Baby Enid Got Sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ sáng, đồng hồ báo thức reo inh ỏi.

Lồm cồm ngồi dậy, Wednesday thực hiện vài động tác co giãn gân cốt trên giường. Enid khuyến khích cô tập yoga với lý do giúp cải thiện tinh thần, tăng cường sức khoẻ xương khớp lẫn trao đổi chất. Thoạt đầu cô phản đối kịch liệt vì không ngừng liên tưởng đến bạch tuộc bị điện giật, song sau dăm ba lần miễn cưỡng tập cùng nàng người yêu, cô nhận ra mình phần nào thay đổi theo chiều hướng tích cực, kể cả khi khắp người ê ẩm. Dần dà, yoga buổi sáng trở thành một thói quen khó bỏ.

Riêng con sói bảy màu đang say giấc nồng ở giường đối diện hừng hực khí thế lác đác vài bữa đầu, càng về sau thì càng lười biếng, cuối cùng chỉ còn mỗi Wednesday tập.

Nhìn lên lịch treo tường, Wednesday nhận ra ngày 25 tháng 12 được khoanh tròn bằng bút lông đỏ, bên dưới có một hàng chữ nắn nót: "Ngắm tuyết cùng Weds <3".

Sững sờ, hoá ra hôm nay là Giáng Sinh. Wednesday sực nhớ những ngày vừa qua Enid háo hức đến nỗi nhắc ra rả về kế hoạch đi chơi, thậm chí còn khoe mình đã chuẩn bị một món quà. Mặc dù ngoài mặt tỏ ra lãnh đạm, sự thật là cô cũng mong chờ được tận hưởng ngày lễ với người yêu, miễn nàng đừng đòi hỏi cô làm những hành động ngớ ngẩn như xây người tuyết.

Wednesday và Enid là một cặp đôi lạ lùng. Gần một tháng hẹn hò, hành động sến sẩm nhất họ làm với nhau là hôn má, và người chủ động luôn luôn là nàng. Họ không ghép hai chiếc giường đơn lại, hầu như đêm nào cũng diễn tuồng anh đầu sông em cuối sông, mỗi người nằm một góc chứ không ôm nhau ngủ. Người ngoài hoài nghi tấm chân tình của cô nên ra sức khuyên nàng mau đoạn tuyệt, song hết lần này đến lần khác nàng đều lắc đầu chối từ với lý do kiên nhẫn đợi cô sẵn sàng.

Điều đó khiến Wednesday trân trọng Enid quá đỗi.

Tiến lại gần chiếc giường cầu vồng, Wednesday vuốt ve làn tóc màu bạch kim. Tóc sau khi tẩy thường khô xơ nên Enid chăm sóc rất kỹ, mỗi ngày đều chăm chỉ thoa tinh dầu ngăn gãy rụng. Mùi dừa béo ngậy thoang thoảng. Ban đầu cô chê bai thứ mùi ngọt khé ấy, về sau quen dần nên không phản đối nữa, ngược lại còn cảm thấy dễ chịu. Đây là thời điểm thích hợp để lén lút ngửi vì nàng đang khép chặt hàng mi. Không do dự, cô liền ghé sát người, chạm nhẹ chóp mũi vào đầu nàng rồi lấp đầy mùi hương vào khoang phổi.

Tệ thật, tại sao lại đê mê và khêu gợi vậy chứ?

"Enid, dậy đi."

Lắc mạnh đầu để xua tan suy nghĩ đen tối, Wednesday vỗ vai đánh thức Enid. Vốn nghiêm khắc với chế độ dinh dưỡng, cô tuyệt đối không cho phép nàng bỏ bữa, đặc biệt là bữa sáng.

"Còn sớm mà, cho tớ ngủ thêm xíu đi..."

Xui thay, Enid đam mê thức khuya nên ngủ nướng là thói quen không thể tránh. Thở dài một cái, Wednesday kiên quyết gọi cho đến khi nàng dậy mới thôi.

"Enid à."

"Đi chỗ khác đi..." Enid ngang bướng rúc sâu vào chăn hơn.

Wednesday đành chọn phương án kinh dị nhất: giả giọng nhừa nhựa để khiến Enid hoảng sợ bật dậy.

"Trời sáng rồi Enid ơi ~"

Trái với phán đoán, Enid cáu kỉnh úp mặt xuống gối chứ không kinh hãi nhổm dậy. Mất đi sự nhẫn nhịn, Wednesday toan gằn giọng đe doạ thì nhận ra có gì đó không đúng. Vuốt cằm suy nghĩ một hồi, cô quyết định lật người nàng lên, kiểm tra bằng cách chạm tay vào vầng trán nhẵn nhụi.

Nóng quá.

Vừa kéo tung chăn, Enid liền run cầm cập và ho sù sụ. Cần cổ trắng ngần nóng hổi. Quần áo ướt sũng mồ hôi. Wednesday hoảng loạn đến độ trợn ngược mắt. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến nàng vật vã, mà theo như kiến thức tích luỹ thì cơ thể người sắp chết không bao giờ phản ứng như vậy. Không lẽ người sói hấp hối theo kiểu khác?

"Thing!!!"

Wednesday tức tốc cầu cứu vị trợ thủ đắc lực. Chỉ trong một giây, bàn tay chằng chịt sẹo nhanh chóng nhảy ra khỏi hộc tủ, lao như tên bắn đến giường của Enid.

"Hình như Enid sắp chết rồi!"

Nếu như Wednesday không thể giấu nổi vẻ lo sợ thì Thing xem chừng lại bình tĩnh hơn hẳn. Nhảy phốc lên đệm, ông đặt tay lên trán của Enid, xem xét một lúc rồi phóng xuống sàn.

"Sao?"

Wednesday tập trung quan sát cử động ngón tay của Thing, sau đó lập tức nhăn mặt.

"Cúm là cái gì?"

Qua lời giải thích sơ bộ, Wednesday tạm hiểu cúm là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Thời tiết lạnh tạo điều kiện cho virus sinh sôi nảy nở nên bệnh thường khởi phát vào mùa đông. Hiện nay chưa có thuốc đặc hiệu nên người bệnh chỉ có thể uống thuốc điều trị triệu chứng. Vấn đề nan giải là cô đưa thuốc vào miệng nàng bằng cách nào.

Hất tóc mái lên, Wednesday cầu mong Lucifer tiễn cô xuống địa ngục cho rồi.

***

"Đồ điên! Cô muốn giết Enid hả?!"

Thing tá hoả lên khi thấy Wednesday cầm lọ thuốc độc Xyanua trên tay. Ngơ ngác chớp mắt, cô bắt đầu cự nự.

"Tôi tưởng uống Xyanua sẽ hiệu quả?"

Thing giật phăng lọ Xyanua, thay thế bằng vỉ Panadol hạ sốt và siro ho Robitussin rồi ra lệnh Wednesday mau nấu súp gà cho Enid. Bình thường cô sẽ doạ đập nát ngón tay ông hòng răn đe tội khinh thường chủ nhân, song người yêu bị ốm là vấn đề cấp bách nên cô buộc phải hạ mình nghe lời. Lọ mọ xuống bếp, cô dốc sức nấu bằng kỹ năng nữ công gia chánh ít ỏi. Ngon thì không dám nhận, nhưng chắc chắn không đầu độc người ăn. Bưng bát súp nghi ngút khói lên phòng, cô lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh nàng. Thing đã chu đáo chuẩn bị sẵn thau nước ấm, khăn, cốc nước lọc và quần áo để thay.

"Cảm ơn Thing, bây giờ chui vào hộc tủ đi."

Thing ngoan ngoãn lui về ổ của mình, bởi vì ông biết Wednesday đang chuẩn bị làm những điều mà chỉ có cô mới được phép.

Hít một hơi thật sâu, Wednesday chầm chậm cất giọng.

"Enid, tớ thay đồ cho cậu nhé?"

"Ừm..."

Mặc kệ Enid có ý thức được những gì mình nói hay không, Wednesday vẫn xem như nàng đã đồng ý. Cô từ tốn đỡ nàng ngồi dậy, chỉnh gối tựa lưng và cởi bộ pyjama nóng bức. Nửa trên hoàn toàn trống trơn, nhất thời cô đỏ bừng mặt mũi.

Cho dù mang tính cách của một đứa trẻ, thân thể của Enid về mặt sinh học vẫn là của một người thiếu nữ. Làn da trắng không tì vết, xương quai xanh nhô lên như hai thoải đồi đối xứng, đôi gò bồng đảo căng tròn và đường cong thon thả. Không bao lâu nữa, cơ thể này sẽ chín muồi ở độ tuổi trưởng thành. Khoảng cách giữa quyến rũ mặn mà và tươi trẻ non tơ thật sự quá nhỏ nhoi.

Kỳ thực, Wednesday không thể ngăn bản thân nảy sinh ham muốn. Trái tim đập loạn nhịp, hô hấp trở nên khó khăn, toàn thân rạo rực như sắp đi đánh trận. Khi cởi bỏ quần, cô cố gắng không nhìn chằm chằm lớp màng chắn mỏng manh giữa hai đùi. Lẩm nhẩm cầu nguyện, công đoạn chăm sóc bắt đầu tiến hành: tay lau khăn ấm, mắt dán vào khoảng không đằng trước. Mỗi lần sơ ý chạm vào thớ thịt mịn màng, cô đều tát mình một cái thật mạnh. Mắt nhắm mắt mở, chật vật mãi mới làm xong xuôi, và khi nàng mặc quần áo tinh tươm thì hai bên má cô lại sưng vù.

Bát súp gà hây hẩy ấm, để lâu thì mất ngon nên Wednesday vội bưng lên. Thổi nhè nhẹ vào muỗng, cô từ từ thu hẹp khoảng cách với Enid.

"Ăn sáng nhé."

Enid ậm ừ, há sẵn miệng chờ đợi. Thông thường nàng chê bai bữa sáng vì lười dậy sớm, nay lại ngoan ngoãn đón nhận từng muỗng súp. Có lẽ bệnh cúm khiến vị giác mặc định mọi thứ là sơn hào hải vị. Bát súp hết sạch trong nháy mắt. Wednesday thở phào nhẹ nhõm, sau đó lia mắt sang cốc nước lọc, vỉ thuốc hạ sốt và siro ho.

Khó nhai rồi đây.

Trước tiên Wednesday thực hiện việc dễ: đút siro ho. Cầm trên tay cốc siro nâu sóng sánh thơm mùi kẹo, cô đưa đến gần môi Enid. Đầy nhanh nhẹn, nàng nuốt một cái ực, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Hẵng còn thòm thèm, nàng liếm môi dưới và xin thêm một ngụm nữa.

"Còn không Weds?"

"Hết rồi, bây giờ là thuốc viên."

Wednesday quên mất một điều là Enid căm thù vị đắng của thuốc viên. Tức thì, nàng vùng vằng như trẻ con, chân mày nhíu thành đường xoăn tít, giãy giụa đến nỗi càng bị cô giữ chặt vai thì càng mạnh bạo đẩy cô ra xa.

Tạm dừng màn đút thuốc, Wednesday khoanh tay quan sát Enid. Từ đầu đến cuối nàng đều nhắm nghiền mắt, không chừng sắp ngủ gục đến nơi. Hàng mi cong vút. Hai má đỏ rực vì cơn sốt. Đôi môi trái tim ướt át, lại thêm cấu tạo cong cong khiến cho khoé miệng trông như đang mở hờ hững. Hơi thở hổn hển phả ra.

"Enid, đừng trách tại sao tớ ác."

Bởi vì Wednesday không thể làm ngơ trước "lời mời gọi" của Enid được nữa.

Đoạn, Wednesday ngậm lấy viên thuốc, leo thẳng lên đùi Enid nhằm khoá chặt, nâng cặp má tròn đầy và ép sát hai đôi môi. Các tế bào não được kích thích mạnh mẽ, hormone oxytocin chạy vùn vụt trong huyết quản. Chỉ là một cái chạm phớt, song cảm giác ấm nóng khiến cô tê tái người. Tương tự với cô, nàng cũng kinh ngạc không kém. Đôi mắt xanh lam mở to hết cỡ, toàn thân đông cứng như hoá đá.

Vội vàng tách ra, Wednesday chậm rãi rót nước vào miệng Enid. Thuốc đã trôi xuống cổ họng, cô đặt cốc nước lên tủ đầu giường, loay hoay lủi đi mặc cho nàng đang giương mắt sững sờ.

Và rồi bằng sức mạnh của người sói, Enid kéo Wednesday lại, để cô đè lên người mình và chủ động quấn lấy đôi môi.

Khoảnh khắc ấy, lồng ngực Wednesday gần như nổ tung.

Khác với Enid, trước đây Wednesday chưa từng hôn ai đó nên chẳng có chút kinh nghiệm nào. Tâm trí choáng váng bởi đòn tấn công đột ngột, khe hở giữa hai cánh môi vô tình mở ra. Chớp lấy thời cơ, nàng luồn thẳng lưỡi vào trong, đùa nghịch với vật nhỏ rụt rè nấp sau kẽ răng cô. Âm thanh ma mị văng vẳng trong không trung. Nàng dẫn dắt cô đến xứ sở thần tiên bằng sự điêu luyện của mình. Chân trời mới được mở ra, cô cứ thế cuốn vào một vườn hoa thơm ngát hửng nắng vàng.

Enid là nhạc trưởng, Wednesday là nhạc công. Nương theo chỉ đạo nhịp nhàng, cả hai cùng nhau chơi một bản giao hưởng. Nàng vòng tay qua cổ cô, khảm chặt hai thân thể vào nhau. Tiếng sột soạt của ga giường, tiếng rên khe khẽ đầy nóng bỏng. Tất cả hoà quyện lại tạo thành liều thuốc phiện cực độc, mụ mị đầu óc của kẻ vụng về.

Wednesday lấy lại thần trí khi cảm nhận được bàn tay lả lướt trên eo mình. Trước khi con thú bên trong thức tỉnh, cô lập tức kết thúc nụ hôn. Enid nghệt mặt ra, thơ thẩn như thể còn lạc ở miền đất hứa. Biểu cảm khuôn mặt từ từ biến đổi, thế rồi nàng khóc oà lên.

"Weds... cậu không yêu tớ..."

Đan xen với tiếng nấc, Enid run rẩy cất giọng. Wednesday bị xoay như chong chóng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên hoảng hốt tột độ.

"Cậu nói gì vậy??"

"Cậu đang hôn giữa chừng thì buông ra, cậu không yêu tớ có đúng không?"

Chẳng mấy chốc, gương mặt Enid lấm lem nước mắt. Bị dồn vào thế bí, Wednesday bối rối gãi đầu gãi tai nhưng không nghĩ được cách an ủi thích hợp. Mãi đến khi tiếng khóc vang to hơn, cô mới lấy hết can đảm mà nhào đến ôm nàng vào lòng.

"Đừng khóc. Tớ vẫn còn nằm trong tầm mắt cậu nghĩa là tớ vẫn yêu cậu mà."

Wednesday vuốt ve tấm lưng gầy của Enid, viền môi vén lên nụ cười ấm áp, hai má hằn rõ cặp lúm đồng tiền xinh xắn.

"Thật không?" Xiêu lòng trước cử chỉ dịu dàng, Enid lí nhí mấp máy môi.

Wednesday hồi đáp bằng cách đặt một nụ hôn lên trán. Cơ mặt Enid từ từ giãn ra, con ngươi to tròn sung sướng híp thành đường kẻ.

"Đây là lần đầu tiên cậu chủ động với tớ."

"Tớ hứa sau này sẽ chủ động nhiều hơn. Cảm ơn cậu vì đã kiên nhẫn chờ đợi tớ."

Enid cười hì hì, dụi đầu vào cổ Wednesday rồi nhắm nghiền mắt. Thuốc phát huy tác dụng nên cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến. Cô đỡ nàng nằm xuống giường, gối đầu nàng bằng một cánh tay, tay còn lại vòng qua eo và giữ thật chặt.

"Hôm nay tớ hết bé bỏng rồi nhé."

Dẫu biết cô gái cao hơn không nghe thấy, Wednesday vẫn trêu ghẹo việc nàng cuộn tròn trong lồng ngực mình, nhỏ bé như một chú sói sơ sinh.

***

Khi Enid mở mắt ra, màn đêm đã buông xuống. Chóp mũi cọ vào thứ gì đó mềm mại, nàng ngẩng đầu lên thì thấy Wednesday đang nhìn mình.

"Mấy giờ rồi?" Enid mệt mỏi hỏi, sau đó liền ho khan.

"Mười một giờ năm mươi ba phút." Wednesday trả lời bằng tông giọng đều đều.

Mặc dù mềm nhũn với cái vuốt ve của Wednesday, tâm trạng của Enid vẫn thất vọng não nề. Đôi mắt to tròn cụp xuống, nàng bất mãn làu bàu.

"Đây là Giáng Sinh tệ nhất trên đời. Tớ đã rất mong chờ được đi chơi và tặng quà cho cậu mà..."

"Rốt cuộc cậu tặng tớ cái gì vậy?" Đối với Wednesday, sự việc xảy ra ban sáng là món quà tuyệt vời nhất, ấy thế cô vẫn tò mò về chiếc hộp bọc giấy gói sặc sỡ mà Enid giấu giếm mấy ngày nay.

"Một cặp găng tay. Yoko dạy tớ đan đấy. Tớ còn chuẩn bị thêm màu hồng để bọn mình cùng nhau xây người tuyết."

Mặt Wednesday xám ngoét khi tưởng tượng Enid bắt cô tạo dáng cạnh người tuyết, thế nhưng hình ảnh nàng tập tành đan từng mũi len bất chợt hiện lên khiến con tim cô đập liên hồi.

"Tớ giấu dưới gầm giường cậu, định sáng nay báo cậu biết nhưng xui sao bị ốm..." Enid rầu rĩ.

"Bây giờ đến lượt tớ tặng quà cho cậu."

"Hả?"

Giữ nguyên nụ cười, Wednesday búng tay một phát. Không gian tối om bỗng lấp lánh ánh đèn vàng lung linh. Trong lúc Enid ngủ say, cô và Thing đã treo dây đèn LED lên vách tường, một góc còn gắn ngôi sao năm cánh khổng lồ. Ngập tràn sắc màu kỳ ảo, căn phòng cũ kỹ đã trở nên thơ mộng như thế giới cổ tích.

"Nhìn lên trần nhà đi."

Enid nghe theo Wednesday, và rồi một nhánh cây tầm gửi thắt ruy băng đỏ sừng sững trước mặt.

"Cậu... cậu gắn nó lên bằng cách nào vậy??" Enid sốc đến mức lắp ba lắp bắp, song niềm hạnh phúc lại lấp đầy ánh mắt.

"Tớ dùng băng keo, nhưng có lẽ nó sẽ rơi xuống sớm thôi. Cậu biết bọn mình phải làm gì rồi chứ?"

Dứt lời, Wednesday ôm chặt Enid hơn, miệng nở nụ cười ranh mãnh xen lẫn phấn khích.

"Giáng Sinh vui vẻ nhé Enid."

"Giáng Sinh vui vẻ nhé Weds."

Ngày 25 tháng 12, Wednesday và Enid trao nhau nụ hôn đắm say khi đồng hồ điểm mười một giờ năm mươi chín phút.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro