Hạnh phúc nhỏ trước bão táp - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai đoạn cuối của thai kỳ, ngày nào cũng phải cẩn thận từng li từng tí. Kim NamJoon lo lắng theo dõi cô chằm chằm, khoa trương đến độ hủy hết lịch trình, mang hết việc về nhà làm, hại trợ lý và thư kí phải chạy đôn chạy đáo giữa hai nơi. Lúc nhà đông người nhất, thảm ngoài phòng khách cũng không đủ ngồi, mọi người đều phải đứng họp.

Son SeungWan đã chuyển từ cảm giác được cưng mà sợ thành mình đúng là kẻ tội đồ.

Quả là hồng nhan họa thủy.

Đáng tiếc đứa con lại chẳng hề có ý định muốn chui ra.

Hại cô cứ rảnh ra là lại vỗ bụng như vỗ bóng cao su, thúc giục thằng ranh này mau lăn ra ngoài.

Kim NamJoon hình như lại chẳng nóng nảy chút nào. Mỗi ngày anh đều không thấy phiền hà gì, tản bộ, xem TV cùng với cô, lôi hết gần 200 concert của Kim JungKook suốt 10 năm qua ra xem bằng hết.

Điều đáng sợ nhất là kể cả lúc đi WC, anh cũng nằng nặc đòi đỡ cô vào. Nền gạch men sứ đã được lót thảm chống trượt, nhưng anh vẫn không yên tâm, cứ canh giữ mãi ngoài cửa, làm cô đi tè cũng không dám to tiếng, phải bật tí nhạc làm tạp âm để che giấu.

Đương nhiên cũng có những lúc cô cảm thấy hạnh phúc.

Buổi tối mỗi ngày, eo đau lưng đau, cẳng chân sưng vù, Kim NamJoon đều sẽ tỉ mỉ mát xa cho cô.

Ngón nghề của anh rất lão luyện, lực tay lại gãi đúng chỗ ngứa, Son SeungWan thường xuyên sung sướng rên hừ hừ.

Phụ nữ có thai sợ nóng, ban đêm ngủ không ngon, rất hay đá chăn.

Nhưng mỗi lần như thế, Kim NamJoon đều sẽ lặng lẽ đứng dậy, nhẹ nhàng dém chăn cho cô, săn sóc đến độ Son SeungWan muốn khóc.

Đương nhiên một nguyên nhân khác khiến cô muốn khóc là, sở dĩ anh đầu gấu đối xử tốt với cô như vậy, có lẽ vẫn là do nể mặt đứa con. Ngộ nhỡ đẻ ra rồi xét nghiệm DNA phát hiện không phải là con của anh, có lẽ nào anh sẽ giận quá xiên cả cô lẫn con cô đem đi nướng thịt không nhỉ?

Tên của món nướng này cô cũng đã nghĩ kỹ rồi: Cốt nhục tương liên.

Cô thật sự rất muốn bỏ tất cả qua một bên, ra ngoài hít thở không khí thả lỏng tâm trạng một chút.

Vừa hay dạo này dự án mà Kim NamJoon đang bàn xảy ra chút vấn đề, anh cần phải đi sang nơi khác một chuyến. Trước khi đi, anh còn dặn cô liên hồi là không được chạy linh tinh, giải quyết công việc xong anh sẽ về ngay, không quá 12 giờ đêm đâu.

Bởi vì không yên tâm, anh còn cố ý cho trợ lý ở lại bên Son SeungWan, để đảm bảo không xảy ra chuyện bất trắc gì.

Kết quả, vẫn thất thủ.

Chủ yếu là do kế hoạch mà Kang SeulGi đưa ra quá mê người.

Concert của Kim JungKook, chỗ ngồi VVIP, số ghế còn cực kì nhỏ.

Ai đã từng xem concert thì đều biết, chỗ ngồi xếp hàng ngang, số to dần từ trước ra sau, số càng bé thì càng ở giữa sân khấu.

Vé của Kang SeulGi, hoàn toàn có thể ngắm nhìn JungKook Oppa ở khoảng cách gần.

Thư ký của Kim NamJoon cũng mê muội Kim JungKook, chuyện này thế là thành công.

Trong mắt fan u mê, thì tuy rằng anh đầu gấu rất đáng sợ, nhưng vì JungKook Oppa, cũng có thể máu chảy đầu rơi.

Concert bắt đầu lúc 7 giờ rưỡi, kéo dài chừng 2 tiếng. Cho dù xem xong về nhà thì vẫn còn 2 tiếng để nghỉ ngơi chỉnh đốn. Trước khi Kim NamJoon về nhà, cô chắc chắn sẽ không bị lộ.

Hơn nữa có Park JiMin hộ tống, Son SeungWan cứ yên tâm lớn mật mà đi.

Concert bắt đầu rồi.

Nơi tổ chức rợp biển hồng, Son SeungWan, Kang SeulGi và cả em thư ký đều cầm lightstick của "Công trúa nhỏ" trên tay. Tất cả mọi người đều hát cùng JungKook Oppa. Câu nào Son SeungWan cũng ngốc nghếch ngâm nga hát theo, hoàn toàn quên mất bản thân mình là một bà bầu. Cô cùng cầm lightstick với Kang SeulGi, huơ qua huơ lại theo giai điệu.

JungKook Oppa đang tương tác với hội fan, hát rất là nhập tâm xúc động. Kang SeulGi thuận tay ôm chồng mình, còn Son SeungWan thì đương nhiên cũng chuẩn bị xoay người ôm em thư ký đáng yêu của Kim NamJoon --

Không ngờ em thư ký đột nhiên bị người ta túm lấy quẳng sang một bên, một thằng cha cao to đột nhiên ngồi xuống cạnh cô. Cô chưa kịp thu tay lại, thế là ôm chầm lấy anh ta.

Rồi sau đó cô nhanh chóng văng ra như gặp phải ma: "Anh, Joon! Sao anh lại tới đây?"

Không phải anh đã nói sẽ về trước 12 giờ sao?

Bây giờ mới 9 giờ, sao lại phải nóng lòng về nhà thế này!

Kang SeulGi đang ngọt ngào dang dở cũng sợ quá run bắn: "Ối giời, sợ rớt cả con!"

Không rõ Kim NamJoon thần thông quảng đại thế nào mà bây giờ còn tùy ý đi vào khán đài trong được. Từ dáng vẻ phong trần mệt mỏi của anh, xem ra anh cũng khá là sợ đấy.

Biển người tấp nập, phụ nữ sắp sinh lại ở trong đấy.

Bởi vì quá lo lắng, nên sắc mặt của Kim NamJoon tất nhiên là rất sầm sì.

Kang SeulGi ôm cánh tay Park JiMin, ghé mắt sang nhìn. Cô nàng lo lắng anh đầu gấu sắp phát tác, đại sát tứ phương trong concert của JungKook Oppa.

Ai dè Kim NamJoon chỉ thở dài, "Muốn xem concert thì cứ nói, anh có thể đi cùng em mà."

Kang SeulGi há hốc mồm, ngây ra.

Son SeungWan cực kì cảm kích, vòng lấy cánh tay anh, "Được đấy!"

Mấy ca khúc trữ tình sau đấy, Son SeungWan cứ kéo Kim NamJoon mãi, lẳng lặng dựa sát cạnh anh, bên ngoài lãng mạn tốt đẹp, nhưng trong lòng cô thì đang dậy sóng.

Vừa rồi cô xúc động nhất thời nhào lên ôm anh như thế, bây giờ lại không đột nhiên buông tay được. Cô nhìn anh nghiêm túc nghe concert, dường như không mảy may cảm thấy hành động này có chỗ nào không ổn, tự nhiên như thể hai người thường xuyên thân mật thế này vậy.

Son SeungWan 17 tuổi đột nhiên hơi ghen ghét bản thân mình của năm 30 tuổi.

"Cô" và Kim NamJoon chắc chắn không chỉ khoác tay đơn thuần thế này, ngoài hôn ra, họ còn làm nhiều chuyện quá mức hơn nữa cơ.

Có một fan đang cầu hôn, anh con trai đang nói, muốn cầu hôn với người bạn gái đã yêu nhau mười mấy năm nay trong ngày đặc biệt này. Hai người học với nhau từ cấp 2 đến đại học, từ yêu sớm đến yêu xa, từ đồng phục tới váy cưới. Cô gái đã đồng ý với anh chàng này, nếu đưa cô ấy tới xem concert của JungKook Oppa, thì sẽ đồng ý gả cho anh ấy.

Trước sự chú ý của mấy chục nghìn fan, lời cầu hôn thành công.

Kang SeulGi ngọt ngào hôn Park JiMin, em thư ký độc thân cảm động nước mắt lưng tròng, đau lòng ôm bản thân đã bị đuổi sang một bên.

Son SeungWan cũng ngẩng đầu ngắm nghía Kim NamJoon, trong mắt anh có sự hâm mộ không hề che giấu, khiến người ta thật đau lòng.

Cô cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, mà lại cả gan thò lại gần, hôn lên má anh.

Thân thể Kim NamJoon rõ ràng run lên, nhưng anh không dám quay đầu lại ngay, sợ ảo giác mỏng manh này sẽ tan biến.

Mãi đến khi Son SeungWan thấy sắc làm liều định hôn tiếp, anh lấy tay che miệng mình lại. Cô ngây ngẩn cả người, lại nghe anh nói: "Chờ em đủ 18 tuổi rồi tính."

Son SeungWan: "......"

Kang SeulGi: FA trọn kiếp đi.

Sau khi concert tan cuộc, hai anh đàn ông nhắm mắt theo đuôi đỡ hai bà bầu nhà mình về, an toàn rút lui.

Họ xếp hàng 5, đứng cạnh xe hơi của từng người. Họ đang định chào tạm biệt nhau thì Kang SeulGi bỗng nhe răng trợn mắt, hô hoán lên là không ổn.

Sắc mặt Park JiMin trầm xuống, "Có phải đau bụng rồi không?"

Kang SeulGi gật gật đầu, đau đớn nhíu mày: "Vừa nãy đã hơi đau rồi, hình như là bị anh Kim dọa......"

Park JiMin không nhịn được, trách tội anh Kim: "Đang xem concert tử tế tự dưng anh chạy tới dọa người ta làm gì?"

Kim NamJoon đang muốn cãi lại là Park JiMin đưa hai bà bầu sắp sinh tới concert quy mô khổng lồ thế này mới là tầm bậy ấy, thì Son SeungWan đột nhiên cúi đầu giơ chân. Cô vừa nhấc chân lên, một dòng nước nhỏ giọt xuống......

Kang SeulGi tái mét mặt mày: "Đậu má còn ngây ra làm gì nữa mau đưa lên bệnh viện đi cậu ấy sắp sinh rồi!"

Kim NamJoon ngẩn hết cả ra, về sau anh bế Son SeungWan lên xe thế nào, theo sau xe Park JiMin, chạy đến bệnh viện, vào phòng đỡ đẻ ra sao, anh đều không nhớ rõ.

.

Sau khi vào phòng sinh, Kang SeulGi và Son SeungWan nằm song song với nhau.

Nghe nói Son SeungWan muốn đẻ mổ, Kang SeulGi bèn tẩy não cô liên hồi: "Tớ là người từng trải, không lừa cưng đâu. Sinh con giống như táo bón ý, chỉ đau một xíu vậy thôi à, ra hết rồi là thôi đau, sướng lắm."

Son SeungWan có chết cũng không đồng ý, quýnh muốn khóc, cầu xin Kim NamJoon cho cô sinh mổ.

Rốt cuộc phụ nữ vẫn hiểu phụ nữ hơn, Kang SeulGi cho cô nhìn một tấm ảnh mặc bikini trên bãi biển của mình: "Thích kiểu dáng này không?"

Son SeungWan không rõ nguyên do, gật gật đầu.

"Rạch một phát là về sau khỏi mặc đấy."

Son SeungWan: "......"

Sau năm phút băn khoăn.

Son SeungWan: "Đẻ tự nhiên đi."

Kim NamJoon: Phụ nữ, quả là phụ nữ.

Bác sĩ đi vào khám, nói là vỡ ối rồi nhưng mới ít thôi, cần phải kiểm tra bên trong.

Son SeungWan: "Kiểm tra bên trong là sao ạ?"

Ba phút sau, tiếng gào như giết heo của Sếp vọng ra từ phòng đỡ đẻ.

Sau khi kiểm tra xong, cô tự ôm mình tự khóc: "Không thể tin nổi lần đầu "chịch" khi tỉnh táo lại là với một cái găng tay cao su."

Kim NamJoon bị trục xuất ra khỏi phòng đỡ đẻ, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Son SeungWan không ngừng vọng ra thì lo ngay ngáy.

Bác sĩ thấy anh sốt ruột, bèn nói: "Tình hình vẫn ổn, nhưng bệnh nhân không phối hợp. Ui cha, cởi quần đã phí bao nhiêu công sức, kiểm tra bên trong thì gần như đi tong cả tính mạng......"

Kim NamJoon trịnh trọng lạ thường, khẩn cầu bác sĩ: "Cô ấy mới 17 tuổi, bác sĩ đừng lạnh nhạt như thế được không, để ý tới trái tim thiếu nữ của người ta đi!"

Bác sĩ: ???

Nửa giờ sau, bác sĩ nói sắp thêm Oxytocin.

(Oxytocin do thùy sau tuyến yên sản xuất, có vai trò hỗ trợ tiết sữa, co bóp tử cung thúc đẩy quá trình chuyển dạ diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Oxytocin còn có tác dụng ép các mạch máu cơ tử cung phục vụ cho mục đích cầm máu sau sinh.)

Son SeungWan: "Oxytocin là sao ạ?"

Bác sĩ: "Ý là mở hack đấy."

Lúc sắp tèo, Son SeungWan mở hack.

Cô gái yếu ớt mới giây trước còn uể oải nằm trên giường bệnh, giây tiếp theo đã biểu diễn tay không nằm giường, ngực đỡ ipad ......

Kang SeulGi cũng là bà đẻ nhưng lại cực kì bình tĩnh trấn an cô: "Tiết kiệm sức đi, những cơn co thắt chỉ mới bắt đầu thôi."

Son SeungWan run rẩy nói: "...... Có, có nghĩa là gì?"

Kang SeulGi: "Phải giãn từ 2 ngón đến 10 ngón thì mới đến lúc sinh nở, cơn đau sẽ tăng dần theo đấy."

Son SeungWan: "Hai, hai ngón là sao?"

"Ý là mới nãy kiểm tra khoang trong chỉ mới đút hai ngón tay vào thôi đấy."

Son SeungWan tuyệt vọng nói: "Cho nên 10 ngón có nghĩa là phải nhét đủ 2 nắm tay vào ư?"

Kang SeulGi cười: "Không khoa trương vậy đâu, chỉ cầm nhét được một nắm tay vào thôi."

Son SeungWan suy sụp, cô nằm trên giường, muốn restart cuộc đời.

Đặc biệt là khi chưa được một tiếng đồng hồ Kang SeulGi đã lôi con ra rồi. Sau khi họ hớn hở thu hoạch được một thiên kim, Son SeungWan đã chết ở trong lòng.

Park JiMin yêu thương hôn hôn lên trán Kang SeulGi, "Vất vả rồi."

"Em phải mua một cái túi Hermes khao bản thân mới được."

"Chồng mua cho em, mua mười cái luôn."

"Cảm ơn chồng."

"Chuyện nên làm thôi mà."

Một nhà ba người vừa rải thức ăn chó vừa rời khỏi phòng sinh.

Chỉ còn lại đây Son SeungWan đã bị cô nàng lừa đảo Kang SeulGi chơi một ván ê chề, thê lương chịu khổ.

Kim NamJoon gọi Kakaotalk vào: "Có khỏe không?"

Son SeungWan vừa run rẩy vừa đổ mồ hôi: "Chủ điện thoại chết rồi, có việc gì thì hoá vàng mã!"

"Để anh vào trong ở bên em!"

"Ngàn vạn lần xin anh đừng! Hãy để em chết có tôn nghiêm một chút!"

Kim NamJoon không quan tâm, anh xồ thẳng vào phòng đỡ đẻ.

Bác sĩ lạnh lùng nói: "Người đâu, tống cổ cậu ta ra ngoài!"

Ông chủ Kim là cổ đông của bệnh viện bị mời ra ngoài. Anh ngồi ngoài hành lang lạnh lẽo buồn thiu, gửi lời mời chat video cho Son SeungWan.

Màn hình cứ rung lắc mãi, mãi một lúc sau Son SeungWan mới đáp lại một câu: "Joon, em muốn nhờ anh một việc."

Sắc mặt Kim NamJoon trắng bệch: "Em nói đi."

Son SeungWan dường như đang dùng hơi tàn cuối cùng, thều thào khẩn cầu: "Em muốn......"

Trái tim Kim NamJoon thót lại: "Anh không cho phép em nói linh tinh!"

Son SeungWan: "Ăn một bát thịt kho tàu."

Kim NamJoon: "......"

Nghe thì nghe thấy rồi, nhưng hồi lâu anh vẫn không nhúc nhích.

Son SeungWan: "Sao anh còn chưa đi?"

Kim NamJoon: "Trên phim toàn thế còn gì? Nữ chính biết bản thân sắp không qua khỏi nên bảo nam chính ra ngoài mua đồ ăn cho mình, ai dè lúc quay lại --"

"Phỉ phui!" Nếu không phải là hết sức rồi, Son SeungWan thật sự muốn nhảy dựng lên tẩn anh một trận, "Em thật sự muốn ăn thịt đấy! Thịt kho tàu! Anh mau mua cho em đi! Nhanh lên!"

Kim NamJoon: "...... Được."

[HẾT CHƯƠNG 26]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro