Oneshot 5: Whiterose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết fic quẩy Whiterose week nào mọi người :)))))
Nói vậy thôi chứ chạy không kịp deadline, chậm một ngày so với thiên hạ :))))))
================
Day 1: Teamwork/Partnership

Trong đội RWBY đang xảy ra một vấn đề nội bộ. Một vấn đề nghiêm trọng tới nỗi Yang và Blake không thể lựa chọn làm ngơ được nữa.

Cả đội vừa quay lại sau một nhiệm vụ dọn dẹp vùng phía Đông ngoại ô thành phố, nơi vừa có sự gia tăng đột ngột về số lượng Grimm. Nhiệm vụ này cũng khá khó nhằn ngay cả đối với những thợ săn kỳ cựu, nhưng bằng một cách nào đó thì cả đội đã trở về an toàn.

Gần như an toàn.

“Ruby, nhẹ thôi! Cậu muốn làm tớ đau chết mới vừa lòng à!?” Weiss cau mày khó chịu nhìn cô gái tóc đen phía trước đang cắm cúi sát trùng vết thương cho mình.

“Phải, cậu không đau chết thì tớ không vừa lòng.” Việc Weiss cau nhàu là một chuyện thường ngày ở huyện, nhưng hôm nay ngay cả Ruby cũng tựa như đang bực dọc điều gì đó, lập tức phản lại cô bạn tóc trắng của mình. Nhưng dù như vậy thì cô vẫn luôn chăm chú chăm sóc lên thương trên người nàng, không thèm ngẩng lên lấy một cái.

“Cậu…! Không cần chăm sóc vết thương nữa! Aura của tớ sẽ tự chữa lành!” Weiss không ngờ cái cục đất hiền lành hàng ngày bây giờ cũng biết quát lại mình, trong lòng có chút giận dỗi rút tay lại.

“Nếu nó hồi được thì đã hồi từ nãy rồi!” Ruby cứng rắn nắm tay Weiss không cho nàng rút tay lại.

m ĩ qua lại một hồi, cuối cùng Weiss vẫn phải để im cho cô gái tóc đen hoàn thành nốt công việc. Không hiểu sao nàng có cảm giác càng quen nhau lâu thì Ruby lại càng có vẻ thủ lĩnh, cũng biết cứng rắn áp đặt mệnh lệnh của mình lên người khác.

Không phải là nàng không thấy mừng cho sự trưởng thành này của đội trưởng đội RWBY. Nhưng những vết thương này cũng không phải là việc gì nghiêm trọng. Chỉ là vài vết cào của Grimm trong quá trình làm nhiệm vụ thôi mà.

Đôi mắt xanh của Weiss chăm chú nhìn bộ dạng chuyên tâm chăm sóc vết thương của Ruby, trong lòng vừa cảm thấy ấm áp mà lại không khỏi thở dài. Có lẽ lý do cô ngang bướng như vậy là vì nguyên nhân nàng có những vết thương này.

Thôi kệ đi, cứ để cho cô làm gì thì làm. Chứ với tâm trạng không vui của Ruby lúc này thì họ có cãi nhau tới tối cũng không giải quyết được gì.

Nghĩ thông suốt, Weiss liền chống cằm nhìn Ruby, tận hưởng cảm giác được người khác quan tâm chăm sóc.

Có vẻ như cả hai đều đang quá chìm đắm trong thế giới riêng của mình mà quên mất rằng ở trong phòng còn có hai người khác.

“.....” Yang ngồi trên giường nhìn đôi tình nhân nhỏ kia, muốn mở miệng nói nhưng lại không dám cắt ngang không khí đầy lãng mạn kia.

Blake cũng không khác gì cô, thi thoảng lại rời mắt khỏi cuốn sách nhìn Weiss và Ruby, trong đáy mắt vàng óng cũng hiện lên sự bất đắc dĩ.

“Được rồi.” Ruby cuối cùng cũng hoàn thành công việc, thỏa mãn nhìn kiệt tác của mình.

Thấy việc băng bó đã hoàn thành, Weiss liền rút tay lại,  thử cử động cổ tay mình. Có vẻ như aura đã chữa trị hết những thương tổn bên trong. Cứ đà này thì ngày mai nàng sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Ruby ngồi bên cạnh vẫn luôn dõi theo từng cử động của Weiss. Cô cứ ngẩn người nhìn vào những băng gạc cuốn đầy trên tay và chân nàng một lúc, bên dưới lớp áo kia còn một lớp băng quanh eo nữa. Đôi mắt bạc phút chốc lại trở nên trầm xuống, lấp đầy bởi một màu giận dữ. Nhưng cô lại mím môi, không để một lời trách móc nào thoát ra.

Yang tất nhiên là nhận ra sự bất thường của em gái mình. Cô thầm buông tiếng thở dài, nghiêng đầu nhìn cô bạn đồng đội Blake của mình. Cũng lúc này nàng đang nhìn cô, sau đó khẽ gật đầu. Có vẻ như cả hai người họ đều đã đưa tới quyết định rằng tình trạng giữa Weiss và Ruby không thể tiếp diễn được nữa.
“Weiss, tớ nghĩ lần sau cậu nên cẩn thận hơn một chút.” Yang có chút không nỡ thẳng lời nhắc nhở Ruby nên quay mũi nhọn sang Weiss. “Lần này may mà phía nhà trường đến kịp chứ không thì tụi mình đã không thoát ra được rồi.” Yang hơi ngừng lại một chút, sau đó sửa lại lời mình nói, “Không thể thoát ra cùng nhau.”

“Tớ tự biết mình phải làm gì.” Weiss liếc nhìn Yang một cái, lạnh nhạt đáp lại. Nàng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Kể từ khi bốn người họ trở về thì Ruby đã luôn tỏ thái độ khiến nàng đủ mệt rồi.
“Xông lên trước một bầy Grimm thì không giống như cậu biết mình đang làm gì đâu.” Blake cuối cùng cũng đặt cuốn sách xuống, nhìn thẳng về phía Weiss nói. Trong lời nói có ý trách móc xen lẫn lo lắng. Nếu một việc đã xảy ra lần đầu thì có thể sẽ xảy ra lần thứ hai.

“Các cậu còn trách tớ!?” Lúc này Weiss cảm thấy như toàn thân nóng ran lên trong cơn tức giận, khó chịu đáp lại. “Nếu không phải là vì đội trưởng của chúng ta hành động quá tùy ý thì tớ có phải làm như vậy không?” Nói xong nàng còn nghiêng người ném cho Ruby một ánh mắt sắc lạnh.

Ruby biết Weiss đang nhìn mình, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng khiến cô không thể ngẩng lên nhìn nàng. Cô siết chặt chiếc váy của mình, im lặng.

Không khí trong phòng phút chốc trở nên căng thẳng, không ai nói thêm một lời nào. Blake có thể cảm thấy Yang đang bất mãn với việc Weiss trách móc em gái mình, liền nhanh tay giữ cô lại trước khi giữa hai người họ xảy ra tranh cãi.

“Dù là vậy thì với vai trò của một người sát cánh bên Ruby, cách cậu làm cũng không đúng, Weiss.” Cho đến khi Blake đã chắc chắn bình tĩnh, nàng mới chậm rãi lên tiếng.

“Tớ-” Weiss vẫn không phục, muốn lên tiếng phản bác. Nhưng ngay khi đó, một giọng nói khác lại vang lên, cắt ngang không khí căng thẳng giữa bọn họ.

“Em Belladonna nói rất đúng.” Sự xuất hiện của giọng nói này lập tức thu hút sự chú ý của cả đội RWBY. Glynda đứng ở trước cửa, ánh mắt nghiêm nghị quét quanh phòng một lượt. “Tuy là một đội nhưng tinh thần đồng đội của các em lại quá kém.” Vừa nói, ánh mắt của cô Glynda lại đặc biệt dừng trên người Weiss và Ruby.

Bởi vì người đối diện là một giáo viên nên Weiss chỉ khẽ cau mày chứ không phản bác lại. Ruby từ đầu đến cuối vẫn luôn cúi đầu cũng hơi ngước lại, sau đó lại ngay lập tức rụt cổ.

“Em Rose, là một đội trưởng nhưng em lại bỏ lại đội của mình để hành động một mình. Đó là cách một đội trưởng nên ứng xử sao?” Glynda không cần nói giảm nói tránh, trực tiếp lên tiếng kiểm trách. Ai cũng biết cô mới chỉ 15 tuổi nên không tránh được sai phạm, nhưng nếu vì thế mà bỏ qua thì sau này không ai chắc chắn được vụ việc này không bị lặp lại. Vì vậy bên phía nhà trường mới cử Glynda tới đây để thi hành hình phạt.

Ruby ngẩng đầu lên, muốn lên tiếng phản bác, tuy nhiên lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng, không tài nào thoát ra được. Lúc đó tình huống quá nguy cấp, việc di dân còn chưa hoàn thành, bốn người họ phải cố thủ ở đây để giữ chân đám Grimm đang ùa tới. Cuối cùng Ruby đã lựa chọn cược một ván, và cô đã thua.

Đám Grimm như bị chọc điên, càng trở nên dữ dội, những móng vuốt không ngừng vươn tới muốn xé rách cô ra thành từng mảnh.

Ngay lúc Ruby tưởng mình sẽ chết dưới móng vuốt của Grimm thì nào ngờ Weiss bất ngờ xuất hiện trước mắt, thậm chí còn chắn đòn tấn công dù aura đã gần cạn kiệt. Sau đó nàng còn dùng chút aura cuối cùng tạo một vòng băng dày bao bọc ba người bọn họ.

Vì vậy nên cơ thể nàng mới phải chịu nhiều tổn thương như vậy.

Ánh mắt bạc lại một lần nữa rơi trên những băng gạc trên người Weiss, ủ rũ không nói.

“Còn em Schnee, chúng tôi đều cảm kích việc em sẵn sàng hi sinh về đồng đội. Nhưng em cũng cần phải hiểu tất cả đều là một đội. Hành động như vậy là không nên xảy ra.” Thấy Ruby không nói gì nữa, Glynda liền quay sang Weiss. “Hơn nữa, thợ săn chúng ta được huấn luyện để ngăn chặn Grimm, bảo vệ dân thường. Khi đó công việc di dân còn chưa hoàn thành, em đã vội vã đem những người đồng đội khác đẩy ra.”

Weiss mở miệng, nhưng sau đó lại không nói một lời nào. Cho dù nàng có nói gì đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ nghĩ là nàng đã sai. Thật nực cười! Đưa đồng đội của mình đi để tránh khỏi nguy hiểm lại là một quyết định sai lầm sao? Trong số tất cả, Weiss biết mình là người còn khả năng chiến đấu nhất. Vì vậy nàng mới tạo ra một chỗ trú ẩn tạm thời để ba người họ có thể phục hồi aura. Dù kết hoạch đó phải đánh cược bằng mạng sống của nàng.

“Tôi rất ghi nhận kết quả học tập của em, nhưng em nghĩ mình đã đủ tài giỏi để một mình chặn đứng một bầy Grimm như vậy sao? Em có nghĩ tới hậu quả sẽ ra sao nếu em thất bại không?” Glynda nhíu mày càng chặt khi hình dung ra viễn cảnh bầu Grimm có thể tràn vào ngôi làng đó. Một trận thảm sát sẽ xảy ra, không biết bao nhiêu người sẽ phải đổ xuống. Đó là điều mà những thợ săn không được phép để xảy ra.

Glynda nói liền một hơi, sau đó nhìn thấy bộ dạng cúi đầu không nói gì của Weiss và Ruby, cuối cùng chỉ buông tiếng thở dài. Thôi bỏ đi, Ozpin đã có lệnh trừng phạt với hai đứa nhỏ này. Đối với mức độ của hình phạt, Glynda cảm thấy mình cũng không nên trách móc những đứa trẻ này nhiều.

“Các em đi theo tôi.” Glynda xoay người, ra lệnh cho Weiss và Ruby đi theo mình.

Cô dẫn hai người tới thang máy, Weiss đã nghĩ mình sẽ bị dẫn lên phòng của thầy Ozpin. Nhưng thay vào đó, cô Glynda lại bấm một loạt các nút trong thang máy, tựa như đang nhập vào một mật khẩu bí mật. Sau đó bỗng nhiên một dãy các nút khác hiện ra, những nút dẫn tới các tầng hầm không ai biết tới.

Ruby cũng không khỏi ngạc nhiên xen lẫn với lo lắng khi thấy vậy. Họ sẽ đưa cô và nàng vào một tầng hầm bí mật sao? Chẳng lẽ đây là hình phạt cho các thợ săn không hoàn thành nhiệm vụ? Bị trừ khử? Bị giam cầm? Bị tra tấn? Mà có khi những tầng hầm này là khu luyện tập bí mật cũng nên.

“Em Rose, em Schnee, thật hân hạnh được gặp các em ở đây.” Ngay khi cánh cửa thang máy mở ra, ba người đã thấy gương mặt luôn mỉm cười bình thản của thầy Ozpin. Và hôm nay cũng vậy, ông vẫn đứng đó với nụ cười quen thuộc chào đón Weiss và Ruby.

“Em Schnee, vết thương của em thế nào rồi?” Thấy hai người vẫn còn đang đầy nghi vấn nhìn mình, Ozpin cũng không vội, quay sang nhìn Weiss.

“Vết thương của em đã gần lành lặn rồi ạ.” Weiss gật đầu nghiêm túc đáp lại. Nhưng ngay cả khi nàng nói vậy, Ruby vẫn cảm thấy những cái băng gạc quấn quanh người nàng thật chói mắt. Chúng không ngừng nhắc nhở cô về chuyện đã xảy ra.

“Ồ, vậy là tốt.” Ozpin khẽ bật cười, đầy ẩn ý nói,  “Bởi vì hôm nay em sẽ phải vận động nhiều đó.”

Sau đó Ozpin liền để cho Glynda rời đi, để Ruby và Weiss ở lại. Tuy nhiên ngay cả khi chỉ còn lại ba người, ông cũng không hề biểu lộ có ý muốn nói chuyện chính. Ông chỉ thản nhiên mỉm cười, kể cho Ruby và Weiss nghe những câu chuyện huyền thoại về tình bạn, tình đồng đội.

“Thầy Ozpin, em tin hôm nay thầy gọi bọn em đến đây là có lý do. Xin thầy hãy nói thẳng.” Weiss không thể chịu được nữa, liền lên tiếng cắt ngang Ozpin. Nếu như phía nhà trường đã chuẩn bị hình phạt cho hai người thì nàng muốn nó diễn ra càng sớm càng tốt. Còn hơn cảnh phải thấp thỏm chờ đợi thế này.

“Hãy bình tĩnh, em Schnee. Tôi kể cho các em nghe những câu chuyện này đều là có lý do cả.” Ozpin bị học sinh cắt ngang cũng không tức giận, chống tay lên gậy, khẽ giậm xuống sàn hai cái. Lúc này một cánh cửa liền hiện ra sau lưng ông. “Các em có biết ý nghĩa là gì không?”

“..... Là tình bạn và đồng đội đã giúp những người thợ săn đó vượt qua khó khăn ạ?” Lúc này Ruby mới ngập ngừng lên tiếng.

“Phải, một thợ săn dù tài giỏi đến đâu cũng không thể chiến thắng Grimm nếu không có những người đồng đội.” Ozpin hài lòng gật đầu, chậm rãi nói.

Weiss chỉ khẽ mím môi, không nói gì, đôi mắt xanh thoáng trở nên sâu thẳm.

“Em Schnee và em Rose, từ trước tới giờ các em đều biểu hiện rất tốt. Nhưng tính đồng đội và khả năng kết hợp của các em vẫn còn các mặt hạn chế.” Ozpin vừa nói vừa nghiêng người, tựa như đang giới thiệu cho Weiss và Ruby về cánh cửa sau lưng, “Vì vậy tôi đã mời các em tới đây.” Ông cười khẽ, đưa tay ra hiệu cho hai người đi vào.

Weiss cau mày càng chặt, trực giác của nàng đang không ngừng phát ra cảnh báo. Nghe thì có vẻ như một đặc ân nhưng thực chất vẫn là một hình phạt. Và hình phạt của hai người đang chờ đằng sau cánh cửa.

Weiss hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nàng phải giữ được cái đầu lạnh để xử lý bất cứ hình phạt gì đang ở sau cánh cửa kia.

Ruby sải bước bên cạnh nàng, thi thoảng lại đưa mắt nhìn theo. Cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Weiss, liền muốn vươn tay ra nắm lấy tay nàng. Nhưng sau đó đôi mắt bạc lại khẽ run lên, nơi đáy mắt trở nên mơ hồ. Cuối cùng cô lại thả tay ra, đầu ngón tay tưởng chừng sắp chạm nhau nay lại xa đến lạ kỳ.

Hai người bước vào trong căn phòng, nhưng bên trong chỉ có một màu trắng muốt, không có gì trong đây.

“Chào mừng các em đã tới phòng chiến đấu mô phỏng.” Trong lúc Ruby và Weiss đang bối rối, giọng nói của Ozpin lại vang vọng khắp căn phòng. “Beacon đã nghiên cứu một căn phòng có thể mô phỏng tấn công của Grimm dưới dạng thực tế ảo để nâng cao kỹ năng chiến đấu của các thợ săn.”

“Và hôm nay các em sẽ là người đầu tiên được dùng thử nó.” Ozpin nói, Weiss thậm chí còn có thể cảm thấy được nụ cười đang hiện sau bức tường trắng muốt kia.

Thì ra hình phạt của hai người là làm vật thí nghiệm cho thứ này sao? Trường Beacon cũng thật nhiều bất ngờ.

Vừa nghĩ, Weiss vừa khởi động khớp cổ tay, khớp cổ chân. Cơ thể nàng vẫn còn chút ê ẩm, nếu như vận động mạnh quá lâu thì sẽ không chịu được lâu. Có vẻ như nàng đã bị đặt vào một tình huống khó nhằn rồi đây.

“Chương trình sẽ được thiết lập mô phỏng vào tình huống cực kỳ nguy hiểm.” Ozpin giải thích thêm, sau đó ông bấm vào màn hình máy tính của mình, lập tức những cánh cửa lớn xung quanh căn phòng liền mở ra. Trong đó những con Grimm bắt đầu chậm chạp bước ra.

Số lượng Grimm quá lớn, làm Weiss không khỏi nghĩ tới nhiệm vụ mà họ vừa phải trải qua. Nhưng dường như tất cả bọn chúng đều không có ý định tấn công, chỉ đứng xếp xung quanh nàng và Ruby.

“Weiss, thứ trên đầu chúng là gì?” Ngay cả khi đám Grimm không tấn công, Ruby vẫn cảnh giác lùi về phía Weiss, nói nhỏ vào tai nàng.

“Đó…” Weiss nhìn xung quanh, quả nhiên trên đầu mỗi con Grimm đầu có một cột ngang màu đỏ, “.... lượng máu của chúng?”

“Hả? Giống như trong game ấy hả?” Ruby hơi giật mình, sau đó lại cảm thấy công nhận giống thật. Vậy chương trình mô phỏng mà thầy Ozpin nói về cơ bản giống như một trò chơi điện tử.

“Nhiệm vụ của các em là sống sót được 30 phút khi bị 100 con Grimm tấn công.” Trong khi hai người còn đang cố tìm hiểu thêm về chương trình này, Ozpin lại một lần nữa lên tiếng.

Ông lại chạm vào màn hình lần nữa. Lần này, trên đầu của Ruby và Weiss hiện lên một cột màu xanh lá.

“Nếu như cột aura của các em hết, các em sẽ thua cuộc và chương trình sẽ tự ngắt.” Ozpin mỉm cười, thích thú quan sát hai cô thợ săn thực tập qua màn hình, “Và nếu vậy thì các em sẽ bị buộc nghỉ học tại Beacon.”

Cả Weiss và Ruby đều kinh ngạc, nhưng không để họ có cơ hội ngẩn người lâu, đám Grimm đã xông lên tấn công.

Tuy hai người có kỹ năng chiến đấu nhưng lại số Grimm áp đảo, nhanh chóng lâm vào thế bị động. Weiss lo bên trái, Ruby lo bên phải, đám Grimm điên cuồng vồ tới như một bầy sư tử đói khát.

Weiss lo lắng nhìn cột aura nhanh chóng tụt xuống màu vàng, liền đổi từ thế phòng thủ sang tấn công, liên tiếp chém vào những con Grimm phía trước.

Tuy nhiên vị trí sau lưng nàng lại bị bỏ trống, khoảng hai ba con Grimm liền nhân cơ hội này nhào tới trong lúc Weiss còn đang quá bận rộn xử lý những con khác.

“Weiss!” Ruby nhận thấy người đồng đội của mình gặp nguy hiểm, liền vội vàng dùng semblance chạy tới đẩy nàng ra, dùng lưỡi hát của mình đánh bật những con Grimm kia.

“Ruby Rose! Cậu làm gì vậy!?” Weiss hoàn toàn không biết việc mình bị phục kích, chỉ biết đang đánh thì bị Ruby xô ngã, liền tức giận quát lên.

“Cứu mạng cậu chứ sao!” Trong tình thế căng thẳng này, Ruby cũng không giữ nổi bình tĩnh quát lên.

“Tớ không cần cậu cứu mạng!” Weiss vội vàng bật dậy né tránh móng vuốt của Grimm, sau đó liền ném cho Ruby một ánh mắt khó chịu.

Cái gì cơ chứ!?  Nếu như không phải lúc nãy cô đẩy nàng ra thì aura của nàng đã về 0 rồi. Ruby tức giận nghĩ, đem mọi khó chịu trong lòng chém lên con Grimm trước mắt. Sau đó liền lo lắng nhìn lên cột aura của mình.

Nếu hai người họ không nghĩ ra cách gì thì những cột aura này sẽ sớm về 0 thôi.

“Weiss! Chúng ta phải kết hợp!” Ruby chém ngọt con Grimm trước mắt thành đôi, sau đó quay sang nói với Weiss cách đó không xa.

“Lượng Grimm nhiều thế này thì- Ruby!” Weiss lập tức phản đối, nhưng giây khắc nàng quay sang nhìn Ruby, đôi mắt xanh kia liền ánh lên sự hoảng hốt.

Ruby nghiêng người, nhìn theo hướng Weiss đang nhìn, lập tức thấy một con Grimm khủng lồ đang đứng trước mặt mình. A, tình huống này lại lặp lại một lần nữa rồi. Móng vuốt của nó đang giáng xuống, cô không thể né tránh. 

Tuy nhiên gần như ngay lập tức, một lực kéo từ phía sau giúp cô né tránh đòn tấn công, đồng thời khiến cô ngã vào lồng ngực của người kia.

“Tên ngốc, cậu phải chú ý chứ!” Giọng nói đầy trách móc của Weiss vang lên, cũng giống y hệt như lúc đó.

Weiss lại bảo vệ cô một lần nữa. Tại sao cô lại không thể bảo vệ nàng chứ? Tại sao nàng lại hết lần này đến lần khác cứu mạng cô? Tại sao cô lại vô dụng như vậy?

“Weiss…” Tất cả những cảm xúc hỗn loạn trong tâm trí Ruby, cô ngẩn người nhìn dáng vẻ bộn rộn cùng chật vật bảo vệ hai người của Weiss, cuối cùng cất lên bằng giọng nói run rẩy, “Tại sao cậu lại bảo vệ tớ?”

Weiss chững lại, không thể tin được điều Ruby vừa nói. Nhưng sau đó nàng lại tiếp tục dùng lưỡi kiếm của mình tấn công đám Grimm. Ruby cũng nhanh chóng quay lại trận chiến.

“Ngày đó… . tại khu rừng, khi ánh mắt của tớ và cậu gặp nhau.” Weiss đưa lưng về phía Ruby, không ngừng tấn công, nhưng giọng nói lại có phàn chắc chắn cùng dịu dàng, “Tớ đã cảm thấy cậu sẽ là một phần quan trọng của cuộc đời mình.”

Và cảm giác đó vẫn luôn âm ỉ trong trái tim nàng. Để rồi không biết từ lúc nào, Weiss đã luôn muốn bảo vệ người con gái này và nụ cười hạnh phúc của cô. Ước muốn đó đã ăn sâu vào tiềm thức, khiến nàng hành động mà không hề suy nghĩ.

“......” Không được rồi, Ruby cảm thấy trái tim mình không ngừng run lên, ngang cả đường cắt của CR cũng không còn sắc ngọt nữa. “Weiss?” Cuối cùng bao nhiêu cảm xúc chỉ dồn lại một tiếng gọi tên nàng.

“Ừ?” Weiss đáp lại. Không biết là do ảo giác nhất thời của cô hay giọng nói của nàng thật dịu dàng.

“Iceflower!” Ruby hét lên, chém đứt đầu ba con Grimm gần đó, sau liền cắm mũi CR xuống đất làm giá đỡ.

Weiss hiểu ý, liền dùng semblance tạo thành những mũi băng nhọn, ngăn cản đám Grimm tiến lại để Ruby và mình có thời gian chuẩn bị.

Ruby ngước mắt lên nhìn Weiss, trong nhất thời không khống chế được bản thân, hé đôi môi hồng khẽ nói.

“Weiss, tớ yêu cậu.”

Lúc đòn tấn công kết hợp của hai người chuẩn bị phóng hỏa, Weiss có cảm giác đã lờ mờ nghe được Ruby đã nói gì đó. Nhưng trước khi nàng kịp hỏi, đám Grimm đã xông tới.

“Được rồi.” Ngay lúc lớp Grimm đầu tiên bị bắn hạ, giọng nói của thầy Ozpin lại một lần nữa vang lên. Sau đó tất cả Grimm đều biến mất, trả lại nguyên trạng cho căn phòng, “Các em đã vượt qua bài thử nghiệm.”

Giây phút Weiss và Ruby nghe được câu này, chân hai người như mềm nhũn ra, mệt mỏi dựa vào nhau thở phào nhẹ nhõm.

“Mà Ruby, khi nãy cậu nói gì à?” Lúc này Weiss mới chợt nhớ ra, liền quay sang hỏi Ruby.

“.....” Ruby cảm thấy mặt mình đỏ ửng lên, mím môi ngại ngùng, sau đó nghiêng mặt đi chỗ khác mà nói, “Bao giờ mình dùng chiêu Iceflower tiếp thì tớ sẽ nói cho cậu nghe.”

Tuy nhiên đồng thời trong tâm trí cô liền hiện lên một lời cam đoan. Bao giờ cô đủ mạnh mẽ để bảo vệ nàng, lúc đó cô sẽ nói rất rõ năm từ này với nàng.

Weiss Schnee, tớ yêu cậu.

Nhất định ngày đó sẽ không xa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro