Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi em gái đưa người về nhà, Tôn Thanh Chu liền nhờ người điều tra Bùi Châu Hiền, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, thậm chí hồi còn đi nhà trẻ có đoạt giải gì không.

Hắn bây giờ có chút trông gà hóa cuốc, vì sợ cô lại giống với Phương Huyên Dao.

Đương nhiên, cũng tra được tình hình gia đình của Bùi Châu Hiền.

Buổi chiều hôm đó, Tôn Thanh Chu đứng trước cửa sổ sát đất rất lâu, nắm điện thoại cùng xấp tài liệu, nhìn bầu trời chuyển từ sáng sang mờ nhạt, rồi từ mờ nhạt chuyển sang ảm đạm đi.

Hai người đều là con ngoài giá thú, chắc hẳn cũng sẽ có loại đồng bệnh tương liên. Chỉ là Tôn Thanh Chu cũng hiểu không thể nói rõ, cuộc đời của Bùi Châu Hiền còn khổ sở hơn hắn gấp vạn lần. Hắn đã từng gặp phải những lời đàm tiếu nhưng chưa bao giờ bị bạo lực học đường. Dù em gái không thích hắn nhưng nàng chưa bao giờ làm chuyện gì quá đáng.

Hắn cũng không có một người mẹ... ích kỷ, nhu nhược, thiếu đạo đức chuyển cơn giận của mình trên người đứa con của mình, lại còn có một người cha có thói trăng hoa.

Bùi Châu Hiền có thể lớn lên thành bộ dáng này cũng thật là hiếm thấy.

Tôn Thanh Chu cũng không biết trong lòng là loại tư vị gì, chỉ là càng trầm mặc, quay đầu nhìn văn phòng to lớn có chút lạnh lẽo, thở dài lái xe về nhà.

Sau đó hắn dễ dàng bị thuyết phục, sắp xếp để hai người kia lĩnh chứng.

Hôm nay chủ tịch có vẻ là một thân nhân, giống như bị Tôn Nãi Nãi làm cho ngoan ngoãn, khi nhìn thấy Bùi Châu Hiền cũng không hú hét, chỉ lười biếng nằm trên chân Tôn Thừa Hoan, quay bụng lăn lộn.

Bùi Châu Hiền có chút sốt sắng ngồi ở trên sô pha cùng Tôn Thừa Hoan, dáng người thẳng tắp, cẩn thận tỉ mỉ ngồi ở nơi đó, tuy có chút câu nệ nhưng lại tràn đầy rụt rè tao nhã. Mà Tôn Thừa Hoan nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế sô pha, trên khóe môi nở nụ cười lười nhác, giống như chủ tịch nằm ở dưới chân nàng.

Tôn Đông Triệt đỡ trán, có chút không hợp mắt.

Người Tôn gia ăn ý né tránh chủ đề về gia đình của Bùi Châu Hiền, không hỏi cô tại sao lại không về nhà trong dịp năm mới hoặc định thời gian gặp ba mẹ cô.

Ở điểm này, bọn họ thật ăn ý, có hay không có ba mẹ khác nhau ở điểm nào?

Nhìn cháu dâu đang ngồi trước mặt, Tôn Nãi Nãi cười tươi như hoa, đôi mắt híp lại thành hình lưỡi liềm, ân cần hỏi han Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền cúi đầu mím môi, khóe môi hơi cong lên, khuôn mặt lạnh lùng xuất trần nhuốm màu trần tục, nhìn qua có chút đáng yêu, vành tai đỏ rực đến mức trong suốt...

Tôn Nãi Nãi càng nhìn càng thích, nghiêng đầu cười nhìn cô, nhìn nhìn liền có chút sững sờ, ánh mắt bỗng nhiên ươn ướt, thanh âm hơi nghẹn ngào: "Nếu Vân Thư vẫn còn ở đây..."

Bà thở dài thườn thượt, trong giọng nói tràn đầy thất vọng.

Bùi Châu Hiền chần chừ một lúc: "Vân, Vân Thư?"

Tôn Nãi Nãi phản ứng lại, vội vàng giải thích: "Không phải Vân Thư Entertainment là công ty của hai đứa sao? Chính là mẹ của Hoan nhi, Tưởng Vân Thư."

"Năm đó lúc Tôn Thúc Thúc cháu nhận thức được Tiểu Triệu." Tôn Nãi Nãi có chút mất tự nhiên: "Vân Thư vẫn còn sống..."

Tâm tình của Tôn Thanh Chu và Tôn Đông Triệt ở bên cạnh đều trầm xuống, sắc mặt Tôn Thừa Hoan có chút mất tự nhiên mà véo ngón tay, vội vàng ngắt lời bà: "Nội, sắp đến năm mới rồi a..."

"Đúng đúng." Tôn Nãi Nãi lung tung lau nước mắt: "Cuối năm, không nên nói những thứ này."

"Hiền nhi tới là chuyện tốt, chúng ta thư giãn tâm tình chút, chẳng hạn như..." Tôn Nãi Nãi suy nghĩ một lúc.

Trong mắt đột nhiên có tia sáng yếu ớt, mặc dù mờ nhạt nhưng lại có chút chói mắt: "Hiền nhi, hai đứa đã cùng một chỗ một năm rồi, khi nào thì cùng Tiểu Hoan nhà chúng ta đi lĩnh chứng a..."

Tôn Gia Gia đang uống nước, nghe vậy suýt chút nữa phun ra ngoài, nuốt nước xuống, sau đó ho không ngừng.

Tôn Thanh Chu cũng có chút không tự nhiên nhìn Tôn Thừa Hoan.

Còn Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền giống như hai bạn nhỏ đã làm sai cái gì, động tác dừng lại một lúc, lại lúng túng đảo mắt, Bùi Châu Hiền âm thầm kéo tay Tôn Thừa Hoan, lập tức cúi đầu.

Tên đã lắp vào cung liền không thể không phát, tựa như tất cả ánh mắt đều tập trung vào trên người mình, Tôn Thừa Hoan thẳng tắp thân thể, nhắm mắt nói: "Kỳ thực hôm nay trở về, chính là muốn nói chuyện này với mọi người."

Nắm tay Bùi Châu Hiền, tay cảm thấy không có lực, lòng bàn tay từng trận toát ra mồ hôi lạnh.

"Kỳ thực con..." Nàng do do dự dự, trong lòng sợ hãi.

"Con?"

"Con..." Tôn Thừa Hoan nuốt một ngụm nước bọt, giả vờ bình tĩnh dưới ánh mắt mong đợi của Tôn Nãi Nãi.

Có... có cái gì? Lại không phải là nàng chưa từng trải qua, đời trước nàng cũng tiền trản hậu tấu, Tôn Nãi Nãi còn không thích Phương Huyên Dao, chẳng phải không có chuyện gì sao?

"Con" Tôn Thừa Hoan vừa thốt ra một thanh ngắn liền nghe thấy thanh âm quen thuộc đi trước một bước:
"Chúng con đã lĩnh chứng."

Không khí như ngưng trệ.
Tôn Gia Gia & Tôn Đông Triệt: "? ? ?"

Tôn Nãi Nãi: "! ! !"

Bà chớp chớp mắt, không dám tin nói: "Lĩnh, lĩnh chứng?"

Không nói được là cảm xúc gì, nếu nhất định phải hình dung thì có lẽ là hụt hẫng, bàng hoàng, xen lẫn chút kích động, hỗn hợp lại cùng nhau trở thành tâm tình của Tôn Nãi Nãi lúc này.

Tôn Thừa Hoan có chút choáng váng, khô khan nói: "Lĩnh, lĩnh."

"Cái gì?" Tôn Đông Triệt vỗ bàn: "Tôn Thừa Hoan, con!"

"Ôi ôi, thật là cháu gái ngoan của nội." Tôn Nãi Nãi lập tức thay đổi ngữ khí, thân hình mũm mĩm của bà mạnh mẽ tiến đến bên cạnh Tôn Thừa Hoan, cho nàng một cái ôm thật lớn, kéo vào trong ngực xoa yêu: "Sao nhóc con lại thông minh như vậy? Còn biết tiên hạ thủ vi cường*, để Lâm Đạo Kỷ Nam cái gì đó đều đi ăn đất đi, hahahahaha! Dám cướp vợ của Tiểu Hoan chúng ta." Kỷ Nam là nam chính quay web drama với Bùi Châu Hiền cách đây không lâu.

(*) Ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế.

Quay người lại, bà hung hăng trừng Tôn Đông Triệt, như gà mẹ bảo hộ gà con giấu Tôn Thừa Hoan ở sau lưng: "Con làm gì vậy! Có thể nói chuyện cẩn thận chút hay không!"

Tôn Đông Triệt nhất thời hạ xuống.

Bùi Châu Hiền ngây ngốc hơi hé môi, nhất thời không phản ứng kịp, quên cả chớp mắt.

Tiên thủ hạ vi cường? Còn có cái gì... cướp vợ?

Thấy cô thất thần như vậy, Tôn Nãi Nãi hài lòng liền tiếp tục nói như súng máy, Tôn Gia Gia vội vàng ho khan vài tiếng, không chút biến sắc nhìn Bùi Châu Hiền, chỉ sợ sẽ dọa đến cô gái nhỏ.

Tôn Nãi Nãi sửng sốt, sau đó mới phản ứng Bùi Châu Hiền vẫn còn ở đây, bà xem như không có chuyện gì xảy ra hắng giọng một tiếng, thả Tôn Thừa Hoan ra, quay lại chỗ ngồi.

Bà suy nghĩ mấy giây rồi nói với tốc độ rất chậm: "Ý nội là..."

Tôn Thừa Hoan nhịn không được cười thành tiếng, căng thẳng cùng do dự vừa rồi biến mất khi nhìn thấy phản ứng của Tôn Nãi Nãi. Lời nói của bà nội chính là chiều gió trong nhà, là kiểu mẫu trong nhà, chỉ cần qua cửa ải của bà nội liền không cần sợ hãi những người khác.

Hô hấp dồn nén trong lòng từ trong lồng ngực tuôn ra, kỳ thực Bùi Châu Hiền hơi căng thẳng, sao cô lại không căng thẳng được? Nếu như không căng thẳng, cô sẽ không trì hoãn nói chuyện này cho đến ngày hôm nay. Còn Tôn Thừa Hoan quan tâm đến ý kiến của gia đình mình, họ có không cao hứng vì nàng tự tiện chủ trương hay không. Nhưng lúc này có một loại ung dung như thường, nhìn Bùi Châu Hiền nhuốm lên vẻ tùy ý quen thuộc.

Tôn Thừa Hoan không chút khách khí, quay đầu lại, ngón tay trắng nõn chỉ ra phía sau: "Hiền nhi, chị thấy chưa, đây chính là tốc độ nói của bà nội khi lôi kéo cháu dâu đó."

Thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ cho cả nhà nghe thấy, ít nhiều gì cũng cong lên khóe môi.

Tôn Thừa Hoan cười theo sau, lại nói thêm: "Bà nội lén chèo CP của chúng ta a."

Tôn Nãi Nãi kiêu ngạo hừ một tiếng, tai đỏ bừng, ngoài miệng dửng dưng nói: "Vậy thì sao? Sự thật chứng minh nội đúng! "

Bùi Châu Hiền cười thành tiếng, thuận miệng nói một câu: "Nội thật thời đại."

"Đương nhiên!" Tôn Nãi Nãi nâng cằm lên, dáng vẻ kiêu ngạo tự hào cực kỳ quen thuộc.

Bùi Châu Hiền khẽ chớp chớp mắt, đột nhiên biết Tôn Thừa Hoan giống ai.

Cháu gái dẫn cháu dâu về ra mắt, Tôn Nãi Nãi có chút phấn khích, bà bắt lấy Bùi Châu Hiền thì thầm không ngừng căn dặn, đại khái đều là nói cô và Tôn Thừa Hoan hảo hảo sinh sống, nói ưu điểm cùng nhược điểm của Tôn Thừa Hoan, còn nói với Bùi Châu Hiền nếu Tôn Thừa Hoan khi dễ cô, phải nói cho bà biết, bà sẽ giúp cô làm chủ.

Hơi ấm muộn màng khiến Bùi Châu Hiền ngây người trong giây lát, ánh mắt vô thức mờ mịt, cô sống nội tâm nên không nói nhiều, chỉ mỉm cười nhìn Tôn Nãi Nãi, lúc cần thì đáp lại một câu: "Vâng." Có loại trầm tĩnh không tên.

Tôn Thừa Hoan ở một bên chống cằm, lặng lẽ nhìn hai nữ nhân quan trọng nhất đời mình, tận hưởng những giây phút bình yên hiếm hoi trong đời. Cô gái của nàng cười đến rưng rưng nước mắt, khuôn mặt bị ánh đèn cùng bóng đen phác họa, giống như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo, nhìn thủy quang rực rỡ kia, trong lòng có chút đau xót.

Rõ ràng hai người kia chỉ đang nói chuyện phiếm, nhưng lại làm nàng cảm động đến mức này.

Tôn Nãi Nãi khẽ thở dài: "Sau này a, nơi này chính là nhà của con."

Môi Bùi Châu Hiền khẽ mấp máy, thanh âm run run nói: "Vâng."

...

Tựa như thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi, trong bảy ngày nghỉ lễ, Tôn Thừa Hoan dụ dỗ Bùi Châu Hiền để lại dấu vết trên mọi tài sản đứng tên nàng, có khi là nhà bếp, có khi là phòng tắm, tựa như hạ xuống một cơn mưa. Tôn Thừa Hoan thích nhất là đêm hôm đó, căn phòng tối om, nàng áp Bùi Châu Hiền lên cửa sổ sát đất, ngắm nhìn thành phố sầm uất, đèn neon nhấp nháy.

Hô hấp gấp gáp mà nhẹ nhàng như thiêu đốt trong màn đêm tĩnh mịch, Tôn Thừa Hoan buộc Bùi Châu Hiền nhìn ra ngoài cửa sổ, thanh âm bị mất tiếng hơi trầm thấp ngậm lấy ý cười, hô hấp bên tai cô.

"Chị nhìn thấy bên kia không?" Tôn Thừa Hoan chậm rãi nói, nhưng động tác không hề chậm, như làm bay linh hồn của Bùi Châu Hiền ra khỏi cơ thể.

Cô nhất thời thất thần, vô thức tuân theo mệnh lệnh của Tôn Thừa Hoan mà nhìn sang.

"Quảng cáo lớn nhấp nháy đó, chị nhìn thấy không?"

Bùi Châu Hiền khẽ cắn môi, cau mày như vừa thống khổ vừa vui sướng, ban ngày cửa sổ sát đất đều được lau sạch sẽ, thậm chí còn phản chiếu ra bộ dáng của cô lúc này, còn mơ hồ phản chiếu ra cảnh H của hai người.

Trong lòng có một loại xấu hổ khó tả, người này, không phải là cô, thật xa lạ... Bùi Châu Hiền như bị điện giật quay mặt đi, nước da trắng hồng, cũng không còn sức lực để đối phó với cái người ác thú kia.

"Hửm? Có thấy không?" Tôn Thừa Hoan bất mãn ấn ngón tay lên vị trí quen thuộc, ngữ khí có chút nguy hiểm.

Bùi Châu Hiền tới một trận co giật, tay chân vô lực, nghẹn ngào nói: "Nhìn, nhìn thấy rồi."

"Là Fan của chị mua cho chị, liền nhìn chúng ta như vậy..." Tôn Thừa Hoan đem đôi môi nóng rực đặt ở bên tai của Bùi Châu Hiền, nụ cười trầm thấp nhiễm phải tia ái muội của đêm đen: "Nhìn em, tiểu khóc bao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro