Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, nhìn vào đồng hồ đã điểm hơn 9h tối. Văn phòng vắng chỉ còn lại Y/n cùng ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính. Khó khăn lắm cô mới có thể xin được một công việc ổn định ở nơi phố thị xa hoa này, trở thành một nhân viên văn phòng cũng không phải là một điều quá tệ, ngoài việc bị sai vặt và phải liên tục ôm việc tăng ca đến tối muộn

Điện thoại sáng lên một tin nhắn, đó là mẹ

"Y/n, con đã nhận lương chưa, chủ nhà vừa đến đòi tiền nữa đấy!"

Y/n thở dài, quá nhiều thứ phải lo, trưởng thành thực sự là một trải nghiệm rất tồi tệ, và áp lực chính là hương vị đặc trưng của cuộc sống. Y/n nhìn mình trong chiếc gương nhỏ cầm tay, cặp kính dày cũng không thể che đi quầng thâm vì nhiều ngày ngủ không quá 4 tiếng đồng hồ, mái tóc rối bù buộc đại sau gáy khiến cô không dám tin rằng mình chỉ mới 25 tuổi

"Bà cô à! Tại sao cố gắng nhiều năm như vậy vẫn cứ mãi dậm chân tại chỗ thế này? Phải làm sao để mau chóng giàu có được cơ chứ!"

"Cô thật sự khát khao giàu sang đến như vậy sao?"

Đâu đó một giọng nam cất lên từ sau lưng làm Jo   Y/n giật bắn người, là quỷ thần phương nào vậy chứ, chả phải mọi người đã ra về từ 5h chiều rồi sao

Kim Seokjin trong bộ vest màu đen đi đến kéo đại một chiếc ghế ngồi xuống, vắt chéo chân nở ra một nụ cười

"Sếp! Sếp ... sếp sếp chưa tan ca sao ạ!"

"Chuẩn bị! Nhưng bị cô doạ xém tí phải nhập viện đấy!"

Y/n cúi mặt ngượng ngùng đẩy nhẹ gọng kính, hoá ra anh ta chính là tổng giám đốc Kim mà cô đã âm thầm ngưỡng mộ ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến công ty. Cũng đúng thôi, vì anh ta là một người đàn ông đáng mơ ước của mọi cô gái, tiền tài địa vị lẫn nhan sắc, Kim Seokjin so với Jo Y/n chính là một trời một vực. Đến trong mơ cô cũng không dám nghĩ mình lại có thể nói chuyện được với anh ta

"Tôi xin lỗi! Tôi... tôi cứ tưởng ...!"

Kim Seokjin chỉ cười đáp lại bộ dạng ngây ngốc ngờ nghệch kia, trời ạ! Chính anh ta cũng không dám tin bản thân lại có thể...

"Kim Taehyung cậu biết cách để đùa tôi đấy!"

"Sao ... sao ạ?" - Jo Y/n khó hiểu trước câu nói mơ hồ của người đối diện

"À không! không có gì! chắc cô đói rồi! chúng ta đi ăn chút gì chứ? Hôm nay tôi mời!"

"Hả?" - Jo Y/n đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô thật sự đã làm việc nhiều đến mức bị choáng rồi hay sao?
.
.
.
.
.
.
Trên con phố tối muộn gần như thưa thớt người qua lại, Kim Seokjin thở dài nhìn bóng lưng của người đi trước anh vài bước, bộ dạng vô cùng ngán ngẩm. Trông có khác gì dẫn bà thím đi dạo không chứ. Nếu không vì thua cược với thằng nhóc Kim Taehyung lắm chiêu đó, anh còn lâu mới đi cùng cái con nhỏ ngốc nghếch này rồi!

"Cám ơn Sếp! Đến đây thôi ạ! Chỉ qua ngã tư là đến nhà em!"

"À ờm! Ngủ ngon! Về cẩn thận đấy! Tạm biệt"

Kim Seokjin nói liền một lèo để chuồn về cho lẹ, không khéo sau vụ này lại chuốc thêm phiền phức, nếu bị người khác phát hiện lại đồn bậy bạ thì còn gì là mặt mũi Kim đại thiếu gia cơ chứ?

Jo Y/n tròn xoe mắt nhìn theo bóng lưng Kim Seokjin, gương mặt dần chuyển từ cảm thán sang một nụ cười nhếch môi nhẹ

"Hoá ra anh cũng chỉ tầm thường đến như vậy, được rồi, trò chơi này tôi cùng anh chơi đến cùng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro