extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh tae-yoon ơi, anh có thích seoul không?"

đó là câu đầu tiên kim jeong-hyeon chín tuổi hỏi noh tae-yoon mười hai tuổi.

noh tae-yoon có thích seoul không?

câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ ngày ấy lại khiến anh phải rong ruổi cả xuân xanh để tìm câu trả lời, rốt cuộc, mình có thích seoul không.

vào cái hôm ban trưa nắng cháy đỉnh đầu, kim jeong-hyeon lon ton sang chào hỏi hàng xóm mới. nhà bên có cái anh trắng trắng xinh xinh, nó thích lắm, trẻ con quanh xóm toàn mấy đứa cùng tuổi, lại chẳng đứa nào đẹp xinh giống anh.

nó vừa dè dặt vừa phấn khích nắm lấy ngón út anh lắc lắc. anh nhìn nó, bé con có đôi mắt sáng cùng nụ cười rạng rỡ chờ anh hồi đáp.

seoul từng đẹp trong mắt anh.

seoul là nơi bố mẹ gặp nhau, là những góc phố nơi cả hai hò hẹn, là những cái chạm ngây ngô thuần khiết. bố yêu mẹ, một tình yêu trong trắng.

họ đến với nhau, xây dựng tổ ấm và tạo ra minh chứng cho mối tình này, tae-yoon.

seoul chẳng còn đẹp đến thế.

những cuộc cãi vã len lỏi ngầm vào gia đình nhỏ bé, từ đôi ba câu lớn tiếng đến những lần nặng lời nhau đau vỡ trái tim.

trái tim của tae-yoon.

anh nghe người ta nói, họ hết yêu nhau, hết yêu cái mái ấm nhỏ bé này rồi. anh không hiểu, yêu cũng có thể hết được sao? chẳng phải đã là người một nhà rồi sao? sao lại hết yêu nhau?

nhưng có lẽ chuyện họ nói là thật, nụ cười của mẹ nhạt nhòa dần vào những giọt nước mắt, những lần về nhà của bố thưa thớt theo thời gian.

rồi đến một ngày, bố chẳng về nữa.

anh nhớ mãi lần cuối cùng gặp bố, ngày hôm ấy seoul lại rạng rỡ đến lạ lùng. bố đón anh tan học, đưa anh đi ăn những món anh thích, mua cho anh rất rất nhiều quần áo và đồ chơi. hôm ấy bố cười nhiều bằng số tuổi của tae-yoon cộng lại nhân hai.

"hôm nay nấm hạnh phúc lắm ạ, nhưng nếu có mẹ thì nấm sẽ hạnh phúc hơn nữa."

"hạnh phúc... tốt quá rồi, sau này, tae-yoon hãy hạnh phúc thay cả phần của bố mẹ nữa nhé."

hóa ra bố nói anh hãy hạnh phúc thay cả phần của bố mẹ là vì họ đã chẳng còn hạnh phúc khi ở cạnh nhau nữa, mãi về sau anh mới hiểu.

bố có người phụ nữ khác, bố không ngoại tình, ông ấy hết yêu mẹ và phải lòng người khác. ông ấy muốn kết thúc cuộc hôn nhân này nhưng mẹ không đồng ý, mẹ cũng hết yêu bố, nhưng những gì còn đọng lại khiến bà nghĩ bà vẫn yêu ông lắm, bà muốn níu giữ cái gia đình đã sớm lạnh lẽo này lại.

người phụ nữ dịu dàng đoan trang ngày ấy chẳng còn đâu, bà ngoa ngoắt, thích gây rối, thích tìm đến bố để buông lời sỉ vả.

chung quy thì mẹ đâu có lỗi, bà cũng chỉ là người phụ nữ nhỏ bé đánh mất thứ tình cảm sâu nặng nhất đời mình thôi. bố cũng vậy, chẳng có ai trở thành tội đồ chỉ vì tình cảm trong tim đã cạn kiệt đến đáy cả.

tâm hồn họ chồng chéo những vết thương vô hình không có cách chữa lành, đau đến nỗi khiến họ cảm thấy bản thân mình phải là thứ bất hạnh nhất thế gian, họ lớn tiếng, họ cãi vã, họ đỗ lỗi, họ đau.

"hay là... mẹ buông tha cho bố đi mẹ."

tae-yoon thật sự chẳng nhìn nỗi cái cảnh bố mẹ ruột của mình cứ dằn vặt nhau thế này mãi.

buông tha cho bố đi mẹ, buông tha cho chính mẹ, buông tha cho cái gia đình này, buông tha cho chúng ta.

cái đêm mẹ ký vào tờ đơn li dị nhàu nhĩ bởi nước mắt, mẹ khóc đến kiệt quệ, bà đập phá hết những thứ gì có liên quan đến bố.

tae-yoon cũng liên quan đến bố.

một đứa trẻ tám tuổi phải hứng chịu sự sụp đổ của mẹ ruột mình, thử nghĩ những gì nó nghe và thấy trong đêm đó là gì?

tae-yoon giống bố, giống đến nỗi chỉ cần nhìn mặt anh cũng có thể hình dung ra dáng vẻ của bố, điều đó làm mẹ ghét cay ghét đắng, ghét chính đứa con mình đứt ruột đẻ ra.

seoul lạnh lẽo, xấu xí và cô đơn.

chẳng lâu sau, mẹ đi thêm bước nữa, đó là một doanh nhân người busan.

mẹ con anh rời khỏi thủ đô, theo ông ấy về cái miền biển xinh đẹp kia.

ông ấy tuyệt vời đến nỗi anh tưởng như mình sắp được yêu thương trở lại, nhưng mà, đến cả mẹ ruột còn không thương mày thì mày trông chờ gì vào người ngoài hả tae-yoon?

anh vẫn lạc lõng, giữa đại dương vô tận, lạc giữa cái đất cảng rộng lớn này. giờ thì không chỉ seoul, đến cả busan cũng chẳng còn xinh đẹp gì trong mắt anh nữa.

được vài năm, họ lại quyết định trở về seoul, anh lại về với thủ đô nhộn nhịp.

anh đã luôn nghĩ mình sẽ là một cánh chim cô độc và rồi sẽ chết đi ở nơi bất kỳ nào đó trên cái quả đất hình cầu này.

đó là đến khi anh gặp nó, một con cún đô con.

"anh tae-yoon ơi, anh có thích seoul không?"

nó nắm lấy ngón út anh lắc lắc, anh không biết, nhưng lúc ấy hình như anh lại trả lời rằng mình có.

"anh có chứ, anh đã ở seoul trước khi em ra đời nữa đấy nhóc ạ."

noh tae-yoon nói thế, và nó cũng tin là thế. nhưng anh nào có yêu cái mảnh đất này, anh thích bay nhảy, anh yêu tự do, anh có thể sải cánh bay đến cái vùng trời nào đó mà anh thích bất cứ lúc nào.

vì ai mà yêu lại nơi mà những niềm đau kia bắt đầu, nhỉ?

cún và nấm trở thành bạn, vùng nhau đi học, cùng nhau vui chơi. hai đứa lớn lên cùng nhau, cùng vui cùng buồn.

noh tae-yoon trong chuyện tình cảm giống như tờ giấy trắng, không có ai dẫn đường, sợ bị lừa gạt, không dám tin một cái gì hết. vì thế nên đến khi nhận thấy bản thân bắt đầu có những tình cảm vượt quá giới hạn với nó, tae-yoon cảm thấy sợ.

anh trốn tránh nó, cứ ngu ngu ngốc ngốc vờ như chẳng biết tình cảm mà nó dành cho mình.

vì anh đâu có biết trái tim ngổn ngang
vì anh đâu có biết đúng sai ngỡ ngàng
vì anh luôn hối tiếc chiếc ôm dở dang
chìm trong đôi mắt biếc anh không thể mang

rất lâu về sau, khi đã cùng nó xây dựng một gia đình cho riêng mình, có được đứa nhỏ cho riêng mình, anh vẫn chẳng dám tin đã có người yêu thương anh thật lòng. anh sợ chứ, có đứa trẻ mà nào không để lại bóng ma tâm lý khi gia đình mình ly tán trong nước mắt và cãi vã.

nó ôm lấy anh, ôm lấy đứa con của cả hai vào lòng.

nó thỏ thẻ: "em thương tae-yoon của em, em thương jin-hong của tụi mình, thế bây giờ tae-yoon đã thích seoul chưa?"

nó biết lúc đó anh nói dối chứ, đôi mắt trống rỗng của anh vào những trưa hè đã tố cáo anh tất cả, những khi anh lạc lõng trong ngày hội của cha, cái tổ hợp noh tae-yoon và chồng của mẹ mới gượng gạo làm sao, những khi anh đỏ hoe mắt vào ngày sinh nhật, những khi anh gục đầu lên vai nó tìm kiếm chút cảm giác được bảo bọc.

ừ thì, anh đã rong ruổi đến những chân trời không có nó, anh đã rời khỏi seoul và quay lại không biết bao nhiêu lần, và sau ngần ấy lần rời đi, anh nhận ra anh đã thương seoul rất nhiều.

thương một seoul có kim jeong-hyeon, thương một seoul có nhà của anh, thương một seoul sinh ra đứa nhỏ mềm mềm anh ẵm trên tay.

"anh có chứ, anh đã ở seoul trước khi jin-hong ra đời nữa đấy nhóc ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro