weeding dress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thở dài nhìn vật cũ kĩ màu nâu tuyền trước mặt. Hít một hơi khiến cho lồng ngực được thổi căng bởi mùi hương của gỗ mộc. Đôi mắt anh thẫn thờ nhìn bản nhạc sắp hoàn thành. Càng nhìn trái tim anh càng đau thắt như bị bóp nghẹt. Thực khó thở.

Anh nhắm mắt, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Hình ảnh của em hiện ra. Nụ cười ấy, mái tóc ấy, bàn tay ấy. Em trước mắt, chân thực đến lạ. Trái tim anh lại một lần nữa nhói lên. Anh giật mình, mở mắt, giải thoát bản thân khỏi mê muội ấy. Mê muội mang tên em.

Mắt không rời khỏi bản nhạc, tay anh vô thức nâng lên, chạm đến thứ nhựa trắng muốt kia. Anh quyết định hoàn thành bản nhạc này. Và bản nhạc này là dành cho em.

Chuông báo từ chiếc điện thoại anh cho là phiền phức kéo anh ra khỏi thế giới riêng. anh nhận ra, đã đến lúc rồi.

Anh bước vào trong thay quần áo. Khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm, mái tóc được anh chải chuốt hơn thường ngày. Hôm nay là ngày trọng đại của em, anh cũng phải thật bảnh chứ.

Chuẩn bị xong, anh ra khỏi nhà, không quên mang theo bản nhạc .

Chiếc ô tô của anh băng qua vài con phố, nơi đã từng là kỉ niệm của hai ta. Kí ức như thước phim tua ngược hiện lên trong tâm trí anh.

Cô gái à. Hôm nay là ngày trọng đại của em. Sau khi bản nhạc kia kết thúc, em sẽ thề lời thề  nguyện vĩnh cửu với người ấy. Em sẽ không còn là của anh. Anh muốn nói cho em một số điều, trước khi quá muộn.


...


Em còn nhớ chứ. Ngày đó, những lần em và người ấy cãi nhau, em đã khóc rất nhiều. Anh cảm nhận được nỗi buồn trong em đang trực trào dâng. Nhưng thằng tồi là anh đây, lại cảm thấy có chút hi vọng. Hi vọng rằng em sẽ buông tay cậu ta, em sẽ quay về bên anh. Trái tim anh nhói lên từng đợt. Đau khó tả. Và rồi em nhìn anh nở nụ cười bừng sáng, cố gắng che đi tổn thương của bản thân. Nụ cười của em thắp sáng chuỗi ngày tăm tối của anh. Nhìn thấy em cười như vậy, anh lại thấy có lỗi để rồi một lần nữa giấu nhẹm đi cảm xúc của anh. Anh sợ rằng khi nói ra, em sẽ chẳng còn nhìn anh với ánh mắt như trước nữa.

...

Mải suy nghĩ, anh đã đến nhà thờ, nơi cử hành hôn lễ của em và cậu ta. Anh bước vào và đương nhiên, người anh muốn gặp đầu tiên là em. Phòng chờ cô dâu tấp nập người ra kẻ vào. Anh đứng đợi thời điểm thích hợp để có thể một mình nhìn ngắm em. Em thấy anh từ xa, em sẵn sàng bỏ lại bạn bè, chạy tới bên anh. Anh cảm kích vô cùng

"Yoongi, anh tới rồi"

"Ừ. Anh vừa tới"

Em hôm nay xinh đẹp đến khó tả. Em là thiên thần trong bộ váy trắng. Đôi tay em cầm bó hoa hồng phấn. Nếu thiên thần là em đang ở đây, liệu có phải anh đang ở thiên đường không?

"t/b, hôm nay em rất xinh"

"Cảm ơn anh. Thật may vì anh tới"

"Đương nhiên rồi, vì anh yêu em và anh muốn gặp em dù có chuyện gì đi nữa"

"Em là người thân nhất với anh, sao có thể không tới chứ?"

"Cảm ơn anh vì đã tới hôn lễ của bọn em, Yoongi"

Từ phía cánh cửa, cậu trai với mái tóc cam cháy nổi bật bước đến phía em. Cậu ta mặc bộ vest âu tối màu. Mái tóc vuốt lên. Đôi giày da đắt đỏ bóng loáng tiến gần em, tạo nên âm thanh lộc cộc vui tai.

"Tại sao không. Ngày vui của hai đứa mà, Jimin"

Cậu ta vòng tay qua eo em, thân mật gọi tên em khiến thằng đần như anh đứng đó cảm thấy ghen tị. Trông hai người quả thật sinh ra để dành cho nhau.

Giờ hành lễ đã đến, anh ngồi dưới, ngắm nhìn người con gái anh yêu tay trong tay đi trên lễ đường với người con trai khác. Anh cắn chặt đôi môi khô khốc, kìm lại hơi thở nặng nề. Vốn chẳng định đến đây, chứng kiến cảnh tượng đau lòng này. Nhưng anh đã trót hứa với em rồi. Anh đã hứa vào ngày cưới của em, anh sẽ ở đó, sẽ chơi cho em bản nhạc anh tự tay viết. Thời điểm ấy, anh đã cho rằng, em sẽ là cô dâu của anh, còn anh sẽ là người đàn ông của em. Nhưng anh lại chậm một bước rồi. Tại sao một bước mà xa đến vậy? giá như em là của anh. Giá như người con trai đứng cạnh em lúc này là anh. Giá như... Tất cả chỉ là giá như...

...

Buổi tiệc rượu hôm ấy, đáng lí ra đã là ngày cầu hôn em của anh. Em trong chiếc váy đỏ thật quá đỗi hoàn mĩ. Em nổi bật giữa hàng trăm con người. Anh có cảm giác đây sẽ là thời khắc. Nhanh chân bước đến bên em, anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy kéo em ra vườn.

Tiếng tim anh đập nhanh lạ lùng. Anh cố gắng, giữ bình tĩnh khi đối diện với em. Anh sẽ cầu hôn em. Ngay bây gi...

"t/b, Yoongi, hai người ở đây sao?"

"Jimin?"

"t/b ah, có chuyện này anh muốn nói với em"

"dạ?"

Lúc ấy anh như có dự cảm chẳng lành. Nhưng anh không thể ngăn cản định mệnh. Jimin quỳ gối xuống, rút từ bộ đồ đắt đỏ ấy ra chiếc hộp nhung đen nhỏ. Cậu ta mở ra, quả như dự đoán, là một chiếc nhẫn cưới.

"Em có đồng ý làm vợ anh không?"

Anh đứng chôn chân ở đó. Trái tim gào thét, mong rằng câu trả lời của em sẽ là không. Nhưng định mệnh có vẻ đã an bài. Tai anh như ù đi vì câu trả lời của em

"E...Em... Jimin ah. Em đồng ý!"

Cậu ta mang nhẫn cho em vào ngón áp út. Rồi ôm chầm lấy em. Em đã khóc, khóc vì hạnh phúc. Ngay lúc ấy, trái tim anh như rơi xuống đáy vực. Tê tái, lạnh lẽo. Cảm thấy thừa thãi, anh muốn nhanh chóng trở về nhà. Nơi không một ai có thể tìm đến. Anh buông một câu qua loa cho có

"Thật tốt cho hai đứa quá. Còn bây giờ anh phải về rồi. Có gì hẹn sau nhé. Tạm biệt"

Anh quay lưng bỏ đi thật nhanh. Không muốn phải chứng kiến thêm một giây phút nào nữa. Không thể nào. Anh mất em dễ dàng như vậy ư. Đây không phải sự thật. Anh điên cuồng đập trán vào vô lăng. Vì anh cho rằng đây chỉ là giấc mơ. Và ngày mai khi anh tỉnh dậy, lời yêu anh sẽ trao trọn cho em. Nhưng không. Sự thật luôn tàn nhẫn t/b à.

...

Anh ngồi dưới, gặm nhấm đau đớn. Em và cậu ta trao nhẫn cho nhau. Rồi cùng nhau thề non hẹn biển dưới ánh nắng ám áp của buổi sớm ngày xuân. môi chạm môi, em trao cậu ta đôi môi anh đào mà anh hằng khao khát ấy. Nụ hôn sâu như vết thương mà chính em để lại trong trái tim anh. Nó lại nhói lên, đau xót và rỉ máu. Tất cả mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Họ đang chúc phúc cho đôi uyên ương trẻ là em và cậu ta.

"Từ nay, ta xin tuyên bố, hai con, Park Jimin và Kim t/b, chính thức là vợ chồng"

Câu tuyên bố ấy như cái tát đau rát. Phải rồi. Tỉnh lại đi Min Yoongi. Mày không xứng đáng có được t/b. Mày không hề xứng đáng đứng cạnh em ấy.

Em và Jimin nhìn nhau mỉm cười. Em và cậu ta cười rất đẹp. Hào quang hai người tỏa ra sưởi ấm vết thương rỉ máu nơi trái tim anh. Anh mất em thật rồi. Nhìn em trong bộ váy cưới. Bộ váy cưới mà em chỉ khoác lên một lần. Thiên thần là em. Em quá đỗi xinh đẹp.

Em quay xuống phía dưới nhìn anh. Đôi mắt trong veo của em. Anh hiểu rồi. Anh đứng dậy, lại gần cây đàn dương cầm màu trắng sứ.

Em à. Đây là kết thúc rồi. Bản nhạc này. Anh xin dành tặng em.

Âm thanh vang lên, len lỏi qua từng kí ức về em trong tâm trí anh. Phím đàn lạnh ngắt, như trái tim anh giờ đây.

Em chưa bao giờ hiểu được cảm xúc của anh. Hằng đêm, anh vẫn luôn nhìn lại chính mình. Và luôn tự hỏi đáng lẽ anh nên biết trước mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy. anh cũng chẳng còn nước mắt để lau khô. Nói chuyện một mình giờ đã thành thói quen cố hũư của anh. Anh nhắm nghiền đôi mắt, mơ một giấc mộng bất tận. Về một ngày em sẽ rời bỏ bờ vai ấy. Xin em đừng nắm lấy đôi tay ấy, xin em. Vì đáng lẽ ra, em thuộc về anh. Anh đã chờ đợi em quá lâu, vậy nên làm ơn, em hãy quay lại nhìn anh đi. Anh đã cầu nguyện và hi vọng bao đêm dài. Rằng ngày hôm nay sẽ không bao giờ đến. Anh đã sống trong thế giới dối gạt bản thân quá lâu, đã đến lúc phải thức tỉnh rồi

Em và Jimin đang chụp ảnh cùng mọi người. Nụ cười trên môi hai người thật rạng rỡ. Anh không đành dập tắt nó. Ở bên cạnh cậu ta, em phải luôn cười như vậy. Bàn tay trong túi quần anh chạm phải vật lạnh ngắt. t/b, có một vật anh luôn mang theo bên mình. Là nó, chiếc nhẫn đáng lẽ ra đang nằm trên tay em.

t/b à, bằng mọi giá em và người ấy phải hạnh phúc. Để rồi anh có thể quên em.

Hạnh phúc thay cả phần anh, em nhé...







The end.





07.16.18 , ≪mun≫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro