/2\ Giam Cầm - 수박

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trước khi mọi chuyện xảy ra việc hai nữ nhân hàng đầu showbiz biến mất, Bae Joohyun đã hẹn Irene ra tiệm coffee, nói chuyện với nhau về chuyện của Wendy

"Tôi nên xưng là gì đây?"

Irene ngồi trước mặt Joohyun, hai người với hai thần thái khác biệt, Irene vừa từ chỗ chụp ảnh đến nên chưa kịp thay bộ quần áo khác nên chỉ là bộ đồ do stylelist chọn còn Bae Joohyun lại toát ra một hơi lạnh đáng sợ, trang phục trên người cũng nói ra sự nghiêm túc, lạnh lùng..

"Để nói về người chúng ta đều yêu, thế nên cô không nên gọi tôi là cô hay mẹ.."

"Được rồi! Vậy chị hẹn tôi ra muốn làm gì?"

"Tránh xa Seungwan ra!"

Irene nở một nụ cười, muốn cô tránh xa Seungwan? Không thể nào có chuyện đó xảy ra

"Tôi biết Seungwan là một người tốt nên người như Irene cô chắc chắn sẽ không buông bỏ dễ dàng"

"Chị đoán đúng rồi đấy Joohyun"

"Nhưng nếu cô không tránh xa Seungwan ra thì chính sự nghiệp của cô và Seungwan sẽ bị hủy hoại"

"Tôi và Seungwan yêu nhau, thế nên tôi không dễ dàng buông bỏ em ấy, nếu như chị chỉ hẹn tôi ra để nói về việc này thì tôi xin phép ra về trước"

Irene cầm lấy túi xách ra về trước.
Bàn tay Joohyun xiết chặt lại, đứng dậy ra về, Irene vừa chuẩn bị đưa tay vẫy Seungwan đang đi đến thì một đám đàn ông lại gần, chặn miệng bằng khăn, đem cô để lên xe, Seungwan nhìn thấy vội vàng chạy lại nhưng chẳng mấy chốc lại bị một màu đen bao phủ tầm nhìn, Seungwan bị đánh từ phía sau và bị đem đi, đem đến căn nhà kia, có Seulgi và vài người khác đứng canh giữ.

Bae Joohyun sắp xếp cho người đóng giả Wendy, cùng một tên đàn ông trong đám đàn em, tạo một video đi vào khách sạn sau đó bắt ép trợ lý của Irene trình báo với công ti rằng Irene muốn giải nghệ và dùng tiền để đền hợp đồng cộng với tiền tạo tin đồn Irene buồn vì tình mà giải nghệ, biến mất khỏi Hàn Quốc.

"Cô Bae.. mọi thứ đã được chuẩn bị xong rồi ạ"

Seulgi đem mọi thứ trình bày cho Joohyun biết, Joohyun mỉm cười hài lòng, cuối cùng cũng dẹp được một đối tượng nữa

"Seungwan thế nào rồi? Có chịu ăn uống gì không?"

"Em phải dùng biện pháp mạnh mới có thể cho cậu ấy ăn một ít, cô Bae yên tâm, em sắp hoàn thành loại thuốc có thể khiến Seungwan ngoan ngoãn ở bên cô Bae rồi"

"Cảm ơn em Seulgi.. tôi biết ơn em rất nhiều"

"Cô Bae đừng nói như vậy, cô Bae đã cứu mạng em nên em phải trả ơn thôi"

"Ừ! Còn lão già đó sao rồi?"

Joohyun chau mày hỏi về cha Seungwan, ông ta bám lấy nàng dù nàng đã nhiều lần muốn ly dị, ông ta muốn số tiền cả sản nghiệp của Joohyun đang có

"Em đã khiến ông ta kí tên với số tiền cứu công ti ông ta, ông ta sẽ không để tâm đến Seungwan nữa, hoàn toàn giao cho cô"

"Em làm rất tốt đấy Seulgi"

"Vâng"

Seulgi đi ra ngoài, Joohyun thở dài nhìn tấm ảnh trên bàn làm việc của mình, ảnh lúc Wendy cười tươi nhất từ trước đến giờ Joohyun biết, là lúc Joohyun cho Wendy được đi làm thực tập sinh cho công ti giải trí, một chi nhánh của công ti lớn Joohyun đang đứng đầu.. lòng nàng lại thấy đau nhói khi Seungwan vì một cô gái mà tự tin đánh đổi mọi thứ như vậy..

"Đến khi nào em mới hiểu lòng tôi đây Seungwan?"

1 tháng sau..

Joohyun đến trước cửa phòng Seungwan sau khi nhận được cuộc gọi từ Seulgi rằng thứ thuốc đó đã hoàn thành, hỏi người đứng canh

"Seungwan có chịu ăn không?"

"Xin lỗi thưa cô Bae nhưng tôi phải mạnh tay cô Seungwan mới nuốt đồ ăn vào"

"Ừ, không sao, mở cửa ra đi"

"Vâng"

Vệ sĩ mở cửa ra, Joohyun đi vào bên trong, nàng đau xót nhìn Wendy ngồi co ro ở một góc phòng, trên tay nhiều vết bầm tím, cổ lẫn gò má và cằm cũng đầy rãi những vết bầm do tên vệ sĩ kia dùng đánh đập để ép cô nuốt cơm

"Cô đến đây làm gì? Tôi thảm hại như vậy rồi cô còn muốn gì nữa?"

"Em có muốn gặp Irene không?"

"Muốn! Rất muốn!"

Wendy vội vàng nắm lấy góc áo của Joohyun, cầu xin điều đó. Joohyun thở dài sờ lên gò má ẩm ướt vì nước mắt kia

"Đợi một chút! Seulgi sẽ đưa cô ấy đến cho em"

Seungwan lau vội đi nước mắt của mình, ngồi nghiêm chỉnh đợi Seulgi đến. Quả thật Seulgi đến cùng Irene và có thêm vài tên vệ sĩ nữa

"Seungwan!"

Irene vừa thấy Wendy liền lao đến ôm chầm lấy thỏa nỗi nhung nhớ, cả hai xiết chặt cái ôm rồi tặng cho nhau một nụ hôn

"Dừng lại!"

Seulgi thấy được nổ đau đớn của Joohyun khi chứng kiến cảnh đó liền ngăn cản hai người họ lại

"Joohyun.. tôi cầu xin chị! Cho chúng tôi được bình yên có được hay không?"

"Vốn dĩ tôi cho hai người gặp nhau là để nói lời vĩnh biệt"

Wendy xanh mặt vội ôm lấy Irene vào lòng, Irene nhanh chóng rúc vào lòng của Wendy

"Xin cô.. đừng làm hại đến chị ấy.."

Seulgi vẫy tay ra lệnh cho vệ sĩ kéo Irene ra khỏi Wendy, mỗi người một góc phòng

"Bae Joohyun! Thả chị ấy ra! Cô muốn làm gì tôi cũng được nhưng thả chị ấy ra!"

"Tôi sẽ không để em bị tổn thương đâu Seungwan"

Lập tức hai tay hai chân Irene bị giữ chặt lại bởi mấy tên vệ sĩ, trên tay Seulgi là ống tiêm có chứa chất lỏng màu vàng đẹp mắt. Wendy hốt hoảng cố vùng ra khỏi dây xích

"Kang Seulgi! Không được! Cô không được làm vậy với Irene"

Seulgi để ngoài tai những lời Wendy nói mà trực tiếp đâm kim tiêm vào làn da kia, bấm cho thuốc đi vào bên trong

"Không.."
"KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC"

Wendy gào thét khi Irene hoàn toàn gục xuống

"BAE JOOHYUN! CÔ ĐÚNG LÀ MỘT CON RẮN ĐỘC MÀ!"

"Em yên tâm, cô ta sẽ không chết, bây giờ thì đến em"

Mấy tên vệ sĩ để cho Irene nằm đó, tiến đến giữ chặt Wendy và Seulgi lại tiêm thứ thuốc khác vào trong cơ thể Wendy

"Đã hoàn thành thưa cô Bae"

"Cuối cùng cũng giữ được em cho riêng tôi rồi Seungwan à~"
.
.
.
.
.
.
.
.

Vài năm sau..

Joohyun trở về sau khi giải quyến những văn kiện ở công ti, vừa bước đến cửa đã có một hương thơm từ món ăn ở trong bếp, Joohyun thả túi xách xuống sofa tiến đến người đang ở trong bếp nếu ăn, vòng tay ôm lấy eo nhỏ gọn

"Chồng về rồi~"

Wendy ngọt ngào nói, tay thả đũa đang đảo chảo thịt, xoay người ôm hôn nồng nhiệt đối phương

"Seungwanie ở nhà thế nào? Có chán vì nhớ chị hay không?"

"Tất nhiên là có a~"

"Mà bây giờ là 6 giờ rồi~ em đã uống thuốc chưa vợ?"

"Khi nãy em thấy đau đầu nên uống rồi"

Wendy chỉ đến vỏ thuốc trong thùng rác, Joohyun hài lòng hôn lên môi Wendy thêm một cái trước khi lên lầu tắm rửa thay quần áo

"Joohyun! Em có thể đem Irene lên ở không ạ? Em thấy tội chị ấy và em lo người làm không chăm sóc tốt cho chị ấy"

"Trước khi bị tai nạn Irene một mực sống ở đó, nên chị muốn Irene cải thiện ở nơi quen thuộc"

"Vâng.."

"Thôi nào! Em có thể thăm chị gái của em mà! Đừng buồn như vậy chứ?"

"Vâng~ em biết mà~ chồng lên phòng tắm rửa đi~ em nấu sắp xong rồi"

Joohyun mỉm cười với cô vợ đáng yêu của mình

"Thưa cô đây là loại thuốc chúng tôi vừa tạo ra, loại của cô Irene chúng tôi đã giao cho người quản lý, còn đây dành cho cô Wendy nhưng phải uống đúng giờ, nếu không tôi sợ cô sẽ không giữ được cô âý"

"Tôi biết"

Joohyun đã cho người sắp xếp mọi thưa, tạo ra thuốc bại não khiến Seungwan có thể thuộc về mình. Joohyun dẹp mọi thứ trên mạng, không còn ai biết ca sĩ Wendy hay người mẫu Irene, Joohyun giữ chặt Seungwan ở bên mình với lời nói Wendy và Irene bị tai nạn xe, Wendy mất trí và Irene lại như vậy, trước khi Wendy bị tai nạn thì Joohyun và Wendy đã kết hôn với nhau, ngày tai nạn chính là ngày Irene lái xe đưa cô dâu đến lễ đường, Joohyun đã vung rất nhiều tiền cho sự sắp xếp của mình, Wendy đã tin là như vậy và Wendy sống với cái gọi là hạnh phúc bên cạnh Joohyun.. mỗi ngày đều uống thuốc, mỗi ngày đều nhận được sự chăm sóc ân cần lẫn tình yêu ngọt ngào từ Joohyun

.
.
.
.
.
.
.

"Tại sao Joohyun cứ cho em uống thuốc đó vậy?"

"Vì nó tốt! Sẽ không khiến em đau đầu nữa, sẽ khiến em nhớ đã từng yêu chị như thế nào.."

"Vậy em sẽ mãi mãi uống nó cho đến khi nhớ được em yêu chị như thế nào"

"Rất tuyệt đấy vợ à~"

"Joohyunie.. em yêu chị"

"Chị cũng yêu em~ Seungwanie~"

TBC
à~ cái chapter này là BaeWan :)

#수박

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro