11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

woo-je nói, cho em buồn thêm vài ngày nữa thôi, yêu nốt vài ngày nữa rồi em sẽ trở về làm choi woo-je no tròn sức sống.

nhưng vài ngày nữa trong lời em nói lại chẳng định rõ là bao lâu, dăm ba hôm, hay đau cả đời? cún không biết, gấu không biết, đến chính em còn chẳng biết thì làm sao hyeon-joon biết được.

đêm cuối em buồn, em loay hoay thu âm bài hát của chính mình. đó là lần đầu tiên em phải tự làm việc này, lần đầu tiên âm nhạc của em không được producer oner nâng niu chăm bẵm.

đêm cuối em buồn, em vừa hát vừa khóc, khóc đến lạc cả giọng. em cứ khóc cho hết nước mắt, tự dặn lòng khóc cho hết nước mắt rồi ngày mai lại vui như chưa có gì.

nhưng dường như những chuyện em muốn làm đều không được như ý, dù cho lyrics em có thuộc đến nằm lòng vẫn hết lần này đến lần khác hát sai, dù cho em có bấm qua hợp âm đó cả triệu lần vẫn hết lần này đến lần khác gảy sai nốt, nốt sol.

choi woo-je của đêm đó tìm tới thuốc lá, cái thứ chất kích thích rẻ mạt mà em thường nói rằng moon hyeon-joon chỉ đang tiêu tốn sức khỏe vào nó, đêm đó, em cũng lựa chọn suy tàn cùng làn khói. giống như tàn thuốc, từng chút từng chút một vỡ vụn.

những tin nhắn, những cuộc gọi vẫn đều đặn tới, em không nỡ block, cũng không nỡ kéo anh ta vào blacklist. moon hyeon-joon cứ thế tồn tại song song với nỗi đau của em âm ỉ.

bia hết, thuốc cũng hết. em ta giờ đây thèm khát một sự vỗ về, từ gì cũng được. em lục tung nhà cửa, đến một lon cà phê còn chẳng có chứ đừng nói tới mấy thứ khác, chết mất, em ta cáu gắt đến cùng cực, cũng mệt mỏi rã rời.

phải tự cứu lấy mình thôi woo-je ơi.

em tròng vào người chiếc hoodie to quá khổ, áo của anh, đừng hỏi tại sao em lại mặc nó, dù gì cũng là đêm cuối rồi, cứ buồn tới cùng thôi còn gì đâu mà sợ. em ló mặt ra khỏi nhà sau hơn một tuần biệt tăm biệt tích, gió đêm tạt vào người em lạnh lẽo, đậu lên đôi mi em hoen đỏ.

em rít một hơi thật sâu điếu thuốc trên tay, mặc cho buồng phổi đang gào thét khát cầu sự sống. thật ra em ghét thuốc lá, ghét cái mùi khói nồng đậm bám chặt lấy em, ghét cái cách mà nó khiến em cảm thấy như moon hyeon-joon đang ở bên cạnh. nó làm tim em rỉ máu.

và có vẻ như nó cũng gây ra ảo giác, khi mà giờ đây em bắt gặp moon hyeon-joon đang đứng trước cửa nhà mình, vào hai giờ sáng.

"em à."

anh ta tệ với em quá, tại thời điểm mà em nghĩ mình sắp quên được anh ta rồi, anh ta lại lần nữa xông vào cuộc sống của em.

em không khóc, chỉ là khói thuốc khiến mắt em cay xè, ngập nước.

"không công bằng khi chúng ta cười cùng nhau nhưng em lại phải khóc một mình."

moon hyeon-joon đến trước mặt em, em lùi lại, giữ cho mình một khoảng cách mà em cho là an toàn nhất. an toàn cho em, cho trái tim em, cho tình yêu của em đang tắt ngấm.

anh ta vươn tay muốn chạm vào em nhưng bước lùi của em giống như một lời cảnh cáo, lời cảnh cáo của lee min-hyung, tay anh trơ trọi giữa không trung, lạc lõng giống cái ngày anh ta đánh mất cả nốt sol lẫn chàng thơ của mình.

"anh cũng khóc mà, tại anh không nói thôi... anh cũng suy nghĩ chứ."

"vì em hay vì ai?"

hyeon-joon không trả lời được, anh đã từng khóc vì bae han-sol, anh cũng đã khóc vì em nhưng anh không biết đâu mới là câu trả lời thích đáng cho nỗi đau của em đang gánh vác.

điếu thuốc trên tay em vẫn nghi ngút khói, nó làm hyeon-joon chú ý. những lời woo-je nói bất giác xẹt ngang hồi ức của anh "anh đừng hút thuốc nữa, mùi đậm quá", "em không thở được, dập thuốc đi", "anh cứ hút thuốc thế này em sẽ thành góa phụ đó hyeon-joon", "em ghét mùi khói thuốc".

moon hyeon-joon mặc kệ sự bài xích của em mà ôm em vào lòng, ôm cả những giọt lệ đã sớm rơi xuống.

"anh xin lỗi woo-je, anh tệ quá, woo-je mấy hôm nay khóc nhiều lắm nhỉ? anh luôn muốn tự mình nói rõ với em về người đó nhưng anh cứ mãi chần chừ. anh không biết sự hèn nhát của bản thân đã làm cho vết thương trong lòng em ngày một lớn hơn, anh xin lỗi. anh còn thương woo-je nhiều lắm, nhưng anh không biết làm thế nào để nói cho woo-je biết vì chúng ta đã chia tay rồi. có thể nào cho anh thêm cơ hội không?"

mùi hương mà em nhung nhớ những ngày qua hòa cùng khói thuốc khiến em dần đánh mất lý trí, nỗi đau này ngọt ngào quá, em không chống đỡ nổi mất.

đêm cuối choi woo-je buồn thế mà lại giấu gương mặt trên vai người yêu cũ òa khóc như chưa từng có giây phút lìa xa.

em đau, anh có cảm nhận được không? em tổn thương, anh có cảm nhận được không? em yêu anh thậm chí còn hơn cả bản thân mình, anh có cảm nhận được không? woo-je cũng không biết rõ cảm giác của mình lúc này là gì. em quyến luyến vòng tay anh ta, em không muốn rời xa nó.

nhưng em nghĩ đến bản thân mình những năm qua, nếu cứ tiếp tục ngu ngốc thế này thì em có lỗi với bản thân quá, có lỗi với min-seok nữa, em vẫn chưa dám quên đôi mắt đỏ hoe của cún bông ngày hôm đó.

chút khói thuốc giật em trở về con đường em nên đi, woo-je trời khỏi vòng tay em đang chìm đắm, quay lưng đi vào nhà. trước khi đóng cửa, em nói với anh, cũng như đang nói với chính mình: "em mong anh sẽ luôn hạnh phúc, dù anh ở bên ai, dù anh ở đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro