i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm marketing có nguy cơ phải tăng ca vào cuối tuần.

Dù cho Kim Wooseok đã một lòng tin tưởng rằng Han Seungwoo sẽ làm tốt mọi chuyện được giao và với cái tính gọn gàng cẩn trọng, hắn ta sẽ giữ đống tài liệu thật kĩ lưỡng. Nhưng Wooseok đã quá cả tin. Thề với chúa là lũ nhóc nhà Seungwoo nghịch như quỷ, tuy là Dohyon và Dongpyo khá là lễ phép và đáng yêu đấy, nhưng việc lôi đống hợp đồng của bố để xếp máy bay hay xé vụn thả trôi xuống bồn cầu thì lại là điều chẳng thể chấp nhận được. Seungwoo đã cúi đầu xin lỗi và hứa sẽ dạy bảo tụi nhỏ tốt hơn, nhưng Wooseok chỉ mong rằng cậu đồng nghiệp của mình sẽ không làm gì quá đáng với bọn trẻ. Wooseok không nửa lời than trách, thật ra thì anh cũng có một phần sai lầm, đó là đã xem thường sức tàn phá của lũ nhóc nhà Han quá nhiều.

Đáng lẽ ra bây giờ Wooseok đã có thể về nhà tắm rửa và áp mình lên chiếc nệm mềm mại sau những giờ lao động khổ sai vất vả, nhưng anh vẫn ngồi đây, trên chiếc bàn làm việc ngổn ngang những gói thuốc lá và lon cà phê pha sẵn, mắt không ngừng dán chặt trên máy tính hằng hà sa số những con chữ nhìn mà buồn nôn. Hạn chót nộp hộp đồng là vào thứ ba, tức là hai ngày nữa. Wooseok mang một bụng lo âu trong khi tay vẫn không ngừng gõ lách cách trên bàn phím, trong đầu lại tưởng tượng ra cảnh bản thân phải đứng giữa phố với cái bảng "thất nghiệp" treo vắt vẻo trên bụng, cầm đàn và hát không ngừng mỗi ngày chỉ để kiếm vài đồng bạc lẻ nghe sao mà chán đời.

Tất nhiên Kim Wooseok sẽ không để điều đó xảy ra. Đường đường là một nhân viên tiềm năng và được nhiều người kì vọng sẽ thăng tiến trong tương lai, Wooseok không nghĩ rằng với đống hợp đồng cỏn con này sẽ làm khó được mình. Anh sẽ phục hồi đống hợp đồng sớm nhất có thể, một phần vì cái ghế trưởng phòng chỉ cần bước vài bậc thang đã có thể chạm tới, phần còn lại là do ông bố đơn thân Han Seungwoo sẽ chẳng thể nào nuôi nổi hai thằng nhóc con nếu bị đuổi việc.

Han Seungwoo hí hửng ôm chầm lấy Wooseok sau khi nghe rằng hắn hãy về nhà trước để kịp chuẩn bị bữa tối cho Dohyon và Dongpyo vì mọi việc đã có anh lo liệu. Gớm chết, Wooseok càu nhàu, tiện tay đẩy Seungwoo ra khi bản năng đang mách bảo rằng ai đó đang quan sát mình.

Mọi người dường như đã tan ca, trong văn phòng hiện giờ chỉ còn lại vài mống trong nhóm marketing vẫn đang hì hục làm việc. Chẳng biết có phải là vì lo cho đống hợp đồng quan trọng cần phải hồi phục lại hay là vì lòng yêu nhân viên nồng nàn rực cháy hoặc vài lí do sâu xa khác, giám đốc Lee Jinhyuk đã đích thân đến phòng marketing và ngồi yên lặng hơn một tiếng đồng hồ. Gã chỉ ngồi, và thở. Ngoài ra chẳng ai nghe thấy bất cứ câu nói nào từ chính miệng ngài giám đốc Lee nọ thốt ra, và cũng không một ai dám bắt chuyện với một kẻ có lòng dạ khó lường như gã.

Khi đồng hồ điểm bảy giờ, mọi hoạt động đều được tạm ngưng. Đã quá buổi tối, các nhân viên lũ lượt trở về nhà sau một thời gian dài làm việc căng thẳng. Kim Yohan ngỏ ý mời Wooseok đi ăn tối, nhưng tiếc thay hợp đồng còn quá nhiều chỗ để chỉnh sửa nên anh đành lịch sự từ chối vì muốn ở lại đây thêm một lúc.

"Thế hẹn anh lần sau nhé." Yohan cũng chẳng níu kéo thêm, cậu thu dọn đồ đạc rồi tạm biệt mọi người, cái bụng rỗng cứ thúc giục cậu phải về nhà sớm trước khi cơn đau dạ dày bắt đầu tái phát. Đương nhiên một câu chào tạm biệt giám đốc cũng không thể không thốt ra, Yohan lễ phép làm cho đúng đạo, còn ngỏ ý rủ gã đi ăn tối cùng cho đỡ nhàm chán.

"Bữa tối của tôi đang có mặt ở đây rồi."

Lee Jinhyuk mỉm cười, lời nói đầy ẩn ý. Và mọi khúc mắc dường như được sáng tỏ sau khi câu nói ấy được thốt ra, dường như gã đã hướng ánh nhìn về phía bóng lưng của Wooseok với vẻ không hề đứng đắn một tí nào.

Kim Yohan cười ngốc, gãi đầu bảo vậy thôi em ăn trong sự cô đơn cũng được ạ rồi cũng lẳng lặng bước ra ngoài.

Trong văn phòng hiện tại chỉ còn hai người, cùng tiếng lách cách từ bàn phím máy tính và những hơi thở quẩn đặc bám quanh trần nhà. Wooseok vốn dĩ chẳng quan tâm đến gã giám đốc của mình cho lắm, tính chất công việc quá bộn bề khiến anh đôi lúc còn chẳng nhớ đến tên của mọi người chứ đừng nói chi đến gã. Ấn tượng duy nhất về giám đốc còn tồn đọng trong kí ức của nhân viên Kim có lẽ chính là mùi hương trên người gã. Chẳng rõ đấy là mùi nước hoa hay mùi cơ thể nhưng vào những lúc chạy đua với công việc, khi cả hai vô tình lướt qua nhau, hay là những cái chạm cố ý, cách một lớp quần áo che chắn, thứ mùi hương từ người gã luôn khiến Wooseok cảm thấy thoải mái và thư thái. Đừng lấy làm ghê gớm, Wooseok vốn dĩ nhạy cảm với mùi hương, và cách anh để tâm đến mùi của mọi người cũng là một lí do để khiến bản thân cảm thấy dễ chịu.

Nhưng giờ đây, Wooseok đang bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng. Anh khịt mũi, từng tế bào khứu giác đang tiếp nhận mùi hương lạ lẫm nhưng lại vô cùng quen thuộc rồi bật đèn đỏ báo động cho chủ nhân về mối nguy hiểm đang đến gần. Mãi cho đến khi cơ chế tự vệ bắt đầu sản sinh, thì một bàn tay to lớn đã đặt lên bả vai và hơi thở ấm nóng của gã đã ám quanh đỉnh đầu Wooseok.

"Mắt Nai, tan làm thôi nào. Tôi chờ em hơi lâu rồi đấy." Jinhyuk thì thầm, chẳng ngại nghịch những lọn tóc rũ rượi đã chẳng còn vào nếp như ban đầu của nhân viên Kim.

"Xin lỗi thưa giám đốc, tôi chẳng rảnh hơi như anh để suốt ngày đi gạ gẫm người khác. Tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm."

"Em nói như thể tôi lăng loàn lắm vậy. Chẳng phải tôi chỉ gạ gẫm mỗi em thôi sao?" Jinhyuk cười, cằm chống nhẹ lên đỉnh đầu Wooseok trong khi những ngón tay thì đang mân mê cổ áo cậu nhân viên.

Wooseok hơi rụt người lại, cau mày nhưng trong lòng cũng không khó chịu cho lắm. Anh đã quen với việc bị gã gạ gẫm, và cũng đủ thông minh để suy xét về mối quan hệ của cả hai. Giữa anh và tên giám đốc họ Lee chỉ dừng lại ở những động tác thân mật như ôm và choàng cổ, đôi lúc cũng sẽ có một vài nụ hôn xảy đến nhưng tuyệt đối sẽ chẳng tiến xa hơn. Wooseok luôn biết vạch ra một giới hạn cho bản thân, và anh cũng chắc rằng gã giám đốc của mình sẽ đủ chín chắn để biết rằng gã sẽ không được đặt chân vào vạch nếu chưa có sự chấp thuận.

Mối quan hệ của cả hai, không đơn giản là tình yêu, cũng chẳng phức tạp như bạn tình. Giữa họ như một mối quan hệ cộng sinh rối rắm trong một môi trường sinh vật khắc nghiệt, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau, có thể nói chung chung là mối quan hệ giữa đại gia bao nuôi và nhân tình. Đại loại thế. Nhưng tuyệt đối là không hề xảy ra bất cứ sự kiện tình dục nào.

"Mắt Nai, đi ăn thôi."

Kim Wooseok vẫn chăm chú làm việc, chẳng đáp lời.

"Nhân viên Kim, mau đi ăn."

Vẫn không một lời đáp.

Lee Jinhyuk chờ quá lâu nên hơi mất kiên nhẫn, hơn hai tiếng để chờ Wooseok đi ăn tối cùng nhưng những gì được nhận lại chỉ là sự thờ ơ của người ta. Thẹn quá hoá đồi bại, gã mỉm cười ghé vào tai Wooseok,có đủ ba giây để gã kịp chuẩn bị nói vài câu trước khi tai hoạ thương tâm bắt đầu xảy đến.

"Nếu không chịu ăn tối, chi bằng em trở thành bữa tối của tôi đi?"

Kim Wooseok cười duyên, chẳng ngại giương khuỷu tay thụi một cú vào đũng quần gã giám đốc.

"Đéo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro