Chương 5: Bộ đồ sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enid the Wolf @pinkclaws
CHÚC MỪNG CÔ GÁI NHỎ TUYỆT VỜI, VÀ ĐÁNG KINH NGẠC ƠI!!!!

Bức ảnh chụp đang ngồi bệt trên sàn và nhìn vào máy ảnh với vẻ mặt không mấy thân thiện. Một chiếc mũ dự tiệc màu đen bị bóp nát trong tay nàng, và một vết son môi màu hồng tươi trên má phải của Wednesday. Trước đôi chân bắt chéo của cô nàng là một chiếc bánh sô cô la cỡ nhỏ, hai ngọn nến số 22 đang được thắp sáng bởi ngọn lửa.

beeboy @HelloBees
chúc mừng sinh nhật bạn thân!!! Tất cả những con ong cũng chào và chúc cậu một ngày  sinh nhật vui vẻ!!

gấu yoki @CountGayula
yoo chúc mừng sinh nhật quỷ dữ, nhưng  wtf chúng ta không được mời sao?

Bia Bar @QueenoftheSea
Tất nhiên chúng ta không được mời, chúng ta đang nói về Wednesday đấy. Ngoài ra, chúc mừng sinh nhật người bạn điên rồ chết tiệt của tôi, nói với cô ấy rằng tôi sẽ ghé qua sau với một món quà dành riêng cho Weds.

ASnake @snakes_have_legs
Hellll yeahhh chúc mừng sinh nhật cô bé!!!! nói với cô ấy rằng tôi có rất nhiều bánh hạnh nhân “đặc biệt” nếu cô ấy muốn!!!

Divy @TheBetterFishTwin
Chúc mừng sinh nhật Wednesday!! Tớ sẽ đến sớm với món quà của mình! Tớ đã lấy đi vài chiếc vảy của Kent và khiến cậu ta phát đau, vì vậy tớ hy vọng món quà đó Weds sẽ thích!!! :D

Enid the Wolf @pinkclaws
Weds đã nói cảm ơn mọi người!!! đặc biệt là cậu, @TheBetterFishTwin , cô ấy đánh giá cao nỗi đau đó một chút!!!

[...]
"“Wednesday”

Xavier.”

Cậu bước sang một bên và ra hiệu cho cô vào. “Vậy là cậu có thể rời khỏi quả cầu lông rực rỡ của mình trong vài giờ à?”

Wednesday nhướn mày khi cô cởi áo khoác da. “Enid tôn trọng quyền riêng tư của tôi, tôi đã nói với cô ấy rằng tôi có kế hoạch với một người bạn cho đến tối.”

Liệu hai người có đủ thời gian cho những kế hoạch sau này không?”

“Đương nhiên, cậu nhanh tay và vững vàng, tôi lại có thể chịu đau không ngừng nghỉ, cái này nhiều nhất chỉ cần bốn giờ.”

Xavier đảo mắt khi khóa cửa lại, cậu đi tới chiếc bàn kê sát vào bức tường bên trái. “Vậy thì, cậu cởi áo sơ mi và áo ngực ra đi.”

Wednesday cởi bỏ chiếc áo cổ lọ mỏng và gấp nó lại gọn gàng trước khi cởi cả chiếc áo ngực thể thao của mình ra. Nàng đặt quần áo của mình sang một bên trên một chiếc bàn nhỏ trong góc. Wednesday thở dài khi ngồi lùi lại trên chiếc ghế gỗ ở giữa nhà kho; nàng khoanh tay và đặt chúng lên phần tựa lưng. Xavier bước đến trước mặt Weds với một nụ cười háo hức.

Tớ có một vài mẫu thiết kế cho cậu, nhưng tớ nghĩ cậu sẽ thích cái này nhất,” anh nói, tay đưa tờ giấy ra cho cô duyệt. “Nó sẽ nằm dưới con sói của cậu và phần này ở đây sẽ cuộn vào xương sườn của cậu, đóng khung các từ ở đó.”

“Hừm, vừa đủ...Tôi chắc rằng Enid sẽ thấy nó rất đáng yêu.”

Xavier nở một nụ cười nhếch mép với cô ấy, "Đó là một vấn đề quan trọng."

Wednesday hơi nheo mắt lại, "Nhưng tôi tin rằng thứ này sẽ vĩnh viễn bám vào da tôi, không phải của cô ấy."

Ừ, nhưng cô ấy sẽ là người nhìn thấy nó, giúp cậu chăm sóc nó, mơ màng vạch những đường nét khi cậu ngủ…”

“...Đừng lạm dụng những điều tôi nói với cậu, Thorpe, hãy bắt tay vào làm việc đi.”

Xavier cười khi bước ra sau Wednesday, mỉm cười khi xem lại bức tranh vẽ yêu thích của mình. Wednesday là người bạn thân nhất của anh ấy từ thời thơ ấu, và nàng luôn là nàng thơ của anh ấy. Nàng xinh đẹp, một vẻ đẹp ám ảnh hiếm có trên thế giới này, và khi lần đầu tiên anh nhìn thấy Wednesday, nó đã đánh thức niềm đam mê trong anh. Bất chấp những gì một số người có thể nói hoặc nghĩ, mối quan hệ của họ luôn luôn thuần khiết. Không thành vấn đề nếu anh ấy vẽ cơ thể cô ấy khỏa thân hoặc mặc quần áo, hoặc vẽ trên da cô ấy bằng kim hoặc sơn; tình yêu của họ trong sáng, nàng thơ và nghệ sĩ, nguồn cảm hứng và động lực sáng tạo.

Anh ta cười toe toét với con sói đang gầm gừ cúi thấp ở nửa trên của xương bả vai trái của Wednesday. Con quái vật trông có vẻ sẵn sàng vồ lấy tấm da của nàng, thứ mà nó gần như đã lấy lại được sau khi anh ta hoàn thành tác phẩm. Chu kỳ mặt trăng chạy dọc sống lưng nàng là tác phẩm cuối cùng anh làm cho Weds; trăng lưỡi liềm bắt đầu từ đốt sống cổ thứ sáu của nàng và trăng non kết thúc ở đốt sống ngực thứ tám.

Sau đó, là con quạ và con chim bồ câu trên bả vai phải, hai con chim cùng nhau bay về phía một cái cây già, sắp chết có rễ chạy xuống lưng Thứ Tư và dừng lại ngay trên lưng dưới và đan xen giữa những chiếc rễ là tên của gia đình Wednesday.

Tuy nhiên, những phần này chỉ là một vài trong số những gì Xavier đã làm với nàng mà thôi. Hình xăm đầu tiên anh ấy thực hiện trên Wednesday là ở bàn chân trái của cô ấy; một con mamba đen đang cắn vào mắt cá chân bên phải với phần thân của nó quấn một vòng quanh mắt cá chân của nàng rồi chui qua đầu bàn chân theo hình chữ S lớn, đầu đuôi kết thúc ở một bên ngón chân cái. Mảnh thứ hai nằm trên lồng ngực trái của cô nàng, một bài thơ của Emily Dickinson, và Xavier cười khúc khích mỗi khi nhìn thấy nó; những lời gửi đến Những đêm hoang dã được viết bằng thư pháp do chính tay Wednesday thực hiện.

Điều này đã đưa anh ấy đến tác phẩm mới nhất mà anh ấy sẽ thêm vào. Anh cẩn thận đặt tờ giấy dính mực lên phía bên trái lưng Weds, đảm bảo rằng nó cuộn tròn trên khung xương sườn của goth một cách chính xác để đóng khung bài thơ của nàng. Sau khi hoàn thành, anh ấy lấy một miếng giẻ và làm ướt nó trước khi ấn nó vào tờ giấy.

Vì vậy, chúc cậu vui vẻ với cuộc hẹn của cậu ngày hôm nay nhé?"

“Không phải hẹn hò.”

"Nói gì thế?"

“Tôi, đồ ngốc, chúng tôi chỉ ra ngoài ăn tối thôi.”

Xavier khịt mũi, “đúng rồi, nếu nó bình thường như vậy thì bộ trang phục mà cậu định mặc này là sao vậy?”

“...Tôi không cần phải giải thích với cậu.”

Xavier cười, từ từ bóc tờ giấy ra khỏi lưng Wednesday. “Chỉ cần rủ cô ấy đi chơi thôi! Cậu biết cô ấy thích cậu mà, có gì phải lo lắng đâu?

Wednesday khẽ thở dài, tì cằm vào cẳng tay. “Tôi...tôi tận hưởng những gì chúng tôi có, cô ấy và tôi, nó...tuyệt - đơn giản, tôi lo lắng tình yêu của tôi có thể quá sức chịu đựng của cô ấy."

“Nào, Wes, đây là Enid mà chúng ta đang nói đến, cô ấy rất mãnh liệt. ”

“Đúng là cô ấy, nhưng tình yêu của một Addams là ám ảnh, tiêu tốn và điên cuồng... Tôi phải chắc chắn, tôi phải kiểm tra cô ấy.”

“Thật trang trọng,” Xavier lẩm bẩm với một nụ cười tự mãn. Anh ngồi xuống chiếc ghế đẩu của mình và nhặt cây súng xăm lên, anh nhúng cây kim vào mực đen trước khi đặt tay lên cánh tay của Wednesday. “Được rồi, sẵn sàng chưa?”

Tôi có bao giờ chưa sẵn sàng à?”

Xavier nhấn bàn đạp và khẩu súng nâng lên với một tiếng vo ve buồn tẻ. Anh ấy làm việc trong im lặng trong hai mươi phút đầu tiên trước khi lên tiếng. “Quên hỏi, cậu có muốn mở nhạc không?

Wednesday ngân nga nhẹ nhàng. Xavier rời khỏi làn da của cô ấy, và hơi mỉm cười khi thấy cô ấy nhắm mắt lại, cơ thể hoàn toàn thư thái. “Mở danh sách nhạc cậu đã tạo cho tôi đi,” Wednesday lầm bầm, nghiêng đầu để tì trán vào cánh tay.

Xavier đặt khẩu súng xăm xuống và nhanh chóng lấy điện thoại của mình. Phải mất vài phút trước khi âm nhạc lấp đầy nhà kho, People Are Strange là bài hát đầu tiên của buổi chiều. Xavier nhặt lại công cụ của mình và quay lại làm việc.

Cậu đã nhận được quà từ bố mẹ chưa?” Anh hỏi khi chầm chậm đi theo một đường cong.

Hừm, không, tôi tưởng tượng họ sẽ xuất hiện trong một hoặc hai ngày nữa; bố mẹ luôn gửi quá nhiều quà.”

Xavier gật đầu, anh dừng lại để cẩn thận lau da trước khi tiếp tục dòng. “Còn bác Fester của cậu?”

Bộ xỏ khuyên.”

Lần cuối cùng, tớ không xỏ lỗ núm v* của cậu, Wednesday, hãy đến gặp thợ chuyên nghiệp để làm việc đó; Tớ để cậu bắt tớ thực hiện các hình xăm của cậu là đã đủ tồi tệ rồi.”

Wednesday giận dữ khi anh kéo ra để lau vết mực thừa một lần nữa. “Tôi sẽ không để người lạ làm việc đó đâu.”

Xavier đảo mắt, “Vậy thì hỏi Yoko đi, tớ chắc chắn cô ấy sẽ không làm cậu thất vọng.”

“Tôi sẽ không để tên ngốc đó nhìn thấy ngực của mình đâu.”

Vậy thì im đi vì tớ không làm đâu.”

“Chết đi, Thorpe, tôi không vui đâu.”

Xavier cười khúc khích, “nghe này, ai đó quanh đây phải có ý thức chung, và tớ tin rằng đó không phải là tớ.”

Wednesday quay đầu lại, cằm tì lên bắp tay. “Tôi có lương tri, và nó bảo tôi đừng tin những kẻ khờ khạo làm việc tại tiệm xăm và xỏ khuyên ở Jericho.”

Mẹ kiếp, cậu thật kỳ lạ,” Xavier lẩm bẩm với một nụ cười trìu mến.

“...Ít nhất cậu sẽ chọc thủng lưỡi tôi chứ?”

"KHÔNG! Chỉ cần để chú của cậu làm điều đó!”

[...]

Khi Wednesday trở lại ký túc xá, nàng bước vào thấy Enid, đi đi lại lại khắp phòng. Cô gái tóc vàng mặc một chiếc áo phông và quần đùi đơn giản, khuôn mặt không trang điểm.

Enid? Cậu vẫn chưa chuẩn bị xong à?”

Enid hơi giật mình trước câu hỏi của nàng goth. Cô ấy xoay mạnh, đôi mắt mở to và sáng rực; móng tay cái của cô bị kẹt giữa hai hàm răng. "Willa! Này, xin lỗi nhưng không, sau khi cậu rời đi, tớ nhận ra rằng tớ chưa hỏi về việc tớ nên mặc gì và... chà…” Enid liếc nhìn về phía nàng.

Wednesday nhìn theo ánh mắt của cô ấy, và nàng nhướn mày khi nhìn thấy đống lộn xộn nằm rải rác trong và khắp sàn nhà. "À tôi thấy rồi." Wednesday hoàn toàn đi vào phòng và đóng cửa lại phía sau. “Vậy thì, chúng ta có thể cùng nhau chuẩn bị, tuy nhiên, tôi cần sự giúp đỡ của cậu trong giây lát.”

Enid đứng dậy, một nụ cười rạng rỡ vượt qua vẻ cau có lo lắng mà cô đang có. "Tất nhiên! Cậu cần tớ giúp gì thế?"

Wednesday quay lại, mở khóa áo khoác da của mình ra, và nhún nó ra để lộ tấm lưng trần. Enid thở hổn hển ngay khi mắt cô tìm thấy vết mực mới. Một cánh đồng hoa; hoa oải hương, hoa tulip, hoa cúc, hoa violet và hàng chục loại khác lấp đầy làn da của nàng cho đến khi chúng chạm đến phía bên trái của lưng dưới. Từng đàn bướm rải rác trên cánh đồng, một số bay lạc sang một bên và bay lượn trên khung xương sườn của Wednesday. Hình ảnh con sói gầm gừ giờ đây đang thu mình lại trên tất cả những thứ này, như thể nó là người bảo vệ cánh đồng tươi đẹp của cuộc sống này; một vài con bướm đã được thêm vào xung quanh con sói, và một số thậm chí còn dám nghỉ ngơi trên con vật đáng sợ.

Wednesday nhìn qua vai cô ấy, giấu một nụ cười bằng cách áp miệng vào vai mình. “Tôi cần phải làm sạch cái này và bôi dầu dừa lên.”

“Chà... vậy là cậu đã đi với Xavier hả?”

Wednesday khẽ gật đầu, ", tôi muốn nó là một bất ngờ cho cậu."

Enid mỉm cười dịu dàng, cô ấy thu hẹp khoảng cách giữa họ và lướt những ngón tay của mình như một làn gió trên những dòng chữ mới. “Hôm nay là sinh nhật của cậu đấy, đồ ngốc, tôi không phàn nàn đâu.” Enid nghiêng đầu, cô hơi nhích người để có thể nhìn vào khung xương sườn của Wednesday. Những con bướm tạo thành một đường viền xung quanh bức thư pháp chiếm gần hết khung xương sườn, "Tớ không nhận ra rằng cậu có nhiều hình xăm như thế, đây có phải là một bài thơ không?"

Emily Dickinson, Wild Nights, một trong những cuốn yêu thích của tôi.”

Enid mất một lúc, tự nhủ những từ đó và cô ấy cười toe toét khi đọc xong những từ đó. Cậu thật dịu dàng, Weds.”

Wednesday nhướng mày, "Tôi không phải, tình yêu của tôi sẽ giết chết cậu."

Tớ không biết về điều đó, tớ là người sói, chúng tớ khá khó bị giết.”

Hm, Baxter là một người sói, và cô ta không thể làm gì để ngăn cản tôi... nhưng có lẽ cậu sẽ là một thử thách lớn hơn.”

Không bao giờ biết được cho đến khi cậu cho tớ thử một thử.” Enid nở một nụ cười nhe hàm răng sắc nhọn của cô.

Một nụ cười nhếch mép sắc như dao lam cong lên trên khóe miệng của nàng goth, “Cẩn thận, Sinclair, tôi có thể chấp nhận lời đề nghị đó của cậu đấy.”

Enid trượt tay xuống, và Wednesday cảm thấy các đầu móng vuốt nhẹ nhàng chọc vào lưng dưới của nàng. “Tớ hy vọng cậu làm được, Addams.” Sau đó, trong nháy mắt, móng vuốt thu nhỏ lại và ánh sáng rời khỏi mắt Enid. Cô đứng thẳng dậy và vỗ tay vào nhau. "Ổn rồi! Hãy để cậu dọn dẹp và sẵn sàng cho bữa tối sinh nhật của cậu nào!”

Wednesday đi theo Enid vào phòng tắm, “cảm ơn, tôi sẽ nhờ Thing giúp, nhưng nó là một món đồ lớn, vì vậy hai tay sẽ tốt hơn một tay trong tình huống này.”

Enid cười khúc khích khi cô ấy bắt Wednesday ngồi xuống bồn cầu. “Không có vấn đề gì cả, Weds! Tớ thích giúp đỡ.” Enid tìm kiếm xà phòng của goth. “Tớ khá bất ngờ khi cậu có thể làm đống hình xăm ấy chỉ trong năm giờ?”

Cậu biết đấy, tôi không cần nghỉ trong các buổi xăm, cơn đau giống như là một cảm giác nhột nhột; và Xavier làm rất tốt công việc của mình, các hình xăm này sẽ được hoàn thành trong ngày tiếp theo của chúng tôi.”

Tớ không thể chờ đợi được! Cá chắc rằng nó sẽ trông hoàn toàn tuyệt vời với tất cả các hình xăm được hoàn hiện.”

Wednesday liếc qua vai cô ấy, “Tôi đang nghĩ đến việc xăm thứ gì đó trên khung xương sườn bên phải của mình, tôi thấy chỗ đau là thú vị nhất.”

Enid đảo mắt, "cậu biết đấy, người ta thường xăm vì nghệ thuật chứ không phải vì đau."

Hừm, tôi cho là…tôi cũng muốn xỏ núm v* của mình, nhưng Xavier cứ từ chối yêu cầu của tôi.”

Có một tiếng lách cách lớn; Wednesday nhìn qua vai cô ấy một lần nữa, và nhếch mép cười khi thấy một số đồ vật đã rơi ra khỏi tủ âm tường và rơi vào bồn rửa, hoặc xuống sàn. Enid đang chạy xung quanh để nhặt mọi thứ với khuôn mặt đỏ như củ cải đường.

Ô-ồ! Tớ không bao giờ biết cậu muốn làm điều đó đấy!”

Tôi quan tâm đến cảm giác, xỏ khuyên lưỡi cũng vậy; thật đáng buồn là tôi sẽ phải đợi cho đến khi tôi gặp chú Fester của mình lần sau. Xavier yêu cầu tôi gặp các chuyên gia, nhưng ý tưởng về một người lạ nào đó nhìn thấy tôi trong tình trạng như vậy khiến tôi muốn nổi da gà.”

Enid gật đầu như một cái đầu bồng bềnh, nhìn chằm chằm vào Wednesday với đôi mắt mở to không chớp. “Hoàn toàn dễ hiểu, v-và cậu đã bao giờ nghĩ đến việc xỏ khuyên trên mặt chưa?”

Wednesday nhăn mũi một chút, "ý tưởng này không hấp dẫn với tôi."

Enid nghiêng đầu một chút, lông mày nhíu lại suy nghĩ sâu sắc, nhưng sau đó khuôn mặt cô dịu lại với một cái gật đầu đồng ý. “Ừ, tớ không thể tưởng tượng được cậu với những thứ như thế, thực sự  không phù hợp với phong cách của cậu.” Enid bật dậy và đặt mọi thứ trở lại vị trí của mình. "Được rồi! Bây giờ chúng ta bắt đầu làm việc thôi!

[...]

Enid liếm những chiếc răng nanh sắc nhọn của mình vì đói ngay khi Wednesday bước ra khỏi phòng tắm trong bộ quần áo đầy đủ. Người thừa kế Addams mặc bộ đồ đen đặc trưng thường thấy của cô ấy; hai nút trên cùng của chiếc áo sơ mi được cởi ra và phần dưới cùng của nó được nhét vào một chiếc quần lọt khe. Đôi giày Oxford mũi nhọn được đánh bóng sáng loáng, và nàng khoác lên mình chiếc áo khoác vest đã được Thing đặt sẵn trên giường. Wednesday hoàn toàn không nhìn theo hướng của Enid, thay vào đó đi đến bàn của cô ấy để hoàn thiện bộ trang phục của mình. Goth đeo chiếc nhẫn thép ở ngón tay cái và chiếc nhẫn bằng vàng hồng ở ngón út, đồng thời đeo một sợi xích thép mỏng quanh cổ, một chiếc nanh sói treo trên đấy. Nàng dùng một lượng nhỏ nước hoa, Weds để ý đến chiếc mũi nhạy cảm của Enid.

Goth cuối cùng cũng quay về phía cô, và cô ấy hít một hơi thật mạnh khi nhìn thấy con sói xinh đẹp của mình. Mặc một chiếc váy ngắn màu xanh nhạt và áo cánh màu hồng mềm mại với tay áo ngắn xếp nếp, quần cao đến đùi màu trắng và giày cao gót màu hồng nhạt. Enid xoay một chút; đôi mắt neon phát sáng, những chiếc răng nanh thò ra từ cái miệng màu hồng tươi tắn, những chiếc móng vuốt đầy màu sắc của cô hoàn toàn lộ ra. Wednesday nhận thấy ánh sáng của thép trên ngón út của Enid và đôi bông tai kim cương màu hồng mà nàng đã tặng cho cô gái tóc vàng nhân dịp sinh nhật năm nay.

"Tớ trông như thế nào?" Enid hỏi, nụ cười của cô ấy có chút lo lắng.

Giống như một cơn bão,” Wednesday chìa tay ra.

Enid cười khúc khích khi cô ấy nhảy về phía trước, nắm lấy tay của goth và sau đó đan chặt các ngón tay của họ vào nhau. “Thật đáng sợ! Cậu chắc chắn biết cách nói chuyện ngọt ngào với một cô gái, Weds!

Wednesday thở ra một tiếng cười khúc khích, "hầu hết mọi người không nghe những lời của tôi theo như vậy."

Không giống như những người mà tôi biết, và tôi biết cậu coi những cơn bão là một ví dụ điển hình về cơn thịnh nộ hoang dã của mẹ thiên nhiên.”

Hừm, tớ biết…vậy, cậu đã sẵn sàng ra ngoài chưa?”

"Chuẩn rồi!"

Lông mày của Wednesday hơi nhíu lại, “Cậu không mang theo áo khoác à?”

Enid lắc đầu, “Tớ sẽ ổn thôi! Tớ là một người sói, chúng tớ khá nóng.

Tốt thôi, nhưng nếu cậu cảm thấy lạnh, hãy cho tôi biết, cậu có thể mượn áo khoác của tôi.”

Enid ré lên, cô ấy kéo tay của Wednesday để kéo cô gái nhỏ hơn lại gần, cô cúi xuống và đặt một nụ hôn lên má của Wednesday. “Cảm ơn Weds, cậu thật ngọt ngào!”

Wednesday đảo mắt, "Tôi không muốn cậu bị bệnh, đồ ngốc."

"Điều đó vẫn có nghĩa là cậu quan tâm tớ, ngốc ạ!"

[...]

Enid the Wolf @pinkclaws
ôi không, tối nay lạnh quá ;) cảm ơn Wednesday <3

Bức ảnh là một bức selfie, Enid đang cười rạng rỡ trước máy ảnh. Cô ấy đang ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên và dựa vào vai của Wednesday với chiếc áo khoác vest màu đen vắt qua vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro