trạm dừng chân thứ hai: tình yêu đến sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẫn là câu nói năm dài tháng rộng, choi woo-je đã sớm buông bỏ được bóng hình của người nào đó đè nặng trong lồng ngực em.

em chuyển đến sống cùng anh, anh ta thích lấy lòng em lắm.

moon hyeon-joon sản xuất một bộ phim tài liệu kể về hành trình âm nhạc và tình yêu của mình với tiêu đề musical: love and thunder, mà theo như nhận xét là ở đó mọi người sẽ được hiểu rõ hơn về chàng producer, cũng như biết thêm về câu chuyện chia tay chỉ vỏn vẹn sáu tháng.

trong bộ phim, anh ta cũng có nhắc đến việc sẽ không dùng cái tên sol cho người hâm mộ của mình nữa, thay vào đó anh ta gọi họ là thunders.

em hiểu ý nghĩa của tất cả những việc này chứ, anh ta muốn thay mới toàn bộ những gì bae han-sol đã để lại trong cuộc đời anh ta. một diện mạo mới, một tình yêu mới.

hôm công chiếu, em cũng có đến nhưng từ chối trả lời phỏng vấn, thế là mấy chục cái mic cứ thế đổ dồn vào anh, phóng viên chen nhau hỏi chuyện trên trời dưới đất.

có người hỏi đến tình cũ của anh, em còn chưa nói gì anh đã xù lông lên, từ đó người ta đồn thổi với nhau rằng hai từ "tình cũ" là đại kị với moon pd, không muốn ăn chửi thì đừng dại mà hỏi đến.

hôm nay, noh tae-yoon tổ chức đầy năm cho quý tử kim jin-hong.

nhóc giống bố nó gớm, công nhận gen nhà họ kim cũng trội thật, mới có một tuổi mà trông nó cứ dài ngoẵng ra, noh tae-yoon còn phải tự nhận bản thân là kiếp đẻ thuê.

nhìn em ẵm bồng đứa nhỏ cũng thích tay thích chân, anh quay sang hỏi: "em thích trẻ con hả?"

thôi, xin ông. nhìn cái mặt là biết câu tiếp theo tính nói cái gì luôn rồi. em đúng thật là thích con nít lắm, nhưng giờ thì chưa thích hợp, em vẫn còn nhỏ, sự nghiệp của cả hai cũng đang còn rực rỡ phía trước.

chà, nhà người ta hạnh phúc thật ấy nhỉ.

cũng phải thôi, ông trời đâu lấy đi của ai tất cả, đã lấy đi một gia đình lớn của tae-yoon rồi, tất nhiên ông ấy sẽ trả lại cho anh ấy một gia đình nhỏ ấm áp.

còn em?

mặc dù hiện tại đã yên ấm bên cạnh moon hyeon-joon nhưng trong lòng em thi thoảng vẫn bứt rứt khó tả.

em không thấy hạnh phúc.

chắc có lẽ trái tim em trong vòng sáu tháng kia đã chai sạn đi nhiều, những vết thương trong em dù có lành vẫn để lại những vết sẹo lồi, trái gió trở trời thì nó lại đau nhức.

em yêu anh, và em vui khi thấy anh đang cố gắng cho em thấy anh cũng yêu em nhiều đến nhường nào, nhưng anh ơi em chẳng hạnh phúc nổi.

em cứ mãi hỏi mình bị làm sao mà chẳng chịu đặt tay lên tim mình, xoa dịu nó, an ủi nó rằng mọi thứ đã ổn rồi.

em quên đi người đó, em hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng em cứ mãi kẹt lại trong những ngày chênh vênh giữa bốn bức tường với cây guitar, vừa đàn vừa hát, nước mắt rơi em cứ mặc nó rơi, em vẫn cứ hát nhạc của em.

à đúng rồi, cái nổi buồn đuổi mãi không đi. cái nổi buồn cứ ở đấy nghịch phá guitar của em, làm lộn xộn đống demo hay nghêu ngao hát vớ hát vẩn trong góc phòng. nó vẫn còn ở đây, nó lại chọn ở lại, đậu trên mái tóc em bông xù.

tiệc tàn, người cũng phải tan.

moon hyeon-joon hôm nay mệt mỏi lắm, anh ta có việc từ sáng sớm đến tận tối lại cùng em đi thôi nôi nhà tae-yoon.

về đến anh ta chạy ngay vào nhà tắm, chỉ mong tắm nhanh chút rồi nhào lên giường nhắm mắt lại cho xong ngày.

em nằm vật lên giường, mệt mỏi xoa hốc mắt, phải chi khóc được đã tốt, đằng này em lại chẳng có lí do gì để khóc, bứt rứt chẳng có cớ để biến thành nước mắt chảy hết ra ngoài, cứ mãi ở trong tim em, dần dà biến thành sợi cỏ đuôi mèo, cọ cho lòng em ngứa ngáy.

"em ơi! anh quên lấy quần áo!"

cái anh này hay nhỉ? sao lúc anh không mặc gì đi quanh nhà anh không í ới tôi như thế đấy.

em từ trên giường trèo xuống, bì bạch đến tủ quần áo, nhưng hay một cái là trong tủ quần áo không có quần áo?????

ủa ai dọn quần áo trong tủ đi đâu hết rồi? có ăn trộm hả?

trong tủ không có quần áo, chỉ có duy nhất một cái hộp nhung màu đen kì lạ. em cầm nó lên, ngờ vực mở ra.

ai lại không nhìn ra đây là nhẫn câu hôn cơ chứ.

"cái này... "

bên dưới hộp nhẫn còn có một ngăn kéo, em kéo nó ra, bên trong là một tờ giấy viết thư của bọn trẻ tiểu học.

tờ giấy chi chít những dòng chữ nguệch ngoạc mà chỉ cần liếc nửa con mắt thôi em cũng biết là ai viết.

"yêu dấu của anh.

nếu em đọc được những dòng này, anh rất vui, cảm ơn vì đã chịu khó đọc đống chữ gà bới này của anh.

đầu tiên thì... anh xin lỗi, vì tất cả.

anh xin lỗi vì sáu tháng đó chẳng thể ôm em vào lòng, nói với em rằng anh chỉ yêu mình em. anh xin lỗi vì đã ám ảnh cái tên đó đến mức khiến em cũng trở nên giống như anh, tổn thương và mệt nhoài. anh xin lỗi vì đã ngu ngốc mà để lạc mất em vào chuỗi ngày vô tận đó. anh xin lỗi vì chẳng thể cho em biết em quan trọng với anh như thế nào sớm hơn. anh xin lỗi vì em đã yêu phải anh.

thứ hai, thì, anh muốn cảm ơn em, cũng là vì tất cả.

cảm ơn em vì đã trở về sau nửa năm lạc mất nhau. cảm ơn em vì đã tha thứ cho sự tồi tệ của anh. cảm ơn em vì tình yêu của em đã không hề vụt tắt sau những gì anh đã làm. cảm ơn em vì trái tim ấy vẫn còn chỗ để anh nương náu. cảm ơn em vì em đã là em, anh nghĩ rằng anh sẽ điên mất nếu như em biến thành một choi woo-je xa lạ chỉ vì mớ hỗn độn anh gây ra. cảm ơn em vì đã yêu anh.

anh biết, xin lỗi bây giờ là hoàn toàn vô nghĩa vì dù có xin lỗi em hàng trăm hàng ngàn lần thì những vết thương đó cũng sẽ chẳng bao giờ biến mất.

thế cho nên, choi woo-je, em có thể nào cho phép anh dùng phần đời còn lại của mình để bù đắp cho em không?

một kẻ yêu em."

mắt em nóng hổi, chỉ vừa nãy thôi em còn than thân trách phận rằng mình chẳng có lí do gì để khóc bây giờ liền có, đúng là cầu được ước thấy.

em xoay người tìm kiếm chủ nhân của bức thư, moon hyeon-joon xuất hiện sau lưng em, anh ta nắm chặt tay vào gấu áo, nín thở chờ đợi câu trả lời từ em.

người đàn ông này đây, đã từng làm em khóc, đã từng khiến em tổn thương, đã từng đẩy em vào những ngày đen đối vô tận. nhưng cũng người đàn ông này, đã từng làm em cười, đã từng chiều chuộng em, đã từng nâng niu trân trọng em.

và ngay bây giờ đây anh ta đã khiến em cảm nhận được thứ hạnh phúc mà em cứ ngỡ rằng mình đã làm rơi nó ở đâu đó trong vòng sáu tháng kia.

suy cho cùng, khung trời nào chẳng có bão giông, chỉ là người có chỗ trú, kẻ thì không.

"đồ tồi tệ, sao bây giờ anh mới cầu hôn hả?"

vừa hay, em lại là là người có chỗ trú. một chỗ trú vững chãi và ấm áp, vững đến mức em có thể dành cả phần đời còn lại của mình ở lại đây, xây dựng tổ ấm, hạnh phúc với người em yêu.

rất lâu sau đó, em sẽ lại thấy nắng thật đẹp, mưa thật lãng mạn và gió cũng thật dịu dàng. lần này thì em đã tốt hơn rồi, không còn tổn thương nữa rồi.





end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro