Chap 8: Beautiful in white - Whiterose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Beacon sụp đổ, nhóm RWBY đã luôn bị cuốn những chuyến phiêu lưu hay những cuộc chiến không dứt. Điều đó không hề thay đổi dù bọn họ có bị chia cắt hay đã hội ngộ.

Bây giờ nhóm RWBY, JN_R, Qrow và Oscar đã chọn Atlas là điểm tới tiếp theo trên hành trình dài này của họ. Và tất cả đều đang cố gắng thư giãn bản thân trong chuyến đi .

"Em gái, xem chị tạo hình người tuyết hình Weiss nè." Atlas là xứ sở lạnh giá, là nơi quá lạnh để lũ grimm có thể sinh sống nên tạm thời mọi người không phải lo lắng vì những cuộc tấn công bất ngờ. Sau khi Blake quay lại, Yang đã lấy lại được vẻ rạng rỡ thường thấy của mình, còn có tâm trạng tạo ra một hình người tuyết cau có trong khi cả nhóm đang ngồi nghỉ trưa.

Ruby nhìn về phía chị mình đang tự hào khoe tác phẩm của mình, ngay lập tức liền bật cười, vỗ tay hưởng ứng.

"Này!" Weiss nhìn gương mặt méo mó của người tuyết được Yang vẽ qua loa bằng đầu ngón tay liền tức giận nâng giọng cảnh cáo. Nàng đứng dậy, đi về phía cô gái tóc vàng đang đứng, muốn đưa tay chỉnh lại gương mặt cho người tuyết. "Mặt tớ là phải như thế này." Vừa nói, nàng vừa xóa cái miệng đang méo mó của nó thành một nụ cười.

"Haha. Đúng là giống cậu, nhìn lùn lùn ngốc ngốc như nhau." Tuy nhiên điều đó cũng không tài nào ngăn được trò đùa của Yang. Cô nghiêng người, chống tay lên đầu Weiss, vừa cười nhận xét.

"Yang Xiao Long!" Weiss tức giận bước sang một bên, khiến cho Yang đang thoải mái dựa vào người nàng mất đi chỗ dựa mà chảo đảo suýt ngã xuống nền tuyết. Nàng thấy vậy không nghĩ tới việc giúp đỡ, còn đá thêm cho cô một cái khiến cô ngã xuống tuyết rồi nâng khóe môi nói. "Cậu hôm nay uống nhầm thuốc hả? Có muốn tớ vùi cậu xuống tuyết cho bớt ấm đầu không?"

Hai người họ từ sau khi gặp lại đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, mỗi khi có thời gian rảnh Yang sẽ trêu chọc Weiss rồi cả hai lại cùng nhau ầm ĩ một lúc. Những người còn lại trong nhóm chỉ biết bật cười nhìn bọn họ, vô thức đặt xuống tâm lý căng thẳng luôn đeo bám những ngày gần đây.

Ruby nhìn Weiss và Yang một lần nữa trước khi chuyển tầm nhìn của mình về phía không gian xung quanh. Đêm qua trong khi bọn họ đang ngủ trong nhà trọ thì đã có một trận mưa tuyết lớn khiến cả nơi này bốn bề đều là một màu trắng xóa.

Cho tới bây giờ thi thoảng vẫn còn một vài bông tuyết chậm chân mà rơi xuống thế gian. Ruby đưa tay ra hứng lấy chúng, để cảm giác thoáng lạnh buốt hòa vào hơi ấm trong lòng bàn tay mình, đem lại trong lòng cô một cảm giác kỳ lạ.

"Cậu có thích tuyết không?" Blake ngồi im lặng cười nãy giờ bỗng mở miệng bắt đầu cuộc nói chuyện với Ruby. Có vẻ như nàng đã quan sát cô được một lúc.

"Nó trắng, nó lạnh, nhưng lại rất mềm mại, dễ dàng hòa tan vào với hơi ấm của con người." Ruby không suy nghĩ nhiều mà lập tức nói ra những suy nghĩ nảy ra trong đầu mình, dù nó có vẻ không giống như câu trả lời cho câu hỏi của Blake.

"Thật giống như một người mà chúng ta biết nhỉ?" Blake không tỏ thái độ gì với câu trả lời lạc đề của Ruby, thậm chí còn bật cười, nghiêng người nhìn về phía hai người một trắng một vàng vẫn còn đang ầm ĩ đằng sau.

Ruby cũng vô thức nhìn theo hướng cô gái tóc đen đang nhìn, ngẩn người. Ban nãy, chỉ trong một thoáng sau khi câu hỏi được nói ra, tâm trí của cô được lấp đầy bởi hình ảnh của một dáng người trắng thuần khiết, khiến chính cô cũng không biết mình đang nói về tuyết hay là người đó nữa.

Weiss vẫn luôn khoác lên mình những trang phục màu trắng với họa tiết bông tuyết được thuê lên một cách tỉ mỉ. Đã có lúc Ruby nghĩ rằng nếu bộ váy của nàng dài tới ngang gót chân thì chúng sẽ thật giống một bộ váy cưới. Và mỗi khi suy nghĩ đó lướt qua trong tâm trí cô, đôi mắt bạc lại như bị phủ một lớp sương mù, mơ hồ nhìn về phía người con gái tóc trắng.

Màu trắng vẫn luôn là màu dành cho Weiss. Nhưng màu trắng của nàng lại không hề bị phai nhòa đi bởi không gian tuyết phủ bao quanh, thậm chí chúng còn như tô điểm hơn cho nàng.

Không biết liệu Weiss có nhận ra không, giây phút đầu tiên hai người gặp mặt, Ruby đã thất thần trước bộ váy trắng lẫn với màu xanh nhạt ở viền cùng với mái tóc trắng dài, mềm mại của nàng. Và cô đã không thể nói một câu bình thường trước mặt nàng.

Trước đây Ruby chỉ đơn giản nghĩ rằng là vì khi đó cô quá lo lắng với việc bước vào một môi trường mới nên không kìm chế được cảm giác hồi hộp, bối rối đó. Nhưng sau khi nhóm RWBY bị chia cắt, những đêm dài thức trắng nhìn ngắm bầu trời đã giúp nhận rõ được lòng mình.

Trong giây phút mà cô tưởng rằng ông trời đang cố tình cười nhạo mình đó lại là giây phút cô tìm được mảnh ghép còn thiếu trong cuộc sống mình: tình yêu.

Nó không giống như tình yêu gia đình mà Ruby đã luôn nhận được từ bố và mẹ. Thứ tình cảm này nó mạnh mẽ hơn nhiều, như một thứ bùa chú bao bọc lấy trái tim cô.

Đôi khi nó khiến trái tim cô lạnh lẽo tới thấu xương khi nhận ra nàng không có ở bên cạnh mình nữa. Đôi khi nó lại như chìm trong những ngọn lửa, không ngừng đập loạn nhịp khi bắt gặp được bóng dáng kia.

Và hơn tất cả, Ruby muốn được ôm lấy Weiss vào lòng, dùng cả cuộc đời này để nâng niu trân trọng bông tuyết trắng của cô.

Weiss đang đứng cười nói với Yang từ đằng xa, bỗng cảm nhận được một ánh nhìn như lửa đốt đang hướng về phía mình. Nàng khựng lại, xoay người nhìn về hướng ánh nhìn, để rồi bắt gặp con ngươi bạc đầy say đắm nhưng lại bị chủ nhân của nó kìm nén lại nơi đáy mắt kia.

Đôi mắt xanh biển bị hút vào con ngươi bạc, cũng như Ruby không thể rời tầm mắt khỏi Weiss.

Thế giới trong phút chốc chỉ còn lại hai người, tất cả các âm thanh hòa theo nhịp tim mà biến mất.

Phải tới khi Weiss nghe thấy giọng nói trêu chọc của Yang bên tai mình, nàng mới giật mình hoàn hồn, đỏ mặt nghiêng người cằn nhằn với cô gái tóc vàng.

Tuy nhiên ngay cả khi đó, Ruby vẫn nhìn về phía Weiss.

Weiss luôn tuyệt đẹp như một thiên thần trong sắc trắng. Nhưng khi nhìn thấy sắc đỏ ửng trên gò má đó, Ruby lại cảm thấy như mình đã vô thức rơi vào lưới tình một lần nữa.

Ruby mím môi, cả gương mặt mơ hồ tỏa nhiệt. Cô cúi đầu, im lặng trong chốc lát rồi như chợt nhớ ra điều đó, vội vàng với lấy cái túi của mình, bắt đầu lục lọi.

Cô gái tóc đen nhanh chóng tìm được đồ mình muốn, cẩn thận giấu sau lưng, thận trọng bước từng bước về phía Weiss và Yang. Yang đã sớm nhìn thấy cô em gái của mình đang bí mật đi về phía này, song lại cố tình bắt chuyện với cô gái tóc trắng để thu hút sự chú ý của nàng, tránh cho nàng phát hiện ra Ruby đằng sau.

Mỗi bước lại gần Weiss hơn, Ruby cảm thấy nhịp tim của mình lại tăng lên một nhịp, mỗi bước chân đều nhẹ bẫng như đang bước trên mây chứ không phải nền tuyết lạnh buốt.

Và khi khoảng cách chỉ còn một bước chân, Ruby lấy vật giấu sau lưng ra, quàng quanh cổ Weiss.

"!" Weiss bị một vật mềm mại bất ngờ cuốn quanh cổ, giật mình theo quán tình lùi lại một bước, cuối cùng va vào một thân hình phía sau. "Ruby?" Không biết vì sao nhưng chỉ cần dựa vào cảm giác truyền tới từ lưng, nàng đã biết đó là cô.

"...Ừ." Ruby ngại ngùng cúi đầu, một lúc sau mới lên tiếng đáp lại.

"Cái này...?" Weiss cũng nhanh chóng nhận ra cơ thể hai người đang dựa sát vào nhau, vội vàng tách ra. Chỉ khi sự chú ý của nàng đã rời khỏi người Ruby, nàng mới nhận ra sự tồn tại của thứ mềm mại đang cuốn quanh cổ mình. "Khăn quàng?"

Đó là một chiếc khăn quàng màu đỏ với tên Ruby được thêu chìm trên đó.

"Tớ sợ cậu mặc ít vậy sẽ lạnh...nên tớ cho cậu mượn khăn quàng đó." Ruby ngẩng lên nhìn Weiss, trái tim càng đập nhanh hơn, khiến máu không ngừng dồn lên mặt, khiến gương mặt càng nổi bật trong không gian tuyết trắng này.

"V-Vậy à?" Weiss biết được chiếc khăn này là của Ruby, không hiểu sao lại thấy trong lòng nhộn nhạo, thoáng lắp bắp đáp lại. Nếu đây là khăn của cô thì cô cũng từng quàng rồi phải không? Hình như mùi hương của cô vậy còn đọng lại. Weiss phải tự dùng móng tay bấu vào tay mình để ngăn bản thân cúi xuống kiểm tra.

"Weiss này, cậu luôn nhìn rất đẹp trong màu trắng." Không biết dũng khí từ đâu tới, Ruby ngẩng đầu nhìn thẳng về phía người trước mắt, nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. "Nhưng tớ nghĩ nếu như tớ có thể tô thêm sắc đỏ của mình trong thế giới của cậu thì thật tuyệt biết bao."

Màu trắng là màu dễ dàng hòa hợp với bất cứ màu sắc khác. Tuy nhiên Ruby vẫn luôn chỉ mong màu sắc được ở bên cạnh nó là màu đỏ tượng trưng cho bản thân mình.

Cô không luôn tỏa sáng như Yang, không trầm tính sâu lắng như Blake, không tuyệt vời như những người xung quanh. Cô thậm chí còn không thể nói cho Weiss nghe một lời yêu thương hoàn chỉnh.

Vì vậy nên Ruby chỉ biết dùng hành động thay cho lời nói. Hành động của cô hôm nay có thể trông thật ngốc nghếch, song đó lại là tấm lòng chân tình nhất mà Ruby có thể gửi tới cho Weiss, rằng cô muốn sắc màu của bản thân có thể sánh vai với nàng, bao bọc nàng khỏi giá lạnh, đem lại cho nàng cảm giác ấm áp.

Và từ đôi mắt xanh đang dãn ra trong niềm kinh ngạc, cảm động cùng hạnh phúc kia, Ruby biết rằng Weiss đã hiểu được thông điệp mình muốn gửi gắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro