Chương 53: Bùi lão sư, em cũng muốn ký tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa hàng kim khí ở đầu thôn có rất nhiều công cụ, chuyến này tiền lẻ của hai người xem như chỉ còn phân nửa, hầu như không còn gì thừa.

Nếu không có tiến triển, hai người đừng nói ăn chút đồ ăn vặt, chỉ sợ phải uống gió Tây Bắc.

Nhìn tư thế của Bùi Châu Hiền như không muốn ra ngoài, Tôn Thừa Hoan nhìn điện thoại, tươi cười sung sướng, cô phất tay với Bùi Châu Hiền, nói: "Em ra ngoài kiếm tiền."

Lần trước gặp được tiểu fan kia năng lực còn mạnh hơn cô nghĩ, không cần chờ lâu đã có người thêm số cô vào, nói cần viết hộ thư tình, giá thế nào cũng được, nếu các nàng không lỡ hẹn, bản thân sẽ ra một giá 'kếch xù'.

"Đi đâu?" Bùi Châu Hiền buông dụng cụ xuống, ngước mắt hỏi.

"Đi viết hộ thư tình." Tôn Thừa Hoan cười, đưa điện thoại cho nàng, đắc ý nói, "Chị xem, cái này, cái này, còn có cái này, bọn họ đều nhờ viết hộ, trong đó có một người đã trả trước mười đồng!" Tuy rất nhức não, nhưng nhiều năm học tập, cuối cùng Tôn Thừa Hoan cũng tìm được cơ hội sử dụng, so với đi khiêng gạch ở công trường, này không phải hạnh phúc hơn sao?

Bùi Châu Hiền hỏi: "Vậy em tính đi chỗ nào?"

Tôn Thừa Hoan đáp: "Không xa lắm, địa điểm là khu đất trống cạnh khách sạn, bọn họ đều là người trong thôn nên sẽ biết chỗ." Dọn một bàn cùng ghế, hỏi chủ khách sạn mượn chút giấy cùng bút mực, cô viết bút lông rất khó coi, vậy nên để Khương Ngọc Sanh giúp mình viết.

Bùi Châu Hiền đã lâu rồi không chạm vào gỗ, hiếm khi có thời gian rảnh, cô đương nhiên sẽ không quấy rầy Bùi Châu Hiền, tuy lòng cô càng muốn luôn đi theo Bùi Châu Hiền.

Thở dài tiếc nuối, Tôn Thừa Hoan nhìn Bùi Châu Hiền cười rồi ra khỏi phòng.

Lưu Nhiên khiêng camera như nằm vùng ở cửa rất nhanh theo sát, thường xuyên quay đầu nhìn bóng dáng Bùi Châu Hiền, phải biết rằng hai vị này luôn cùng tiến cùng ra, sao hôm nay chỉ có mình Tôn Thừa Hoan?

"Tôn lão sư." Khương Ngọc Sanh trong viện cho mèo ăn, thấy Tôn Thừa Hoan ra, nàng chào hỏi với Lưu Nhiên, chớp mắt như muốn hỏi Bùi Châu Hiền đâu, đương nhiên khi nàng hô lên ba chữ kia, mặt đỏ lên, chân tay luống cuống, đừng nói đến hỏi chuyện khác.
L
"Tiểu Sanh, chữ em thế nào?" Trong sáu vị khách mời, Khương Ngọc Sanh là người tốt nhất để nhờ vả.

Nhìn tiểu fan đáng yêu trước mặt, mặt Tôn Thừa Hoan dạt dào ý cười, cô nhẹ giọng, chậm rãi hỏi.

Đột nhiên được Tôn Thừa Hoan gọi thân thiết như vậy, Khương Ngọc Sanh nắm chặt góc áo, bất an thấp thỏm. Nàng trộm nhìn Tôn Thừa Hoan, lắp bắp nói: "Còn, còn được."

"OK!" Tôn Thừa Hoan ra dấu OK, như đội trưởng, khí thế nói: "Vậy đi theo chị." Khương Ngọc Sanh xem Tôn Thừa Hoan như nữ thần, đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, vẻ mặt kinh hỉ, như cái đuôi nhỏ theo sau.

Đột nhiên bị tiếng "meo" của Siren đang bày tỏ bất mãn của mình, nó chạy đến bên chân Tôn Thừa Hoan, cọ người vào ống quần cô.

Đáng tiếc đây là quan hốt phân chưa bao giờ tận chức trách, chỉ nói một câu vô tình "Đi!"

Trong quá trình lấy bàn ghế, Khương Ngọc Sanh hiểu được mình cần làm gì, nàng không cần làm gì, chỉ cần viết lại những gì Tôn Thừa Hoan đọc.

Khi còn đi học, nàng khuynh mộ vị học tỷ có tài văn chương này, hiện tại có thể chính mắt thấy cô đặt bút, sao có thể không hưng phấn? Mặt nàng đỏ bừng, chạy chậm dọn ghế, cả giọng của Biên Vu Đình cũng không nghe thấy.

Thôn Mạnh gia trước đây rất lâu còn là một thôn lạc hậu, khi đó người biết chữ trong thôn vô cùng ít, chỉ có một giáo viên ngẫu nhiên ngồi ở cửa thôn, đôi khi có người tìm hắn viết hộ thư, khi không ai, hắn sẽ tự cầm quyển sách bìa xanh rung đùi đắc ý đọc.

Tôn Thừa Hoan rất giống vị giáo viên đó.

Hôm nay vừa lúc cuối tuần, học sinh trong thôn đều được nghỉ, trong chốc lát, bạn fan đúng giờ đến, phía sau nàng còn có hai thiếu nữ 17-18 tuổi, quần áo thời thượng.

"Nữ thần, hai người này là chị em, bọn họ muốn nhờ viết thư tình!" Tiểu fan mắt sáng, còn chưa đến gần đã lớn tiếng nói.

Hai người chị của nàng hiểu biết ngoại giới hơn, đôi mắt xinh đẹp vừa chuyện, đánh giá Tôn Thừa Hoan cùng Khương Ngọc Sanh.

Tâm tư của các nàng, Tôn Thừa Hoan liếc mắt có thể nhìn ra, đơn giản vì người bên cạnh không phải Bùi Châu Hiền, tin đồn trên mạng sẽ xem như đúng.

Thích xem náo nhiệt cùng bản tính thuần phác hòa cùng một chỗ, các nàng vẫn lễ phép, rụt rè, khắc chế.

Từ trong túi lấy ra mấy tờ giấy hồng viết thơ, nói yêu cầu của mình.

Cuối cùng thì đưa ra để Tôn Thừa Hoan ký tên, còn vô cùng thấp thỏm nhìn cô.

"Không thành vấn đề." Tôn Thừa Hoan nói, hiện tại đưa tiền không phải fans của mình mà là khách hàng.

Với các nàng, viết thơ tình tất nhiên muốn được khảm tên người mình thích, trong thơ các nàng không cần phải có sự rụt rè ngày thường.

Tôn Thừa Hoan suy tư một chút, bắt đầu viết lên giấy nháp, còn Khương Ngọc Sanh thì chống cằm, si mê nhìn cô, thường xuyên chớp mắt, ánh mắt lộ rõ "nữ thần của tôi sao lại lợi hại như vậy".

"Cảm ơn nữ thần, về sau bọn em sẽ không hắc chị trên mạng." Hai chị em nhất trí nói, nhất lấy giấy hồng viết thơ, lòng đầy vui mừng.

Lấy hai mươi đồng trong túi đưa cho Tôn Thừa Hoan, xoay người hưng phấn rời đi.

Mà bạn fan thì nhảy nhót, tóc đuôi ngựa tung bay trong gió, mắt thấy sắp đi, nàng đột nhiên xoay người vẫy tay với Tôn Thừa Hoan.

Sau khi các nàng rời đi, sạp viết hộ thơ tình quạnh quẽ một thời gian mới có người dò hỏi.

Một cô nương hơn hai mươi tuổi, cười rộ lên có hai lúm đồng tiền ngọt ngào.

Sau vài câu dò hỏi, nàng do dự, lưỡng lự, chuẩn bị rời đi, nhưng cuối cùng quay lại.

Đúng lúc này, giọng Bùi Châu Hiền truyền vào tai Tôn Thừa Hoan.

Phản ứng của Khương Ngọc Sanh lớn nhất, như con thỏ bị kinh hách giật mình, nàng có chút sợ hãi Bùi Châu Hiền, lấy cớ có hẹn với Biên Vu Đình, lập tức chạy về khách sạn.

Bùi Châu Hiền rũ mắt, ngồi cạnh Tôn Thừa Hoan, vuốt mặt mình, không để tâm hỏi: "Chị rất đáng sợ sao? Sao Ngọc Sanh thấy chị lại phản ứng như vậy?"

"Không biết." Tôn Thừa Hoan lắc đầu, hỏi: "Sao chị ra đây?"

"Bực bội, ra đây thư giãn." Bùi Châu Hiền hừ nói: "Sao, quấy rầy em cùng tiểu cô nương?"

"Nào có tiểu cô nương nào." Tôn Thừa Hoan híp mắt cười khẽ, đem tiền mình mình vừa kiếm cho vào túi của Bùi Châu Hiền, lúc này xoay người nhìn vị cô nương đang chờ kia, "Tiểu tỷ tỷ, chị muốn viết gì?"

"Tôi..." Cô nương kia khi nhìn thấy Bùi Châu Hiền, ánh mắt vẫn luôn nhìn nàng, nhìn Bùi Châu Hiền chấm mực viết chữ "Hoan" trên giấy, nàng có chút động tâm, lưỡng lự chút nhỏ giọng nói: "Tôi không biết, tôi muốn viết cho mối tình đầu của mình, nhưng tôi đã lâu rồi chưa thấy cô ấy, nghe nói cô ấy vẫn còn độc thân, nhưng không biết cụ thể thế nào,"

Tôn Thừa Hoan cười khẽ hỏi. "Cần hỗ trợ sao?"

"Vậy phiền toái Tôn lão sư cùng Bùi lão sư." Cô nương dừng một chút, nói cảm ơn.

Tôn Thừa Hoan không viết, cô đẩy nhẹ Bùi Châu Hiền, nhìn sườn mặt nàng, chậm rãi đọc thơ 'Giá Cô Thiên', giọng cô êm tai dịu nhẹ tựa như một khúc ca dao gõ nhẹ nhân tâm.

Giọng nàng dừng không bao lâu, Bùi Châu Hiền cũng ngừng bút, thổi mực trên giấy, nhẹ giọng nói: "Được rồi."

Đôi mắt của cô nương sáng ngời, nàng nhận lấy thơ trong tay Bùi Châu Hiền, chần chừ một láy, nhút nhát hỏi: "Bùi lão sư, em có thể ký tên cho chị không?" Nàng là fans của Bùi Châu Hiền, trong nhà chứa đủ các poster của nàng, khi nhìn thấy Tôn Thừa Hoan, nàng có chút kinh ngạc, không bao lâu Bùi Châu Hiền bước ra, làm nàng vô cùng bất ngờ.

Trên Weibo, Bùi Châu Hiền luôn lãnh đạm, xa cách, nhưng sau khi gặp, lại phát hiện nàng dễ nói chuyện hơn tưởng tượng.

Trong lòng vui vẻ nhận chữ ký, cô nương trực tiếp lấy một trăm đưa cho Bùi Châu Hiền.

Xem ra buôn bán cũng cần thêm giá trị nhan.

Tôn Thừa Hoan cười khẽ, nói: "Bùi lão sư, em cũng muốn ký tên."

Bùi Châu Hiền quay đầu nhìn cô, nhàn nhạt đáp: "Được thôi." Nàng cầm bút lông, viết hai chữ trên mặt Tôn Thừa Hoan.

Cảm giác tê ngứa do đầu bút lông gây ra, Tôn Thừa Hoan nhăn mày, vươn tay muốn chạm.

"Chị viết gì vậy?"

"Không được lau." Bùi Châu Hiền khẽ hừ, "Không phải em muốn ký tên sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro