02 | lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.:hai:.
lời hứa

. . .

Yoongi vươn vai rồi ngáp dài, thảnh thơi ngả lưng ra thành ghế, tay mệt nhọc vắt ngang trán. Người đàn ông hai mươi lăm tuổi đầu không kiềm nổi tiếng than thở khi nhìn quanh quất căn phòng chờ một lượt; nơi mà hiện giờ, chỉ còn một mình anh ở lại. Hôm nay, phòng chờ của BTS đúng là buồn tẻ hơn mọi ngày thật.

Tổng cộng bảy người thì hết sáu người hoặc là có lịch trình riêng, hoặc là rủ rê nhau đi chơi. Muốn các thành viên về đông đủ thì phải đợi chờ khoảng ba tiếng nữa lận. Còn Yoongi ấy hả? Deadline, hạn nộp tìm đến cửa; không thì anh thà đi ngủ cho rồi. Dường như tụi nhỏ cũng hiểu rõ đống nợ nần công việc đè nén lên vai anh, thế nên, mới quyết định cùng nhau để anh ở nhà, không dám rủ rê đi chơi.

Nhìn xấp giấy tờ ngổn ngang trên mặt bàn, anh bỗng chẳng còn tìm thấy hứng làm việc ở đâu nữa. Thật ra thì Yoongi buồn ngủ lắm; nguyên căn là bởi tối qua lại thức muộn, hai giờ sáng mới chịu khệnh khạng leo lên giường. Mất ngủ là thói quen mà, nhỉ? Đã là thói quen thì đâu dễ thay đổi cho được. Mà, đó là vì Kim Seokjin cứ cằn nhằn bắt ép đi ngủ mãi không thôi đấy nhé, chứ Yoongi còn dự định thức muộn hơn nữa. Đến khi nào hoàn thành công việc mới thôi.

Dạo gần đây cũng vì bận tối mắt tối mũi, mà Yoongi dù mất ngủ cũng chẳng có cơ hội trốn ra ngoài. Chưa lúc nào anh rảnh rỗi cho được, lúc nào cũng có cả nùi công việc chất chồng đang dang tay chờ đón. Nhiều tới mức, anh cảm tưởng như mình sắp chìm trong đống công việc ngổn ngang ấy tới nơi. Ừ thì cũng tại bản thân anh cả thôi, ai biểu tự dưng ôm đồm quá nhiều thứ vào người làm gì.

Bận thì bận bù đầu đấy, nhưng dù thế, giữa những khoảnh khắc vội vã xô bồ, Yoongi vẫn chẳng thể ngăn bản thân mình khỏi vu vơ thắc mắc, rằng liệu cô ấy có còn đến đó hay không. Mỗi lần nghỉ tay, rảnh rang đầu óc được một lúc là y như rằng, câu hỏi ấy lại bao trùm hết tâm trí anh. Không phải là kiểu bận tâm và tò mò đến mức báo động, Min Yoongi chỉ vu vơ thắc mắc thôi. Vu vơ thắc mắc, và cũng vu vơ muốn biết câu trả lời.

Nhưng nếu cô ấy vẫn luôn luôn đến đó, thì nơi ấy sẽ chẳng chỉ dành riêng cho một mình anh nữa. Anh không thể ngắm sao đêm, không thể nghỉ chân ngồi nghe gió thoảng, cũng không thể chợp mắt cùng bầu trời sà xuống cạnh bên nữa. Bởi vì có cô ấy ở đó, và nếu chạm mặt thì sẽ rất gay go.

Nghĩ như vậy, lòng anh không hẹn mà trùng xuống đôi chút.

Cốc cốc–

Tiếng gõ cửa dù nhỏ nhẹ cũng đủ để làm anh giật nảy. Yoongi đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi của mình, vừa nhìn đồng hồ vừa lóng nga lóng ngóng thu dọn đống giấy tờ bừa bộn. Còn lâu mới đến giờ diễn cơ mà nhỉ. Chẳng nhẽ mấy đứa kia thương tình anh trai ở nhà cô đơn, nên chịu về sớm hơn dự kiến?

Đem theo cái ý nghĩ đấy bên người, Yoongi lười nhác lết thân ra phía cửa, trong thâm tâm định bụng sẽ quở trách tụi kia một trận vì tội dám bỏ anh đi chơi. Nhẫn tâm đến thế là cùng! Vậy mà, khi tay đã kịp xoay đến nắm cửa, anh lại ngẩn người. Có bao giờ các thành viên về mà (chịu) gõ cửa đâu nhỉ–

–Trễ rồi. Cửa mở rồi.

Đón chào Yoongi sau cánh cửa phòng chờ lại chẳng phải là bất cứ thành viên nào trong BTS. Theo thói quen, anh tự động hướng thẳng ánh nhìn của mình về phía trước, để rồi lại phải cúi xuống chỉ vì đối phương còn thấp bé hơn anh nửa cái đầu. Một cô gái nhỏ tẹo với mái đầu ombre nâu-vàng đang hiện diện rõ rệt trước anh, cả người vẫn vận nguyên si bộ đồ diễn đính kim tuyến lóng lánh, nom có vẻ vội vã lắm.

Nhìn thấy Yoongi, phản ứng đầu tiên của cô ấy là giật nảy đôi chút, rồi, lại khôi phục vẻ điềm đạm tươi vui như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh thấy cô nghiêng đầu, thân thiện tặng anh một nụ cười mỉm xã giao.

"Chào tiền bối."

Dù não bộ vẫn ứ đọng, nhưng chỉ mất gần một giây để Yoongi có thể nhận ra cô. Tất nhiên rồi, kẻ đã ngang nhiên chạy đi chạy lại trong đầu óc anh cả chục lần trong một ngày, cứ luôn luôn chờ tâm trí anh rảnh rang là lại xuất hiện – như một lẽ thường tình. Nhìn cô ở cự ly gần như vậy, bao nhiêu sự kiện tối ấy bỗng túa ra như thác lũ trong đầu anh, chẳng kịp can ngăn nổi. Yoongi cứ ngỡ bản thân đã quên sạch sành sanh rồi chứ, nào ngờ, vẫn y nguyên như cũ.

Anh đờ người ngay tắp lự, không hề mảy may để tâm đến việc bản thân vẫn còn đang nhìn cô chằm chằm. Cái nhìn như muốn chọc thủng đối phương khiến Son Seungwan bồn chồn cắn má trong, thực sự có chút không thoải mái –  à đâu, rất rất không thoải mái.

Cô vô thức luồn tay vào mái tóc rối dài, nụ cười mỉm dần biến thành gượng gạo, ". . . Em đã làm phiền tiền bối à? Vậy nên tiền bối mới nhìn em như thế?"

Thấy sự ngượng nghịu rõ rệt trên nét mặt của cô, Yoongi như người tỉnh mộng. Anh chớp chớp mắt vội vã, bỗng dưng ho khan húng hắng thay cho sự hối lỗi, trước khi chỉnh lại tông giọng. "À— . . .Không. Không phiền hà gì đâu."

Nhìn Son Seungwan âm thầm thở phào nhẹ nhõm, anh khẽ khàng nhướn mày, "Wendy-ssi tới đây . . .  có chuyện gì à?"

"À à. Thực ra cũng không có gì nghiêm trọng quá đâu." Vừa xua xua tay bác bỏ, Seungwan vừa nỗ lực chỉnh đốn lại tác phong lóng nga lóng ngóng của mình, "Chỉ là, Hoseok có ở đây không ạ? Cậu ấy không nhấc máy khi em gọi."

Giọng cô ấy vốn dĩ đã mềm mại trong veo, vậy mà khi nhắc tới một chữ "Hoseok" lại như đem theo cả ý cười ẩn giấu. Tuy ngữ âm điềm đạm vẫn không đổi, nhưng rõ ràng, đôi mắt đen láy kia như sáng thêm một tầng rực rỡ. Và rằng, chỉ cần nhắc tới tên cậu ấy thôi cũng đủ để làm cô thêm phấn chấn, đủ biến nụ cười gượng gạo cứng ngắc kia trở lại thành xinh đẹp chất phác.

Vẫn biết rõ rằng Hoseok rất thân với Wendy của Red Velvet, nhưng đâu đó trong lòng Yoongi, một chút ghen tị nho nhỏ vẫn theo đó mà nhen nhóm.

Dẫu vậy, trước khi cái thứ nho nhỏ ấy kịp lớn hơn thì đã bị anh thẳng tay gạt phăng đi, "Hôm nay Hoseok có lịch trình riêng rồi. Phải chờ ba tiếng nữa thì may ra, cậu ấy mới về tới đây."

"À, vậy ạ." Son Seungwan nghe xong, sự vui vẻ phấn chấn trong tích tắc cũng đành trôi tuột theo cái cụp mi, "Tệ nhỉ."

Rồi, chợt nhớ ra điều gì, cô nàng họ Son vội vàng ngước mắt lên và nhìn thẳng vào người tiền bối hơn tuổi, "Thật ngại quá, nhưng tiền bối có thể cho em vào trong một tẹo được không ạ? Lần trước em lỡ để quên cái lắc tay ở đây, nên giờ muốn vào tìm lại."

Có ai nói với bạn chưa? Rằng Min Yoongi chính là kẻ bảo thủ nhất thế gian này. Anh ta suy xét kĩ tính, chi li cẩn thận dù chỉ là những việc nhỏ nhoi nhất. Thế nên, việc quyết định và khiến Yoongi mở miệng đồng ý mà không suy xét chưa bao giờ là một điều dễ dàng cả.

Dẫu vậy thì hiện giờ, Min Yoongi vừa mới nghe thấy giọng mình ậm ừ nho nhỏ trong cổ họng, chầm chậm đứng dạt sang một bên mà nhường đường cho Seungwan đi, chẳng thèm nghĩ ngợi đến lần hai. Bình thường thì anh sẽ không đời nào tự động cho người lạ bước vào phòng chờ của anh – của BTS, hơn nữa lại còn là idol nữ. Vậy mà chẳng hiểu sao, khi đối diện với cô nàng nhỏ tẹo kia, chân tay anh bỗng trở nên thật thừa thãi và đầu thì cứ như chứa cả một mớ bòng bong hỗn độn.

Nhưng, khi mớ đào xới nhập nhằng kia bắt gặp phải một Seungwan cười tươi rói, lại bị dẹp loạn ngay tắp lự.

"Em cám ơn nhiều."

Yoongi đóng đinh tầm nhìn của mình ở một nơi vô định nào đó, chỉ cần tránh khỏi cô ấy là được. Dẫu vậy, anh chẳng ngăn nổi bản thân khỏi việc đắm chìm trong hương thơm nhẹ nhàng khi cô ấy đi ngang. Một mùi hương rất giản đơn, rất thuần túy, nhưng đủ dịu dàng và quyến luyến để con người ta phải nhớ mãi. Mái đầu ombre khẽ rung rinh khi cô bước chầm chậm qua anh, đem theo mùi hương nhè nhẹ tản rộng và giăng kín khung trời. Chớp chớp mắt thêm nữa, Yoongi âm thầm tự nhủ, là mùi hoa quế chăng?

Cô nàng họ Son đi một mạch đến chiếc bàn tròn được đặt giữa phòng, nơi có cả tá giấy trắng vẫn nằm ngổn ngang. Đoạn, một tay chống lên mặt bàn, cô gập người và nhoài tới, cuối cùng cũng để ý có thứ gì đó nằm kẹt lại phía dưới chân bàn. Một chiếc lắc tay nhỏ.

"Tìm thấy rồi!"

Lấy được đồ thất lạc, Seungwan mừng rỡ, nhanh nhẹn và thoăn thoắt đeo lên chiếc vòng tay bằng cẩm thạch bé xinh. Màu cẩm thạch đã đủ sáng lòa, ngự trị trên cổ tay cô như tôn thêm cho nước da trắng ngần trơn nhẵn. Dù chỉ kín đáo liếc nhìn qua vai cô thôi, nhưng Yoongi cũng phải âm thầm ngạc nhiên rằng sao tay cô ấy nhỏ bé quá. Chiếc lắc nom như lắc của trẻ em vậy, thế mà khi Seungwan đeo vào thì lại vừa khít.

Một cách vô thức, anh mở miệng, ". . .Wendy-ssi đã tìm thấy nó rồi à?"

"Vâng. Đúng là nó ở đây nè." Xoay xoay cổ tay mình về phía Yoongi, nụ cười trên môi cô như tươi thêm mười phần. "May thật."

Chợt nhận ra mình hơi quá khích, Seungwan vội vội vàng vàng hạ tay xuống, khóe môi đang cong lên cũng dần trở thành ngượng nghịu. Đoạn, cô quay người về chiếc bàn và cố gắng thu dọn vài ba tờ giấy mà trong lúc tìm tòi, mình đã nhỡ tay làm rơi. Cái bàn đã đủ bừa, nhờ ban nãy Seungwan vụng vụng về về tìm đồ nên lại càng bừa bộn hơn.

Trong lúc nhặt giấy tờ lên, Seungwan thề rằng mình không cố ý khi lỡ nán lại ở một bản nhạc dở dang lâu hơn dự kiến. Giai điệu cùng nốt nhạc được căn và viết rất nắn nót, vậy mà, chẳng hiểu sao, bản nhạc lại nằm ở vị trí như chuẩn bị được ném vào thùng rác vậy. Vừa nhìn những nốt nhạc cầu kì đủ kiểu, Seungwan vừa lẩm nhẩm, vứt một bản nhạc hay như vậy thì quả là quá phí phạm chất xám rồi.

Có tiếng Min Yoongi trầm khàn vang lên, "Gì thế?"

Seungwan nhảy dựng lên đôi chút, "À." Mắt vẫn không rời bàn nhạc trên tay, cô vu vơ đáp lời, "Bản nhạc này rất hay, sao tiền bối lại nhỡ vứt nó đi?"

Nhìn người kia chằm chằm bằng vẻ khó tin, anh nhướn mày, "Wendy-ssi nghĩ như vậy sao?"

Nếu Yoongi đếm giỏi, thì đấy đã là bản nhạc thứ hai mươi tư mà anh nặn ra được trong ngày hôm nay. Yoongi vốn không định viết nhiều như vậy; chỉ là, mỗi lần đặt bút xuống và nhìn lại xem mình vừa viết cái gì, thì bản nhạc ra lò chưa bao giờ khiến anh ưng ý gật đầu cả. Album lần này - đối với BTS nói chung, và đối với Min Yoongi nói riêng - thực sự rất rất đặc biệt. Phận là người được giao trọng trách viết nhạc, anh muốn mọi thứ đều phải thật hoàn hảo, thật chỉnh chu. Cái gì cũng không được tì vết.

Có lẽ, đấy cũng là nguyên do tại sao Yoongi cứ viết, rồi vò và quăng đi, rồi lại viết - cứ thế lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn. Chẳng hiểu sao hôm nay, anh tìm đâu cũng không ra hứng, khiến bản thân dù có nỗ lực đến thế nào thì cũng vô ích hết. Ngay cả xấp giấy chi chít mực trên bàn kia, cũng chỉ là một phần nhỏ trong số bản nhạc mà anh tạo ra hôm nay thôi.

Nhưng, cô gái đang hiện diện trước mắt lại nói với anh một điều khác.

"Vâng. Em nói thật lòng mà." Seungwan gật gật đầu ngay tắp lự, sự chân thành lấp đầy trong từng câu chữ, "Nó hay lắm. Nên xin tiền bối đừng quăng nó đi như vậy nhé?"

Ánh mắt nhìn Seungwan chăm chăm vẫn không đổi, một cách vô thức, Yoongi cười trừ. "Lời nhạc lủng củng, giai điệu không mượt. Bản nhạc này không xứng với lời thật lòng của Wendy-ssi đâu."

"Ủa thật mà! Tiền bối cũng nên tin em một lần đi chứ." Ôm khư khư bản nhạc trong tay, Son Seungwan vừa lên giọng, vừa chắc nịch khẳng định, "Nếu không thích thì tiền bối tặng nó cho em đi. Đảm bảo, em sẽ trân trọng và nâng niu nó cả đời."

Nhìn khí thế ngùn ngụt của người trước mắt, Yoongi chỉ biết giở khóc giở cười. Đoạn, anh tiến tới và nhấc bản nhạc dở dang khỏi vòng ôm nhỏ bé kia, ngắm nghía nó kĩ lưỡng.

"Tiếc là, tôi không thể tặng nó cho Wendy-ssi rồi." Thấy ánh mắt tràn đầy hy vọng của người nọ vẫn luôn đặt trên người mình, "Nhưng mà tôi hứa sẽ xem xét lại nó, sẽ không vứt đi đâu."

Nghe vậy, cô nàng họ Son cuối cùng cũng mỉm cười nhẹ nhõm, cùng đắc thắng khôn cùng. "Tiền bối hứa rồi đấy nhé."

Đoạn, điện thoại vẫn im lìm trong túi áo cô bỗng dưng rung lên inh ỏi. Vài ba lời thúc giục trở về, rồi Seungwan tìm thấy mình phải luyến tiếc bỏ lại bản nhạc trên mặt bàn bộn bừa. Ánh mắt của cô khi nhìn Yoongi lấp lánh hy vọng, cứ như thể bao nhiêu trọng trách to lớn cũng đều đặt cả vào anh vậy.

Cô máy móc nhắc nhở, "Nếu tiền bối không sửa được thì hãy nhớ: đưa luôn cho Wendy của Red Velvet nhé. Em đây sẽ luôn dang tay rộng mở."

Đáp lại hy vọng lớn lao từ Seungwan, Yoongi chỉ biết gật nhẹ đầu và mở cửa tiễn cô ra ngoài. Ánh mắt đi lạc vô thức nán lại theo bóng lưng mảnh dẻ cùng mái đầu nâu vàng lâu hơn dự kiến một chút. Rồi, khi nhìn tới bản nhạc dang dở trên tay mình, Yoongi bỗng vơ vội đâu ra cây bút bi, tay viết lia lịa lên đầu bản nhạc.

Anh viết; viết một cụm từ. Mà, sẽ thành một cái tên.

Her.

. . .

xin chào sau 97493573937 năm không update

tớ vừa viết vừa nghe Her nên. . .  =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro