em vẫn sẽ mãi là cô gái của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi tỉnh giấc ánh mắt chầm chậm mở ra, ngay lập tức đón nhận ánh sáng tràn tới, khiến anh có chút nheo mắt. Anh có chút biếng nhác mà định chợp mắt thêm, nhưng lúc này lại nhìn thấy người đang nằm bên cạnh. Ánh mắt hiện rõ phần hốt hoảng, bàn tay vươn tới lại có chút run rẩy. Để đến khi đầu ngón tay chạm được vào gương mặt người kia, không tan biến, cũng không trong suốt xuyên qua, Yoongi mới có chút thở phào. Đây là thật không phải mơ, Son Seungwan vẫn ở đây, vẫn cạnh bên, không hề rời đi.

Vừa rồi, Yoongi đã mơ một giấc mơ rất buồn, vô cùng bi kịch mà đau lòng. Anh mơ thấy Seungwan rời đi, bỏ anh ở lại trên đời này một mình. Anh đã khóc rất nhiều, rất đau đớn, nhưng lại không thể ngăn chính mình thôi run rẩy. Đến hiện tại, nhận ra mơ cũng chỉ là mơ, anh đang ở hiện thực, bên cạnh vẫn là Son Seungwan anh yêu. Yoongi thấy an tâm vô cùng, kéo sát người em lại, cánh tay choàng qua người em. Ôm em thật chặt, để vơi đi cảm giác trống rỗng trong lồng ngực, chỉ vài ngày nữa thôi họ sẽ kết hôn với nhau.

*

"Nhìn này Yoongi!" Seungwan vẫy tay với anh "Mau lại đây đi, biển ở đây đẹp lắm." Seungwan reo lên, chạy tới mà kéo tay anh.

Yoongi cười hiền, cánh tay chạm nhẹ lên đỉnh đầu em, vuốt ve mái tóc hơi ướt của em.

"Em chơi đi, anh ở đây nhìn em được rồi."

"Ở đây chán lắm, đi với em đi." Seungwan cười khúc khích, cánh tay trắng nõn kéo tay anh.

"Để anh chụp hình cho em nhé?"

"Được đó." Seungwan cười tươi, chạy ra giữa biển tạo dáng.

Yoongi giơ hai tay lên, tạo thành một hình chữ nhật để sát lại gần mắt mình, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.

"Này, anh chụp kiểu gì thế? Lấy máy ảnh ra xem nào." Seungwan nhìn thấy điệu bộ kì lạ của Yoongi, tuy giọng điệu trách mắng nhưng đôi mắt lại lấp lánh vui vẻ.

"Anh đang thu hình em trong mắt mình đấy, như vậy sẽ lưu lâu hơn."

"Thôi đi, dẻo miệng!"

Seungwan chạy tới kéo Yoongi, tranh thủ lúc anh không để ý đã tát nước lên người anh. Yoongi vốn không muốn bị ướt người nhưng trước sự nghịch ngợm của em lại không thể nguyên vẹn được, cho nên cũng theo đó mà một tay nắm tay em, tay kia vấy nước bắn về phía em.

Cả hai cười đùa vui vẻ với nhau, giữa trời xanh, mây trắng, chỉ vang vọng tiếng cười của hai người. Như hòa với trời mây. Để trời xanh chứng giám cho tình yêu của họ.

**

Yoongi luôn muốn mỗi sáng thức dậy, đều có thể nói với em thật nhiều lời yêu thương. Nhưng bản tính kiệm lời lại không muốn bị đối phương nhìn thấu cảm xúc thật của mình, cho nên Yoongi lúc nào cũng tỏ ra vẻ mặt thờ ơ, vô cảm. Nhưng chỉ có mỗi Son Seungwan biết rằng, trên đời này không ai có thể yêu em và thương em như anh ấy, cũng không một ai có thể nhìn em bằng đôi mắt ấm áp nhường ấy. Bởi vì nhìn thấy ánh mắt của Yoongi khi nhìn về phía em, cho nên Seungwan đã luôn nói với lòng, nhất định sẽ cùng anh ấy đi hết đoạn đường đời này, để bản thân mãi mãi là độc tôn duy nhất được phản chiếu trong đôi mắt của Yoongi.

Bọn họ đã yêu nhau từ khi tròn mười bảy, bắt đầu bằng những lời yêu vụn dại của những đứa trẻ đang chuẩn bị trưởng thành. Đến những con người đã đủ chín chắn và trải qua hết mọi chuyện trên cuộc đời này, lúc hai mươi bảy tuổi họ quyết định sẽ cùng nhau trở thành một nửa của đối phương suốt cuộc đời.

Seungwan luôn nhớ rõ cái ngày Yoongi quỳ dưới chân em, chiếc nhẫn lấp lánh đựng trong chiếc hộp nhung, giữa đêm đen tối thẳm lại chỉ có nó là ánh sáng duy nhất hiện rõ, để rọi sáng cho em con đường mà em muốn chọn.

Seungwan chọn con đường cũng bước đi cùng Yoongi, chọn yêu thương và tin tưởng của Yoongi. Cái gật đầu và nụ cười của em, đã khiến Yoongi tin rằng, anh tồn tại đến tận bây giờ chính là để đi tìm và yêu thương em, người con gái khiến anh luôn muốn trân trọng.

Chỉ vài ngày nữa thôi, họ sẽ cùng nhau tiến vào lễ đường, sẽ trao ước hẹn và vĩnh viễn bên cạnh nhau.

Lúc nhìn thấy Seungwan trong bộ váy cưới, Yoongi đã không kìm lòng được mà vui vẻ cười rộ. Đến khi nắm chặt tay em, anh còn thấy chính mình đang run rẩy vì hạnh phúc. Yoongi nhìn sâu vào mắt em, chỉ thấy toàn sự rạng rỡ và hạnh phúc.

Và cũng đúng lúc này, nụ cười của Yoongi bị cứng đờ lại, bởi vì anh nhìn thấy giấc mơ của những ngày trước. Một giấc mơ đầy sự đau thương.

***

Seungwan choàng tay lên cổ Yoongi, khi anh đang ngồi xem album hình cưới của cả hai.

"Có phải em rất xinh đẹp không?" Em cười khúc khích

Yoongi kéo tay em, để cuốn album sang một bên. Ánh nhìn dịu dàng hướng về em.

"Em chính là đẹp nhất."

Yoongi kéo em vào lòng, ôm em thật chặt, hai cánh tay siết chặt, như sợ nếu buông tay, em sẽ rời đi. Giấc mơ này sẽ tan biến, em cũng sẽ vụn vỡ tan đi, Yoongi tì cằm lên vai em, hít hà mùi hương nhàn nhạt trên tóc em.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Em hỏi nhẹ, cánh tay vuốt ve, trấn an Yoongi.

"Anh thấy đây giống như một giấc mơ vậy, anh sợ nó sẽ biến mất."

"Không đâu." Em nhẹ giọng "Giấc mơ này là thật, chúng ta đang thật sự ở bên nhau."

"Ừ anh biết." Yoongi khép nhẹ mắt "Nếu đây có là mơ, anh cũng vĩnh viễn không muốn tỉnh dậy, anh muốn ở bên em mãi mãi."

"Cảm ơn anh, Yoongi." Seungwan siết chặt cánh tay hơn "Cảm ơn đã yêu em nhiều như vậy."

Seungwan mím chặt môi, tấm lưng của Yoongi lạnh quá, em ôm chặt như vậy cũng không khiến anh ấy có chút ấm hơn. Đôi mắt em có chút vụn vỡ, lệ không nhịn được mà chảy dài, hình như chính em cũng đang sợ hãi, em sợ rằng anh sẽ bỏ đi mãi. Đoạn đường sau này chỉ còn mình em cô độc bước đi, váy cưới em mặc, cũng không còn ai muốn ngắm nhìn nữa.

Giấc mơ những ngày trước như một thứ ám ảnh cứ bám lấy Yoongi không dứt, anh nhìn thấy cả hai đang đấu tranh giành lấy sự sống, nhìn thấy váy cưới trắng của em hóa đỏ, nhìn rõ ánh mắt đau thương của em hướng về anh. Em đang bị kẹt trong xe, còn anh lại sợ hãi mà chạy đi...

Yoongi tỉnh giấc, hơi thở bất ổn, cả người lạnh toát vì sợ hãi. Càng đến ngày cưới, giấc mơ ấy càng hiện rõ. Yoongi xoay đầu sang, nhìn thấy em vẫn còn đang yên giấc. Lòng có chút an tâm, Yoongi tiến gần, đặt lên má em một nụ hôn nhẹ. Như để trấn an chính mình, cũng như để tự chứng minh với bản thân, rằng Seungwan vẫn ổn và không sao cả.

Yoongi cố gắng ru mình chìm vào giấc ngủ, lúc này đôi mắt Seungwan cũng chầm chậm mở ra. Ánh nhìn thẫn thờ hướng về Yoongi, nụ hôn của anh ấy lạnh quá. Không còn ấm áp như những ngày trước nữa, Seungwan đưa tay lên má mình, chạm nhẹ, lạnh lẽo quá, nhưng có lẽ cũng không thể lạnh bằng lòng em. Em xoay người, cố gắng giấu đi nét đau thương nơi đáy lòng.

*

Ngày cưới của cả hai, Yoongi lái xe đưa em đến lễ cưới, trên đoạn đường, vốn dĩ nên có vui vẻ và hạnh phúc thì không khí lại trở nên nặng nề vô cùng. Yoongi không nói còn Seungwan cũng không mở lời. Yoongi cứ nhớ mãi về giấc mơ ấy, bàn tay nắm vô lăng cũng đôi phần sợ sệt, chốc chốc lại nhìn về phía em, đôi môi mím chặt, sự khó chịu day dứt trong lòng không thể nào diễn tả.

"Này, anh đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy nữa." Seungwan mỉm cười, sự đột ngột này làm Yoongi có chút nao núng.

"Anh chỉ muốn nhìn cô dâu của mình thôi." Yoongi tỏ ra bình thản, chậm rãi vang lên câu bông đùa.

Seungwan cười nhẹ, cánh tay hơi choàng về phía anh, cả người có chút xoay hẳn về phía anh.

"Ước gì ngày nào cũng là ngày cưới của chúng ta nhỉ."

Yoongi cười rộ, cảm giác lo lắng đã vơi bớt.

"Nếu em đã thích, ngày nào mình cũng sẽ cưới nhau nhé."

Seungwan chìa tay mình về phía Yoongi, để mười ngón tay của họ đan chặt với nhau.

Một lời hẹn ước thì rất dễ để nói ra, nhưng để làm được vốn không phải chuyện có thể nói trước được.

**

Yoongi nhìn người bên cạnh đang khoát tay mình, cùng mình tiến vào lễ đường. Không gian dường như không còn quan trọng nữa, khi mà trong ánh mắt của Yoongi chỉ còn tràn ngập hình bóng của em. Yoongi nắm chặt tay em, nụ cười trên môi cũng chưa từng tắt đi. Đối diện với người mà anh yêu suốt mười năm, khoảng khắc này đã là điều mà anh luôn luôn nghĩ đến. Bây giờ là sự thật, càng khiến anh hạnh phúc vô ngần.

Ánh đèn lấp lánh chiếu xuống, rọi sáng gương mặt người anh yêu.

"Yoongi." Em gọi nhẹ

"Ừ anh nghe."

"Anh có hối hận không?"

Yoongi có chút sững người, toan trả lời em thì anh nhận ra một chuyện vô cùng kì lạ.

Đám cưới của họ, không có một quan khách nào cả.

Bàn tay đang siết chặt cũng có phần hơi buông lơi.

Seungwan ngẩng mặt nhìn lên ánh đèn, nụ cười nhàn nhạt. Yoongi lần này nhìn rõ, Seungwan vô cùng mong manh, em gần như trở nên trong suốt.

"Seungwan chuyện này..."

"Hôm đó, anh đã bỏ rơi em."

Cái nắm tay tưởng siết chặt giờ lại buông nhau ra, Yoongi thẫn thờ nhìn về phía em.

Anh không hiểu, tại sao em lại nói như vậy, nhưng rồi anh như không tin vào chính mình khi váy cưới em mặc vốn một giây trước còn đẹp đẽ, lấp lánh nay lại hóa thành màu đỏ tươi, gương mặt xinh đẹp của em nay chỉ còn những vết xước chồng chéo, chỉ toàn là máu.

Yoongi ngã người xuống nền nhà, bàn tay quơ quàng khắp nơi tìm một điểm tựa để trấn an chính mình. Sự sợ hãi ngập tràn trong mắt anh, nhưng khi nhìn lệ em tuôn, điều còn đọng lại trong đầu anh chính là kí ức của hôm đó, kí ức đau thương luôn bám lấy ảnh không dứt.

Khi chiếc xe ma sát trên sàn vì thắng gấp, cả hai người trong xe đã không thể khống chế mà cả người lao về phía trước. Sự đau đớn vì cú va chạm mạnh khiến đầu óc họ không còn tỉnh táo mà ngay lập tức ngất lịm. Để đến khi Seungwan tỉnh lại cũng là lúc em nhìn thấy mình bị kẹt lại trong xe, còn anh, còn Min Yoongi của em đang sững sờ nhìn em từ xa.

Yoongi điên cuồng gào lấy tên em, y phục màu đen cũng đã điểm màu máu, ánh mắt hoảng loạn vô cùng, chỉ nhìn duy nhất nhìn về phía em. Seungwan cười nhạt, em cảm thấy cả người đều đau đớn, rất muốn có thể chạy tới mà ôm lấy Yoongi, nhưng bây giờ chỉ là một cử động nhẹ em cũng không làm được. Một giọt nước mắt lăn xuống, rồi lại hai giọt, ba giọt là vô số những giọt nước ấm nóng. Tầm nhìn bị nhòe nhưng em vẫn nhìn rõ gương mặt của Yoongi, của người đàn ông em yêu.

Em muốn vươn tay chạm tới hình bóng ấy, nhưng thứ em nhận lại là khoảng cách mỗi lúc xa hơn của cả hai. Mọi người kéo Yoongi ra xa, mặc kệ sự vùng vẫy, nhưng anh ấy mỗi lúc lại xa em hơn. Xa em vô cùng.

Đến khi tiếng nổ lớn vang lên, hình bóng trước mặt biến mất cũng là lúc những giọt nước mắt của em không còn lăn nữa, âm thanh vang vọng ở ngoài kia không còn có thể chạm tới em. Giọng nói của anh ấy, cũng đã tan biến dần đi.

Em đã nghĩ mình sẽ cô độc mà đi lên phía trời xanh kia, nhưng may mắn thay, em nhận được một đặc ân. Em được sống lại những ngày tháng cũ, trải qua khoảng thời gian hạnh phúc một lần nữa. Nhưng không phải là sự thật, mà là trong giấc mơ của Min Yoongi.

Son Seungwan đã giam cầm Min Yoongi suốt nhiều tháng liền, bắt ép anh ấy chỉ mơ duy nhất một giấc mơ đau thương, còn em thì ôm đau đớn nhưng lại vẽ viễn cảnh hạnh phúc mà đối diện cùng anh ấy trong chính ảo tưởng của mình.

Yoongi nhớ lại hết tất cả, giấc mơ ấy là thật, còn hiện tại của cả hai lại chính là mơ mộng. Yoongi nhìn chiếc nhẫn cưới của cả hai đang từ từ được em tháo ra, đau đớn mà chạy tới ngăn em lại.

"Không được, em không được làm vậy!"

"Đủ rồi Yoongi, quay về đi, em cho anh được tự do."

"Anh không cần!" Yoongi siết chặt em "Anh chỉ muốn ở đây, cầu xin em đó..."

Em dặn lòng mình không được yếu đuối, không được dùng sự ích kỷ của bản thân mà giam cầm một người đang sống.

"Anh phải sống chứ, sống cả phần của em nữa." Seungwan đẩy nhẹ anh

"Anh không thể, anh không thể làm được..." Yoongi kiềm chặt chính mình đang muốn hét lên, muốn òa lên như một đứa trẻ

"Thời gian qua là quá đủ rồi, anh đi đi, người thân anh còn đang chờ."

"Nhưng em thì, không còn chờ anh nữa..."

Cánh tay đang đẩy Yoongi cũng khựng lại giữa không trung, cô dâu vốn nên vui vẻ và hạnh phúc trong ngày cưới của bản thân, chứ không phải là rơi lệ và đau thương. Nhưng Seungwan không mạnh mẽ được như thế, khi em biết rõ, em không còn là con người nữa, em sắp tan biến rồi, em sắp rời đi khỏi nơi này rồi.

Chiếc nhẫn rơi xuống, tạo ra tiếng leng keng trên sàn nhà. Cũng là lúc sợi tơ hồng trên tay họ đứt đôi.

Cùng đi với nhau một đoạn đường này, như vậy đã đủ rồi.

Yoongi gào lên, không can tâm mà ôm chặt lấy em, cảm nhận em trong lòng mình đang dần tan ra, vẫn nụ cười xinh đẹp ấy, vẫn đôi mắt làm lòng anh xao xuyến ấy, nhưng đây lại là lần cuối. Lần cuối cùng Yoongi được ôm em trong tay.

Nước mắt đã không còn rơi, âm thanh cũng đã mệt mỏi mà chẳng muốn gào lên, chỉ là tay ngày càng siết hơn, nhưng không còn cảm nhận được gì nữa rồi.

"Yoongi, hẹn anh ở một cuộc đời khác. Em vẫn sẽ là cô gái mà anh yêu nhất nhé?" Seungwan nhẹ giọng nói, nụ hôn khẽ khàng đặt lên đỉnh đầu anh "Nhất định chúng ta sẽ lại cùng nhau kết hôn, em hứa đấy."

***

Sau hơn một tháng hôn mê, nhịp tim của bệnh nhân Min Yoongi cũng có chút biến đổi. Lúc anh bắt đầu có chút nhận thức, cũng là lúc chiếc nhẫn trên ngón tay áp út rơi xuống, một giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt.

Nhất định chúng ta sẽ lại cùng nhau kết hôn, anh hứa đấy, Son Seungwan.

End.
30072019



---



Câu chuyện trên được lấy cảm hứng từ tập 5 của bộ phim Hotel Del Luna.

Đây là câu chuyện mình dành tặng cho @thefakerslibrary, hi vọng cậu sẽ thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro