Chap 52: Sự Phản Bội Không Ngờ Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Không có gì để nói với mọi người cả. Bởi vì ngay từ đầu, Ji Suyeon vốn đã là một phần của chúng tôi rồi."

Kẻ đeo mặt nạ kia lại lên tiếng, như thay cho chị mà giải đáp thắc mắc của cả đội. Lời nói bình thản, nhưng lại như tiếng súng đại bác nã thẳng vào đại não của tất cả.

- "....Sao?!"

Elly thốt lên rồi nhìn qua Suyeon, đợi một câu nói đính chính lại rằng đó chỉ là nói dối từ chị, nhưng đáp lại em, một lần nữa chỉ là sự im lặng. Cơn gió lớn thổi mạnh tới, làm tóc của từng người bị thổi tung nhưng chả ảnh hưởng gì tới mọi người đang đứng trên đây. Seojung nhìn chăm chăm vào Suyeon, tựa hồ nàng cảm nhận được gì đó ở chị. Hình như lõi năng lượng của chị đang nóng lên?

"Không lẽ!"

*XOẸT---ROẠT!!!!*

- "!!!!!!"

Trước khi Seojung chạy đến dùng dây leo trói lấy mình, Suyeon lao tới dùng kiếm sét, từ đằng sau đâm xuyên qua người của Hyojung. Tốc độ tạo kiếm sét rồi đâm tới, bất ngờ và nhanh đến mức Doyeon và Soeun đứng kế bên Hyojung còn không thể phản ứng kịp được.

Hyojung ho ra ngụm máu, run rẩy nhìn xuống đầu kiếm sét đang xuyên qua người mình và cái lõi năng lượng còn thoi thóp rỉ máu trên mũi kiếm rồi lại cố gắng quay đầu ra sau. Đôi mắt vì đau đớn mà đỏ ngầu lên, khuôn miệng lấm lem đầy máu mấp máy cất lên vài tiếng thều thào.

- "T....Tại....sao....chị....lại...."

Ngày xưa, em đã từng nghe chị nói, sự phản bội đáng sợ nhất không phải đến từ người ngoài, mà là đến từ chính người chúng ta tin tưởng nhất.

Nhưng khi đó....em không thể ngờ rằng người trong câu nói đó....lại chính là chị....

- "Chị xin lỗi...."

- "Sao?"

*XOẠT!!!*

Suyeon rút thanh kiếm ra và nhanh như chớp cầm lấy lõi năng lượng ở đầu mũi kiếm sét rồi nhảy lên đứng bên kẻ lạ mặt kia. Cả cơ thể của Hyojung run bật lên, máu từ vết đâm không ngừng bắn ra, miệng em ho ra ngụm máu lớn, nhuộm đỏ cả nền gạch bên dưới rồi vô lực ngã ra sau.

- "HYOJUNG!!!!"

Sookyung gào lớn tên em chạy ào tới đỡ lấy cơ thể vô lực đang đổ ập xuống của em mà quỳ bệt xuống, nước từ chiếc bình đeo bên hông chảy ra bao lấy cơ thể đầy máu của em rồi phủ lấy miệng vết thương để ngăn dòng máu không ngừng chảy ra. Seojung chạy nhanh tới quỳ xuống bên cạnh, nhắm mắt đưa đôi bàn tay đến trước cơ thể của Hyojung, mái tóc lẫn đôi tay phát ra thứ ánh sáng màu xanh lục, nàng cố gắng giữ lấy từng chút sinh lực của Hyojung, trước khi chúng tan biến hết toàn bộ.

- "Quả không hổ danh Lôi Đế. Đến cách hành động cũng rất nhanh chóng và gọn lẹ."

Trước lời nói của người kế bên, Suyeon vẫn một mực giữ im lặng, lẳng lặng đưa phần lõi năng lượng kích cỡ bằng trái táo còn rỉ máu sang một bên. Người kia cũng đưa tay cầm lấy, bỏ vào một chiếc hộp, ngón tay xoa nhẹ, chiếc hộp liền thu nhỏ lại rồi cất vào túi áo. Bàn tay đeo găng trắng loang lổ đầy vệt máu đã đen sậm, lại thêm đỏ tươi. Bình thản nhìn xuống KL88 nửa chết trân nửa cố hết sức giữ lại tính mạng của Noh Hyojung, rồi lại nhìn qua Suyeon mà hỏi nhỏ.

- "Cậu không muốn nói gì với tụi nhỏ trước khi đi sao?"

- "...."

- "Im lặng không phải l---"

Câu nói chưa thốt ra thì bị chặn lại bởi tiếng hét đầy phẫn nộ.

- "JI SUYEON!!! KHÔN HỒN THÌ CHỊ MAU MỞ CÁI MIỆNG ĐÓ RA VÀ GIẢI THÍCH TẤT CẢ MỌI THỨ NGAY!!!!"

"BĂNG TẠO: CHÙY GAI"

"HẮC PHÁO"

Đến khi nhận thức được mọi chuyện, Doyeon và Soeun giận dữ lao tới phản công hòng không chế Suyeon bắt chị phải nói ra tất cả mọi chuyện này là như thế nào. Sau tiếng hét của Doyeon, cả hai kích hoạt sức mạnh mà lao tới trong sự phẫn nộ tột cùng. Nhưng trước sự quyết liệt này, chị vẫn không hề quay lưng lại, không một chút run rẩy, chỉ có những tia ánh vàng lách tách vang lên. Elly nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng ngăn cả hai lại, nhưng đã quá trễ.

"Tê Liệt"

*Xoẹt----ĐOÀNG!!!!*

- "AGHHH!!!!"

Hàng trăm tia sét nhỏ phóng ra từ cơ thể chị, đồng loạt tụ lại rồi đánh thẳng vào cơ thể của Doyeon và Soeun. Cả hai đau đớn gào lớn rồi lần lượt đổ gục xuống. Yoojung và Elly vội chạy đến đỡ lấy cả, cố gắng đẩy hết tia tích sét bên trong cả hai ra nhưng không thể. Doyeon cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng cơ thể tê cứng vừa cử động liền đổ ập xuống. Cậu nghiến răng, sau bấy nhiêu năm mà cậu vẫn không thể chịu đựng nổi một đòn Tê Liệt của chị. Quả nhiên, khoảng cách sức mạnh giữa cậu và chị sau ba năm vẫn không hề được rút gọn lại, mà ngược lại còn cách xa hơn nữa.

"Khoan đã, còn Soeun? Đứa nhỏ đấy sao rồi?"

Nghĩ như vậy trong đầu, cậu gắng sức ngẩng đầu lên hỏi Yoojung đang ở trước mặt mình.

- "Soeun, nhóc ấy s...sao rồi?"

Yoojung nghe người thương lên tiếng, mừng rỡ đến rưng rưng cả hai mắt vì cô thấy nhẹ nhõm khi cậu có thể nói và không bị thương gì nghiêm trọng cả. Cô vội nhìn chỗ kế bên cậu để kiểm tra tình trạng của nhóc Kang, nhưng đổi lại cô trố mắt hoảng hốt, nhóc ấy đâu mất rồi?!

- "Ngươi thật sự không định sẽ nói gì sao, Ji Suyeon?"

Chất giọng âm trầm cao ngạo quen thuộc vang lên, làm bầu không khí vốn đã căng như dây đàn, nay càng căng đến khó thở. Yoojung mở to hai mắt bất giác lùi ra sau cho tới khi đụng phải người của Elly đang thất thần nhìn theo hướng của cô. Doyeon đến lúc này đã cử động phần cổ, quay qua thì thấy ngay bóng dáng ngập tràn hắc khí kia, liền nhếch môi cười nhạt.

"Đến cuối cùng thì cũng phải nhờ đến tên mặt than đó. Thật vô dụng...."

- "Vậy là ngươi vẫn cứ giữ im lặng. Đúng là sai lầm khi ta đã hết mực tin tưởng ngươi, cũng như đánh giá cao nhân phẩm của ngươi."

Rina đứng ngay đấy, cao ngạo nhìn lên, chậm rãi nói ra từng câu chữ như mũi dao găm sâu vào bên trong Suyeon, nhưng chị lại chọn cách im lặng và hứng chịu tất cả. Có điều, do đứng quay lưng lại nên chị không biết được sự im lặng đấy đang chọc tức cơn thịnh nộ của Rina.

Bóng tối bên dưới chân bắt đầu tràn ra, tạo thành những xúc tua màu đen ngọ nguậy phía sau lưng của Rina. Ai nhìn vào cũng khiếp đảm trước áp lực này, nhưng đột nhiên từ đằng sau có một bàn tay đặt lên vai Rina và một giọng nói truyền tới.

- "Rina...."

Seojung bước đến từ đằng sau, đặt tay lên vai của Rina để ngăn em ấy nói thêm những câu từ tương tự như thế nữa, bởi vì tại đây không chỉ có một người cảm thấy đau lòng....

- "Quay trở lại đi, Seojung. Mạng sống của họ Noh kia phụ thuộc vào tay chị đấy."

- "Nhưng m---"

Không để nàng nói xong, một cái xúc tua đen đã xuất hiện trước mặt nàng rồi ịn lên trán nàng trong sự hoang mang khó hiểu vô cùng.

- "Seojung, nghe em. Hãy tiếp tục tập trung giữ lấy sinh lực của Hyojung. Em sẽ không để Rina làm ai bị thương đâu."

Một giọng nói vang lên trong tiềm thức nàng. Bất giác giật mình một cái, chưa nói gì thì Rina đã nói trước.

- "Nghe cậu ta nói rồi chứ? Mau tập trung vào việc của cô đi."

Seojung dù lòng ngổn ngang bao thắc mắc và lo lắng, nhưng nàng vẫn chọn cách tin tưởng Soeun lẫn Rina. Nhất định sẽ không ai lại bị thương nữa. Một người là quá sức chịu đựng của nàng lẫn cả đứa nhỏ đang cố dùng nước để cầm máu cho người con bé thầm yêu. Con bé không hề dừng lại một chút nào, toàn bộ sự quan tâm đặt lên cơ thể bị thương nặng của đứa nhỏ còn lại, mặc cho dòng nước xanh biếc đã nhuộm đỏ đi từ lúc nào không hay.

- "Chúng ta đi chứ, Suyeon?"

Sau khi chứng kiến 1 cảnh này, Rachel quay qua hỏi Suyeon. Chị đứng trầm ngâm một lúc ngắn rồi lẳng lặng đáp lại bằng một cái gật đầu. Hiện tại, chị không muốn phải đối mặt với tụi nhỏ của chị nữa, nhất là Elly. Chị không muốn để em ấy nhìn thấy chị trong bộ dạng đẫm máu này. Dù cho đã cùng em trải qua bao cuộc chiến, nhưng chỉ duy nhất lần này, chị không muốn em nhìn thấy chị lúc này.

Man rợn và nhuốm đầy máu.

Rachel cụp mắt, kín đáo buông tiếng thở dài, lấy ra túi trong áo vest một quả cầu pha lê. Định đập xuống tạo cổng di chuyển thì bỗng có tiếng hét lớn.

- "CHƯA TRẢ LỜI TA THÌ ĐỪNG HÒNG ĐI ĐÂU HẾT!!!!"

Rina nhìn thấy quả cầu pha lê quen thuộc, liền giận dữ gầm lớn. Giậm chân nhảy lên, hướng về phía Suyeon và Rachel mà cho xúc tua phóng tới tấn công, nhưng một lần nữa....

*Cạch!*

King~~!!

- "Hự!!!"

*RẦM!!!*

Elly, Doyeon, Yoojung lẫn Soeun bên trong kinh hoàng trước cảnh tượng này. Chuyện này là thế nào đây?

Chỉ trong một khoảnh khắc tên bên cạnh Suyeon tháo chiếc nạ xuống, để lộ đôi mắt màu xám tro sáng rực lên và ngay sau đó một thứ ánh sáng kì lạ bao trùm lên Rina, khiến cho toàn bộ xúc tua liền teo nhỏ lại, lượng bóng tối bao bọc xung quanh cũng bị phân tán đi, làm cho Rina mất đà rơi tự do, ngã mạnh xuống nền gạch. Elly vội vàng chạy tới đỡ lấy Rina, tay chân luống cuống, đôi mắt một lần lại ngước nhìn lên bóng lưng của người chị lớn kia. Muốn tìm kiếm một câu nói nào đó từ chị, nhưng chẳng có gì một câu từ đáp lại từ chị.

- "Vừa rồi nguy hiểm thật đấy, Suyeon. Mau đi thôi, trước khi Hadeus hồi phục lại trạng thái bình thường."

Elly nghe tên bên cạnh nói xong, càng hoảng loạn hơn. Tên đó muốn đưa Suyeon đi đâu? Nhìn Suyeon chẳng nói một lời, chỉ gật nhẹ một cái rồi toan nhấc chân bước đi, nơi ngực trái của Elly càng đau đớn hơn nữa. Từ nơi cổ họng như đang gào xé, mà gọi lớn tên chị.

- "Suyeon!!"

Như một bản năng tự nhiên, bước chân của chị dừng lại. Rachel đứng kế bên, nhìn Suyeon bấu mạnh móng tay vào lòng bàn tay đến rướm máu để ngăn bản thân quay đầu lại, mà bất giác thở dài thêm lần nữa.

"Suyeon à, rõ ràng là cậu đang trốn tránh. Rõ ràng là cậu rất yêu em ấy, nhưng cớ gì lại không dám thừa nhận chứ? Đã mười năm rồi mà cậu vẫn không dám đối diện với cảm xúc thật của bản thân."

- "Suyeon, rốt cuộc đối với chị, KL88 chỉ là nơi để chị sử dụng như lốt ngụy trang thôi sao?"

- "Trước đây, chị từng nói rằng KL88 chính là gia đình của chị....nhưng trong câu nói đó....có bao nhiêu phần là thật lòng...."

Hai dòng lệ rỉ ra từ hai bên khoé mắt, chảy dọc xuống hai bên gò má rồi rơi xuống nền gạch nứt vỡ. Dù Suyeon không xoay người lại, nhưng sau ngần ấy năm ở cùng nhau, chị có thể biết rõ được em ấy đang khóc. Chị muốn bước xuống lau đi dòng lệ đó, nhưng bây giờ còn có tư cách nữa hay sao?

- "Suyeon....làm ơn cho em biết đi....Đối với chị....tụi nhỏ hay em....đều chẳng là gì hết sao?"

Tách~~!

Một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng là của hai con người khác nhau đồng loạt rơi. Cả hai đều yêu nhau đến chết đi sống lại, nhưng lại quá hèn nhát để nói ra tình cảm của bản thân.

- "Không phải khi xưa....chị đã hứa là sẽ mãi mãi ở bên cạnh bảo vệ em sao?"

Nước mắt lặng lẽ chảy dọc xuống gò má, hoà vào vệt máu đỏ lấm lem trên mặt, Suyeon cắn chặt răng để không phát ra tiếng, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến rỉ máu từng giọt. Bước chân vừa vội vàng nhưng lại vừa dứt khoát đi theo sau Rachel vào bên trong cánh cổng dịch chuyển vừa tạo ra.

Elly cùng tụi nhỏ nhìn theo cánh cổng biến mất, đồng thời đem theo bao nỗi lòng lẫn tình cảm của cô. Tay ôm chặt lấy mặt dây chuyền đeo trên cổ mà gục xuống gào khóc lên, mặc cho Yoojung lẫn Doyeon vừa đứng dậy được chạy tới chỗ cô.

Những câu nói từ ngày xưa lại vang lên trong đầu cô. Những kí ức từ thuở ấy lại hiện lên rồi lần lượt vỡ vụn đi.

- "Kết hôn sao?? Cái đó thì chị không chắc. Nhưng chị có thể chắc chắn với Haerim rằng, nhất định sau này mãi mãi ở bên Haerim và bảo vệ Haerim tới cùng."

- "À ờm, tín vật hứa hẹn sao? Để coi...."

- "Đúng rồi! Chị sẽ đeo cho em sợi dây chuyền đám mây này như đại diện cho lời hứa của chị nhé?"

- "Vì sao là đám mây? Bởi vì chị rất thích sự bình yên của những đám mây trôi lẳng lặng trên trời, còn em thì chính là khoảng bình yên của riêng chị."

Lời nói ngây ngô đó....

Nụ cười thơ dại đó....

Suyeon....

Chúng đã không còn nữa rồi....

Rốt cuộc điều gì đã khiến chị thay đổi đến thế....?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong thư phòng của căn biệt thự nằm sâu trong rừng,

- "Thưa ngài Chaos, Rachel vừa liên lạc với thần, nói rằng Lôi Đế đệ bát đã lấy được lõi năng lượng của Noh và đang trở về."

- "Tốt tốt! Cuối cùng, lõi năng lượng mang sức mạnh của gia tộc pháp sư Noh cũng đã lấy được."

Gã đàn ông cao lớn ngồi vắt chân lên bàn cao hứng nói rồi ngả lưng ra sau chiếc ghế da đắt tiền, tay lắc lư chiếc ly thủy tinh sang trọng, để thứ chất lỏng đỏ tựa máu sóng sánh đưa lại gần miệng rồi ngước cổ để thứ chất lỏng đó chảy xuống cổ họng ông ta. Chimera đứng ở phía đối diện nhìn ông ta đặt lại cái ly lên bàn, tự động đi lại cầm lấy chai rượu vang gần đó rót vào thêm rồi trở về vị trí cũ. Vừa lúc đó, ông ta tiếp tục lên tiếng trong khi lắc lư ly rượu trên tay.

- "Ta thực sự khá là bất ngờ, khi Lôi Đế nghe theo Rachel hơn là mệnh lệnh của ta."

- "Thần cũng có chút bất ngờ, thưa ngài."

- "Khà khà! Đến cả Chimera cũng phải bất ngờ thì cũng đủ hiểu rồi."

- "Nhưng thưa ngài?"

- "Chuyện gì?"

- "Là về Rachel. Thần thắc mắc tại sao năm xưa, ngài lại thu nhận cô ta? Không phải bản thân cô ta đã rất căm phẫn khi tận mắt thấy đồng đội chết dưới tay ngài sao?"

Hiếm khi Chimera nói ra được câu dài đến thế này, ông ta nhướn mày có phần ngạc nhiên, nhưng khi dứt câu hỏi, ông ta lại hạ xuống, nhếch môi cười thâm hiểm mà đáp lại.

- "Đó chính là lý do đấy, Chimera."

- "Sao ạ?"

Ngước cổ uống cạn ly rượu, ông ta đặt cái ly rỗng còn vươn vài giọt rượu xuống bàn. Ngả lưng ra sau ghế, đặt hai lên bàn, hướng đôi mắt mèo đỏ rực về phía của Chimera mà cất giọng.

- "Vì căm phẫn tận mắt thấy đồng đội bị giết, nhưng lại bất lực không thể làm gì nên cô ta đã cầm kiếm tự chém chết bản thân ngay tại đó. Lúc đầu, ta nghĩ cô ta làm vậy là để đi theo động đội và không rơi vào tay ta."

- "Nhưng sau đó ta đã phát hiện ra, cô ta làm vậy là để ta dồn hết sự chú ý lên cô ta, tạo đường máu để cho hai kẻ giả chết kia chạy trốn khỏi đấy."

- "Vậy khi đó ngài đã....?"

- "Phải. Ta đã bắt giữ chúng lại, còn cô ta thì ta đã đổ máu Rasman thủy tổ của ta vào miệng và biến cô ta thành thuộc hạ cận kề bên ta với cái tên mới, Rachel."

- "Còn bốn kẻ đã chết kia thì ngài đã sử dụng như vật chứa mới cho chúng thần?"

- "Đúng vậy. Hai kẻ còn lại ta đã giam chúng ở nơi khác nhau. Một trong số đó, ta đã hoà linh hồn của kẻ đó vào tiềm thức của Rachel, như một lời cảnh cáo của ta dành cho ta."

- "Cảnh cáo?"

- "Kẻ đó tên là Kim Minji, biệt hiệu JiU, và cũng là người con gái mà trước đây Rachel yêu. Trái tim của cô ta đang nằm trong tay ta, nếu Rachel dám có ý định phản bội lại ta thì ta sẽ bóp nát trái tim đó, và giết chết người con gái cô ta yêu lẫn bản thân cô ta."

Chimera trầm ngâm sau khi ông ta dứt câu. Nét mặt lặng yên như mặt hồ không chút gợn sóng của Chimera làm ông ta không thể đọc được suy nghĩ của hắn ta. Ông ta khẽ phất tay cho Chimera lui ra. Nhìn hắn ta lặng lẽ cúi người đáp lại rồi xoay người rời đi, để lại ông ta một mình trong thư phòng với muôn vàn suy tư.

Chimera là Rasman quỷ thượng cấp mà ông tin tưởng nhất, nhưng cũng đồng thời e dè nhất.

Lý do?

Bởi vì ông ta không thể biết được hắn ta đang nghĩ tới hay đang suy tính điều gì. Hắn ta có tư duy gần như tương đồng với loài người, và điều này đã trở thành viên đá cản trở ông ta nắm quyền kiểm soát hắn một cách toàn diện. Hắn có thể tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của ông ta, nhưng đôi khi lại không hoàn toàn làm theo.

Ông ta liếc mắt nhìn lên chiếc bàn cờ vua bày sẵn trên bàn. Chống cằm lên thành ghế, tay cầm quân xe đưa lên trước mặt.

Chimera....

Hắn ta là con cờ mà ông ta không thể di chuyển theo ý muốn được.

- "Nghĩ xem nào, nên làm gì với hắn ta đây?"

.

.

.

.

Dọc theo hành lang biệt thự,

- "Đúng ý cậu rồi đấy. Giờ biết được cả hai đều bị giam giữ."

- "Phải, dù chỉ có thể biết một trong hai bị giam ở đâu. Thật không ngờ là gần đến thế nhưng tôi vẫn không nhận ra."

- "Đừng tự trách bản thân. Chaos, ngài ấy, đã giấu hai cô ấy quá kín kẽ."

Chimera chậm rãi sảy bước đi trên hành lang u tối rộng lớn. Chất giọng điềm đạm khẽ vang lên như đang trò chuyện với ai đó, nhưng ở nơi đây làm gì có ai khác ngoại trừ hắn ta. Hắn ta vừa đi vừa trò chuyện với âm thanh phát ra trong đầu hắn. Khi tới căn phòng cuối cùng ở cuối hành lang tầng 2, hắn đưa tay vặn tay nắm chốt cửa, đẩy cửa rồi chầm chậm bước vào.

Vừa bước tới bên giường thả mình nằm xuống, đôi mắt rũ xuống nhìn lên những ngôi sao được xếp một cách cẩn thận trên trần nhà. Hắn khẽ mỉm cười ngây ngốc xen lẫn cay đắng khi nhìn ra gương mặt của một cô gái. Bỗng nhiên, âm thanh kia lại vang lên tên hắn.

- "Chimera?"

- "Hửm?"

Hắn lười biếng đáp lại, không hề có chút bực dọc gì.

- "Liệu sẽ ổn chứ?"

- "Ý cậu là sao?"

- "Thì cậu cố tình giúp tôi, thay tôi gián tiếp bảo vệ và tiếp một tay cho Yoohyeon."

- "Ồ~~Bấy nhiêu đó chẳng là gì so với việc cậu giúp ta thoát khỏi một phần của sự kiểm soát chặt chẽ của ngài Chaos."

- "Nhớ không? Khi mà cậu không chút siêu năng lực, chỉ dùng tay không đánh chết một con trùng quỷ nguyền ấn bên trong ta, và giúp ta thoát khỏi sự kiểm soát về suy nghĩ của ngài Chaos một cách triệt để."

- "Nhưng....cậu giúp tôi quá nhiều....mà lại không đòi hỏi bất cứ thứ gì cả...."

- "Giờ tất cả những gì mà ta muốn, chỉ đơn thuần là một thứ. Ta muốn biết thêm về cảm xúc con người, nhất là thứ được gọi là tình yêu. Ta muốn hiểu được lý do tại sao Hadeus lại vì thứ cảm xúc đó mà sẵn sàng chấp nhận rời khỏi địa ngục."

- "...."

- "Buôn chuyện thế này là đủ rồi. Tập trung vào vấn đề chính đi."

- "....Hiện tại chúng ta đã biết được vị trí của chị Minji."

- "Người còn lại mà bữa trước cậu kể tên gì nhỉ? Hình như là người yêu của cái người mà Hydra dùng làm vật chứa, phải không?"

- "Chị ấy là Bora, Kim Bora. Tôi có cảm giác hình như Yoohyeon biết rõ chị ấy đang ở đâu thì phải."

- "Vậy à? Hiện tại, ta không thể tiếp cận Rachel được. Ngài ấy tuy không nghi ngờ ta, nhưng Rachel thì có. Nếu ta tiếp cận cậu ta quá nhiều thì ngài ấy sẽ nghĩ là cậu ta đang âm mưu gì đó và muốn lôi kéo thêm Rasman theo phe cậu ta."

- "Vậy nếu chúng ta tìm cách tách chị Minji ra khỏi cơ thể của Rachel trước rồi tìm đến giải thoát cho chị Bora thì sao?"

- "Một ý hay, nhưng cậu định làm bằng cách nào? Thuật Ghép Hồn của ngài Chaos rất mạnh, muốn giải trừ thì cần có một người có sức chịu đựng phi thường và lượng sinh khí dồi dào. Người duy nhất phù hợp thì đã chết từ 1000 năm trước rồi."

- "Nếu vậy thì tại sao chúng ta không tìm đến hậu nhân của người đó để xin sự giúp đỡ."

- "Ý cậu là hậu nhân của Lee Sei, Lee Seojung?"

- "Phải. Nhưng tôi sợ rằng những siêu năng lực gia xung quanh sẽ không cho cậu tiếp cận cô ấy."

- "Ồ, đừng lo. Khi nào gặp được cô ấy, người đứng ra nói sẽ không phải là tôi."

- "Cậu nói vậy có nghĩa là...."

- "Ờ~, tới lúc đó, sẽ là công việc của cậu đấy. Không phải cậu nói là muốn giúp Rachel bằng mọi cách có thể sao?"

- "....Được, tôi sẽ làm."

- "Phải có thế chứ. Hãy cứ giữ vững hi vọng rồi cái ngày mà cậu được trở lại là Lee Yubin và tự mình đoàn tụ với ISMA131, sẽ chẳng còn bao lâu nữa."

- "Và cũng vào ngày đó, Chimera, cậu cũng sẽ được giải thoát và gặp lại người con gái cậu yêu."

- "Đúng đấy. Phải nhanh lên mới được. Nàng ấy đã đợi ta ở nơi địa ngục lạnh lẽo ấy quá lâu rồi."

"Cậu cũng giống tôi mà phải không, Hadeus? Cố gắng hết mình để được đoàn tụ với người mình yêu...."

===============================
TBC.

TMI: Tui mất tầm 1 tuần, chỉ để viết với chỉnh sửa phân cảnh đầu tiên sao cho hoàn hảo nhất. Vậy nên chap này là chap tui tâm đắc nhất, cũng như đấu tranh tư tưởng dữ dội nhất.

P/s: Mọi người sau khi đọc xong hãy bình tĩnh. 30 chưa phải là tết và đừng đòi đốt nhà au.😌



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro