16. đã hy sinh thứ gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"muộn rồi. sao còn chưa đi ngủ?"

- tôi chỉ hơi đau đầu thôi...

- ngồi phân tích gia phả nhà anh một lúc nên thành đau đầu á

"...say rồi thì đừng uống nữa. không hiểu sao đã đau đầu mà còn đi uống bia. cô có thật là bác sĩ không vậy?"

- thì sao chứ? bác sĩ thì không được uống bia khi buồn à. bác sĩ cũng là con ng- ....ơ giám đốc min đi đâu đó?

"tránh xa khỏi con ma men như cô."

- tôi vẫn tỉnh mà, ở lại uống với tôi 1 lúc đi.... âyy đừng vào trong đó, eunwoo ngủ rồi, phải vất vả lắm thằng bé mới ngủ đó.

"..."

- min yoongi, hôm nay... chúng ta thử thành thật với nhau 1 lần nhé? tôi sẽ không giấu giếm anh bất cứ chuyện gì nữa, và anh cũng không được giấu tôi!

"...vậy tôi hỏi trước."

"cô phát hiện mình mang thai eunwoo từ khi nào?"

-... ừm... hình như là 3 tháng sau khi anh và tôi gặp nhau. nói thật, tôi cũng chẳng nhớ chúng ta lần đầu tiên gặp nhau như thế nào nữa...

- đến tôi. anh rõ ràng đã dứt khoát bảo sẽ cắt đứt mọi liên lạc giữa tôi và eunwoo, tại sao bây giờ lại đổi ý? thậm chí còn cho tôi chìa khoá dự bị của nhà anh, sắp chuyển qua đây sống cũng được luôn rồi.

"tại sao cô lại muốn rời bỏ eunwoo?"

- ...không phải tôi từng trả lời rồi à?

"tôi muốn nghe cô nói thật."

- ....anh thấy đấy, tôi rất thiếu tiền, hoàn toàn không thể cho thằng bé bất cứ thứ gì. giao nó lại cho anh không phải rất tốt sao? được học trường danh giá, ăn ngon mặc ấm, mỗi sáng đi học còn có tài xế đưa đi... không bao giờ phải lo lắng về những thứ khác.

"nhưng cái thằng bé cần nhất chính là mẹ của nó."

- đôi khi, chúng ta phải chấp nhận hy sinh một số thứ quan trọng nhất định cho một tương lai tốt hơn.

"....vậy còn cô, cô đã hy sinh thứ gì?"

- ... haha, tôi thậm chí còn chẳng có quyền được hy sinh. những thứ quan trọng đối với tôi... đều đã bị cuộc đời cướp đi mất.

- anh cũng biết mẹ tôi rồi nhỉ? lên 10 tuổi, vì hoàn cảnh quá túng thiếu, mẹ bỏ lại tôi và ba, lên seoul rồi tái hôn cùng một người đàn ông khác. sau khi mẹ rời đi, ba tôi sa vào rượu chè cờ bạc, mỗi lần say sẽ lấy tôi ra mà trút giận.

- nhưng tôi vẫn biết tận sâu trong đáy lòng, ba tôi là người tốt. thế nên tôi chấp nhận ở lại cùng ba, cho đến năm mười chín tuổi... hôm đó là ngày tôi biết mình mang thai, chạy về nhà thì gặp ba tôi đang say rượu. ông ấy không ngoài dự đoán, lại đánh tôi tới suýt chút nữa thì gãy tay, khiến tôi buộc phải bỏ chạy.

- bởi lúc đó, trong bụng tôi còn giữ một sinh mạng khác...

"thế nên, cô mới lên seoul cầu cứu mẹ mình?.."

- thằng quỷ jimin kể hết đoạn đó cho anh rồi chứ gì.

- anh... chắc hẳn vì tôi rất giống mẹ tôi, cả về tính cách lẫn diện mạo, thế nên anh mới ghét tôi như vậy, phải không....

- giờ thì sao nữa?... biết tôi là con riêng của bà ấy rồi, sao anh còn chưa cướp lại chìa khoá dự bị rồi đuổi tôi ra khỏi nhà?...

"tôi ... tôi không ghét em."

"tôi chỉ đang nghĩ, cả hai chúng ta đều lớn lên trong tình cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình... thế nên son seungwan, em có bằng lòng ở lại đây với tôi, cùng tôi xây dựng cho eunwoo một gia đình đúng nghĩa không?"






.

.

.

.

.

.

Son Seungwan nghĩ, cô hẳn là điên rồi.

Khi đôi môi nóng rực của Min Yoongi áp lên cần cổ trắng ngần, cô không kìm được khe khẽ run rẩy, mi mắt chầm chậm khép hờ. Hơi thở của anh còn đọng lại trên môi cô, trên gương mặt và chẳng biết từ khi nào đã len lỏi vào từng giác quan, dịu dàng cùng ôn nhu tới thế, trong nháy mắt đã biến Son Seungwan thành kẻ bại trận.

Cô thở hắt một hơi, đôi tay nhỏ nhắn kéo mặt anh đối diện cùng mình, cố gắng ngắm thật kĩ gương mặt điển trai ấy qua tầm nhìn mờ nhoè bởi men say. Bị cô làm gián đoạn, Min Yoongi không khỏi bực dọc nhíu mày, rồi bấy nhiêu bực bội toàn bộ đều tiêu tán khi anh thấy khoé môi cô nhếch lên, rồi bản thân choáng váng tới không nói nên lời. Gay go là sao - chỉ một nụ cười từ cô cũng đã đủ khiến anh không còn tỉnh táo.

Seungwan nghĩ cô hẳn là điên rồi đi, thế nên mới muốn đắm chìm trong cảm giác mê luyến kích thích này.

Cô áp môi mình lên môi anh, thậm chí còn lặp lại y hệt những gì anh từng làm với mình vài phút trước. Những ngón tay thon dài luồn sâu vào mái tóc xù đen nhánh, dụ dỗ anh càng trở nên điên cuồng. Chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong Min Yoongi đều vì đó mà bay sạch.

Thế nhưng, khi Seungwan cảm nhận được bàn tay anh ấm nóng di động trên cơ thể mình, cũng là lúc từ góc mắt, cô bắt gặp một bóng hình lờ mờ qua cơn mê li...

"Ba mẹ đang chơi gì đó?"

Một câu năm từ là quá đủ để hai người trên sofa bừng tỉnh khỏi mộng mị. Seungwan nhắm chặt mắt, cười hối lỗi với cậu quỷ nhỏ Min Eunwoo rồi vươn tay, cố gắng đẩy người đàn ông phía trên mình ra. Nào ngờ, anh ta một chút cũng chẳng nhúc nhích, thậm chí chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức là đã có thể kéo cô tới, ôm vào lòng.

"Chơi trò tạo em bé đó. Cái này Eunwoo không chơi được đâu."

Chôn mặt vào lồng ngực vững chắc, Son Seungwan khẽ khàng khúc khích, nhưng bên tay không kìm được đánh vào người anh.

Cậu quỷ nhỏ Eunwoo lơ ma lơ mơ, mới thế đã ngoan ngoãn trở về phòng, không biết có thực sự hiểu gì chưa. Seungwan thử vùng vẫy thoát khỏi anh lần cuối, và lần này Yoongi thực sự đã buông cô ra.

Nhìn anh áo quần sộc xệch, đầu tóc bù xù, bộ dạng rõ ràng cẩu thả mà vẫn có thể toả ra sức hấp dẫn người khác, cô không khỏi bật cười, khiến anh cũng vô thức mỉm cười theo. Sau cùng, chỉ ghé vào gần một chút, hôn lên má anh thật nhẹ.

"Ngủ ngon."

Trước khi Yoongi kịp nhận ra, bóng dáng mảnh mai kia đã khuất dạng phía sau cánh cửa phòng.














- hihihihihi nghỉ học tránh dịch vui quá cả nhà ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro