàng, ai bảo nàng thích Phương Huyên Dao sớm làm gì? Bây giờ còn muốn giữ khoảng cách với cô.

Nàng chu môi khó phát hiện ra.
Trừng cô một cái.

Đây là lần đầu tiên nàng ở cùng phòng với Bùi Châu Hiền sau khi nhận ra tâm ý, mặc dù đãi ngộ giảm đi rất nhiều, nhưng nàng thậm chí còn không xứng nắm giữ.

Nhưng tiểu sư tử vẫn căng thẳng.

Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, nhịp tim đập mạnh lại nhanh hơn trở nên rõ rệt hơn.

Tiểu sư tử nhéo nhéo chăn bông, cảm giác tay chân mềm nhũn, trên mặt huyết sắc trướng ở mặt không đi.

Nàng nhắm chặt mắt lẩm bẩm.

Chậm lại, chậm lại...

Niệm nửa ngày, Tôn Thừa Hoan đột nhiên mở mắt ra, vẻ mặt uất ức.

Căn bản không nằm trong tầm kiểm soát của nàng.

Không thể làm gì khác hơn là rón ra rón rén đi dép vào, né ra ngoài, định đi hóng gió lạnh cho bình tĩnh lại.

Bên ngoài là bầu trời màu mực, điểm xuyết những ngôi sao rải rác.

Tôn Thừa Hoan sửng sốt, nhìn thấy một người ngồi trên ba bậc thềm ở cửa, đang ôm hai chân nhìn lên bầu trời đầy sao, không biết đang suy nghĩ gì.

Nàng mở cửa, nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi đang nhiễm phải nguyệt quang, cũng không quan tâm, dửng dưng ngồi bên cạnh nàng.

"Tối rồi sao chị không ngủ?"

Lâm Duẫn Nhi nghiêng đầu nhìn: "Em cũng vậy."

Tôn Thừa Hoan nhìn về phương hướng của nàng nhìn tới, ngẩng đầu hỏi: "Chị đang nhìn gì vậy?"

Mắt đảo quanh, kinh ngạc nói: "Nhìn Châu Huyền tỷ à."

Thanh âm của nàng trong trẻo mang theo một tia trêu chọc.

Có lẽ là bởi vì nàng có người mình thích, hiện tại Tôn Thừa Hoan luôn thích tác hợp người với người.

Đặc biệt là đối với Lâm Duẫn Nhi

Lâm Duẫn Nhi liếc nàng: "Em thì có."

"Ôi, thật à." Tôn Thừa Hoan mở to mắt, hơi ngạc nhiên.

Có cái gì đáng kinh ngạc đâu.

Trên trán Lâm Duẫn Nhi bốc lên mấy đường hắc tuyến.

Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Tôn Thừa Hoan có chút tò mò, không khỏi bát quái hỏi: "Làm bạn bè lâu như vậy rồi, chị nói cho em biết đi a..."

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày: "Nói cái gì?"

Tôn Thừa Hoan dựa sát vào nàng, nói: "Đến cùng Huyền Nhi là có thật hay không?"

Ánh mắt Lâm Duẫn Nhi lạnh lẽo, định thần nhìn một lúc lâu: "… Vậy em nói cho chị biết, Châu Hiền có phải bạn của em không?"

"Khụ" Mặt Tôn Thừa Hoan đỏ bừng, sờ sờ chóp mũi, nhỏ giọng nói: "Phải."

"Hửm?"

Lâm Duẫn Nhi hiển nhiên không tin.

"Kiểu bạn có thể trở thành bạn gái."

Như vậy Lâm Duẫn Nhi mới buông tha cho nàng, không nhìn nàng nữa: "Chị đã sớm biết."

"Chị không thể nói mò a!" Thanh âm của Tôn Thừa Hoan hơi cao lên: "Em..."

Lâm Duẫn Nhi đánh đánh nàng, trách móc nói: "Em nhỏ giọng một chút."

"À ừ" Tôn Thừa Hoan ngoan ngoãn đáp: "Hiện tại chỉ có em yêu đơn phương chị ấy thôi, không biết bao giờ mới theo đuổi được."

Lâm Duẫn Nhi nhướng mày khẽ cười: "Chuyện sớm hay muộn thôi."

Tôn Thừa Hoan thích nghe những lời này, trên mặt đắc ý, hỏi: "Huyền Nhi thì sao?"

Lâm Duẫn Nhi liếm môi dưới, nhìn bầu trời xa xôi thở dài, âm thanh mạc danh mát mẻ.

"Em có biết Huyền Nhi còn có tên khác là gì không?"

Tôn Thừa Hoan hiếu kỳ hỏi: "Tên gì?"

"Duẫn Huyền."

"Có người thích tên cp này, nhưng cũng có người ghét. Chị từng nhìn thấy một người, mặc dù trích dẫn không thích hợp lắm, nhưng có thể dùng giải thích mối quan hệ của hai chị."

Lâm Duẫn Nhi dừng lại, khẽ thở dài: "Vì lẽ đó là giả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro