Chương 38: Ghẹo ai, ai ghẹo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời đã lên cao, Đông Mai đã ở cửa phòng chần chừ sáu bảy lần, rốt cuộc vẫn nhịn xuống ý định quấy rầy, xoay người ly khai, thế gian này nha hoàn thật không dễ làm mà.

Trong phòng, hôm nay Tôn Thừa Hoan khó có khi dậy trước, hơi hơi mở mắt liền chuyển hướng sang bên cạnh, nhìn đến nương tử bảo bối vẫn ngủ bình yên, nghĩ chắc là đêm qua quá mệt mỏi, ánh mắt nhìn nàng cũng mềm mại đến có thể nặn ra nước. Nhìn một hồi như chợt nghĩ tới cái gì, muốn đứng dậy, tuy động tác nhẹ nhàng chậm rãi nhưng vẫn đánh thức giấc ngủ ngon của Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền chưa bao giờ ngủ trầm như vậy, hơn nữa toàn thân đều đau, đã quên phu quân bên cạnh phát hiện nàng tỉnh, chăm chú ngắm nhìn ‘người của nàng’, nhợt nhạt cười liền lập tức nghe được âm thanh của nàng vang lên: “Hiền nhi, đỡ đau nhiều chưa?” mặt mỏng như nàng liền mãnh liệt đỏ lên, hơi hơi gật đầu, sợ mình chần chờ một chút người bên cạnh sẽ lo lắng lung tung.

Nhận được cái gật đầu của Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan nghĩ thầm có thể đã không còn đau như tối hôm qua, lúc này mới mỉm cười. Nếu bởi vì chính mình đêm qua càn rỡ quá mức mà làm hại thân thể bảo bối không khỏe, nàng cũng sẽ đau lòng trước rồi sau đó hận chết chính mình. Sau đó nàng tiếp tục động tác xuống giường, thẳng đến khi đứng bên giường, khoác thêm ngoại y, cúi người nhìn vẻ mặt nghi hoặc của nương tử. Ôn nhu nói với nàng: “Hiền nhi, ta đi gọi Đông Mai chuẩn bị chút nước ấm cho nàng tịnh thân” nói xong, hôn lên trán người trên giường, cười mở cửa đi ra ngoài.

Trong lòng Bùi Châu Hiền thật sâu cảm thấy đầy thỏa mãn, ai nói nàng ấy ngốc ngếch tâm sơ, người này ở nơi nào cũng cố gắng chu đáo, có lúc nào không cẩn thận che chở mình đâu. Mỉm cười nhìn thấy Tôn Thừa Hoan tiến vào, sau đó là Đông Mai dẫn theo mấy nha hoàn lần lượt đem nước vào, vội vàng một lúc mới thối lui toàn bộ, trong phòng chỉ còn lại đôi vợ chồng son.

Tôn Thừa Hoan cười khanh khách đến gần giường, một phen ôm lấy nương tử nhà mình, đi ra phía sau bình phong, Bùi Châu Hiền kinh ngạc nàng cậy mạnh, một lát sau đã đến bên bồn tắm, vốn tưởng rằng Tôn Thừa Hoan sẽ lui ra, nhưng tư thái của nàng chính là muốn hầu hạ nương tử tắm rửa, thẳng nhìn nương tử nhà mình đến ngẩn người.

Đêm qua hai người mây mưa xong, Bùi Châu Hiền liền mệt mỏi ngủ say, nhưng Tôn Thừa Hoan vẫn rất săn sóc giúp nàng mặc trung y, nhưng vì không thể đánh thức nàng nên chỉ tùy ý khoác lên, nàng một đường ôm nương tử đứng vững thì áo khoác đã sớm lộ ra phân nửa, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, quyến rũ mê người không nói nên lời. Bùi Châu Hiền cảm giác được mát nhè nhẹ liền phát hiện trung y trước người sắp rớt xuống, sau đó lấy tay ôm lại, cũng lập tức nhìn đến ánh mắt mê đắm của người đối diện.

Bùi Châu Hiền vội liếc nàng oán trách nói: “Còn không mau đi ra ngoài”. Tôn Thừa Hoan vừa nghe, sờ sờ mũi, ngượng ngùng cười, nhưng hai chân vẫn bất động, một chút ý tứ rời đi đều không có. Chuyện này làm Bùi Châu Hiền hơi thẹn thùng, nhẹ nhàng dậm chân, cũng làm cho tiểu sắc lang đối diện ý thức được một đường ôm bảo bối đến đây tất nhiên là không có mang hài, tuy nói mình để nàng lên thảm nhung nhưng vẫn sợ nàng lạnh, vì vậy trong lòng luôn có ngàn vạn lần không nỡ nhưng cũng chỉ biết ngoan ngoãn rời khỏi.

Đi đến bên giường, cầm lấy áo trên đầu giường, khoác lên liền ra cửa phòng, lập tức đổi cho Đông Mai ở lại canh cửa, kỳ thật nội tâm vẫn lo lắng cho thân thể Bùi Châu Hiền sau đêm triền miên hôm qua. Dặn dò xong, lúc này mới rửa nước đã chuẩn bị sẵn, một mình đi đến đông sương. Trong lòng vẫn tiếc nuối không nguôi, ây dà, nàng tha thiết mơ ước tắm uyên ương nha.

Hai người tắm xong đến nội sảnh dùng bữa đã là buổi trưa, Bùi Châu Hiền đối với nụ cười không có hảo ý của Lâm Duẫn Nhi lại một trận không tự nhiên, may là sau đó Từ Châu Huyền cũng được Tôn Thừa Hoan mời tới, kết quả là Tiểu Lâm vừa mới xấu tâm muốn trêu chọc Tôn Phu nhân đã lập tức đổi sang cười lấy lòng với Từ Châu Huyền.

Tôn Thừa Hoan vội ngồi xuống bên cạnh nương tử, giúp nàng múc bát cháo, vừa thổi vừa thấp giọng hỏi: “Nương tử cảm thấy thân thể khá hơn chưa?” Bùi Châu Hiền cười khẽ một chút, người này vẫn lo lắng như vậy, nói thân thể không mệt không đau, đó là gạt người, nhưng nàng làm sao nỡ để ngốc tử kia đau lòng, vì thế lập tức gật đầu. Tôn Thừa Hoan lúc này mới thoải mái, lại nghe được thanh âm đùa giỡn của Lâm Duẫn Nhi bên cạnh: “Ái chà, thân thể Tẩu phu nhân không khỏe, chắc không phải là đêm qua vất vả quá độ đó chứ?” tục ngữ nói, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời*, lời này dùng trên người Lâm Duẫn Nhi quả không sai. Tối hôm qua vốn đem quyển sách đưa cho Tôn Thừa Hoan, sau đó lập tức nghe nói vợ chồng Tôn thị đến giữa trưa mới ra khỏi phòng. (*Đây là do bạn Editor lịch sự thánh thiện nên mới sử dụng câu này, Nguyên văn là: Cẩu không bỏ được thói ăn phân 🤣, sỉ nhục ngươi ta vui lắm, tiểu Lâm huynh à 😌)

Chậc chậc, Tôn Thừa Hoan quả nhiên vẫn còn là một đứa trẻ, cho nên nàng nghẹn một bụng suy nghĩ xấu ở trong sảnh đợi các nàng, tuy là vừa thấy Từ Châu Huyền đến nàng đã lập tức bỏ đi chủ ý đùa giỡn, nhưng mà đôi tai nghe trộm này lại nghe thấy Tôn Thừa Hoan hỏi han nương tử nhà nàng, tâm tình bát quái của nàng làm sao có thể bình tĩnh lại được.

Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền hai người vừa nghe đến vấn đề này lập tức cùng biến thành hai quả hồng lớn, hồng đến diễm lệ. Ngược lại Từ Châu Huyền ở một bên nhìn thấy không mấy hài lòng, người này vẫn không sửa được thói quen trêu chọc người khác, dù sao vợ chồng Tôn gia này vừa tốt bụng lại hồn nhiên như vậy. Nên nàng lên tiếng nói: “Vương gia, ta thấy ngài có vẻ quan tâm tới Tôn phu nhân quá nhỉ” lời này vừa nói ra, Lâm Duẫn Nhi sợ tới mức bắt đầu toát mồ hôi.

Nàng hận không thể đánh miệng mình hai cái, nàng chỉ nhất thời nổi tính, lại quên mất mình và Từ Châu Huyền còn ở trong hoàn cảnh gì, nàng đương nhiên sẽ không quên vì sao Từ Châu Huyền không từ mà biệt, còn không phải do mình nói muốn thành thân với thiên kim Tể tướng sao, hiện giờ người ta đã là phu nhân Tôn gia, khi ấy mình ỷ mạnh hiếp yếu mở miệng cầu thân nên Từ Châu Huyền mới rời đi. Còn tưởng là Từ Châu Huyền vẫn còn để ý, ổn định tình thần, vừa định giải thích chợt nghe Từ Châu Huyền nói: “Quên đi, Từ Châu Huyền cũng không quản được việc tư của Vương gia, Từ Châu Huyền mệt mỏi, muốn về phòng, Vương gia hôm nay không có chuyện gì mong đừng tới tìm Từ Châu Huyền”

Nói xong, lễ phép gật đầu với Tôn Thừa Hoan, còn hơi cười thiện ý với Bùi Châu Hiền, sau đó đối phương cũng hiểu ý cười đáp lại, trước lúc xoay người rời khỏi vẫn không quên nhìn đến vẻ mặt khóc lóc thương tiếc của Lâm Duẫn Nhi, thật sự năm nay không may mắn, ăn trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo, mà còn là nắm gạo lớn!

Tôn Thừa Hoan nhìn thân ảnh rời đi, lập tức hồi thần đút bảo bối nhà mình dùng bữa, tự giác xem nhẹ nguyên khí u oán của Lâm Duẫn Nhi. Nhìn đến nương tử nhà mình cũng gắp bánh ngọt đưa đến bên miệng mình, vội cười hé miệng hưởng thụ hương vị ngọt ngào mềm mịn dâng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro