CHAP 8: NHẬN RA TÌNH CẢM MÌNH DÀNH CHO ĐỐI PHƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên Sei, Lua, Rina và Lucy hiện giờ vô cùng an nhàn, sau khi Lua và Lucy rời đi thì cũng là lúc Sei và Rina mỗi người cầm theo 1 thùng gì đó đi ra, vừa ra tới nơi thì ông chủ quán bảo là cả 2 người kia vừa rời đi....

Sei: bây giờ chị và em phải làm gì đây???
Rina: ưm... bây giờ chỉ khoảng gần 11h, hôm nay chắc chị cũng hơi mệt rồi, hay là em mua nước rồi em cùng chị vào xe ngồi nghỉ...???
Sei: cũng được đấy, vậy em mua đi! Chị để các thùng này vào sau xe cho!
Rina: vâng! Vậy chị uống gì để em bảo ông chủ làm!
Sei(đặt thùng của Rina lên trên thùng mà mình đang cầm đi về phía xe): em cứ mua 1 ly cho em là được rồi...
Rina(bất ngờ): ơ này... chị không uống gì à???
Sei(cười): à chị không uống đâu, chị đi trước đây!

Sở dĩ Sei không uống là vì đây cũng là 1 quán nước toạ lạc gần công ty của W&M, cũng khá là gần trung tâm thành phố nên khi nhìn vào giá tiền thì cũng trên dưới 3.000 won rồi (~60.000VNĐ), gia đình Sei cũng không phải là khá giả gì nên cũng không dám tiêu nhiều tiền như vậy cho 1 ly nước

Một lúc sau thì Rina cũng mua nước xong, tay cầm 2 ly trà nóng vô cùng phù hợp với thời tiết trở lạnh hiện nay ngồi vào trong xe

Rina: của chị này!
Sei: này đã bảo là chị không uống mà, để chị trả tiền cho em!
Rina: chị đừng như vậy, cứ xem như là em mua nước cho chị đi, xem như là cảm ơn chị đã phụ giúp em hôm nay
Sei: em... thật là... em khiến chị cảm thấy là chị đang mắc nợ em đấy!
Rina: dù sao đây cũng là quán quen của các thành viên W&M, em cũng được giảm giá chút ít mà nên chị đừng lo... nè, chị cầm ly nước đi
Sei: được rồi, cảm ơn em!
Rina: cảm ơn gì chứ(cười)

.......
.......
.......

Rina: chị Sei này...
Sei: hử?
Rina: chị có muốn xem phim không???
Sei: phim???

Rina lúc này lấy từ phía sau chỗ của Lucy 1 cái Ipad,
đem lên đặt lên phía trước xe

Rina: trong đây em nhớ là lúc trước có lưu vài bộ phim, dù sao bây giờ chắc cũng còn khá lâu Lucy mới quay lại nên em và chị xem gì đó đi!
Sei: thế à... vậy em cứ chọn bộ phim nào mà em thích đi, chị không kén chọn phim lắm đâu...
Rina: vậy thì... phim này đi!

Lúc này thì Rina bỗng chọn lấy một bộ phim nào đó trong list, sau thì cả 2 cùng ngồi xem... không ai nói với nhau câu gì mà chỉ tập trung vào bộ phim đó... trong xe trở nên vô cùng tĩnh mịch...

Phía bên Lua và Lucy, nơi Lucy đưa Lua đến là một khu giải trí bên trong công ty, bên trong chứa rất nhiều máy game và có cả phòng karaoke để các nhân viên trong công ty có thể ghé sang

Lua: ở đây có khu như này luôn à!?!? Lần trước chị cũng có tới nhưng rồi cũng nhanh rời đi nên không có để ý!!!
Lucy: phòng này phải có thẻ nhân viên thì mới vào được, chắc là vài ngày nữa công ty sẽ cấp cho các chị...
Lua: ừm... vậy em muốn làm gì ở đây???
Lucy: thì vào đây ngoại trừ để chơi thì còn làm gì được nữa!
Lua(cười): chị quên mất, vậy em muốn CHƠI gì ở đây???

Lua nhấn mạnh rõ chữ chơi như để đâm chọt sự nghiêm nghị của Lucy, về phía Lucy thì cũng không thay đổi sắc mặt, nhìn quanh 1 lượt cả căn phòng

Lucy: em không biết!

Lua lúc này cũng không còn giỡn bởi có lẽ lời nói của Lucy có phần khiến cho Lua bị ngạc nhiên, rõ ràng là Lucy đưa cô vào đây mà bây giờ em ấy lại nói là không biết chơi gì

Lua: vậy em đưa chị vào đây làm gì?
Lucy: thì em thấy lúc nãy chị có vẻ ngượng ngùng với em quá, thôi thì em dắt chị vào đây để em và chị thân thiết hơn, cũng như em và chị Suyeon, chị Doyeon và chị Rina cũng thân thiết hơn sau khi vào đây
Lua: vậy à!?!?
Lucy: bỏ qua chuyện này đi, bây giờ chị muốn chơi gì trước???
Lua: bây giờ à... vậy chị muốn hát karaoke, em vào cùng chị đii~
Lucy: hát karaoke hử??? Giờ này là trưa rồi mà!?
Lua: này...có ai bảo trưa thì không được hát, chỉ là vào 1 chút thôi, đi đi~
Lucy: vậy... vào thôi!

Bên trong phòng karaoke, Lua thì sung hơn hẳn lúc nãy, trên tay vừa cầm mic vừa cầm theo cả trống gõ bo - lục lạc, nhạc vừa bật là liền hát và nhảy không ngừng nghỉ... Lucy thì vẫn cứ ngồi trên ghế, tay thì lật các trang bài hát, đôi lúc mắt có vẻ ngước lên rồi tự động nhếch môi cười. Lúc này...

Lua(thở hồng hộc): hừzzz.... đau lưng quá đi mất, chị mệt quá đi...hừmzzz...
Lucy: chị hát xong chưa??? Nếu xong thì ra ngoài thôi!
Lua(uống ngụm nước): chưa xong mà, còn hơn 15p luôn đấy, mà nãy đến giờ em còn chưa hát luôn đấy!
Lucy: hiện giờ em không muốn hát, chị nếu muốn thì cứ hát tiếp cũng được! Em ngồi đây chờ......

Ngay lúc này thì Lua bỗng kéo tay Lucy lên phía trước, tự nhiên mở một bài hát sôi động trong danh
sách....

Lua: vào phòng karaoke mà không hát là một sai lầm lớn đấy, chị đã nghe các bài hát của nhóm rồi, em chẳng phải hát hay lắm sao hả!? Cứ hát thôi!
Lucy: tchss(cười), vậy em hát là được đúng không...
Lua(tay và mắt lần lượt bấm vào remote và nhìn vào màn hình): đúng vậy đấy, vào đây là phải hát, một idol như em chẳng phải có nhiều stress lắm sao, cứ thư giãn đi chứ, đừng để bản thân cứ nghiêm túc như vậy, tuổi của em là phải luôn vui vẻ, em hiểu chứ!

Trong mắt Lucy lúc này bỗng thoáng qua vẻ động lòng, tim cảm thấy chợt ấm hơn, lời nói của Lua không có vẻ gì là tính toán mà đó tựa như "nghĩ sao nói đó," là từ trong lòng nói ra, lời nói vô cùng chân thật...

Lua lúc này vì cứ nhìn vào màn hình nên không thể nhìn thấy ánh mắt của Lucy, miệng không ngừng lẩm nhẩm một mình còn tay thì bấm lia lịa vào remote

Lua: đấy...nhạc lên rồi kìa, em hát đi!

Lucy lúc này nhờ vào lời nói của Lua mà được kéo về thực tại, đờ đẫn

Lucy: hả??? À vâng...
_______________________
Khác với không khí vui vẻ như bên này thì tại biệt thự W&M, bây giờ thì Yoojung và Doyeon đang trong phòng bếp cùng nhau chuẩn bị đồ ăn, riêng về Elly thì đã rời khỏi ban công, bước xuống dưới nhà thì thấy Yoojung và Doyeon đang trong phòng bếp, từ tốn bước ra khỏi nhà

Dĩ nhiên hành động này không thể lọt qua tầm mắt của 2 con người ấy

Yoojung(tay khuấy canh trong nồi): chị ấy còn giấu làm gì nữa chứ, rõ ràng như vậy rồi mà cứ mãi giấu!!!

Doyeon lúc này đang thái rau củ, nghe được lời nói của Yoojung thì quay sang

Doyeon: giấu gì chứ???
Yoojung: thì chị ấy muốn nói chuyện với chị Suyeon các cậu chứ còn gì, miệng thì cứ bảo không muốn, không thích này nọ nhưng mà chị ấy rõ ràng là mỗi khi gặp hay nói chuyện với chị Suyeon thì chẳng phải là rất vui sao!
Doyeon: à... thì ra là vậy! Vậy tại sao chị Elly không nói chuyện trước chứ???
Yoojung: chị Elly là người hơi bị sĩ diện luôn đấy, cậu nghĩ sao mà bảo chị ấy đi bắt chuyện với người khác trước chứ!
Doyeon: vậy à! Chẳng phải chị ấy là người từng lưu ban à, sao lại phải sĩ diện cao làm gì???

Yoojung lúc này có phần khó hiểu với lời nói của Doyeon, tay đang khuấy canh thì cũng phải ngừng hẳn

Yoojung: cậu nói gì chứ? Chị Elly mà lưu ban à???
Doyeon: chẳng phải là vậy sao, tớ nghe nói vậy mà...
Yoojung: chị Elly học cũng khá lắm đấy, ai nói là chị ấy lưu ban chứ!!!
Doyeon: tớ cũng đâu biết, tớ cũng chỉ là nghe qua thôi!
Yoojung: này... cậu nghe chuyện đó từ ai vậy???
Doyeon: thì là từ chính miệng chị ấy nói với chị Suyeon chứ sao, chị ấy nói là chỉ bị lưu ban!
Yoojung: thế à??? Lạ vậy nhỉ~
Doyeon: Sao vậy? Chẳng lẽ không phải à, vậy tại sao chị ấy phải nói dối chị Suyeon chứ?

Yoojung lúc này có lẽ đã bỏ qua lời nói của Doyeon, trong đầu nghĩ đến vài vấn đề thì cũng chợt hiểu ra

Doyeon: này, sao chị ấy lại nói dối vậy?
Yoojung(nói nhỏ): chị ấy không phải là nói dối vì muốn gạt chị Suyeon đâu, đấy là do chị ấy buộc phải nói như vậy...
Doyeon: hử?
Yoojung: à không có gì đâu, để tớ khuấy canh tiếp!

Thật sự là lời nói vừa nãy của Yoojung đã bị Doyeon nghe hết, ra là vì khó hiểu nên mới định hỏi tiếp nhưng khi thấy việc Yoojung đánh trống lãng thì cũng quay sang tiếp tục công việc của mình, có lẽ là do vì mãi nghĩ ngợi mà không tập trung nên lúc này....

Doyeon: AISSHHH!!!
Yoojung: này!!! Có chuyện gì vậy hả? Cậu bị sao vậy?

Yoojung lúc này nghe thấy tiếng la của Doyeon thì nhanh nhạy tắt bếp rồi chạy sang, gương mặt tỏ vẻ vô cùng lo lắng

Ra lúc đang thái cà rốt thì tay Doyeon lỡ quệt vào con dao, may là cũng không nặng lắm chỉ bị xước và chảy máu một ít,  Yoojung lúc này cầm tay Doyeon hướng về phía vòi nước

Yoojung: cậu rửa qua nước đi kẻo nhiễm trùng đấy, hơi rát nên cậu ráng chịu chút
Doyeon: cậu cứ tiếp tục qua nấu cho xong nồi canh đi, cái này để tớ tự lo được
Yoojung: tự lo gì mà tự lo!?!? Chẳng lẽ tớ là người xa lạ hay gì mà để cậu tự lo hả, tớ là quản lý đấy, cậu phải nghe lời tớ
Doyeon(cười): tớ không sao, cậu lấy giúp tớ băng cá nhân trên hộp tủ đi(chỉ về phía tủ kế bên kệ chén dĩa)
Yoojung: vậy để tớ đi lấy, cậu rửa xong thì nhớ lấy khăn giấy lau qua đi đấy

Sau khi lấy xong thì Yoojung cũng quay lại, tới thì thấy Doyeon đang lau tay, đi tới cầm lấy khăn giấy mà Doyeon đang cầm cẩn thận lau tay cho Doyeon, sau đó bốc miếng băng ra rồi dán cho Doyeon

Trong khi dán thì ánh mắt Doyeon cứ mãi nhìn Yoojung, mỗi khi Yoojung quay lên thì Doyeon liền quay sang chỗ khác

Yoojung: mặt tớ dính gì à???
Doyeon: không phải đâu, cậu cứ để tớ tự lau được rồi!
Yoojung: không thích!

Có vẻ vì lời nói và hành động tự phát này của Yoojung khiến Doyeon có phần ngây người, mặt thoáng chốc ửng đỏ

Yoojung: cậu ra phòng bếp ngồi đi, này để tớ làm cho! À mà cậu có thấy choáng không, mặt của cậu hơi đỏ đấy? Nếu có thì nhớ bảo tớ...
Doyeon(cười): không sao, cái này là vì tớ có chút bất cẩn thôi! Tớ làm tiếp được mà!
Yoojung; tớ bảo là cậu ra phòng bếp ngồi sao cậu cứ cãi mãi vậy, không có cãi tớ nữa mà ra ngoài đi!!!

Lời nói của Yoojung có vẻ như là bực tức thật sự, Doyeon lúc này tuy không thoả hiệp nhưng cũng đành đi ra, một phần là do giọng nói uy lực của Yoojung, còn một phần là vì Doyeon biết nếu mình còn đứng trong đó nữa thì chỉ khiến Yoojung tức giận hơn mà thôi

Hơn thế là Doyeon cũng biết rằng mình thật sự không thể bên trong cùng Yoojung thêm một phút giây nào nữa

Doyeon lúc này không ngồi ở trong phòng bếp mà bước ra thẳng phía ngoài, vốn chỉ định ra để xem khí trời như nào nhưng vừa ra là đã....
[CHÁT...]

Nghe được 1 âm thanh gì đó phát ra từ phía bên nhà chòi thì liền lập tức quay sang, thì ra là phía Suyeon và Elly, tình cảnh phía bên đó vô cùng rối loạn, Suyeon thì đang vừa nhìn Elly vừa một tay sờ lên má của mình...
_______________________
End chap
Mấy nay quên viết luôn fic này, nay thứ 7 thôi thì ráng viết, mn hãy thông cảm cho au là vì vừa vào học là các bài ktra cứ tạt thẳng vào mặt, thật sự là ko có thời gian để viết lun đó😭😭😭 Dù sao cũng cảm ơn 🤧 mn đã đọc hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro