bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kim wooseok sáng nay đến lớp đã thấy  bản mặt của ai kia rồi. trông phờ phạc như mới đi đánh nhau về vậy. đầu tóc dựng đứng lên, mắt thì thâm quầng lại. nói là giống đi đánh nhau cũng không đúng. giống cái xác sống hơn. wooseok kì thị lướt qua chỗ jinhyuk ngồi rồi mới đặt chồng vở xuống bàn. ngồi mất một lúc kiểm qua thấy vẫn thiếu mất 2 quyển. còn ai vào đây thiếu nữa? lee-xác-sống-jinhyuk chứ ai.

vừa nói xong thì wooseok thấy jinhyuk đứng lù lù trước mặt, tay chìa ra 2 quyển vở.

- này. trả cậu. còn cái này là của tôi. Đã soạn xong rồi.

kim wooseok cầm lấy kiểm tra xong mới yên tâm bỏ hết chồng vở qua một bên. jinhyuk vẫn đứng đấy, tiện tay kéo ghế chỗ ngồi ngay bên cạnh cậu rồi ngồi xuống.

- ê sao lại ngồi đây? về chỗ cũ đi chứ?

- ngồi một lát thôi.

nói xong cái liền nằm gục xuống bàn luôn. wooseok nhún vai lấy sách ra đọc nốt. bây giờ cũng vẫn còn sớm. mọi ngày đến lớp sớm nhất cũng là cậu. còn cái tên lee jinhyuk này toàn đến muộn tiết thôi. hôm nay lại đến rõ sớm nên cậu thấy lạ là đúng rồi.

thấy người bên cạnh vẫn không có ý định đứng dậy ra chỗ khác, wooseok lay lay người gọi thử.

- này...

jinhyuk khẽ chau mày một cái rồi dần giãn ra. vẫn ngủ.

cửa lớp học cứ mở ra rồi lại đóng. sinh viên tới lớp cả rồi. chỗ cạnh wooseok là lee sejin hay ngồi, nay sejin đến thấy có người khác thì ngạc nhiên lắm. lớp trưởng kim chỉ hay ngồi cùng sejin mà nay ngồi với người khác cơ đấy. wooseok áy náy nhìn sejin, ý là thông cảm cho wooseok đi. lee sejin gật gật đầu cười rồi ngồi xuống chỗ khác.

sejin không phải người duy nhất ngạc nhiên khi thấy lớp trưởng kim lần đầu cho người khác ngồi chung. cho seungyoun nghênh ngang vào lớp cũng thấy thằng bạn chí cốt của mình đang nằm dài trên bàn cạnh wooseok, xém chút nữa rú ầm lên mà bị wooseok giơ tay kí hiệu "suỵttttttt". trong đầu họ cho chạy qua dòng suy nghĩ, đách hiểu sao hai đứa này tự nhiên thân thiết thế?

mọi người vào lớp đã gần hết rồi nhưng lee jinhyuk thực sự cứ nằm trên bàn. mà wooseok thấy cái vẻ mặt mệt mỏi ấy liền không nỡ đánh thức dậy. có lẽ nào do đêm qua không ngủ để chép cái đống lý thuyết dày đặc trong vở wooseok cho mượn?

giảng viên bước vào, đồng nghĩa với việc cậu phải gọi jinhyuk dậy. thôi thì cậu ta cũng ngủ được gần nửa tiếng đồng hồ rồi. dậy mà học đi thôi.

- lee jinhyuk! dậy nhanh.

cậu đập nhẹ vào vai người kia, thấy không ăn thua liền chọt mấy cái vào hông. quả nhiên jinhyuk cũng chịu tỉnh.

- bó tay thật đấy. cậu là thần ngủ à?

- ... hả..?

- vào tiết rồi.

- à ừ...

jinhyuk mơ màng gập gù, đưa mắt nhìn lên bục giảng. thầy giáo đang bắt đầu viết lên bảng một đống chữ rồi kìa.  lôi chiếc laptop và quyển sổ khác ra để ghi chép, jinhyuk vặn vẹo người làm khớp xương cứ kêu răng rắc. lại một lần nữa, kim wooseok tặng anh một ánh mắt kì thị.

- tôi gầy á nên xương mới kêu vậy thôi...

- học đi.

wooseok bỏ qua lời giải thích, chăm chú lướt tay gõ trên bàn phím. từng lời giảng viên nói cậu đều nhớ rồi gõ cho bằng được vào máy. chốc chốc lại ngừng để cầm bút lên đánh dấu một đường màu vàng neon chói loà vào quyển sách. jinhyuk lần đầu được ngồi học cạnh lớp trưởng kim, thấy phong thái lớp trưởng đúng là rất ngầu nha. chăm chỉ chịu khó thế này bảo sao mà không được yêu quý. mỗi tội hơi đanh đá khó gần.

kết thúc tiết học, thầy giảng viên dặn dò đôi chút về project tới. và một tin sét đánh xẹt ngang tai wooseok. thầy tuyên bố một câu xanh rờn, làm việc theo nhóm 2 người.

- ế chời gì mà lằng nhằng vậy?? một thân lo chưa xong còn thêm người nữa là sao?

jinhyuk trưng bộ mặt khó hiểu, lầm bầm bé tí trong cổ họng. giảng viên còn chỉ định luôn tên anh với wooseok là chung một nhóm nữa.

- tại sao lại là cậu nhỉ?

- này cậu nói thế là có ý gì đó?

- ý trên mặt chữ. cậu xem tôi với cậu có hợp làm việc chung không hả?

- ô hay trông tôi hơi ngáo tí thôi chứ tôi thông minh lắm nhé??

- tôi có chê cậu dốt đâu??

- ủa chứ sao mà không muốn chung nhóm với tôi?

- cậu tăng động như vậy, tôi lại trái ngược như thế. cậu thử nói xem?

lee jinhyuk im lặng mấy giây xong liền đứng dậy bỏ ra ngoài. trước khi ra không quên nhả nốt một câu:

- tôi bớt nói lại là được chứ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro