The Sixth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này Shabang nhiều hơn 2Lu. Hi vọng mọi người thông cảm.

Mà warning trước là có vài cảnh hơi 🔥 một chút nên :>>>

Chúc mọi người đọc vui vẻ.🙂

=====================

- "Ashiiii!!!!"

Tiếng rít qua khẽ răng của Suyeon vang vọng khắp căn hộ, khi Seojung cầm miếng bông sát trùng vết thương trên tay. Seojung biết chị đau nên cố gắng làm thật nhanh rồi băng bó vết thương thật kĩ càng lại. Suyeon thấy đứa nhỏ trước mặt cứ cau mày rồi lâu lâu nhìn về phía cái điện thoại để trên bàn, bất giác thở dài rồi đề nghị.

- "Hay là em về trước đi, Seojung? Để em ấy đợi lâu cũng không tốt đâu."

Seojung ngẩng đầu mở to mắt nhìn chị rồi cụp mắt xuống, vừa cúi đầu tập trung chuyên môn vừa trả lời chị.

- "Chỉ khi nào mấy vết thương này được xử lý băng bó cẩn thận, thì em mới đi về. Chị dâu không thích mùi máu, nên em sẽ không để chị tự băng bó qua loa rồi làm máu rỉ ra đâu."

Nghe Seojung chậm rãi nói ra một giàng như vậy, Suyeon cũng đuối lý, xoay lưng lại, để con bé xử lý ba đường chém dài ngoằn còn rỉ máu ở sau lưng.

- "Với lại, theo chị nói để em ấy đợi lâu không tốt thì có nghĩa là em ấy không tin tưởng em. Nhưng chị quên một chuyện rồi sao?"

- "Hửm?"

Seojung mỉm cười khi nhớ tới cái gương mặt ngàn năm bất biến, nhưng lại luôn ân cần chăm sóc nàng từng ly từng tí kia. Vừa sát trùng lau máu vừa tiếp tục câu nói khi nãy.

- "Rằng em sẽ không mạo hiểm dành trọn niềm tin và tình cảm của bản thân cho một người vô tâm, không đáng tin cậy thêm một lần nào nữa."

Suyeon mở to mắt ngạc nhiên rồi cũng trùng mắt xuống, thở hắt ra. Sao mà có thể quên được chứ?

Trước đây, Seojung từng có một mối tình với một tiền bối cùng trường đại học. Con bé yêu hắn đến mức, dù mỗi khi cả hai xảy ra bất đồng cãi vã thì con bé luôn đứng ra xin lỗi trước, mặc cho người sai đầu tiên là hắn. Vì hắn mà con bé lần đầu lớn tiếng cãi nhau với bạn thân của mình là Yoojung, chỉ vì muốn bênh vực cho hắn khi Yoojung nói là đã bắt gặp hắn hẹn hò với một cô gái khác, nhưng sau đó cả hai cũng mau chóng làm lành nên cũng an tâm được phần nào.

Có vài lần Seojung tận mắt chứng kiến hắn thân mật với người khác, nhưng vì hai chữ xin lỗi và mấy câu dỗ ngọt của hắn mà con bé lại mềm lòng bỏ qua cho hắn, chỉ vì con bé tin tưởng hắn, yêu hắn, một cách mù quáng và mê muội.

Nhưng cái gì rồi cũng đến giới hạn của nó.

Vào một ngày, khi Seojung quyết định nói ra bí mật bản thân là Tiên lâm, thì hắn lại tỏ vẻ sợ hãi, khinh miệt con bé, rồi ngày hôm sau không nói một lời mà công khai hẹn hò với một người con gái khác. Hành động thân mật, hôn hít ôm ấp trước mặt con bé, như thể chà đạp lên tình cảm và niềm tin mà con bé dành cho hắn.

Seojung khi chứng kiến cảnh đó, tuy không kiềm được nước mắt nhưng ít nhất con bé không gào khóc lên trong đau khổ, mà chỉ bước tới tặng cho hắn và cô ả tình nhân hai cái tát nổ đom đóm rồi tháo cái vòng tay mà hắn tặng, quăng vào thùng rác rồi rời đi, bỏ lại hai kẻ đang ôm má tức tối nhưng không dám làm gì con bé vì sợ một Tiên lâm như con bé khi tức giận lên sẽ làm gì bọn chúng.

Seojung rời đi được một lúc thì trời đổ mưa. Con bé ngồi bó gối dưới một góc cây nào đó mà khóc. Và khi Yoojung và chị biết chuyện, liền tức tốc chạy tới nơi để đón con bé về thì đã thấy có ai đó đang vừa che dù vừa bế con bé trên tay.

Lúc tới nhận lại con bé thì người kia nói là đang trên đường về nhà thì thấy có một cô gái ngồi ở góc cây gần nhà nên lại gần kiểm tra, vừa chạm vào vai là ngã ra ngất luôn. Vì lo lắng có chuyện nên định đưa tới bệnh viện gần đó. Vừa mới loay hoay bế cô nàng lên thì đã có Suyeon và Yoojung tới.

Sau từ lần đó, không biết vì do có duyên với nhau hay gì khác mà Seojung và người đó liên tục gặp lại nhau ở cửa hàng tiện lợi, nơi Seojung đang làm việc bán thời gian hồi mới là sinh viên năm hai khoa Nghệ thuật của đại học Seoul.

Hỏi ra thì mới biết người này là sinh viên năm nhất khoa Mỹ thuật cùng trường, Kang Soeun. Cửa hàng tiện lợi, nơi Seojung làm việc, gần với khu nhà mà Soeun ở nên thường xuyên tới lui để mua đồ này nọ.

Nhớ tới đây, Suyeon lấy tay chống cằm lên đùi cười cười.

Khi Seojung kể lại toàn bộ mọi chuyện về cái tên khốn kia, chị đã lén con bé đi gọi điện cho hai con bạn thân để cùng đi xử lý tên đó một trận nhớ đời vì đã lừa dối Seojung. Do con bé này quá hiền nên phải lén chứ không thôi đời nào con bé muốn như vậy.

Còn về chuyện lấy lại tinh thần thì nhờ vào cái người tên Kang Soeun kia vực dậy tinh thần cho Seojung, vì cả chị lẫn Yoojung đều thấy cả hai nói chuyện rất hợp ý nhau. Rồi cỡ một vài tháng sau, hai đứa chính thức bắt đầu hẹn hò, cho tới bây giờ cũng được 5 năm.

Lúc đầu mới nghe Seojung thông báo lại thì chị với Yoojung và cả Sookyung cực kì bất ngờ. Cả ba đều không ngờ Seojung lại mạo hiểm đặt trái tim lẫn niềm tin của mình vào người khác thêm một lần nữa. Nhưng khi Seojung dẫn Soeun tới gặp mọi người, thấy đứa nhỏ họ Kang cúi đầu thề là một lòng với Seojung, không hề đổi thay, còn chắc nịch khẳng định đây không phải là cảm nắng nhất thời mà thực sự là yêu thật lòng.

Tới đây, Suyeon với Yoojung và Sookyung trong bếp đồng loạt phụt cười, vì cảnh tượng lẫn biểu cảm của nhóc họ Kang khi đó nhìn căng thẳng đến mức mà như đang ra mắt gia đình vợ vậy. Nhớ lại là không nhịn cười được.

- "Chị cười gì vậy? Mau mặc áo lại đi."

Seojung ngơ ngác không biết người chị ngồi trên sopha với hai cái con người đang ở trong bếp nhịn cười cái chuyện gì nữa. Nàng cũng nhún vai mặc kệ, dù gì trong cái nhà này cũng có ai bình thường đâu.

- "Cậu về sao, tiểu Trà?"

Yoojung hỏi khi đang bê một chồng sách phép thuật ra phòng khách, chuẩn bị kiếm câu thần chú trị thương để chữa lành cái chân bị roi sắt tẩm độc quất trúng của Suyeon.

- "Soeunie mới nhắn là vừa mới xuống máy bay và đang trên đường về nhà. Mình định về nấu cho em ấy món gì đó để ăn dằn bụng, chứ không thôi là em ấy nhịn đói tới sáng mai luôn."

Seojung vừa trả lời vừa mặc áo khoác. Ngồi xuống mang giày vào thì có tiếng của Sookyung vọng ra, kèm theo đó tiếng của Yoojung.

- "Gửi lời chúc mừng của em đến cho Soeun nha chị Seojung!"

- "Cả mình với chị Suyeon luôn!"

- "...."

- "Seojung?"

- "Mình sẽ chuyển lời cho em ấy! Mình đi đây, bái bai mọi người!"

Nói rồi Seojung mở cửa bước ra ngoài. Vừa mới đóng lại, xoay người rời đi, vừa xuống dưới cổng chung cư là rít một hơi thật sâu vì lạnh rồi đút hai tay vào trong túi, định chạy lẹ ra đường bắt taxi để về nhà cho nhanh. Cũng hên là giờ này vẫn còn taxi, chứ không thôi về tới nhà là em ấy đi ngủ luôn rồi.

Ngồi trên xe mà nàng không ngừng suy nghĩ về mấy chuyện xảy ra vào buổi tối hôm nay.

Nàng biết khi nãy cả người kia chúc mừng Soeun là vì họ biết em đang ở Paris để tham dự buổi triển lãm tranh quốc tế, nơi mà trưng bay rất nhiều tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, trong đó có những bức tranh của em. Nhưng còn sự thật em có thực sự ở đó hay không thì chỉ có nàng mới biết.

Nàng chia sẻ bí mật của bản thân, đồng nghĩa là trao đi niềm tin của bản thân, và đổi lại em đã nói ra bí mật của mình, bí mật về thân phận thực sự của em.

Cả hai khi đó đều nhận thức được, cuộc tình này là ngang trái, là bất khả thi, nhưng đã quá muộn để có thể quay đầu lại.

Vào một đêm trăng tròn của 2 năm về trước, nàng đã trao cho em thứ quan trọng nhất của một người con gái. Đêm hôm ấy, nàng mặc kệ mọi định kiến rào cản mà buông xuôi bản thân dưới vòng tay của em. Phóng túng rên rỉ khi em chạm vào người nàng, thì thầm bên tai nàng những lời yêu ngọt ngào.

Nàng không biết sau này sẽ như thế nào, nhưng điều mà nàng quan tâm khi đó cũng như hiện tại là được ngủ trong vòng tay của em khi đêm xuống và nhìn thấy em vào buổi sáng hôm sau. Cùng em sống hết cuộc đời này, mặc kệ mọi thứ, miễn là cả hai được ở bên nhau. Chỉ như thế là quá đủ rồi.

Mải mê suy nghĩ một hồi thì cũng tới nơi. Nàng vội trả tiền cho bác tài xế rồi xuống xe. Đứng trước cổng của căn nhà tầm trung, thông qua cửa sổ thì có vẻ như em ấy đi ngủ rồi thì phải, bên trong không có bật đèn.

Mở cổng rồi đi vào trong. Đi qua khu vườn nhỏ, loay hoay lấy chìa khóa mở cửa rồi xác nhận dấu vân tay, nhẹ nhàng mở cửa, ngó đầu vào thấy bên trong tối mịt, liền thở phào, bước vào trong xoay người khóa cửa trước lại. Dựa vào trí nhớ mà dò đường trong bóng tối đi tới nhà bếp, nàng giật mình khi thấy nhà bếp lẫn phòng khách đều sáng đèn.

Sao khi nãy đứng bên ngoài mà nàng không thấy đèn sáng hắt ra nhỉ?

Từ phòng khách có thể nhìn thấy nhà bếp, nên nàng quyết định từ tốn rón rén bước tới phòng khách.

- "!!!!"

Vừa mới đặt chân vào tấm thảm trong phòng khách thì đột nhiên có một vòng tay từ đằng sau vươn tới kéo ngược nàng vào một cái ôm, nếu không cảm nhận được mùi hương quen thuộc thì nàng đã hét toáng lên rồi.

Đèn phòng khách được mở lên toàn bộ, nàng quay qua đánh liên tiếp lên vai của đứa nhỏ dám dọa nàng suýt nữa rớt tim ra ngoài. Nhưng có điều lực đánh của nàng như mèo đánh nên không có ảnh hưởng gì tới đứa nhỏ kia hết. Nàng nhìn thấy Soeun cứ vùi đầu lên vai nàng, không chọc ghẹo nàng đánh như gãi ngứa như mọi khi, có chút bất an dấy lên trong lòng nàng. Vừa định hỏi em có chuyện gì thì đã có người lên tiếng trước.

- "Em xin lỗi...."

Giọng nói ủ rũ, hối hận kèm với hơi thở có chút cồn, làm nàng có chút giật mình. Từ khi nào đứa nhỏ này lại lén nàng đi uống rượu thế này?

- "Em uống rượu sao?"

- "Uhm! Lúc trở về buổi triển lãm, gặp được vài đứa bạn thân hồi đó nên đi uống với tụi nó một chút."

Nàng gật gù hài lòng. Hơi thở của em không quá nồng mùi cồn, chứng tỏ em nói thật. Nhưng không lẽ vì chuyện đó mà em xin lỗi nàng sao? Dù nàng không thích mùi rượu nhưng cũng có cho phép em đi uống với điều kiện là không được uống quá say, quá chén thôi. Vậy em xin lỗi vì chuyện gì?

- "Em xin lỗi....thực sự rất xin lỗi...."

Lại nữa rồi, lần này giọng của em nghẹn đi như sắp khóc. Nàng hốt hoảng, cố sức đẩy em ra để nhìn mặt em nhưng sức nàng làm gì bằng em, đẩy mãi vẫn không được gì.

Soeun thấy nàng đẩy mình ra, tưởng nàng tức giận nên càng lấy sức ôm nàng chặt hơn, nhưng đủ để không làm nàng thấy khó thở. Giọng nói càng nghẹn đi, một phần vì có rượu trong người, còn lại là vì cảm giác tội lỗi hối hận khi thấy nàng ở lễ hội.

- "Em xin lỗi vì đã không đủ can đảm đứng ra bảo vệ cho chị. Xin lỗi vì suýt nữa đã làm chị bị thương và hại người em của chị. Xin lỗi vì đã khiến chị nhớ lại những kí ức tồi tệ kia...."

Nàng ngây người nghe từng câu chữ của Soeun, cảm thấy ươn ước bên vai áo. Em ấy khóc sao?

Soeun biết nếu bản thân khóc thì ngày mai sẽ không thể ra khỏi nhà, vì ma lực sẽ bị giảm đi rất nhiều. Nhưng em không kiềm chế được cảm giác tội lỗi cứ hiện hữu trong thâm tâm, nước mắt cứ vì thế mà rơi lã chã xuống, thấm ướt cả vai áo của nàng.

- "Em xin lỗi....Seojung, em xin l--ưm!"

Nàng thành công kéo cái đầu của Soeun ngẩng dậy, ôm lấy gương mặt đầm đìa nước mắt kia rồi dứt khoát áp môi mình lên môi đứa nhỏ đối diện, để ngưng mấy câu xin lỗi đầy hối hận kia lại.

- "ƯM!!!"

Soeun tách ra xoa xoa môi dưới, nơi mới bị nàng cắn một cái đau điếng. Em nhìn nàng thở lấy hơi, mà tự hỏi không ngừng. Nàng không giận em sao?

- "Em....đừng xin lỗi nữa."

Soeun mở to mắt kinh ngạc. Nàng vừa nói sao cơ?

Seojung thấy đứa nhỏ ngơ ngác nhìn mình mà bật cười khe khẽ. Bình thường thông minh, sắc sảo lắm mà giờ lại đơ mặt ra là sao đây? Nàng hít một hơi thật sâu, vòng hai tay qua cổ của em mà dịu dàng nhìn sâu vào mắt em rồi lên tiếng trấn an sự bất ổn trong lòng em.

- "Em không có lỗi gì cả, vậy nên đừng xin lỗi. Không phải em đã đứng ra bảo vệ chị khi KDY muốn chạm vào chị hay sao?"

- "Nhưng...."

- "Chị biết em bị buộc phải làm vậy. Chị hiểu tình cảnh khi đó của em. Vậy nên đừng xin lỗi chị nữa. Nếu em cứ khóc thì ngày mai em sẽ không rời khỏi nhà được mất."

Lắng nghe từng câu nói ngọt ngào, dõi theo từng cử chỉ dịu dàng lau đi dòng nước mắt trên gương mặt của mình, Soeun không kiềm chế được cảm xúc dâng trào mà vươn tay kéo nàng vào một cái ôm khác. Từ từ đi tới rồi cùng nhau ngã lên chiếc sopha rộng lớn.

Soeun nằm dưới, hai tay ôm chặt lấy eo của nàng, dụi dụi vào hõm cổ của người nằm trên, thành công thu được mấy tiếng cười khúc khích vì nhột của nàng. Được một lúc, em từ dụi chuyển sang hôn lấy nơi ấy rồi thè lưỡi liếm nhẹ, làm nàng rùng mình, hai tay bấu nhẹ lấy vai áo của em.

Sau hai tiếng vỗ tay, toàn bộ đèn trong phòng khách lẫn nhà bếp đều vụt tắt. Soeun ngồi dậy, không mất chút sức bế bổng nàng lên rồi từng bước đi lên phòng ngủ trên tầng hai.

Trong phòng ngủ không một ánh đèn, hai thân ảnh quấn lấy nhau cuồng nhiệt, hơi thở gấp gáp vang lên khắp phòng, làm không gian trong đây càng thêm ái muội. Chiếc điện thoại tội nghiệp bị đẩy rớt xuống giường, không biết vì lý do gì mà chạm phải nút nghe cho cuộc gọi đang gọi đến.

Tên người gọi: Choi Cún.

.

.

.

.

.

.

.

.

- "...."

- "Sao rồi, Yoojung? Seojung có bắt máy không?"

Suyeon từ từ lết lại chỗ Yoojung đang đen mặt cầm điện thoại ngồi dưới sàn.

- "Ưm~~ Soeun~~"

Suyeon tai thính nghe phải cái trọng tâm, liền tối sầm mặt mày. Yoojung cũng không chịu nổi nữa mà cúp máy ngay lập tức rồi quay qua nhìn Suyeon. Cả hai nhìn nhau một hồi rồi ôm bụng cười phá lên, mà thực ra có Yoojung cười phá thôi, Suyeon mà cười là rách miệng vết thương thì toang.

Sookyung tắm ra thấy hai chị tự nhiên cười nghiêng ngả ngoài phòng khách, mà chớp chớp mắt ngơ ngác. Nhìn qua chỗ tivi, thấy đang chiếu bộ drama, ngay cảnh nhân vật chính mất người yêu mà. Buồn thấy mồ mà hai chị ngồi cười.

Trong lúc đang quan ngại về dây thần kinh buồn với cười của hai chị có bị gắn lộn hay không thì điện thoại đặt trên đầu tủ rung lên, em đi tới lấy mở lên, bất giác mỉm cười. Là tin nhắn của Hyojung, em ấy hẹn em ngày mai gặp nhau ngoài cổng trường rồi cùng nhau đi ăn sáng luôn.

Em vui vẻ nhắn lại đồng ý rồi bước lại chỗ của hai chị. Ngồi xuống, thắc mắc hỏi cả hai.

- "Hai chị cười gì vậy?"

Không phải cả hai chị đang định gọi cho Seojung để thông báo về tình trạng cái chân của Suyeon đã bình phục một phần như đã hứa hay sao?

- "Hổng có gì đâu, Sookyungie. Chỉ là Seojung đang tập thể dục đêm khuya với em "rể" thôi."

Nói xong, Yoojung lại ôm bụng lăn ra cười. Suyeon ở trên ghế khổ sở nén cười, để vết thương không bị rách. Sookyung nhìn hai chị mà chấm hỏi đầy đầu, đành nhún vai mặc kệ, cầm remote chuyển kênh khác. Tự nhủ trong đầu, ngày mai hỏi Hyojung thử xem.

=====================
TBC.

Mình đang phân vân có nên gắn mác nội dung cho người trưởng thành hay không :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro