Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Nãi Nãi làm việc luôn nhanh chóng. Sáng sớm hôm sau, khi Tôn Thừa Hoan đang học nhảy trong phòng tập, liền bị Trương Vũ Phàm thần thần bí bí gọi ra cửa.

Nàng lắc lắc cổ tay, nhận ra có thể là do cuộc điện thoại ngày hôm qua, thở hổn hển nói: "Châu Hiền, em ra ngoài xem một chút, mọi người tập trước đi."

"Ừm." Bùi Châu Hiền đáp.

Khi ra ngoài, quả thực là đạo diễn Đồng.

"Có chuyện gì vậy? Đạo diễn."

Đạo diễn Đồng mang vẻ mặt ôn hòa cười nói với Tôn Thừa Hoan: "Chúng ta vừa đi vừa nói."

"Hả?" Tôn Thừa Hoan ngẩn người, sau đó phản ứng lại, cười nói: "Được."

"Tiểu Tôn a, sau này cô có yêu cầu gì liền trực tiếp nói với chúng ta là được, không cần khách khí như vậy".

Hôm qua đạo diễn Đồng nhận được cuộc gọi kia cũng rất khó hiểu. Tôn Thừa Hoan nói đánh đạo sư liền đánh đạo sư, nói cướp điện thoại liền cướp điện thoại, làm sao đột nhiên lại khách khí như vậy?

Lần trước, nói đổi đạo sư liền đổi, chuyện ăn cơm nhỏ nhặt này, khẳng định liền thỏa đáng cho nàng.

"Sau này tối muộn căn tin cũng đều mở, cô xem có được hay không?"

Tôn Thừa Hoan cũng không khách khí với hắn: "Không cần, tôi muốn ăn trong phòng ngủ, phòng ngủ của chúng ta có đầy đủ đồ dùng nhà bếp, không cần phiền phức như vậy."

"Được!" Đạo diễn thoải mái đồng ý: "Tôi sẽ trang bị cho cô một tủ lạnh lớn trong phòng A, mỗi tuần tiếp tế một lần."

"Cảm ơn đạo diễn." Tôn Thừa Hoan nói cảm ơn, mặt mày bất giác vui sướng, cuối cùng cũng không cần phải đòi mì của Trương Tiểu Ngữ a!

Nàng do dự một chút: "Vậy... đạo diễn còn có việc gì không? Không có việc gì thì tôi trở lại tập luyện..."

"Đương nhiên là có! Hơn nữa còn là chuyện tốt, một lúc nữa tập luyện cũng không muộn. Ai nha, người này cô cũng biết."

Tôn Thừa Hoan: "???"

Chẳng lẽ... Tôn Đông Triệt đến đây gặp nàng sao? Hay là Tôn Thanh Chu? Ông nội? Bà nội?

Hôm qua nàng tự mình phá vỡ kế hoạch của tổ chương trình, lúc này nàng thật sự không nghĩ ra được cái gì tốt.

Tôn Thừa Hoan bán tín bán nghi đi theo đạo diễn vào phòng họp, trong phòng họp còn có mấy người khác, trên bàn có một đống giấy của nam nhân ở giữa không biết là gì.

Nam nhân đứng bên cửa sổ quay lưng về phía Tôn Thừa Hoan, tay đút túi, mặc một bộ âu phục màu xám, dáng người thẳng tắp, khí chất bất phàm.

Tôn Thừa Hoan nhíu mày: "Anh là?"

Nghe vậy, nam nhân chậm rãi xoay người lại, cong môi nói: "Tôn tiểu thư, cô quên tôi rồi."

"Trợ lý Hàn?" Tôn Thừa Hoan kinh ngạc kêu lên, trợ lý Hàn là trợ lý đặc biệt của Tôn Đông Triệt, năng lực làm việc tốt, tính tình cũng không tệ, đi theo Tôn thị cũng được ăn sung mặc sướng, giao tình mười năm cũng coi như là người quen.

"Ba tôi tìm tôi có việc sao?"

Trợ lý Hàn bước đến bàn, đẩy tập giấy cho Tôn Thừa Hoan: "Tôn tiểu thư, mời xem một chút."

Tôn Thừa Hoan nghi hoặc liếc nhìn trợ lý Hàn, lập tức đọc lướt qua, đáy mặt liền hiện ra tia kinh ngạc.

"Chết tiệt." Tôn Thừa Hoan không nhịn được: "Ba tôi đây là điên rồi sao?"

Tôn Thừa Hoan đặt mấy tờ giấy xuống, đập vào mắt bảy ký tự.
——Chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở.

...

"Chuyện này quá hoang đường rồi." Tôn Thừa Hoan lẩm bẩm nói.

Cho đến tận trưa, Tôn Thừa Hoan vẫn còn mơ hồ, giống như đang mơ.

Nếu nàng nhớ không lầm, hôm qua nàng chỉ nói đùa là 'thừa kế tòa nhà này', kết quả là hôm nay liền thực sự thuộc về nàng?

...

Tủ lạnh và nguyên liệu cũng được đặt đúng chỗ.

Buổi tối, khi Lâm Duẫn Nhi bước vào phòng liền nhìn thấy một chiếc tủ lạnh lớn, nàng ngạc nhiên mở miệng thành chữ O. Sau khi xem xét từng tầng, phát hiện có rau củ thịt không thiếu thứ gì.

xThừa Hoan, hiệu quả công việc này cũng quá cao đi." Lâm Duẫn Nhi vỗ vai Tôn Thừa Hoan, trêu chọc nói: "Nhân dân tệ làm tốt lắm."

Tôn Thừa Hoan liếc nàng một cái, ánh mắt mang theo chút uy hiếp.

Lâm Duẫn Nhi lập tức nói: "Cùng nhân dân tệ tham gia chương trình này là tốt nhất."

Lâm Duẫn Nhi hỏi thêm: "Thế nào Thừa Hoan, muốn ăn chút gì không? Nô tài đây sẽ làm cho em."

Lúc này Tôn Thừa Hoan mới gật đầu hài lòng, liếc nhìn qua tủ lạnh: "Ăn đơn giản một chút, làm... súp cà chua với trứng đi!"

"Được!"

"Nhớ thêm tinh bột, em muốn ăn đậm một chút." Tôn Thừa Hoan nói thêm.

"Vâng~"

Sau một lúc lâu, Lâm Duẫn Nhi nghiêng đầu, cuối cùng nhận ra có cái gì không đúng. Động tác trên tay dừng lại, hét lên:
"Tôn Thừa Hoan! Không có chị, em đủ tiền trả cơm sao!"

Tôn Thừa Hoan thấy vậy vội vàng chuồn ra khỏi phòng bếp, cùng Bùi Châu Hiền bốn mắt nhìn nhau, nàng rụt cổ lại, nghịch ngợm le lưỡi, ngoài miệng bày ra khẩu hình: "Tên nô tài ngu ngốc."

Bùi Châu Hiền mím môi, khóe môi ba phần mang theo ý cười.

Một lúc sau, có mùi thơm từ phòng bếp truyền ra, bụng rỗng của Tôn Thừa Hoan rõ ràng kêu lên.

Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng lấy ra một bát canh, đặt lên bàn, cấp tốc sờ lên tai.

Thấy Tôn Thừa Hoan khinh thường nhìn cái bát khổng lồ, liền trở lại phòng bếp lấy hai cái bát nhỏ.

Tôn Thừa Hoan ngượng ngùng cười với nàng, vừa định cầm lấy thì đã thấy Lâm Duẫn Nhi lùi về sau, nhướng mày hỏi: "Ai là nô tài?"

"Em, em." Tôn Thừa Hoan nói: "Là em được chưa?"

Lâm Duẫn Nhi "Hừ" một tiếng, đưa bát cho Tôn Thừa Hoan, nói: "Súp đậm mà em muốn đây."

Tôn Thừa Hoan không khách khí, bắt đầu ăn.

Sau khi uống no nê, Tôn Thừa Hoan lau miệng, nhớ lại chính sự, kéo Bùi Châu Hiền đứng ở chỗ trống trong phòng khách, nói:
"Duẫn Nhi, chị giúp chúng em nhìn một chút, đoạn vũ đạo này hai chúng ta nhảy không tốt lắm."

"Được, nhảy đi." Lâm Duẫn Nhi ngồi bắt chéo chân, lấy tăm ghim một miếng dưa hấu, hai má phồng lên, giống như một công tử cổ đại đang xem nghệ.

Nhưng ai bảo hai người có việc cầu người, chỉ có thể nhịn mà liếc mắt nhìn nhau, nhảy theo tiếng nhạc. Tay Tôn Thừa Hoan lướt qua vòng eo của Bùi Châu Hiền, lưu luyến ở bụng, sau đó lướt đến bên khác của Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền hơi quay đầu lại, động tác phối hợp như nước chảy mây trôi.

Đây là điệu nhảy song ca, là vị trí tinh hoa của bài hát này, chỉ liếc mắt một cái Lâm Duẫn Nhi đã hiểu ra vấn đề ở đâu.

Không gì khác, bởi vì nàng đã từng có vấn đề ở chỗ này. Động tác quá nhẹ nhàng, ánh mắt không đủ dính, đây là lời Từ Châu Huyền từng nói với nàng.

Cô là đội trưởng tận tâm nhất, là thần tượng hoàn hảo nhất, nhưng cũng là cô gái lãnh đạm nhất. Lúc nhảy, ánh mắt cô cực kỳ nhạy cảm, nhưng lại không cách nào phát hiện ra cảm xúc chân thật nhất của cô.

Lãnh mạc của cô không giống Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền chỉ là không muốn cười, nhưng Từ Châu Huyền trước màn ảnh không ai cười đẹp mắt hơn, cô chỉ đơn giản không quan tâm đến người, không có tim không có phổi, giống như không có cảm xúc như người bình thường.

Là một thần tượng chuyên nghiệp, cô sẽ phối hợp với người được ghép cp với cô, nhưng vĩnh viễn sẽ không bao giờ xem trọng tình cảm đó. Cô gọi tình cảm đồng giới là 'Rung động của thời kỳ trưởng thành' hoặc 'sống một mình ở nước ngoài sinh ra ảo tưởng'...

Thanh âm của Lâm Duẫn Nhi không hề chập chùng lặp lại lời nói của cô gái trong ký ức: "Thừa Hoan, em cố gắng dùng sức chạm vào Châu Hiền một chút. Tốt nhất là ngón tay của em nhẹ nhàng rơi vào trong da thịt, chỉ khi đầu ngón tay lướt qua mới có thể có được loại hoàn mỹ tận cùng, cảm giác khiến tim em đập nhanh hơn a."

"Châu Hiền, ánh mắt của cậu phải mê hoặc, có cảm giác cười như không cười, đừng luôn tránh ánh mắt của Thừa Hoan, dán chặt vào nhau, đừng đỏ mặt, loại ngây ngô như mối tình đầu không phải là thứ mà bài hát này cần."

"Công ty đã ghép Cp thì cứ làm theo thôi. Tốt nhất là làm cho khán giả cảm thấy hai người là chân ái, như vậy liền đáp ứng được yêu cầu của bài hát này."

"Một điệu nhảy tốt có thể giống như một bộ phim, để khán giả nhìn ra câu chuyện mà hai người đang thể hiện, ánh mắt, cảm xúc và ăn ý là ba thứ không thể thiếu. Hai người chỉ có thể thể hiện đây là một điệu nhảy..."

Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền trợn mắt há mồm nhìn nàng nói, nhưng mơ hồ cảm thấy Lâm Duẫn Nhi giống như một cỗ máy hướng dẫn, cảm thấy trạng thái đối phương có cái gì không đúng.

"Duẫn… Duẫn Nhi, chị không sao chứ?"

Mắt Lâm Duẫn Nhi nhìn thẳng, nhíu nhíu mày, thấp giọng nói: "Không sao, chỉ là nghĩ đến chút kỉ niệm không vui thôi."

"Vậy có cái gì muốn hỗ trợ thì cứ nói ra a."

Lâm Duẫn Nhi nghiêm túc nói "Ừm, chị biết rồi."

Tôn Thừa Hoan cùng Bùi Châu Hiền đến một bên, nhỏ giọng thảo luận về vấn đề Lâm Duẫn Nhi vừa chỉ ra. Trực giác nói cho hai người biết, Lâm Duẫn Nhi có cái gì không đúng nhất định có liên quan đến bài hát này, thế là tận lực giảm decibel.

Sau đêm thảo luận này, cả hai đã phát hiện ra vấn đề.

Nhưng mà hai người vẫn ngại ngùng khi cùng nhau làm những hành động thân mật như vậy, đôi khi vì tim đập nhanh nên cả hai không dám nhìn vào mắt nhau.

Đặc biệt là đối với một người trong lòng có quỷ như Tôn Thừa Hoan, tư thế kia quá mức ái muội, Bùi Châu Hiền không biết, nàng cũng không biết sao? Nàng yêu thích nữ nhân nên càng không dám lại gần, sợ bị người ta nói là nàng cố tình chiếm tiện nghi của Bùi Châu Hiền, luyện bao nhiêu lần cũng không đáp ứng được yêu cầu của hai người.

"Lại lại! Bảy người chúng ta ai cũng không có động tác hợp lệ!" Trời đã trưa, Tôn Thừa Hoan toàn thân ướt sũng, nhưng trong lòng nàng tràn đầy buồn bực, thậm chí bởi vì đoạn nhảy song ca kia, nàng cũng nghi ngờ bản thân, chỉ muốn tiếp tục luyện tập, đã sớm quên chuyện ăn uống.

Còn chưa đầy một tuần nữa, nàng và Bùi Châu Hiền trước sau vẫn chưa làm tốt được đoạn này, gấp đến mức hai người mấy ngày nay chưa về phòng đánh một giấc ngon lành.

"Em không tin, Duẫn Nhi cùng đội của chị ấy có thể làm được, chúng ta sao lại không làm được!"

Bùi Châu Hiền nhìn nàng một cái không nói gì, cô lén lút cử động đôi chân đau đớn, ánh mắt kiên định gật đầu, cũng là nén một ngụm khí.

Vì tiến độ quá chậm nên hai người chỉ có thể nhảy đi nhảy lại. Tựa như đôi giày không phù hợp, bàn chân phải của Bùi Châu Hiền bị phồng rộp, thậm chí còn có một vài vết phồng rộp đã bị mài, vừa ngứa lại vừa đau.

Nhưng cô cứ cố chấp chống đỡ, Tôn Thừa Hoan không biết, mãi cho đến lúc đang luyện tập thì cô loạng choạng một hồi.

Tôn Thừa Hoan nhanh tay lẹ mắt ôm cô, phát hiện chân cô có chút khác thường, nàng không khỏi bực bội vỗ đầu: "Giải tán giải tán, những người khác đi ăn trước đi."

"Được, đội trưởng, lát nữa chúng ta mang cơm tới cho cậu."

Tôn Thừa Hoan gật đầu, đỡ Bùi Châu Hiền đến ghế bên cạnh, tự mình đi lấy hộp thuốc, cau mày nói: "Bị thương sao không nói cho em biết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro