Văn án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Nghiêm Hạo Tường viết về Oliver và Wen yêu nhau. Oliver yêu Wen rất nhiều và dường như Wen cũng yêu Oliver nhiều hệt như vậy. Gã viết Oliver nằm cạnh Wen hàng đêm, ôm Wen thật chặt vào mỗi buổi sớm mai thức dậy và luôn nhẹ nhàng đặt lên trán Wen những nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng vào mỗi chiều tà, khi ánh nắng vàng vọt xuyên qua ô kính cửa sổ tỏa vào trong phòng ngủ, hắt lên tấm lưng vững chãi của Wen. Nhưng Giglio biết có điều chi chẳng hề đúng đắn...có khi Nghiêm Hạo Tường viết như vậy chẳng phải vì gã thực sự nâng niu cặp đôi trẻ trung do gã tạo nặn nên nhiều đến thế...Chẳng qua, gã cũng nhiệt thành và nóng bỏng, gã cũng đam mê và sục sôi, gã cũng muốn yêu Wen nhiều thật nhiều như cách mà Oliver vẫn đang làm giữa những trang bản thảo viết tay méo mó xẹo xọ của gã vậy...

"Tôi cũng từng yêu Wen, cũng từng nằm trong vòng tay của Wen và hôn lên môi Wen."

"Rồi Wen không còn nữa."

"Wen đi đâu?" - Giọng Giglio thì thào trong gió.

"Tôi chẳng rõ, có thể em ấy ở trên đỉnh đồi, nơi có những con rồng sinh sống trong mây. Giglio biết không? Cudillero đã từng là của người Viking đấy."

"Anh biết tôi đang hỏi điều gì kia mà?

"Làm sao tôi biết được? Có thể em ấy ở trên trời, có thể em ấy ở dưới biển...Wen không biết bơi, nhưng mái tóc em ướt nước trông mới xinh đẹp làm sao!"

"Tôi chẳng rõ em ấy đi đâu, nhưng tôi biết nụ cười của Wen, giọng nói của Wen sẽ luôn ở trong tim tôi...vậy nên tôi viết, viết về em và viết vì em...để dù có bất cứ điều chi xảy ra trên cõi đời này thì Wen sẽ luôn sống mãi...trong đôi bàn tay tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro